Chương 10: Minh Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu thuyết "Cướp Em Từ Thần Chết"
Chương 10: Minh Oan

Mọi chuyện bắt đầu trở nên ầm ĩ sau vụ David Rio bị ngộ sát. Báo lá cải nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình: cập nhật những tin tức nóng xoay quanh trận thi đấu UFC vừa rồi. Những lời bàn tán từ miệng thiên hạ bắt đầu rộ lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Vương Thiên Bảo - nghi can số một. Người ta đã tìm và điều tra ra miếng thép dày chừng 1 xen-ti-mét trong bao tay thi đấu của Thiên Bảo. Vì vậy việc nghi ngờ kẻ sát nhân là anh cũng không hẳn là vô lý...

__________

Tại quán bar U&M, Vương Anh Khang lắc qua lắc lại ly rượu xanh đỏ, cười đắc thắng:

_Chúng mày làm tốt lắm! Nó đáng bị như vậy! Đây mới chỉ là bước đầu trả thù của tao thôi, Thiên Bảo ạ!

_Dạ, đại ca nói chí phải. Lần này, cho thằng nhãi ấy ngồi tù mọt gông. - Hai tên đàn em của hắn cung kính.

Ném 2 xấp tiền về phía đàn em, Anh Khang dặn dò:

_Chỗ này là 100 triệu, tạm thời chúng mày chuồn đi đâu đó một thời gian. Khi nào mọi chuyện lắng xuống tao sẽ liên lạc.

_Chúng em biết rồi đại ca! - Hai tên xuýt xoa cầm lấy tiền, đồng thanh đáp.

Nhìn đàn em của mình, tên Anh Khang khẽ cau mày. Hắn vẫn chưa cảm thấy yên tâm cho lắm. Rút khẩu súng lục bên trong người ra, Vương Anh Khang đảo qua hai tên trước mắt, chậm rãi nói:

_Nên nhớ rằng, vụ này không liên quan gì đến tao. Không thì...

"Pằng"

Âm thanh chói tai vang lên, chai rượu vang trên bàn vỡ nát, xộc nên mùi thuốc súng khó chịu. Hai tên giật mình hoảng sợ nhìn đại ca của mình. Chúng thừa biết bản thân sẽ ra sao khi phản bội người đàn ông lịch lãm trước mặt. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi - đó là nguyên tắc, là quy luật buộc chúng phải tuân theo nếu còn muốn gắn bó với cái "mạng hèn" của mình...

Ngồi đối diện Vương Anh Khang, tên to con nuốt nước bọt cái "ực", rùng mình nghĩ về viễn cảnh máu me của mình sau này:

_Chúng em hiểu rồi, đại ca tha cho! Trong vụ này, chỉ có em và nó...

_Phải... phải... Đại ca tha cho! - Tên còn lại cũng sợ xanh mặt, tiếp lời.

Nghe vậy, Anh Khang nhếch miệng cười, đưa tay phẩy nhẹ ra hiệu cho hai tên đàn em lui xuống. Đưa ly rượu lên môi, hắn uống cạn rồi gằn lên từng tiếng trong thù hận:

_Vương... Thiên... Bảo...

Quán bar giờ đây im bặt, không khí trở lên lạnh lẽo vô cùng. Anh Khang từ từ gục xuống bàn, đôi mắt mệt mỏi dần cụp xuống. Khi ngủ trông mặt hắn hiền đấy chứ! Có lẽ bởi vì thù hận, bởi vì cái xã hội đồng tiền dơ bẩn kia đã biến hắn trở nên như vậy - mưu mô, đầy dã tâm thủ đoạn. Kìa, nước mắt? Anh Khang đang khóc ư? Hắn khóc trong giấc mộng của mình? Khóe mắt người con trai ấy rỉ ra thứ chất lỏng không màu, trực trào nóng hổi. Bỗng hắn nghẹn ngào, nói trong vô thức:

_Mẹ.. ẹ... ẹ...

__________

_Vương Thiên Bảo, mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi! Đề nghị anh trình bày lại toàn bộ sự việc đã diễn ra, có liên quan đến việc anh David Rio bị ngộ sát!

Đón lấy bản khai báo từ vị cán bộ công an, Thiên Bảo trầm tư nghĩ ngợi rồi bắt đầu đặt bút tường trình lại sự việc. Anh biết, giờ đây mọi nghi ngờ đang đổ dồn hết vào anh, đều cho anh là kẻ giết người. Cũng phải thôi vì nhân chứng, bằng chứng chứng minh mình vô tội, Thiên Bảo đều không có... Thật không ngờ, mới chỉ về Việt Nam có mấy ngày mà hàng loạt vụ việc đã dội xuống đầu anh nhiều đến như vậy!

Đã hơn 12 tiếng trôi qua kể từ khi Thiên Bảo bị áp giải về đồn. Ngoài kia, bóng đêm đã bủa vây lấy tất cả, che mờ đi cả tội ác và những thủ đoạn bất nhân...

_Hiện tại, chúng tôi tạm thời yêu cầu anh ở lại đồn cảnh sát. Mong anh thông cảm và hợp tác với chúng tôi. - Nhận lấy tờ khai của Thiên Bảo, anh công an trầm giọng. Người phán xét công bằng ấy cũng không tin cậu thanh niên trẻ tuổi kia lại làm điều trái lương tâm như vậy. Hơn 12 tiếng qua, Thiên Bảo đã chấp hành rất tốt những yêu cầu từ phía cán bộ công an để sớm tìm ra hung thủ.

"Có lẽ cậu ta bị oan thật!"

Người công an trực diện với Thiên Bảo suốt nửa ngày qua phán đoán. Mặc dù vậy, nghi can vẫn là nghi can, cho dù thế nào thì người công an ấy vẫn phải theo nguyên tắc mà làm việc, không thể vì trực giác mà đưa ra quyết định cuối cùng.

Bất chợt, bên ngoài có tiếng gọi vọng vào:

_Anh Toàn! Anh Toàn! Có manh mối mới.

Người công an tên Toàn nghe vậy liền quay lại nhìn đồng nghiệp của mình. Có lẽ vụ án sắp tìm ra được chân tướng, ánh sáng của chân lý cuối cùng cũng soi tỏ cái màn đêm đen đặc ngoài kia. Anh Toàn tiến lại gần Thiên Bảo, vỗ vai như an ủi, rồi theo đồng nghiệp của mình ra ngoài.

__________

_Có một bưu phẩm không rõ người gửi ở hòm thư tổ trọng án chúng ta. Anh xem nè!

Người công an tên Toàn đón lấy bưu phẩm, khuôn mặt có chút ngạc nhiên:

_USB? Sao lại có người gửi cho chúng ta USB? Mau, cậu cho chạy USB này. Rất có khả năng đây sẽ là manh mối quan trọng.

_Rõ, thưa sếp!

Cậu công an tập sự liền cắm USB vào máy tính, những hình ảnh và âm thanh bắt đầu hoạt động...

"_Chỗ nó vừa tập luyện đây, em quan sát nãy giờ mà.

_Khoan, nó đâu rồi?

_Vừa đi ra ngoài xong, có lẽ đi thay đồ hay vệ sinh gì đó rồi! Kìa, bao tay của nó dùng kia!

_Mày có chắc chắc không? Nhầm lẫn là không xong với đại ca đâu.

_Em mang cái mạng mình ra đặt cược, anh yên tâm đi!

_Lần này thì nó chết chắc! Haha."

_Vậy là đoạn video này đã nói lên tất cả. Vương Thiên Bảo bị oan, chắc chắn là vậy. Hơn thế, còn có người đang âm mưu hãm hại anh ta. - Anh Toàn trầm tư đưa ra phán xét, đôi mắt kiên nghị nhìn về phía xa xăm.

_Chúng ta cần khoanh vùng, truy bắt hai tên này! Cậu về điều tra thông tin của hai người này!

Dứt lời, anh Toàn liền sang phòng bên cạnh - nơi tạm giam các phạm nhân, trong đó có Vương Thiên Bảo. Vừa bước phòng, anh đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của chàng trai kia. Ánh mắt đó vừa toát lên thần thái kiêu hùng, vừa mang chút gì đó u sầu thăm thẳm, đủ để khiến cho con người ta mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy quặn lòng, đang vui thì cũng trở nên nhức nhối tâm can.

Đứng đối diện với Thiên Bảo, giọng anh Toàn trùng xuống:

_Cậu có thể đi rồi! Người nhà của cậu đang nôn nóng đứng chờ cậu bên ngoài đó.

Nghe vậy, Thiên Bảo ngước nhìn người công an đối diện, trong lòng anh có chút gì đó dâng lên. Anh im lặng, nét mày khẽ nhíu lại, nhịp thở đều đều chờ người công an đó dứt lời.

_Chúng tôi đã tìm ra bằng chứng quan trọng khiến hung thủ lộ diện và minh oan cho cậu.

_Tôi có thể đi?

_Phải, cậu có thể đi! Cảm ơn cậu vì đã hợp tác với chúng tôi!

_Hung thủ đã được bắt? - Thiên Bảo điềm tĩnh hỏi Toàn, khuôn mặt mỹ miều dường như toát ra hơi lạnh cùng nhịp thở của anh.

Nhìn vào khuôn mặt ấy, anh Toàn bất giác rùng mình. Phải, nó lạnh tựa khối băng âm hàng trăm độ vậy. Nhưng, nhìn vào đó, con người ta không rùng mình vì "hơi lạnh" của nhiệt độ mà là cảm thấy vị nể trước uy quyền, sắc lệnh mà dung mạo ấy tỏa ra. Giữ lại bình tĩnh, người công an lỗi lạc ấy trả lời:

_Chúng tôi đang tiến hành truy bắt. Rất có khả năng bọn chúng đã nhắm vào cậu để lập mưu hãm hại. Nếu có thể, rất mong cậu có thể hợp tác với chúng tôi để đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng một cách sớm nhất. Giờ cậu có thể theo tôi ra ngoài làm thủ tục ra về.

__________

Bước ra khỏi trại giam mà lòng Thiên Bảo lặng trĩu.

"Ai hãm hại mình ư? Là ai có thể chứ?"

Thở một hơi dài, Thiên Bảo nhìn vào khoảng không trước mặt. Đang mệt mỏi định cất bước thì từ xa, đám Minh Duy đã chạy ập tới hỏi han:

_Sao rồi? Ông bạn có sao không? Tụi này lo cho ông quá! - Minh Duy nhíu mày nhìn bạn mình từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới. Ngay sau đó là Mai Ngọc tiếp lời, giọng lo lắng:

_Họ có làm gì bảo bối của tôi không? Thật quá đáng quá đi mất, phải cho người đập nát cái đồn công an này mới được!

Gõ nhẹ đầu Mai Ngọc, Minh Duy lắc đầu ngao ngán. Định nói gì đó thì bị Đại Hoàng chặn lời:

_Người ta thả mày rồi hả? Đã bắt được hung thủ chưa?

Không trả lời bất cứ câu hỏi nào, Thiên Bảo tiến đến khoác vai ba người bạn, giọng nói ấm áp hiếm hoi lại được cất lên:

_Đi thôi, tao đói rồi! Thương tao thì khao tao bữa này nhé, chúng bay?!

Thiên Bảo vừa dứt lời, ba tên kia mắt mở rõ to ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền phá lên cười rồi xiêu vẹo khoát tay nhau bước đi trong những tràng cười kéo dài...

________

Sau khi ăn tối, bốn người bạn không đi bar như mọi khi mà trở về nhà nghỉ ngơi. Chiếc xe hiệu BMW dừng lại tại căn biệt thự quen thuộc. Nghe thấy tiếng ríu rít bên ngoài, cô Lan đã đoán ra ngay "lũ chim nhỏ" đã về. Thấy Thiên Bảo, cô vui mừng hỏi han:

_Bảo? Con có sao không? Thực tình tội cho con quá!

_Con không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi cô ạ!

_Vậy là tốt rồi, các con mau vào nhà đi.

Nghe lời cô Lan, cả bốn bước nhà. Vẫn tính trẻ con ngày nào, họ tranh nhau vị trí bước vào cửa đầu tiên. Nhìn lũ nhóc "chậm lớn" này mà cô Lan phì cười. Đã hơn 20 năm làm giúp việc cho nhà họ Phan, cô Lan đã chứng kiến thời khắc tụi nhỏ được ra đời và cả tuổi thơ lớn lên của chúng. Thoắt cái, 20 năm đã trôi qua, tụi nhỏ ngày nào giờ đây đã trưởng thành, đã khôn lớn cả rồi. Nghĩ đến đây, khóe mắt của người phụ nữ trung niên này ứa hàng nước mắt. Sớm, cô đã coi chúng là những đứa con của mình, nguyện đem thân già phục vụ hết lòng cho chúng và cả những ân huệ mà nhà họ Phan ban cho...

Vừa bước vào cửa, cả bốn giật mình khi thấy có người bên trong. Tuy chỉ nhìn thấy đằng sau của cô gái nhưng Mai Ngọc đã nhận ra ngay, cô liền vui mừng thốt lên:

_Hải Băng...!

Hết Chương 10

/s: Các bạn tag và share hộ mình với nhé!
Group: Hội Những Người Yêu Author T-One - "Cướp Em Từ Thần Chết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip