Fanfic Life Is Strange Buom Xanh 01 Phan Ket Cua Mot Cau Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật trong truyện thuộc về game Life is Strange của hãng Dontnod Entertainment

Author: Lorsé

Genre: General

Rating: K+

Summary:

Chloe giờ chẳng còn đây, không ở bên, không còn tiếng cười, giọng nói của cô ấy nữa, Max cảm thấy thật trống rỗng. Những ngày dài đằng đẵng vô nghĩa, Max luôn thơ thẩn với bức ảnh con bướm cánh xanh nhẹ nhàng bay vào nhà vệ sinh, nơi vừa là bắt đầu mà cũng là kết thúc của cuộc hành trình chứa đựng thật nhiều cung bậc cảm xúc mà Max và Chloe đã cùng trải qua...

Note: Max và Chloe là hai nhân vật nữ trong game Life is Strange mà mình yêu thích, và sau khi chơi xong hết 5 ep thì tâm trạng mình rất buồn và fic dưới đây cũng như một lời tâm sự mình muốn gửi đến tất cả những ai yêu thích game này và thích shoujo-ai

_____________________________________________________________________________

Đã bao lâu rồi Chloe? Và tại sao vậy?

Em mải mê suy nghĩ, chìm đắm trong những kí ức tuy đẹp đẽ nhưng lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim vốn rất yếu đuối của em, vì yếu đuối, nên em mới cần Chloe - người mà giờ đây đã mãi mãi nằm lại dưới nền đất lạnh lẽo, khi còn chưa kịp nhận ra em đã có mặt vào khoảnh khắc viên đạn bay xuyên qua lớp da thịt, rằng em yêu Chloe hơn bất cứ ai trên thế giới điên cuồng này. Sau cùng, chỉ có Max mang bên mình, nâng niu ấp ủ những kỉ niệm khi em quay ngược thời gian, cứu Chloe và cùng Chloe trải qua một hành trình cam go đi tìm sự thật về Rachel, người bạn bị mất tích của Chloe. Tim em đã nhói đau biết bao nhiêu lần, rồi để khi em trở về, thay đổi quá khứ, chỉ vì muốn sẽ một lần nữa được thở phào khi nhìn thấy mái tóc xanh màu trời trong kia cùng giọng nói êm ái của Chloe, được ôm trọn Chloe vào lòng mà hít hà những thương nhớ. Nhưng em đã lầm, những gì em đã cố gắng thay đổi, sau rốt cũng chẳng giúp ích được gì, hoặc là hi sinh bạn bè em ở Acardia Bay, hoặc là Chloe mà em đã dùng hết cả trái tim để yêu thương. Quá khứ vốn dĩ là một câu đố quá sức Max, với hàng tỉ mảnh ghép mà em không thể nào chắp nối được, như việc em phải chấp nhận việc đánh đổi quá nhiều thứ của ngày cũ sẽ dẫn đến một hậu quả khác ở tương lai.

Thật trớ trêu, em ước phải chi em đừng mang sức mạnh này trong người, em không mong muốn cũng chẳng yêu cầu này, tại sao Người lại ban nó cho em? Em đã chẳng làm được gì hết, em đã để mất Chloe! Làm sao đây?! Em ôm mặt khóc rưng rức, tức tưởi, tay bóp nát bức ảnh - thứ vốn đã nhàu nát và phai mờ đi ít nhiều. Max thu mình lại, hai tay ôm lấy nhau và em gục mặt sau đầu gối mà khóc, mà gọi tên Chloe, mà tự trách bản thân mình. Em muốn được cùng Chloe phi khắp mọi nẻo đường trên chiếc xe xám chở đầy những kí ức của ngày cũ. Max nhớ sau khi cả hai gặp lại nhau ở bãi đậu xe, Chloe đã đưa Max về lại ngôi nhà đã thay đổi nhiều sau 5 năm xa cách, không còn giọng nói trầm ấm của William - người bố quá cố của Chloe, không còn hình ảnh của Chloe với mái tóc dài vàng hoe đang nhí nhảnh làm bữa sáng cùng William và Max. Thế rồi ngay sau đó, một kí ức khác lại ùa về trong tâm trí Max, em khóc to hơn, khi em biết mình đã không thể thay đổi được quá khứ đó, William đã chết vì một tai nạn xe hơi, Max đã cố gắng thay đổi điều đó, nhưng cán cân cân bằng của thời gian chắc chắn sẽ không thể nằm yên. William sống, nhưng Chloe sẽ chết. Em bàng hoàng, cay đắng nhận ra em đã không thể làm gì được cho Chloe. Rồi em lại nhớ tới khoảnh khắc Chloe hôn em ở ngọn hải đăng, trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên, khi mưa bão táp rát mặt em. Hai người hòa làm một, mặc cho mọi thứ xung quanh đang tàn khốc đến mức nào. Chloe đã khóc, đã van nài em hãy quay ngược thời gian và để Chloe chết, rằng Chloe không xứng đáng để sống, rằng đánh đổi sự sống của Chloe với cả Vịnh Acardia thật là ngu ngốc. Và em đã làm. Em đã để Chloe chết, em đã ôm mình khóc trong đau đớn, tim em đập mạnh hơn và siết chặt em bằng những sợi xích vô hình, trói chặt em trong nước mắt. 

Em đã cứu được Kate, giúp cảnh sát tóm gọn tên sát nhân Jefferson. Nhưng em không trở thành "Everyday Hero", đúng vậy, không phải một người anh hùng dù cho những việc em làm thì không thể phủ nhận rằng em chính là một người hùng. Mà dù sao, em cũng chẳng cần những thứ đó. Em cần Chloe! Em nhớ, nhớ điên cuồng. Mọi thứ thật sáo rỗng và cô đơn.

Max buông một tiếng thở dài. Mái tóc chấm vai màu nâu của em khẽ đung đưa theo làn gió nhè nhẹ thoảng vào từ cửa sổ đang để mở. Em tựa lưng vào thành giường, với tay lôi chiếc hộp đựng ảnh cũ của Chloe - Joyce đã gửi lại cho em sau ngày chôn cất của Chloe. Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhịp nhàng. Tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên, đâu thể nào cứ buồn phiền mãi được.

Thế nhưng mọi cảnh vật trước mắt em nhòa đi khi em cầm bức ảnh tuổi 13 của em và Chloe, khoác tay nhau và cười vui vẻ, chẳng có tí buồn đau phiền muộn nào hết. Đáng lẽ em phải cười nhưng sao nước mắt cứ thi nhau chạy đua trên gò má em. Cứ thế, em ôm đồm hết những kỉ niệm của ngày cũ, sau đó đẩy chúng ra qua dòng nước mắt đang trào ra khỏi hai khóe mắt đỏ hoe, hằn những tia máu vằn vện.


Hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày rọi vào căn phòng nhỏ của Max. Em đã ngủ quên từ bao giờ, tay ôm thùng ảnh, đầu tựa vào thành giường.

- Max

- Chloe?.. - Max mở to mắt, em choàng dậy, nhìn quanh quất xung quanh, hấp tấp đứng dậy và làm đổ cái đống ảnh nhưng em mặc kệ. Vì em sợ. Em sợ chỉ cần em chậm trễ một chút thôi thì người ấy sẽ đi mất, và em lại để vuột mất cơ hội lần nữa. Max kêu tên Chloe trong khi mắt lướt khắp phòng tìm kiếm một bóng hình mà em vô tình quên khuấy rằng không còn tồn tại trên hiện thực nghiệt ngã này nữa.

Thất vọng, em ngồi phịch xuống. Hàng ngàn sợi chỉ của nỗi cô đơn đan vào nhau tạo thành chiếc lưới bao trùm lấy Max. Đôi mắt xanh lam của em trở nên vô hồn, lạc lõng.

- "Max, em đã làm cho tôi cười, việc mà tôi đã không làm được trong những năm qua...Dù cho tôi có như thế nào sau chuyện này đi nữa, dù cho là ở thực tại nào đi nữa, thì những kỉ niệm giữa hai chúng ta, sẽ mãi mãi là của riêng chúng ta. Dù cho em lựa chọn như thế nào cũng được, tôi biết em luôn luôn đúng..."

Max bồi hồi nhớ lại khoảnh khác ấy. Và kì diệu làm sao, những lời nói khi ấy của Chloe bây giờ lại như một thứ thuốc thần tiên, từng chút một rót vào lòng Max, khiến em phấn chấn hơn. Rồi em bỗng nghe thấy một giọng nói rất đỗi thân thương, giọng nói mà em khát khao được nghe lại biết nhường nào:

- Đừng có quên tôi đấy!

Như một điều hiển nhiên, Max đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ:

- Không bao giờ!


Từ khung cửa sổ để mở, trong ánh bình minh lung linh, có một cánh bướm xanh lam chập chờn bay rồi khẽ đậu trên bờ vai ướp đầy nắng chiều của em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip