Series Drabbles Seulrene Thoi Gian De Yeu 8 Law Of Jungle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa ký túc xá Red Velvet bật mở, Irene hằm hằm đi trước, vừa đi vừa lớn tiếng:

- Chị là nhóm trưởng và chị quyết định lần này chị sẽ tham gia. Chuyện này dừng tại đây đi.

- Từ bao giờ mà chị trở nên độc tài như vậy? Em không phục và nếu chị vẫn kiên quyết như vậy thì em sẽ báo chuyện này lên công ty.

Joy và Yeri tròn mắt nhìn người đang cất giọng mỉa mai. Đó chính là Seulgi, người chưa bao giờ phản đối chị Irene lần nào.

- Seulgi, em nhất định phải làm đến mức như vậy à?

- Đúng, em sẽ không nhượng bộ đâu. Chị chuẩn bị tâm lý đi.

- Em được lắm.

Irene nói xong thì hậm hực bước vào phòng, tiếng đóng cửa to đến mức khiến hai đứa nhỏ giật cả mình. Seulgi cũng ngúng nguẩy bỏ vào phòng chứ không thèm chạy theo năn nỉ như mọi khi. Joy và Yeri quay sang nhìn Wendy, như chờ đợi một sự giải thích.

- Công ty vừa mới thông báo rằng sắp tới Law of Jungle* sẽ mời 1 thành viên của Red Velvet tham gia, có nhiều khả năng là Seulgi, nhưng chị Irene lại không đồng ý và đòi công ty cho cô ấy đi. Chị Irene và Seulgi đang cãi nhau về việc ai sẽ tham gia chương trình đó. Công ty mới nói cả nhóm về bàn bạc lại, chờ ý kiến của bên kia.

- Cái gì? Law of the Jungle? Và chị Irene đòi tham gia á?

Cả hai đứa đều cùng đồng thanh trước thông tin quá đỗi bất ngờ từ Wendy. Người chị mắc bệnh sạch sẽ suốt ngày chỉ biết ở nhà xem phim và giặt giũ quần áo của tụi nó mà đòi đi vào rừng sống cuộc sống hoang dã á.

- Hèn gì chị Seulgi mới nhất quyết không đồng ý.

- Đúng rồi, chị Irene làm sao có thể tham gia chương trình đó được. Netizen sẽ lại được dịp bới móc và xỏ xiên thôi. Thế công ty bảo sao hả chị?

- Công ty họ nói cả nhóm về thảo luận trước. Bên chương trình họ cũng sẽ hội ý rồi tuần sau sẽ quyết định. Nhưng mà chị Irene quyết tâm lắm, chị không nghĩ Seulgi có thể thuyết phục được cô ấy đâu.

Wendy thở dài nói rồi cũng bước vào phòng với ý định sẽ thuyết phục con gấu kia thôi chọc giận chị Irene bởi vì dù Irene có vẻ yếu mềm, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì cô ấy sẽ không bao giờ lui bước.

Ngày hôm sau đến phòng tập, cả hai người vẫn giữ thái độ hậm hực đến nỗi chị Yuri phải chạy sang "nhiều chuyện". Sau khi nghe Wendy trình bày thì Yuri vỗ đùi cái đét:

- Việc này thì có gì là khó, chị đã từng tham gia chương trình đó rồi mà. Bây giờ em nói với hai đứa tụi nó là chị sẽ tổ chức một cuộc thi gồm có 3 vòng, ai thắng hai vòng sẽ được chị đề cử với PD. Được chưa?

Ba đứa nhỏ gật đầu như bắt được vàng. Chỉ cần giải tỏa được bầu không khi ngột ngạt và có thể khiến Irene dừng bước là được rồi.

Lúc tối, khi Wendy trình bày vấn đề này thì Seulgi cũng nở nụ cười đắc thắng nhìn Irene đầy khiêu khích:

- Thế nào, chị có dám chơi không? Hay là vẫn đòi sử dụng quyền lực nhóm trưởng?

Irene cũng không vừa, cô ấy đập bàn cái bốp, đứng dậy tuyên bố xanh rờn trước khi bỏ vào phòng:

- Thi thì thi. Chị sẽ cho em thua tâm phục khẩu phục.

-o0o-

Nhân một ngày không có lịch trình, Yuri và cả nhóm Red Velvet tập trung tại phòng tập. Lúc này Yuri mới công bố đề thi vòng một.

- Như mọi người đã xem thì cuộc sống trong rừng vô cùng khắc nghiệt, kiếm được thức ăn không phải lúc nào cũng dễ, chúng ta phải ăn tất cả những gì mọi người có thể kiếm được vì không ăn thì sẽ đói và ảnh hưởng đến lịch trình mọi người.

Sau đó Yuri đem ra 3 cái hộp đã mang theo từ lúc đầu:

- Chị có chuẩn bị 3 món ăn trong đây, hai đứa phải ăn hết lần lượt 3 món này. Ai ăn xong trước sẽ chiến thắng.

Lúc Yuri mở nắp hộp ra thì cả 5 người đều tái mặt. Họ có thể thấy lần lượt là một món súp gì đó có màu hơi tối, trứng vịt lộn, và một đĩa thịt gì đó màu trắng có vẻ hơi giống thịt gà. Seulgi liếc mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng của Irene và thầm mong cô ấy sẽ bỏ cuộc vì cô ấy không bao giờ dám ăn những món kỳ lạ. Nhưng không, phía bên kia Irene đã bắt đầu khuấy chén súp kì lạ kia và bắt đầu cho lên miệng. Seulgi cũng không còn dám chần chừ nữa nếu không sẽ thua từ khi bắt đầu mất. Seulgi cũng múc một muỗng lớn và cô có thể nhận ra những nguyên liệu còn chìm bên dưới, có vẻ là một món súp từ ốc hay sò gì đó, bề ngoài nhìn hơi ngán, nhưng lúc ăn vào mùi vị cũng không có gì đặc biệt trừ việc nó hoàn toàn không có mùi vị gì. Vì thế Seulgi mạnh dạn nốc hết mọi thứ bụng thật nhanh và tiến đến với cái trứng vịt lộn. Seulgi đã nghe nói nhiều về món ăn này, một món ăn rất được ưa thích tại các nước đông nam á, vậy thì chắc hẳn mùi vị không tệ. Nhưng thành thật mà nói thì cái ý nghĩ mình đang ăn cả một con chim non khiến Seulgi cảm thấy chùn bước. Cậu lại liếc nhìn đối thủ của mình một lần nữa, cô ấy vừa nhăn mặt nuốt xuống ngụm súp cuối cùng, với một người kén ăn như Irene thì việc ăn một món tệ hại như vậy đã là quá sức tưởng tượng. Cô ấy đang săm soi cái trứng non với khuôn mặt không thể nào tái hơn. Không dám nhìn cái trứng thêm một giây nào, Seulgi liền tọng ngay cái trứng vào miệng và đếm ngược đến khi Irene nói câu chịu thua. Sau đó Seulgi nhận ra rằng, ồ, thì ra nếu mình bịt mắt ăn thì món này thật sự ... quá ngon. Đột nhiên Seulgi thấy Irene nhìn mình, đôi mắt cô ấy dường như chứa đựng rất nhiều thứ mà Seulgi không thể kịp đọc ra hết, sợ hãi, ngạc nhiên, quyết tâm... Và điều tiếp theo cô ấy làm khiến Seulgi bất ngờ đến mức xém phun thức ăn ra ngoài, cô ấy cũng bỏ hết cả quả trứng vào miệng và cố gắng ăn thật nhanh. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau khổ khi gần như nuốt trọng cả quả trứng khiến Seulgi cảm thấy món trứng trong miệng bỗng nhiên không còn mùi vị gì. Rốt cuộc thì tại sao cô ấy lại cứng đầu cứng cổ muốn tham gia cái chương trình chết tiệt ấy đến mức khổ sở như vậy chứ?

Món thứ ba, nhìn có vẻ rất ngon nhưng mà vì nó quá giống thịt gà nên điều đó là Seulgi có chút hy vọng. Irene rất ghét món này và cô ấy không thể ăn được nó, chắc là cô ấy sẽ bỏ cuộc thôi.

Nhưng không, cô ấy vẫn kiên nhẫn ăn từng miếng từng miếng một. Seulgi có thể nhận thấy món thịt này không hẳn giống thịt gà lắm, nhưng nó lại giống với thịt gà nhất trong số những loại thịt cậu từng ăn, và nó khá ngon nên việc ăn nó không phải là trở ngại gì với cậu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt Irene ngày càng tái, và mồ hôi thì tuôn ra khắp mặt dù thời tiết còn khá lạnh, Seulgi liền vứt đi đôi đũa trong tay:

- Được rồi, em thua rồi, đừng ăn nữa.

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cậu ra chiều khó hiểu, rõ rang Seulgi đang giữ ưu thế và gần thằng rồi cơ mà.

- Vị món này thật kinh khủng, ôi, em cần phải đi súc miệng đã.

Sau đó Seulgi liền chạy ra khỏi phòng để tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ, đặc biệt từ hai đứa maknae.

- Chị có ổn không vậy? Mặt chị nhìn tái quá. – Wendy quay sang hỏi Irene một cách lo lắng.

- Không chị không sao, tại mùi vị có hơi không quen thôi. – Irene gượng cười trả lời. – Để chị đi xem thử Seulgi thế nào.

- Woa, hôm nay chị ngầu ghê. – Yeri nhìn Irene với con mắt đầy ngưỡng mộ.

Thật ra thì Irene đã cảm thấy buồn nôn từ lúc cố gắng húp hết món súp sò kỳ quặc kia, tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Seulgi, không hiểu dũng khí ở đâu mà cô lại có thể ăn hết hai món thậm chí còn kinh khủng hơn còn lại. Và bây giờ thì Irene có thể cảm nhận được bao tử của cô đang bắt đầu một cuộc đấu tranh rất quyết liệt. Khi cô vừa bước vào nhà vệ sinh thì đã bị một người chặn lại. Seulgi cầm lấy bàn tay của Irene, nhăn mặt nói:

- Sao em cứng đầu thế? Không ăn được thì sao phải cố? Bây giờ em sao rồi? Tay lạnh ngắt rồi này, có khó chịu lắm không?

Irene xém tí nữa bật khóc vì những quan tâm quá đỗi ấm áp từ Seulgi, nhưng cơn buồn nôn đột ngột ùa đến khiến Irene chỉ còn cách chạy đi giải quyết. Ở bên ngoài, Seulgi lo lắng đập cửa:

- Mở cửa cho Seul vào với nào, em không sao chứ? Hay là thôi bỏ đi, đừng thi nữa, được không? Joohuyn à.

Giữa những cơn co thắt của dạ dày, Irene vẫn còn tỉnh táo để biết lý do tại sao cô phải chịu khổ sở như thế này, nên khi bước ra ngoài, Irene cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất và nói với Seulgi, người đang hết sức lo lắng cho dạ dày của cô rằng:

- Em ổn. Và cuộc thì sẽ diễn ra bình thường. Tỷ số bây giờ là 1-0. Nếu Seul muốn có thể rút lui trước.

-o0o-

Vì sự bất hợp tác đó của Irene mà Seulgi đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ mềm yếu thêm một lần nào nữa. Chúng ta càng nhân nhượng, địch lại càng lấn tới. Đề vòng thi thứ hai đã được công bố, đó là khả năng nấu ăn trong điều kiện hạn chế. Quả là một điều bất lợi với một người không nấu ăn như Seulgi. Lúc đề thi được công bố, Joy và Yeri nhìn Seulgi với ánh mắt khinh bỉ pha lẫn dè bỉu. Bởi cái tính dại gái của mình mà Seulgi đã để mất lợi thế vào tay Irene, thêm đề thi lần này thì chẳng khác nào Irene đã bước một chân vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm trong rừng già. Seulgi cũng tự rủa thầm bản thân tương tự nên Seulgi nhất quyết không thể thua được, dù phải trả bất cứ giá nào.

Seulgi thở dài nhìn con cá đang nằm trên thớt như thế nghiên cứ vật thể lạ ngoài hành tinh. Từ nhỏ đến giờ, Seulgi có biết chữ nấu ăn được đánh vần ra sao đâu. Rốt cuộc với sự hướng dẫn của Wendy, cùng khoảng hơn chục vết thương trên cơ thể thì Seulgi cũng đã có thể hoàn thành xong món ăn của mình. Từ phía bên này, Irene có thể chứng kiến hết mọi thay đổi biểu cảm của Seulgi. Cô đã phì cười khi nhìn thấy Seulgi dùng vẻ mắt ngô ngố nghiên cứu cơ thể của con cá. Cô cũng giật mình khi Seulgi vô ý cứa dao vào ngón tay. Và lúc này, vẻ mặt thõa mãn sau khi hoàn thành xong món ăn của người đó hoàn toàn lấp đầy trái tim cô. Hai người cùng bưng món ăn ra để giám khảo Yuri chấm điểm thì lúc này, Irene bất cẩn làm đổ hết món ăn. Vì sự cố bất ngờ này, Seulgi bỗng nhiên lội ngược dòng, đưa cuộc đua về vạch xuất phát trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

-o0o-

Vòng thi cuối cùng không được tổ chức ở phòng tập nữa mà Yuri bắt họ phải đi leo núi để thử thách sức bền. Trời hôm ấy lại còn mưa khiến cho Yuri mừng như bắt được vàng vì thời tiết càng khắc nghiệt thì càng giống với những thử thách họ sẽ trải qua trong chương trình. Sau hai vòng thi đầy yếu tố bất ngờ, không ai có thể đoán trước được Seulgi bền bỉ hay Irene dẻo dai sẽ giành chiến thằng.

Thể lực của Irene vốn không được tốt như Seulgi, mới leo được nửa đường thì giữa hai người đã bắt đầu có khoảng cách, cộng thêm thời tiết mưa lạnh nên Irene dần bị Seulgi bỏ xa. Seulgi đi trước nhưng tâm trí lại ở tận chỗ Irene. Trời mưa làm đường núi trơn trượt lầy lội, mà chân của Irene vốn không được linh hoạt lắm vì chấn thương cũ. Tốc độ của Seulgi cứ thế chậm dần theo sự lo lắng ngày càng tăng, đến khi Seulgi chậm đến mức đứng hẳn lại để nhìn Irene thì Yuri bắt đầu thấy bực bội, rốt cuộc hai đứa này đang tranh tài hay là đang tình tứ với nhau. Yuri định tiến lại để dằn mặt Seulgi thì thấy Seulgi bất ngờ vọt xuống chỗ Irene với tốc độ nhanh nhất từ sang đến giờ. Cậu đang vội vàng đỡ Irene, người lúc nãy có lẽ vì đường trơn mà trượt té, sau đó cẩn thận xen xét hết tay chân của cô ấy rồi liên quay qua hét với Yuri:

- Thôi tụi em không thi cử gì nữa đâu, bây giờ em đưa Joohuyn đến bệnh viện trước, hai người từ từ về sau nhé.

Yuri thề là cô sẽ không bao giờ lôi thôi với hai đứa này nữa, đặc biệt là Seulgi, chỉ cần là việc có liên quan đến Irene thì hoàn toàn quên luôn thế giới này đang hoạt động thế nào. Yuri vẫn còn rất bực mình vì mãi mà Sunny vẫn không chịu đá đứa nhóc đó ra khỏi CLB Seobang* đi cho rồi. Yuri quay qua nhìn Wendy và đọc được biểu cảm tương tự, cái gì mà từ từ về sau chứ, họ lên núi để làm trọng tài chứ có phải ngắm cảnh đâu, thí sinh đã bỏ thi hết, trọng tài còn ở lại làm cái gì.

-o0o-

Sau khi bác sĩ đã khám xong cho Irene và xác định rằng xương của cô ấy không sao, chỉ có bị bong gân và trầy xước ngoài da thì Seulgi mới yên tâm cùng Irene ra về. Tuy nhiên, trên đường đi về, hai người không hề nói với nhau một lời nào.Thẳng cho đến khi Irene đã yên vị trên giường Seulgi bực mình lên tiếng:

- Rốt cuộc em muốn chơi đến mức độ nào nữa hả Joohuyn? Seul không thể hiểu tại sao em cứ khăng khăng phải tham gia cái chương trình ấy trong khi chúng ta đều biết rõ là em không hề thích hợp.

- Ai nói em không thích hợp? Cuộc thi vẫn chưa kết thúc và tỉ số vẫn là 1-1 cơ mà.

- Nếu không phải vì lo cho em thì Seul đã là người thắng cuộc rồi. Và em vẫn ôm mộng sẽ trèo đèo lội suối với cái chân băng bó thế kia à?

Irene im lặng nhìn Seulgi, nhận ra được đằng sau đôi mắt tràn đầy lửa giận kia còn có đau lòng, lo lắng, và cả khó hiểu, nhưng tại sao Seulgi không thể như những lần trước, dịu dàng ôm cô vào lòng và vỗ về sự đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác của cô trong lúc này. Chẳng lẽ, cậu ấy không hiểu được lý do mà cô phải nhất quyết như vậy. Irene quay mặt đi nói một câu khiến Seulgi chỉ có thể tức giận lao ra khỏi phòng:

- Bác sĩ đã nói chân của em sẽ khỏi trong 7 ngày, và việc Seul lo cho em là vấn đề của Seul. Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi em tháo băng.

Sau đó dĩ nhiên là chiến tranh lạnh. Bình thường Seulgi luôn nhường nhịn Irene nhưng lần này cậu ấy giận thật, Seulgi thậm chí không thèm quan tâm đến việc Irene phải đi loanh quanh nhà với một bên chân bị thương. Cậu luôn ra khỏi nhà từ sáng và chỉ về khi mọi người đã ngủ.

Hai người giận nhau được ba ngày thì buổi sáng, khi mọi người vẫn đang say giấc nồng thì con nhỏ Joy đã hét ầm lên khắp ký túc xá.

- Có chuyện gì mà em ầm ĩ vậy hả Joy, định không cho ai ngủ à? – Seulgi cau mày nhìn Joy sau đó thầm liếc Irene một cái, với cái chân đau ấy hẳn Irene không được ngon giấc, vậy mà con nhóc này lại còn làm phiền cô ấy nữa.

Joy giả vờ như không nhìn thấy Seulgi mà dí cái màn hình điện thoại vào mắt của mọi người. Seulgi và Irene giật mình nhận ra đó là Wendy đang chụp hình với chị Yuri, chị quản lý và cả PD của Law of Jungle.

Tận khi Joy đã bỏ về phòng sau khi xác định được hai người kia đã thẩm thấu được cái tin đó, Seulgi và Irene vẫn ngồi bất động trên sô pha. Khi nguyên nhân của cơn giận dỗi đã không còn thì cả hai người đều đang suy nghĩ họ nên bắt đầu thế nào. Seulgi vừa nhúc nhích thì đã thấy Irene năm lấy gấu áo của mình, thấp giọng nói:

- Seulgi ... chân em đau quá.

Bình thường Irene vốn không hay bày ra mấy trò làm nũng này, nhìn dáng vẻ ngượng ngịu đến đỏ mặt của cô ấy khiến trái tim Seulgi khẽ run lên, nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, im lặng dìu Irene về giường rồi lại làm bộ dạng muốn rời đi, nên Irene lại phải muối mặt níu tay cậu một lần nữa:

- Đừng đi, Seul đã đi suốt hai ngày rồi.

Lúc này, Seulgi mới ngồi xuống đối mặt với Irene:

- Sao nào, em nói việc lo cho em là vấn đề của Seul, nên Seul đang cố tìm cách giải quyết vấn đề đó đây.

- Seul biết ý em không phải như vậy mà.

- Chứ ý em là gì? Nói Seul nghe ý em là gì khi em cứ một hai đòi tham gia chương trình đó đến mức khiến mình bị thương như vậy hả?

- Nếu em không phản đối thì người phải đi là Seulgi rồi.

- Seulgi tham gia chương trình đó thì có vấn đề gì chứ? Rõ ràng mọi người ai cũng thấy rằng Seul thích hợp hơn em còn gì?

- Nhưng mà...

Seulgi nhếch mày ngụ ý vẫn đang trông chờ vào câu trả lời của cô. Irene ấp úng mãi, cuối cùng ấm ức lên tiếng:

- Ai không biết chương trình đó nguy hiểm cỡ nào, chị UEE bị u đầu, anh Kwanghee, anh Onew, rồi Jungyeon ai cũng thương tích đầy mình. Em làm sao để Seulgi tham gia được.

Seulgi xúc động nhìn người con gái trước mặt mình hồi lâu, cậu muốn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh này trong trái tim mình, Joohuyn ngồi trước mặt cậu, không trang điểm cầu kỳ, không quần áo lộng lẫy, với một bên chân bị băng kín, ấm ức thổ lộ tâm tình với cậu chính là điều lãng mạn nhất trên thế giới này.

- Em còn lo lắng cho Seul như vậy, em nói thử xem Seul lo cho em đến mức độ nào?

- Em thà rằng đau một chút, cũng không muốn trải qua cảm giác lo lắng khi chờ tin của mọi người một lần nào nữa.

Seulgi đau lòng nhìn xuống vết thương của Joohuyn, khẽ vuốt ve:

- Em thật ích kỷ, điều em không muốn chịu đựng lại bắt Seul gánh chịu. Như vậy không công bằng đâu.

- Seul nói sẽ nuông chiều sự ích kỷ của em mà.

- Không phải lần này Joohuyn, những gì thuộc sở hữu của Seulgi, không ai được tùy tiện giày vò, kể cả em. Hứa với Seul sau này phải bàn bạc với Seul trước được không?

- ...

- Seul biết nếu Seul tham gia em nhất định sẽ rất lo lắng, nên Seul đã định sẽ gặp giám đốc và từ chối, nhưng vì em không thèm thương lượng nên Seul mới phải làm căng đến vậy. Seul sẽ quan tâm đến cảm xúc của em trước, Seul hứa mà.

- Em xin lỗi.

Seulgi vòng tay ôm lấy Irene, để cô ấy thoải mái dựa đầu vào vai mình, tận hưởng cảm giác ngọt ngào đã bị quên lãng suốt tuần qua.

- Chân em còn đau nhiều không?

- Đỡ đau nhiều rồi.

- Seul sợ vết thương cũ của em lại tái phát, hôm sau mình đi kiểm tra lại đi.

- Được, mọi việc theo ý của Seul.

...

- Sao đột nhiên PD lại chọn Wendy nhỉ?

- Seul cũng thấy làm lạ. Nhưng Seul nghĩ chắc cậu ấy sẽ làm tốt thôi, ít ra là tốt hơn em.

- Xì, tốt hơn Seul mới đúng ấy.

- Thì vậy nên PD mới chọn cậu ấy.

- Em mong là em ấy sẽ không bị thương.

- Ừ, Wendy sẽ xoay xở tốt thôi.

...

- Joohuyn...

- Hửm?

- Hôm nào mình ăn trứng vịt lộn nữa nhé.

- Này, Seul đang đùa đó hả?

- Thật chứ đùa, hôm trước em ăn ngon thế còn gì.

- ...

- Ahihi, Seul biết rồi.

Bonus:

- Alo, Yuri nghe... A, xin chào PD-nim, anh và mọi người khỏe chứ?

- À, Red Velvet đó hả, em biết hết chứ, em thân với tụi nhỏ lắm.... Anh định mời một đứa tham gia hả? Em có nghe tụi nó khoe với em. Anh định chọn ai chưa?

- Seulgi á? Em không nghĩ nó thích hợp đâu anh, tay chân vụng về, tính cách ẩm ương, lại thích lo chuyện bao đồng, không có tinh thần cầu tiến.

- Irene hả? Nhỏ đó bánh bèo chúa luôn anh à, hon ó đi rừng thì chỉ khổ Buyngman* oppa thôi.

- Em thấy Wendy được đó anh. Tháo vát, nhiệt tình và ưa học hỏi, mà nó cũng hài phết.

- Vâng, khi nào mọi người họp mặt thì nhớ gọi em nhé. Chào anh.

_THE END_

*Law of Jungle: Show truyền hình thực tế của Hàn Quốc, về sinh tồn nơi hoang dã. Nổi tiếng vì sự khắc nghiệt và người chơi thường dính phải chấn thương.

*Buyngman: host của Law of Jungle

*CLB Seobang: xem truyện "Seulgi có lỗi gì" để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip