4. Những trò chơi khăm của Bae Choding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện mang tính chất hư cấu

1. Yeri

Mọi người cũng biết là Irene rất thích ủi quần áo, và người được lợi nhiều nhất từ thú vui tao nhã này là maknea Yeri.

Các bạn trong trường đều ghen tỵ với Yeri vì quần áo của cô lúc nào cũng thơm tho, thẳng thớm và nhất là được chuẩn bị bởi nữ thần giặt là Irene.

Như mọi hôm, Yeri tự tin đi học với bộ đồng phục không thể nào phẳng phiu hơn nữa của mình. Nhưng sao cô thấy ánh mắt mọi người nhìn cô hôm nay có vẻ hơi khác. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau lưng mình. Yeri rút gương ra kiểm tra lại nhan sắc vẫn thấy đẹp lộng lẫy như thường cơ mà. Một lúc sau Dzutu đi đến, nhìn thấy Yeri thì cứ cười mỉm chi nhìn thấy mà bực. Yeri liền trở mặt:

- Cậu cười cái gì? Không nói thì lăn đi chỗ khác hộ mình.

- Mình vốn tưởng Red Velvet thật sự ra cũng không thân lắm. Nhưng hóa ra chị Irene thương cậu thật đấy.-

- Hả? Ý cậu là sao? Liên quan gì, mình đang hỏi sao lại cười mình mà?

- Nếu được mình cũng muốn bị cười như cậu.

Dzutu nói đầy ẩn ý rồi rời đi bỏ lại Yeri đứng ngây ngốc chả hiểu gì cả. Buổi trưa lúc mọi người xếp hàng ăn trưa thì Soohyun bỗng vỗ vai cô:

- Này Yeri, cậu đã rửa tay chưa vậy?

Yeri giật mình, cái tật lười tắm rửa này của cô chỉ có mấy bà chị ở trong nhóm là biết thôi cơ mà.

- Chị Irene thật chu đáo, đến cả việc này cũng không yên tâm về cậu.

- Sao cậu biết?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Yeri, Soohyun thấy không nỡ bèn hất đầu về phía Yeri:

- Cậu đi học không thèm soi gương ở phía sau lưng hả?

Yeri lật đật đưa tay ra sau lưng, phát hiện có một vật thể lạ liền giật ra. Mảnh giấy note màu vàng liền xuất hiện trong tầm mắt "Này Kim Yerim, dạo này có nhiều bệnh có thể truyền nhiễm, em đừng có lười rửa tay nữa, không lại mang bệnh về KTX bây giờ. <3"

Người động vô quần áo của Yerim chỉ có một. Nhưng quan tâm đến mức thế nàu thật khiến Yerim chỉ muốn độn thổ. Vì vậy trưa hôm đó, các bạn học được dịp nhìn thấy Yerim hoạt bát mặt đỏ gay đứng như phỗng tại căn tin.

2. Wendy

Wendy chăm chú hồi hộp theo dõi bên trong lò nướng bánh. Sau hơn chục lần thất bại và rút kinh nghiệm thì cuối cùng Wendy cũng sắp được nếm "quả ngọt". Chiếc bánh soufflé đang dần phồng lên và trong không khí đã nồng nàn mùi bơ sữa đặc trưng.

Wendy thầm đếm ngược trong đầu để chờ nghe tiếng "keng" của lò nướng "Mười... chin... tám... bảy..."

"Asaaaaaaaaaa, Wendy mau cứu chị. Tránh ra, á,... rầm, xoảng."

Tiếng kêu thất thanh của Irene vang lên cùng hàng loạt tiếng động khó xác định khác làm Wendy giật mình suýt đánh rơi cả găng tay. Nghĩ rằng chắc bà chị vụng về lại đang gặp chuyện gì rắc rối nên Wendy vội vàng chạy theo hướng tiếng kêu. Wendy chạy một lượt hết khắp nhà vẫn không nhìn thấy Irene đâu mới thấy lạ. Rõ ràng là tiếng kêu rất chân thực nhưng tại sao không thấy gì hết. Wendy đang lo có khi nào mình mắc chứng sinh ra ảo giác. Nhưng thôi mặc kệ, cô vẫn còn hồi hộp chờ xem em soufflé nóng bỏng của cô hiện đang như thế nào rồi. Tới khi thấy trong lò nướng trống không, Wendy mới toát mồ hôi hột. Cô đã từng đọc sách nên biết, sinh ra ảo giác và hoang tưởng là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. "Không thể nào, mình vẫn còn trẻ và xinh đẹp cơ mà, sao ông trời lại bất công như vậy?" Đúng lúc Wendy đang dần thấy tuyệt vọng với viễn cảnh mắc bệnh nan y thì loạt tiếng động khi nãy lại vang lên chát chúa. Wendy hoảng loạn ôm đầu chạy ra phòng khách thì thấy Irene đang ngồi ăn ngon lành còn Seulgi thì đang loay hoay tắt báo thức trên điện thoại của Irene.

"Em đã dặn chị là chạm nút bên trái thì là tắt, nút bên phải là báo thức lại, sao chị lại làm ngược lại chứ. Thật là nhức đầu."

Haha, Seulgi chắc phải khổ sở lắm khi phải phổ cập công nghệ cho thánh-nữ-còn-sót-lại-từ-thời- Joseon. Nhưng khoan đã, cái thứ mà Irene đang ăn trông rất quen với Wendy. Ôi không, đó chính là em soufflé nóng bỏng của cô mà. Tại sao ông trời lại trêu ngươi chúng ta như vậy? Mình chưa có duyên gặp mặt thì em đã mãi ra đi.

"Bae Joohyun!!!"

Khi Wendy nhận ra tình hình và thét lên một tiếng đầy phẫn nộ thì Seulgi đã kịp dẫn Irene chạy vô phòng và khóa trái cửa. Thậm chí hai kẻ trộm táo tợn đó còn "thì thầm" với nhau:

"Seulgi ăn thử đi này."

"Bánh có vẻ ít xốp quá nhỉ."
"Ừ, không ngon bằng hôm trước Seulgi dẫn em đi ăn."

"Hyunie ăn đỡ đi, hôm nào rảnh Seul sẽ mua cho em ăn lại nha."

Trời ơi, công sức cả buổi sáng và hơn chục lần rút kinh nghiệm của Wendy đổi lại là những lời này đây. Wendy thậm chí không thể khóc lên thành tiếng. Ai bảo cô nhẹ dạ quá làm gì, bình thường những lúc gay cấn nguy hiểm thì Irene có bao giờ nhớ đến Wendy đâu mà kêu chứ.

3. Joy

Nếu có một việc khiến Joy cảm thấy ghen tỵ với Seulgi thì đó chính là việc Irene nấu ăn quá ngon, mà chị Irene thì rất hay nấu những món Seulgi thích ăn. Rõ ràng là thiên vị mà, mọi người đều cùng ăn tại sao lại chỉ nấu món Seulgi thích ăn chứ. Cô phải tiến hành đấu tranh. Nhưng mà Joy không dám chọc giận Irene đâu, chị ấy nhất định không để yên cho cô. Vì vậy Seulgi mới là mục tiêu chính.

Irene dĩ nhiên biết được Joy đang bắt nạt Seulgi của cô. Hình tượng cool ngầu của Seulgi vì con bé mà đã sụp đổ thành mây khói (*). Cô làm sao mà bỏ qua được.

Nhân ngày sinh nhật Park Sooyoung, Irene hy sinh bản thân một chút, làm món gà lắc cho bọn nhóc thưởng thức. Joy thì vui đến nỗi cười híp cả mắt. Gà chính là chân lý sống của Joy của Irene chính là Dae Jang Gum thời hiện đại, nếu hai điều này kết hợp lại với nhau thì chắc chắn sẽ là đệ nhất mỹ vị nhân gian. Sau khi bàn ăn đã được dọn xong và các thủ tục rườm rà khác cũng chấm dứt, Joy lập tức cầm đũa. Đang phân vân xem nên chấm với tương ớt hay tương cà thì sẽ ngon hơn thì con bé thấy Irene đã gắp một miếng to vào chén của Seulgi. "Miếng đó chắc là miếng ngon nhất thì chị Irene mới để dành cho chị Seulgi chứ." Joy nghĩ thầm và cảm thấy không cam lòng vì đây là sinh nhật của nó mà. Thế là nó nhìn về phía Seulgi đầy "hăm dọa":

- Nhường cho em miếng đó đi.

- Gì vậy, còn đầy ra kia kìa. – Seulgi cũng không cam tâm để bị cướp trên giàn mướp.

- Thì chị ăn miếng khác đi, miêng đó đưa em. Hôm nay sinh nhật em mà.

Seulgi chưa kịp phản ứng thì thấy Irene đã ra tay. Những tưởng Joohyun sẽ dành công lý cho mình, ai ngờ người ấy gắp viên gà chuyển qua cho Joy, còn cười rõ tươi:

- Đây, vì hôm nay là sinh nhật em đấy nhé.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Joy, Seulgi cảm thấy ghét luôn món gà trước măt. Seulgi liền tọng ngay một đũa salad vào miệng, cố gắng tĩnh tâm lại.

- Gì vậy, sao toàn là bột không à?

Seulgi ngẩng đầu lên thấy Joy đang nhăn mặt nhìn Irene còn người yêu mình ôm bụng cười không ngớt. Bóng đèn chợt sáng lên trong đầu Seulgi, a thì ra Hyunie đã trả đũa giúp mình rồi(*).

Joy tím mặt vì tức nhưng không nói được lời nào vì chính nó đã cướp viên gà đó từ tay của Seulgi. "Bae Joohyun, chị được lắm! Arghhhh"

4. Seulgi

Hôm trước đi SM Town, Seulgi trong lúc biểu diễn sung quá, lỡ thả thính một chút khiến hậu cung đồng loạt dậy sóng. Hôm sau Seulgi xem lại fancam mới thấy lo lắng. Thả thính kiểu này bản thân Seulgi dù khiêm tốn cũng thấy mình thật quyến rũ thì bảo làm sao người khác có thể không bị mê hoặc cho được. Nhưng như thế mới nguy, Joohyun chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Seulgi suốt bao ngày thấp thỏm lo sợ, đi khẽ cười duyên để lấy lòng Joohyun nhưng thấy chị ấy vẫn bình thường, không có dấu hiệu bùng cháy thì cô mới thở phàm nhẹ nhõm. Quả nhiên là Joohyun, rất là hiểu chuyện và quá ư là dễ thương đáng yêu.

Bình thường khi đi đâu xa, đều là Joohyun chuẩn bị hành lý cho cả hai người. Lần đi Hawaii này cũng không ngoại lệ, Seulgi đi tập về chỉ có việc cắm mặt chơi game. Sướng như vậy bảo sao không bị người ta ghét. Đến lúc lấy đồ đi tắm, Seulgi thấy đồ đạc vẫn còn nguyên mới quay sang hỏi:

- Ủa em chưa sắp xếp hành lý hả?

- Không, em chuẩn bị xong hết rồi.

- Sao tủ đồ của Seul còn nguyên nè.

- Em vừa mua mấy bộ mới cho Seul để đi du lịch rồi.

Seulgi nghĩ ắt hẳn ông tổ của Seulgi là bồ tát sống, bởi vậy nên kiếp này Seulgi mới sống sung sướng như vậy. "Chắc mình nên đi làm tự thiện nhiều hơn, để con cháu mình cũng được hưởng phước."

Hôm sau ở một resort tại Hawaii, một tiếng la thất thanh xé toang buổi sáng yên bình nơi đây. Seulgi hốt hoảng ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo trên tay.

- Joohyun, em xếp nhầm đồ cho Seul rồi. Đây là đồ của ai thế?

Seulgi dí cái quần màu hồng và cái áo thun màu vàng tay phồng vào mặt của Joohyun, với tư cách là fashionista của nhóm, cô không thể tin là trên đời vẫn tồn tại thể loại thời trang này. Nhưng Joohyun thờ ơ liếc một cái rồi nói:

- Đồ của Seulgi đó, em đã nói là mua vài bộ mới để đi du lịch rồi, Seul không nhớ hả? Thế nào? Đẹp không?

Seulgi méo xệch miệng, lời chê bai định thốt ra bị nghẹn lại ngay họng. Làm sao cô dám chê quần áo mà Joohyun chuẩn bị cho mình.

- Ờ, cũng, cũng được đấy nhưng hình như không có hợp với tóc và dáng của Seul đâu em à.

Dù sao Seulgi cũng phải cố cứu vớt hình tượng của bản thân. HÌnh tượng cool ngầu đã bị Joy hủy hoại, không thể để chút khí chất còn lại bị cuốn trôi theo thời trang chuối dâu này được.

- Đâu có đâu, em thấy Seulgi trên sân khấu quyến rũ như vậy, mặc đồ gì mà chả đẹp. Không khéo Seulgi sẽ lăng xê được mốt mới đó chứ.

Đến bây giờ Seulgi mới vỡ lẽ. Thì ra có những việc không nói ra không có nghĩa là không để ý. Bà xã xinh đẹp cũng chỉ là người phàm trần mà thôi, có đâu lại rộng lượng như bồ tát. Seulgi hoảng hốt lục tung va li của mình thì té ngồi xuống đất. Ngoài quần hồng và áo vàng Seulgi còn thấy váy xanh lá cây, tất bảy màu, giày búp bê và áo khoác hello kitty.

- Em đi lựa khắp cả Seoul mới mua được những món này cho Seul đấy. Seul mau thay đồ đi, mọi người đang đợi đấy.

- Seul biết lỗi rồi, sau này Seul sẽ không buông thả bản thân nữa.

Năn nỉ hết nửa ngày, Irene cuối cùng mới nhường lại cho Seulgi chiếc áo thun đen của mình. Dù sao chỉ với chiếc quần màu hồng thôi, hậu cung của Seulgi cũng đã giải tán phân nửa.

Ba đứa nhỏ nhìn thấy bộ đồ của Seulgi thì quay sang nhìn nhau gật gù: hóa ra công bằng vẫn hiện hữu trên thế gian (**).

_THE END_

Chú thích:

Souffle: một loại bánh ngọt của Pháp rất khó làm.

(*) Xem lại chap "Gấu khóc nhè" để biết thêm chi tiết.

(**) Ý nói thì ra Seulgi cũng không hẳn đã sung sướng.

P/S: Mình lại ngoi lên rồi. Ráng comeback cùng với Red Velvet. Mong lần comeback này sẽ thật daebak.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hãy yêu thương Red Velvet thật nhiều nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip