Series Drabbles Seulrene Thoi Gian De Yeu 14 I Am Always Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Truyện có tình tiết hư cấu

Tiếng tin nhắn điện thoại của Seulgi vang lên, đó là nhạc chuông của group chat cả nhóm.

“Chị xin lỗi… về tất cả mọi việc”

“Nếu chị đã từng làm các em thấy không thoải mái, chị xin lỗi.”

Chỉ 2 dòng ngắn ngủi, nhưng Seulgi có thể tưởng tượng ra người viết đã phải khổ sở thế nào để nói lên những điều này. Vốn đang định gọi cho nàng, nhưng một dòng tin khác lại hiện ra:

“Chị mau lên Instagram của chị Joohuyn xem đi”

Đó là tin nhắn của Joy, sau đó Seulgi vội vàng lao về KTX khi đọc được những dòng Irene viết trên Instagram.

Ngày hôm trước, khi thấy những lời không hay về chị ấy, Seulgi đã nghĩ rằng công ty sẽ giải quyết vấn đề đó. Thế nhưng nàng lại nhận phần lỗi về phía mình, nàng đang tự trách, điều đó khiến Seulgi muốn thấy nàng ngay lập tức.

Vừa mở cửa, Seulgi liền thấy 3 thành viên còn lại đang ngồi trong phòng khách. Khuôn mặt mọi người đều trông khá căng thẳng, lòng bàn tay Seulgi tự nhiên đổ mồ hôi.

- Chị ấy đâu?

- Trong phòng, nhưng chị ấy không chịu gặp ai. – Wendy chán nản lắc đầu.

- Mọi người…- Seulgi nhìn các thành viên một cách ái ngại, dù sao việc này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nhóm

- Chúng em sao cơ? – Joy hỏi lại, nhưng vẻ bình tĩnh của con bé khiến Seulgi yên tâm

- Làm việc với nhau, có xung đột cũng là chuyện bình thường, ở trong ngành này, có thể chuyện gì cũng đem lên internet rêu rao được hay sao chứ? – Yeri bực bội lên tiếng, Seulgi thở phào, ít nhất, cả nhóm cũng còn bên nhau.

- Mình đi xem chị ấy chút. – Seulgi nói

- Hãy mang leader về cho tụi tôi nhé. – Wendy nháy mắt với cô

Seulgi bước đến phòng nàng, gõ cửa và nói:

- Joohyun, Seul vào được không?

Không có câu trả lời nào.

- Seul vào nhé?

Seulgi kiên nhẫn lặp lại, vẫn không có câu trả lời nào, nhưng Seulgi không vì thế mà bỏ cuộc. Cô lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào. Lúc này ngoài trời đã tối, nhưng chị không bật đèn, cô thấy nàng đang bó gối ngồi dưới sàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và đưa lưng về phía cửa. Bóng lưng nàng cô đơn, gầy guộc, khiến Seulgi đau lòng.

- Seul ra ngoài đi.

- Em đứng lên đi.

Seulgi vờ như không nghe thấy nàng nói gì, đến sau lưng muốn ôm nàng đứng dậy, trời bắt đầu vào thu, buổi tối khá lạnh. Bờ vai nàng lạnh ngắt, chứng tỏ đã ngồi như vậy một thời gian khá lâu, Seulgi đột nhiên tức giận.

- Mau đứng lên.

- Seul mắng em?

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh, đáy lòng Seulgi lại không tự chủ được mà co thắt, luống cuống dịu giọng:

- Seul không có ý đó, dưới đất lạnh, em ốm thì phải làm sao?

- Em không lạnh. – Nàng lại cúi đầu, cố che đi đôi mắt sũng nước của mình.

Nhưng Seulgi sao có thể không để ý được, vẻ đau buồn chán nản của nàng bóp nghẹn trái tim Seulgi, cô ngồi xuống, muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng nàng lại quay lưng lại, mấy lần liền như vậy.

- Bộ em là Elsa hay sao mà không lạnh? Elsa đôi khi cũng phải mặc áo ấm đó.

Câu pha trò gượng gạo của cô cũng không thể làm nàng vui như mọi khi, Seulgi bất lực khi mình không thể gánh vác mọi chuyện thay cho nàng.

- Joohyun…

Giọng Seulgi khàn đặc, vì phải cố kiềm nén nước mắt, tiếng gọi nghẹn ngào này khiến bức tường của Joohyun sụp đổ, nàng quay người lại, ôm chầm lấy Seulgi như thể đó là chiếc phao cứu sinh của nàng.

- Seulgi…

Seulgi siết chặt vòng tay thay cho câu trả lời, vì bây giờ cô mở miệng, chắc chắn sẽ không thể ngăn nổi nước mắt, cô không muốn yếu đuối trước mặt nàng, nhất là trong lúc này, lúc nàng cần cô nhất.
Seulgi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm vào áo cô, đọng vào trong lòng cô, nặng trĩu.

- Nếu buồn thì em cứ khóc đi… Seul ở đây… sẽ luôn ở đây.

Cả hai ngày nay, Irene không rơi một giọt nước mắt nào, nàng cố gắng kiềm chế, và chỉ nghĩ làm thế nào để có thể giải quyết vấn đền này. Nàng không muốn và không thể làm ảnh hướng đển Red Velvet, và những đồng nghiệp trong các dự án khác. Dù nàng có bị mọi người tẩy chay, dù có phải rời khỏi ngành này, đều được, chỉ cần các thành viên không bị tổn thương. Nàng nghĩ nàng sẽ mạnh mẽ giải quyết được.

Thế nhưng, khi thấy ánh mắt xót xa của người ấy, nghe người ấy tha thiết gọi tên mình, nàng liền không kiềm chế được nước mắt. Đối mặt với người ấy, mọi điều nàng cố che giấu đều vô nghĩa, mọi uất ức, mọi buồn khổ của nàng, dù nàng không nói, người ấy cũng hiểu, và đau lòng vì nàng. Seulgi không nói, nhưng sự im lặng của cô khiến nàng thấy biết ơn. Không đồng tình, không chỉ trích, cũng không phán xét điều gì, chỉ đơn giản khiến nàng biết, cô luôn ở ngay bên cạnh nàng, đó chính là sự an ủi lớn nhất.

Khi nhận ra người trong lòng đã bớt xúc động, Seulgi nhẹ nhàng vỗ về:

- Lên giường trước được không? Nếu em bị cảm lạnh, Seul sẽ đau lòng.

Nàng yên lặng gật đầu. Cả hai cùng trên giường, đắp chăn ấm áp, Seulgi vòng tay ôm nàng, để nàng nằm trong lòng mình, Irene đột nhiên lên tiếng:

-

Seul à, em x…

- Nếu em còn yêu Seul, đừng nói xin lỗi.

- Em mệt mỏi quá.

- Vậy chúng ta cùng bỏ đi, có được không?

- Seul…

- Dù sao thì, Seul sẽ luôn ở đây.

- Sao Seul lại tốt như thế? Đừng tốt với em như vậy, em không xứng.

Seulgi biết có một cách khiến Irene im lặng, vì thế cô liền hành động, nàng đang suy nghĩ rối rắm, vì thế cô sẽ bỏ qua những câu nói vô nghĩa của nàng.

- Nếu em thấy Seul tốt, hãy nói em yêu Seul, vậy là đủ rồi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Joohuyn. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Và một lần nữa, Irene lại trở nên bình tĩnh trong vòng tay ấm áp của Seulgi. Vì bây giờ nàng đã biết, dù cả thế giới có quay lưng lại với nàng đi chăng nữa, vẫn sẽ có người bên cạnh nàng, hiểu cho nàng. Vậy là đủ rồi.

_THE END_

P/S: Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mình vẫn sẽ ở đây, và cổ vũ cho Irene cùng Red Velvet.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip