Series Drabbles Seulrene Thoi Gian De Yeu 13 Because It S You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Tình tiết trong truyện hoàn toàn hư cấu

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Irene và Seulgi sẽ debut với danh nghĩa Sub unit của Red Velvet, vì thế không khí trong phòng tập hiện nay cũng nóng hơn bao giờ hết. Đối với album lần này, cả Seulgi và Irene đều đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng trong đó, hơn nữa họ sẽ thể hiện một khía cạnh mới của cả hai, điều mà họ chưa bao giờ thể hiện ở Red Velvet. Chính vì thế, họ phải học rất nhiều kỹ thuật mới, lịch trình cũng vì thế bận rộn hơn rất nhiều.

“1…2…3…4, tay giơ cao lên…. Irene, tay giơ cao….”

“Seulgi, không phải ở đó, sang phải 1 bước nữa…”

“Irene… thả lòng đi…”

Giữa tiếng nhạc xập xình, Seulgi trộm nhìn sang Irene. Vầng trán cao tinh xảo đã bị mồ hôi lấp kín, cả đôi mắt sáng ngời cũng không còn linh hoạt do thiếu ngủ nhiều đêm, lồng ngực phập phồng liên tục chứng tỏ thể lực dần cạn kiệt của chủ nhận.

Seulgi cố gắng tập trung lại vào bài hát, chuẩn bị đến động tác khó nhất trong điệu nhảy này. Người nhảy được yêu cầu phải bẻ gập lưng ra sau 90 độ mà không có bất cừ sự trợ giúp nào. Người nhảy còn lại sẽ đứng phía trước và giữ cổ của người kia, nhưng thật ra cũng không có tác dụng gì mấy, chỉ là tạo dáng mà thôi. Đáng ra, Seulgi với cương vị là main dancer sẽ là người đảm nhiệm phân đoạn này. Tuy nhiên, mọi người cũng biết đó, cái cơ thể cứng ngắt của Seulgi có thể làm được hay sao. Cuối cùng, vẫn phải giao lại cho Irene.

Khi tay của Seulgi vừa rời khỏi cổ Irene, cô đột nhiên nghe một tiếng rên rất nhỏ. Dù thế, cũng đủ Seulgi kịp nhận ra đó là tiếng của ai. Khi Seulgi quay lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt tái nhợt vì đau của Irene. Chị nằm co ro trên sàn, tay ôm lưng, đôi lông mày nhíu chặt chứng tỏ nỗi đau không phải nhẹ. Hình ảnh đó làm trái tim Seulgi giống như có cái gì đó vừa giày xéo qua.

Seulgi vội vàng quỳ bên cạnh nàng nhưng không dám động vào nàng, sợ chẳng may làm nàng đau hơn.

“Irene, chị không sao chứ? Irene… Nhìn em đi…”

Giữa tiếng nỉ non của mình, cô thấy Irene chậm rãi mở mắt ra nhìn mình, đôi mắt đã bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

“Chị thấy thế nào rồi? Có thể cử động được không?”

Seulgi lo lắng sờ vào đôi chân của Irene, thật may, nàng vẫn còn có thể cảm nhận dc. Irene chậm rãi gật đầu, nàng cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Seulgi nhưng chỉ cần cử động lưng liền cảm nhận cơn đau nhói.

“Không được rồi, phải đến bệnh viện thôi. Em cõng chị nhé.”

Đôi tay Seulgi vòng qua đỡ cả người nàng, nàng vẫn có thể nhận ra, đôi tay ấy lạnh buốt, nàng biết, mình đã làm cho đứa nhỏ này sợ hãi đến thế nào. Nàng cắn môi khẽ nói trong khi cố đứng dậy.

“Không cần, chị đi được.”

Dù thế, điều đó cũng không thể khiến Seulgi yên tâm, bằng việc vòng tay của cô vẫn vòng chặt quanh người Irene. Nàng vốn định bảo Seulgi, nàng có thể đi bệnh viện một mình, nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú nhìn đường của người kia, lời ngăn cản lại không thể nào thốt ra được. Nếu nàng còn cố chấp, không phải là rất tàn nhẫn với em ấy ư. Hơn nữa, người kia, dù bình thường có thể nhường nhịn nàng, nhưng tính cố chấp của người nọ, chỉ có hơn chứ không kém nàng. Irene khẽ chớp mắt, giấu đi sự áy náy vừa dâng lên trong lòng mình. Mà Seulgi, mãi lo lắng cho người trong lòng nên cũng không thấy được.

Từ lúc đó đến bệnh viện, Seulgi cũng không nói một lời nào, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Irene. Đến khi nghe bác sĩ nói nàng chị bị giãn dây chằng thắt lưng do vận động mạnh đột ngột, tuy nhiên vẫn chưa nghiêm trọng, tâm trạng của Seulgi mới thả lỏng đôi chút.

Trong lòng Seulgi vẫn đang mãi tự trách, mấy hôm trước, Seulgi đã thấy Irene cứ xoa lưng liên tục, chắc hẳn nàng đã chịu đựng cơn đau, cho đến giờ mới không chịu nổi nữa. Đáng ra cô nên chăm sóc cho nàng nhiều hơn.

“Bệnh này rất dễ tái phát, hoặc nếu chuyển thành mãn tính sẽ rất khó chữa trị. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi 14 ngày, tuyệt đối không vận động mạnh, sau 14 ngày mới bắt đầu tập một số động tác đơn giản để giúp cơ thể thích ứng lại.”

“Không được bác sĩ, tôi cần phải…”

“Dạ vâng, mong bác sĩ giúp đỡ.”

Không để Irene nói hết câu, Seulgi đã nhanh chóng cướp lời, cùng với cái siết tay mạnh mẽ.

“Nhưng Seulgi à…”

“Ngoài uống thuốc và nghỉ ngơi ra, còn có cách nào để giảm đau không ạ?”

Được rồi, đứa nhóc này đã hoàn toàn phớt lờ lời nàng nói, không tiện dây dưa ở ngoài, Irene đành phải ấm ức im lặng.

Sau khi tiêm thuốc 30 phút, cuối cùng Irene cũng có thể cử động lại như bình thường. Hai người lên xe về, tuy nhiên ai cũng trầm ngâm không nói gì. Khi đến ký túc xá, Irene mới lên tiếng:

“Chúng ta không về lại công ty ư? Vẫn còn sớm mà.”

“Hôm nay Hyun nghỉ sớm đi, Seul đưa em lên phòng rồi sẽ qua công ty chút.”

Irene vẫn nhìn Seulgi, tỏ ý phản đối.

“Được rồi, trước tiên em cứ nghỉ đi đã, có gì chúng ta nói sau.”

Buổi tối, khi Seulgi về thì Irene vẫn đang ngủ trong phòng. Seulgi yên lặng ngắm nàng, đột nhiên cảm thấy mọi rối rắm trong đầu đều biến mất, chỉ còn hình ảnh xinh đẹp kia khắc sâu vào tâm trí cô.

Irene vốn ngủ không sâu, cộng thêm lưng còn âm ỉ đau, nên khi Seulgi vừa ngồi xuống giường thì nàng đã tỉnh giấc.

“Xin lỗi, Seul đã đánh thức Huyn hả?”

“Không, em cũng không muốn ngủ lúc này. Ở công ty thế nào rồi?”

“Chúng ta sẽ dời ngày phát hành lại, có thể là sang tháng 7.”

“Cái gì? Tại sao lại phải dời ngày phát hành chú?”

Irene giật mình, vội vàng ngồi dậy trong ánh mắt lo lắng của Seulgi, cô vội đưa tay ra đỡ nàng thì Irene lại tránh đi.

“Đừng đối xử với chị như bệnh nhân, Seulgi. Chỉ là một vấn đề nho nhỏ, sau khi uống thuốc chị đã đỡ nhiều rồi. Ngày mai chị sẽ lên công ty để bàn lại việc này.”

Khi Irene đột nhiên đổi cách xưng hô, Seulgi biết rằng nàng lại đang muốn dùng quyền trưởng nhóm của mình để trấn áp cô, đột nhiên Seulgi cảm thấy thật tức giận, đến nỗi cô không thể kiềm chế được mà sẵng giọng lại với nàng:

“Vấn đề nhỏ ư? Em không biết lúc đó khuôn mặt của em tái đến dọa người thế nào? Em xem Seul là gì? Là một đứa con nít không có đầu óc hay sao? Em nghĩ em nói như thế Seul sẽ thấy nhẹ nhõm hơn hay sao?”

“Seulgi biết là em không có ý như thế mà.”

Irene thở dài cố làm dịu tình hình.

“Chỉ là, không đáng phải như thế, dù sao tất cả mọi việc đều đã sẵn sàng hết rồi.”

Irene lẩm bẩm, nhìn khuôn mặt vẫn còn ẫn nhẫn tức giận của Seulgi, nàng đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Rốt cuộc thì mình vẫn làm ảnh hưởng đến Seulgi. Nàng chỉ cảm thấy, một sự buồn bã đang dần tràn ngập cõi lòng mình.

“Đừng để mọi thứ rối tung lên vì em được không?”

“Hôm nay em bị thương, Seul sẽ ngủ ở phòng mình, em nghỉ sớm đi.”

Khi Irene ngẩng đầu lên, nàng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của Seulgi khuất sau cửa phòng.

Hôm sau, khi Irene dậy thì Seulgi đã đi làm, nàng biết người kia vẫn còn giận mình, vậy mà vẫn nhắc nhở mình uống thuốc, còn chuẩn bị sẵn túi chườm đá để giảm đau. Seulgi luôn quan tâm đến nàng, nàng biết chứ, vậy mà nàng chỉ toàn gây ra rắc rối cho người ấy.

Ăn qua loa rồi uống thuốc, Irene liền thay quần áo lên công ty. Nàng cần thảo luận với giám đốc việc dời ngày album. Đó là điều cuối cùng nàng muốn xảy ra. Seulgi vô cùng trông đơi vào album này. Nàng có thể thấy Seulgi hạnh phúc như thế nào mỗi khi nhắc đến việc đó. Nàng không muốn có sai sót nào xảy ra, đặc biệt là nguyên nhân từ nàng, Nàng không muốn làm gánh nặng của Seulgi, nàng không muốn người ấy thất vọng,

Không ngờ giám đốc dường như đã biết nàng muốn nói gì, chỉ vỗ vai nàng rồi nói lần này cứ nghe theo Seulgi đi.

Irene đừng ngoài cửa nhìn hình bóng người đang say sưa nhảy theo điệu nhạc. dù đã qua 6 năm hay 10 năm thì Seulgi vẫn luôn tràn đầy năng lượng như thế. Chỉ cần ở trên sân khấu, Seulgi sẽ liền hóa thành một người khác, hoàn hảo và tỏa sáng, dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa.

Đang miên man suy nghĩ thì cửa bỗng nhiên mở ra, Seulgi cau mày nhìn nàng một lát rồi sau đó dẫn cô ra phòng nghỉ.

Sau cuộc nói chuyện không vui hôm qua, đột nhiên cả hai đều không biết phải nói gì. Cuối cùng Seulgi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Lưng em còn đau nhiều không?”

Irene chậm rãi lắc đầu, rồi cả hai lại tiếp tục trầm ngâm.

“Seul xin lỗi…”

“Em xin lỗi…”

Cả hai cùng đồng thanh, Seulgi bối rối bật cười.

“Seul xin lỗi, hôm qua đã to tiếng.”

“Em hiểu mà.”

“Còn em thì sao?”

“Lẽ ra Seulgi nên debut solo, Seul chắc chắn sẽ làm tốt. Seul không nên bị em ảnh hưởng mới phải. Em xin lỗi.”

Do cúi đầu nên Irene không thấy được biểu cảm của Seulgi, nhưng cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng. Nếu không có tiếng hít thở bên cạnh, Irene còn nghĩ là Seulgi đã bỏ nàng đi.

Khi Irene nhìn lên, đối diện với nàng là một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, nàng thậm chí có thể nhìn thấy được hình ảnh của mình phản chiếu rõ rang trong ánh mắt đó, chỉ có mình nàng. Đột nhiên nàng thấy hối hận vì những gì mình đã nói. Seulgi mà nàng biết sẽ không bao giờ trách nàng, chỉ là đôi khi nàng cảm thấy chính bản thân mình chưa đủ tốt.

“Có lẽ Seul nên làm thế nhỉ? Nếu thế thì lưng của em sẽ không bị thương.”

Seulgi đột nhiên bật cười, nhưng Irene lại thấy đôi mắt của cô chỉ có sự phẫn nộ và tự trách.

“Đừng mỉa mai em, em biết Seul rất mong đơi lần comeback này. Em chỉ là gánh nặng cho Seul.”

“Là do Seul làm chưa đủ tốt hay do em ngốc? … Vì đó là em.”

Irene ngẩng đầu lên, muốn được nhìn thấy Seulgi, nhưng người nọ lại cúi đầu.

“Vì thế nên Seul đã rất mong đợi. Vì thế mọi thứ đều đáng giá. Dù có trì hoãn hay vất vả hơn nữa Seul đều chịu được. Chỉ trừ việc em không quan tâm đến sức khỏe của mình.”

“Seulgi…”

“Seul chỉ muốn tận hưởng sân khấu của hai chúng ta, chỉ có hai chúng ta. Đối với Seul đó là điều tuyệt vời nhất. “

“Này, em có thấy gánh nặng nào lại xinh đẹp như em không hả? Đừng nói như thế, em có biết câu nói đó gây tổn thương thế nào không?”

“Em không cảm thấy giống Seul ư? Những ngày vừa qua, đi tập và trở về chỉ có hai chúng ta, Seul đột nhiên cảm thấy mình như trở lại giống hồi xưa mình thực tập chung. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời Seul.”

“Những ngày đó thật đẹp…”

Irene cũng bất giác nhớ về những ngày đó, họ đã vô tư và vui vẻ biết bao, đột nhiên nàng cảm thấy mình thật lo lắng vớ vẩn.

“Em xin lỗi.”

“Này, lần này nếu em không nói đúng Seul sẽ giận thật đấy.”
“Em không nên nói lung tung.”

“Và?”

“Em không nên không quý trọng thân thể.”

“Được rồi, lần này tha thứ cho em”.

Căng thẳng đã được giải tỏa, Seulgi lại bắt đầu trở lại quan tâm đến vết thương của Irene. Cô cúi đầu chăm chú mát xa cho phần lưng cứng đờ của nàng, lâu lâu lại khẽ trách biên đạo tại sao lại phải tập vũ đạo khó nhằn như thế. Irene nhìn sườn mặt của cô, cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa được đong đầy, có lẽ Seulgi mãi lo lắng cho nàng mà quên rằng, vì đó là cô, nên đối với nàng, mọi thứ cũng đều đáng giá.

_THE END_

P/S1: Phần xưng hô hơi lộn xộn, nhưng ý mình là lúc chỉ có 2 người và lúc làm việc thì xưng hô giữa 2 người sẽ khác nhau.

P/S2: Xin chào các bạn, lâu quá rồi mình mới lại viết một cái gì đó cho Seulrene yêu quý của mình. Đã theo dõi Seulrene cách đây 5 năm, khi thấy Seulrene được ra mắt dưới tư cách Sub unit, mình thật tự hào và xúc động. Tuy rằng mình mong họ sẽ đạt được thật nhiều thành tích cao, nhưng mình càng mong hơn họ có thể tận hưởng khoảng thời gian bên nhau này thật vui vẻ, thật hạnh phúc, giống như trong câu truyện này.

Thật ra mình muốn viết hay hơn, có nội dung hơn, nhưng mà lâu quá không viết gì, nên khi viết ra không như mình mong đợi. Dù sao thì mình vẫn muốn viết cái gì đó để ghi nhớ dịp đặc biệt này. Các bạn hãy thưởng thức và ủng hộ Seulrene nhiều hơn nữa nhé.

Mình mong rằng mình có thể trở lại với các bạn bằng một câu chuyện dài hơn, hấp dẫn hơn cho Seulrene của chúng mình.

Đừng quên stream Monster trong lúc xem truyện của mình nhé (Dù bài hát ở đầu bài là 1 bài khác keke)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip