Series Drabbles Seulrene Thoi Gian De Yeu 11 I Just Called To Say I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện hoàn toàn hư cấu

Mở mắt từ một giấc ngủ sâu, Seulgi nhận ra bây giờ mới có 4h sáng. Có lẽ vì chênh lệch múi giờ, hoặc cũng vì hôm qua cậu đã ngủ luôn khi mới 8h, nên Seulgi chẳng còn buồn ngủ nữa. Hôm qua cậu có nghe loáng thoáng rằng khách sạn này rất gần biển, Seulgi liền sửa soạn đồ đạc để đi chạy bộ. Nhìn sang bên cạnh, người cùng phòng vẫn còn ngủ say, Seulgi nghĩ nghĩ nên để lại một nhắn.

Vốn tưởng rằng ngoài đường sẽ không có ai, nhưng ở thị trấn ven biển xa lạ này, mọi người đã tất bật làm việc, tiếng xa cộ rầm rì, tiếng người gọi nhau í ới khiến Seulgi cảm thấy mình không còn lạc long quá. Khách sạn nơi câu ở đúng là thật gần biển, chỉ cần đi bộ 15 phút, Seulgi đã có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Seulgi thư thái hít thở bầu không khí trong lành, tâm tình vốn căng thẳng mấy hôm nay liền thả lỏng.

Lần thứ hai quay trở lại đất nước Nam Mỹ này, Seulgi có chút hoài niệm. Lần trước, cũng bên bờ biển, Seulgi mãi không quên được nụ cười và những giọt nước mắt của Joohyun trong buổi hoàng hôn ấy (1). Hôm nay, chỉ có một mình Seulgi đón ánh bình minh. Mặt trời buổi sớm mang ánh sáng ấm áp nhưng không kém phần chói chang, giống như tình yêu Joohyun dành cho cậu, dịu dàng và nồng nhiệt, khiến Seulgi đôi khi lo rằng mình sẽ không thể đáp trả nổi ân tình lớn lao như thế. Cũng giống như trước khi tham gia chương trình này, hai người đã cãi nhau mấy lần. Đến cuối cùng Seulgi vẫn tham gia, Joohyun làm mặt lạnh không nói chuyện mấy ngày liền, cho đến khi Seulgi ra khỏi nhà, cũng không thể gặp mặt cô ấy. Seulgi biết chứ, vì quá lo lắng nên mới giận. Đã có lúc Seulgi ước mình không cần quá lý trí, để có thể đặt tình yêu của họ lên trên mọi thứ, có thể yêu Joohyun nhiều hơn, chiều cô ấy nhiều hơn, nhưng rốt cuộc, cậu luôn chọn ngược lại, và khiến người cậu yêu buồn phiền. Seulgi lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, nếu Joohyun ở đây, cô ấy nhất định sẽ thích mê. Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó thôi, nỗi nhớ đã vội ùa đến như sóng tràn. Mới 2 ngày thôi, cậu còn phải xa cô ấy thêm 5 ngày nữa. 5 ngày...

Ngẩn ngơ hồi lâu, lúc Seulgi quay lại khách sạn, mọi người đã bắt đầu ăn sáng. Chị quản lý vội vàng túm lấy Seulgi, thay đồ trang điểm rồi ngồi luôn vào bàn ăn.

- Này em đi đâu lâu thế hả? Chị còn đang định gọi cảnh sát để báo mất tích đấy.

Seulgi nhún nhún vai, đã quá quen thuộc với thói làm quá của chị ấy:

- Em đi chạy bộ một chút, chị không thấy tờ giấy nhắn của em hả?

- Dù sao em cũng không nên đi lâu như thế chứ, em nhỏ nhất ở trong đoàn, phải cẩn thận chút, đừng để các tiền bối phải chờ đợi em.

- Vâng em biết rồi.

- Mau ăn sáng đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ đi xe ra địa điểm quay đấy.

Ăn sáng xong, trước khi đi, đạo diễn tập hợp cả đoàn lại, và dặn dò một số thứ, đại khái như: khi đi trong rừng phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của người dẫn đường, không tách đoàn, không tự ý ăn uống đồ lạ khi chưa có sự cho phép của người địa phương... và còn không được sử dụng điện thoại. Sau đó họ bắt đầu kiểm tra hành lý cá nhân của mọi người và thu điện thoại. Chị quản lý cũng kéo Seulgi lại bắt đầu dặn dò. Chị ấy cũng nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng Seulgi lại bắt đầu thấy đứng ngồi không yên, cậu muốn làm gì đó, nhưng không biết phải làm thế nào.

- Này, Seulgi, em có nghe chị nói không đó hả? Nhớ phải thật cẩn thận cho chị nhé, đừng bao giờ mạo hiểm vì muốn thể hiện gì đó nghe chưa? Chị phải ở ngoài với đoàn hậu cần nên không ở bên cạnh em được. Nếu thấy khó chịu hay đau thig phải nói ngay với đạo diễn nhé, đừng cố sức. Giờ thì đưa điện thoại cho chị nào.

Seulgi lơ ngơ lấy điện thoại đưa cho chị ấy. Chị quản lý thì nghĩ có lẽ cậu thấy lo lắng khi phải thực hiện chương trình có phần khó khăn này, liền vỗ vai an ủi:

- Đừng căng thẳng quá, đoàn đi vào đó cũng rất đông, lại toàn người có kinh nghiệm, em chỉ cần nghe lời là ổn thôi.

Sau đó chị ấy đi qua chỗ đạo diễn để sắp xếp thêm việc gì đó, lúc này chị Bora (2) thấy Seulgi vẫn còn ngẩn ngơ ngồi đó liền đi qua bắt chuyện.

- Khi sáng nghe nói em đi dạo biển, có đẹp không?

- À... rất đẹp chị, không khí rất trong lành.

- Chị cũng muốn đi nhưng không dậy nổi, tuổi trẻ thật thích.

Seulgi im lặng nghe ca thán, suy nghĩ lại nhớ đến Joohyun, người ấy cũng hay than thở về tuổi già, nhưng thật ra, mọi người luôn nhầm tưởng rằng cô ấy mới là maknae. Seulgi liền bật cười.

- Này em đang cười trên nỗi đau của chị đấy à. Mấy năm nữa rồi em sẽ thấy, mới ngủ dậy đã mệt mỏi rồi, bây giờ bên Hàn Quốc đang là giờ ngủ của chị.

Bora vừa nói vừa che miệng ngáp dài. Seulgi nghe như thế đột nhiên đứng bật dậy làm Bora mất hồn.

- Ở Hàn quốc là mấy giờ hả chị?

- Uh thì khoảng 9 10h tối gì đó... Ơ này.

Bora chưa kịp nói hết câu thì Seulgi đã xô ghế đi mất. Cậu đột nhiên muốn nghe giọng của Joohyun da diết, mong là cô ấy chưa ngủ.

- Chị cho em mượn điện thoại chút. – Seulgi lắc vai chị quản lý đến nổi suýt rơi cả kính.

- Từ từ Seulgi, gần lên xe rồi, em mượn làm gì?

- Em muốn gọi 1 cuộc điện thoại, chỉ 5 phút thôi.

- Được rồi, nhanh lên đấy nhé, đừng để mọi người chờ.

Seulgi cầm lấy điện thoại rồi vụt chạy ra hành lang nơi vắng vẻ. Vội bấm dãy số vốn đã nằm trong đầu cậu, trái tim Seulgi đập thình thịch như vừa kết thúc cuộc thi chạy 500m.

- Xin chào, em nghe đây.

Giọng nói dịu dàng của Joohyun vừa vang lên, Seulgi liền cảm thấy khoảng trống trong trái tim mình được lấp đầy, Seulgi hít thở sâu, cố trấn an trái tim đã chạy đua trong lồng ngực của mình.

Bên đầu dây kia, trái tim Joohyun cũng đập liên hồi khi thấy số của chị quản lý trên màn hình điện thoại. Chị ấy đang đi theo Seulgi, đột nhiên lại gọi mình vào lúc này, không biết người kia có vấn đề gì không.

- Có chuyện gì hả chị? – Joohyun hỏi lại, có giữ giọng mình thật bình tĩnh khi thấy bên kia vẫn im lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập.

- Là Seul.. Seulgi đây.

Lần này đến phiên Joohyun im lặng, chỉ một câu nói thôi cũng làm khóe mắt cô cay cay. Con người bướng bỉnh này vốn đã hứa với cô sẽ không tham gia chương trình đó, vậy mà đến cuối cùng vẫn lựa chọn vì công việc, vì mọi người. Seulgi luôn như thế, sẽ vì người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, đứa trẻ tốt như thế nhưng Joohyun vẫn cứ giận, giận luôn cả bản thân mình đã không tiễn người ấy đi.

- Uhm ... - Joohyun muốn nói rất nhiều, muốn dặn dò rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ thốt nên lời ậm ừ vô nghĩa, cô sợ giọng nói vỡ vụn này sẽ tốt cáo cô, sợ người kia lại không thể yên lòng.

- Em còn giận Seul ư?

Seulgi bối rối nói khi nghe câu trả lời có phần lạnh lùng của Joohyun. Bây giờ Seulgi có phần hối hận rồi, lẽ ra cậu không nên dễ dàng đồng ý lời đề nghị của công ty khi Seungwan không thể tham gia do bị bênh (3). Lẽ ra cậu không nên khiến Joohyun buồn, lẽ ra không nên xa cô ấy lâu như vậy.

- Không phải – Joohyun vội trấn an, nhưng cô nghe loáng thoáng đang có người hối Seulgi phải đi nhanh – Đừng lo lắng, Seul hãy thật cẩn thận nhé, em chờ Seul.

Chị quản lý đã bắt đầu thúc giục khiến rất Seulgi hơi phân tâm, nhưng cũng đủ để Seulgi nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của người yêu, Seulgi nỉ non:

- Đừng khóc, Joohyun, cũng đừng khổ sở, Seul xin lỗi. Seul yêu em, Seul yêu em.

Trong giây lát, Joohyun cảm tưởng như khoảng cách 11,500km giữa họ không còn nữa, Seulgi vẫn bên cô, và khiến cô đắm chìm trong tình cảm chân thành của cậu. Phía bên kia trái đất, Selugi nắm chặt chiếc điện thoại im lặng nghe hơi thở của Joohyun, giống như cả thế giới chỉ còn lại cô và cậu, lòng dâng lên không biết bao nhiêu ý nghĩ. Joohyun là như thế, dù cho cậu có tổn thương cô ấy như thế nào, cô ấy cũng sẽ tha thứ, cũng sẽ lo lắng cho cậu. Seulgi luôn muốn trao cho Joohyun nhiều hơn nữa, tình yêu, và thậm chí tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này.

Chị quản lý lại kêu Seulgi một lần nữa, mắt thấy chị ấy có vẻ như muốn bước lại phía này, Seulgi liền bổ sung:

- Chờ Seul nhé, chỉ còn 5 ngày thôi, Seul sẽ về an toàn. Chúc em ngủ ngon. Seul yêu em.

Dù Seulgi đã cúp máy nhưng Joohyun vẫn bồi hồi chưa muốn buông điện thoại xuống. Seulgi luôn biết cách để trấn an những cảm xúc tiêu cực trong lòng cô. Dù Seulgi lựa chọn công việc lên trên tình yêu của họ, nhưng cô biết, tình yêu của Seulgi chưa bao giờ đổi thay. Mà Joohyun cũng là yêu một Seulgi luôn hết mình vì công việc, vì mọi người. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Joohyun đã nhẩm tính, khi mình mở mắt ra, thì chỉ còn xa Seulgi 112 tiếng nữa mà thôi.

_THE END_

P/S: 4 ngày sau, điện thoại tin nhắn, Joohyun hồi hộp khhi thấy người gửi là Seulgi:

  (4)" Khi đón bình mình ở Mexico, Seul đã luôn nhớ đến em. Dù bình minh ở đây có đẹp nhưng cũng không đẹp bằng nơi có em. Seul đang lên máy bay. Nhớ và yêu em."  

Vậy là chỉ còn 15 tiếng nữa...

Chú thích:

(1) Xem lại chương 7. Sunset in Mexico

(2) Nam Bora: nữ nghệ sĩ tham gia chung tập Law of Jungle với Seulgi

(3) Theo chương 8. Law of the Jungle thì Seungwan mới là người tham gia chương trình này.

(4) Nguồn hình: internet                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip