Ban Trai Toi La Con Soi Phan 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang trong lúc mành chỉ treo chuông, A Khoan bỗng hoá thân thành sói, ôm lấy Diệp Tây Hi bay vụt ra khỏi xe, càng nhanh càng tốt phải thoát khỏi khu vực nguy hiểm này.
Mà ba chiếc xe đang đuổi theo kia trong nháy mắt cũng đâm sầm vào nhau.
Nghe tiếng nổ ầm vang dậy trời đất, ánh lửa tung toé khắp không gian, khói bụi dày đặc sặc sụa trong không khí.
Cho đến lúc này, Diệp Tây Hi mới kịp nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng cũng an toàn, nhưng…
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

“A Khoan, vừa nãy chạy vội quá muội quên cầm theo quần áo cho huynh mất rồi!” Diệp Tây Hi áy náy nói.
A Khoan: “…”
Diệp Tây Hi tiếp tục an ủi: “Nhưng mà không sao, dù sao chân của muội cũng bị mấy kẻ kia doạ đến mềm nhũn rồi, như thế thì huynh càng dễ cõng muội hơn đó.”
A Khoan: “…” Thế này thì coi là an ủi cái nỗi gì!
Nhưng cực chẳng đã không có cách nào khác, ai bảo kiếp trước hắn gây ra nhiều nghiệp chướng, để kiếp này gặp phải cái cục nợ này đây?!
A Khoan đành cúi đầu, để cho Diệp Tây Hi leo lên cổ mình ngồi.
Nhưng mà, nặng quá đi mất!
Mấy ngày trước vì muốn chơi Phùng Tuyền một vố mà hắn cố ý nhồi cho Tây Hi ăn nhiều một chút, khiến cho cô mập lên không ít, không ngờ tới đến ngày hôm nay lại hại chính bản thân mình.
Thật là nghiệp chướng!
Hơn nữa nha đầu chết tiệt này miệng còn không ngừng lầm bà lầm bầm thì thà thì thầm bên tai hắn: “A Khoan, sao huynh chạy trốn gì mà chậm như rùa bò thế, muội thấy trước kia bọn Phùng Tuyền đều chạy trốn như ngựa phi á.”

A Khoan: “@#¥%%¥#@%&(*)(_). . .” Đó là vì có quả đại cân vật vã như muội ngồi trên cổ được chưa! 
Con đường xây dựng ở chân núi nên xung quanh có rất nhiều bụi rậm, cây cối um tùm. 
Chỉ sợ ngày mai bản tin thời sự lại đưa tin một bày người sói kinh hãi chạy như điên trước ống kinh máy quay thì chết dở, hai người liền nhảy vào một bụi cây chạy men theo đường trong rừng. 
A Khoan vì chứng minh mình càng già càng dẻo dai, liều mạng chạy về phía trước, Diệp Tây Hi bị gió tạt vào mặt đến không thể mở mắt ra nổi, chỉ có thể cúi đầu nằm rạp trên lưng A Khoan. 
Bất quả cảm giác lại rất thoải mái a, giống như ngồi trong một cỗ xe dã chiến, hơn nữa còn là loại xe vượt địa hình chuyên dụng nữa cơ. 
Nhưng không có dấu hiệu gì báo trước, A Khoan bỗng nhiên dừng lại. 
Diệp Tây Hi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thiếu chút nữa té xuống, đang định oán giận mắng đôi ba câu nhưng khi ngẩng đầu lên lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, ngây ngốc nhìn. 
Xung quanh hai người họ, tất cả đều là sói. 
Phía sau những tán lá rậm rạp, những đôi mắt xanh mướt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào hai người. 
“A Khoan.” Diệp Tây Hi nuốt nước bọt nói: “Làm ơn hãy nói với muội rằng, đây là người Phùng Tuyền cử tới tiếp ứng cho chúng ta.” 
A Khoan thành thực lắc đầu. 
“Nói như vậy.” Diệp Tây Hi rụt rụt cổ: “Bọn chúng là tới để bắt muội về làm công cụ tạo máu sao?” 
A Khoan tàn nhẫn gật đầu. 
Diệp Tây Hi thực sự sợ hãi rung mình một cái. 
Những con sói khổng lồ kia bắt đầu di chuyển, từ từ hướng chỗ hai người họ mà nhích tới gần. 
A Khoan quay đầu lại nhìn Diệp Tây Hi một cái, cô nhẹ nhàng tát tát vào mặt mình chấn tĩnh lại sau đó vòng tay ôm chặt cổ A Khoan. 
Tiếp theo, A Khoan giống như một mũi tên phóng về phía trước, nhào lên hai con sói đang lăm le đứng bên trái, chỉ trong nháy mắt đã đánh gục chúng xuống đất, mở đường máu. Sau đó, vận dụng hết khí lực của mình, bật người nhảy về phía trước chạy như điên, tốc độ cực nhanh, như thể chưa bao giờ chạy nhanh đến như thế. 
Đằng sau bọn họ, hơn mười con sói vẫn điên cuồng đuổi theo, bám sát sàn sạt, cự ly ngày càng giảm xuống. 
Để nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng, A Khoan chọn chạy theo một con đường mòn nhỏ. Diệp Tây Hi đang nằm trên lưng hắn, hơi nhỏm dậy cúi đầu nhìn xuống, liền thấy bên cạnh mình là vách núi rất sâu dựng đứng, sợ đến thót tim vội nhắm chặt mắt lại. 
Trong khoảnh khắc này, Diệp Tây Hi rốt cuộc cũng hiểu, toàn bộ những lời của Hạ Phùng Tuyền đều đúng, cô tốt hơn hết là nên ở kỹ trong nhà, buồn bực đến mốc meo còn hơn là phiêu lưu mạo hiểm đem mạng sống của mình ra đùa giỡn ở bên ngoài a! 
Hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, bây giờ chỉ có thể cầu xin thượng đế ở trên cao phù hộ cho bọn họ vượt qua được cửa ải này mà thôi. 
Không cầu bình an tuyệt đối, khi cô vừa cầu khấn xong thì một tiếng súng rất lớn từ đâu đó bỗng vang lên, ngay sau đó, cơ thể A Khoan nghiêng ngả một cái, chao đảo một chút. 
Diệp Tây Hi quay đầu lại, liền phát hiện trên chân phải của A Khoan máu đang tuôn ra xối xả. 
“A Khoan! Huynh bị thương rồi!” Diệp Tây Hi vừa nói vừa khóc nức nở. 
A Khoan không để ý tới điều đó, chỉ có tốc độ đang giảm dần, nhưng vẫn kiên trì cố gắng chạy về phía trước. 
“A Khoan, huynh mau thả muội xuống và chạy đi!” Diệp Tây Hi vừa nói vừa buông A Khoan ra, nhưng A Khoan đã cúi đầu xuống ngậm chặt lấy tay cô. 
Độ mạnh yếu vừa phải, không có làm đau cô nhưng cũng đủ để không buông được cô ra. 
Diệp Tây Hi nhìn vệt máu loang lổ, vết thương đang ngày càng toác ra phía sau chân A Khoan, không nhịn được bật khóc thành tiếng. 
Nếu như hôm nay cô không đòi ra ngoài thì tốt rồi. 
Tại sao lại không chịu nghe lời Hạ Phùng Tuyền cơ chứ? 
Tại sao cứ luôn không hiểu chuyện như vậy? 
May mà lúc này bọn họ đã chạy được đến cuối rừng cây, không xa phía trước, là đến đường lớn rồi, Hạ Phùng Tuyền chắc chắn sẽ cử người tới tiếp ứng. 
A Khoan không hề bận tâm đến vết thương của mình, tăng tốc chạy. 
Diệp Tây Hi tim cũng như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. 
Nhưng đúng vào lúc đó, lại một tiếng súng nữa vang lên, Diệp Tây Hi chợt cảm thấy cánh tay mình trĩu nặng xuống, không còn chút khí lực nào nữa, cô dần dần không còn ý thức được điều gì tiếp theo xảy ra, hai tay buông thong xuống, không còn bám chặt cổ A Khoan, cả người theo quán tính, giống như một mảnh vải mỏng manh từ từ rơi xuống vách núi sâu thẳm kia… 
Từ lúc nhận được cú điện thoại đó của Hạ Phùng Tuyền, Mộ Dung Phẩm cả người như kết thành một tảng băng . 
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tìm ra bệnh viện Hạ Từ Viện định phá thai, sau đó chạy như bay đến đón đầu cô, trực tiếp lao vào phòng phẫu thuật. 
“Trời ơi, đây là phòng phẫu thuật mà, làm sao anh lại… “ Y tá đang định đuổi Mộ Dung Phẩm ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt sát khí của hắn, lập tức đem toàn bộ những lời định nói nuốt xuống để ruột và dạ dày tự trao đổi với nhau. 
Người đàn ông này, toàn thân tản ra ngọn lửa giận hừng hực, thật là đáng sợ. 
Mộ Dung Phẩm bước tới gần bàn mổ, nhìn tay bác sĩ chuẩn bị gây mê cho Hạ Từ Viện. 
Hắn trầm giọng ra lệnh: “Các ngươi, toàn bộ cút hết ra ngoài cho ta.” 
Bác sĩ đẩy gọng kính mình lên một chút: “Anh là ai? Sao anh có thể tự do vào phòng phẫu thuật như thế này cơ chứ? Anh có biết làm như vậy sẽ mang vào đây bao nhiêu là vi khuẩn không? Anh…” 
Mộ Dung Phẩm không chờ bác sĩ nói xong đã nhắc cổ áo ông ấy xách lên, chỉ một động tác, gọn gàng linh hoạt quẳng ông ấy ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip