Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Namikouzumaki

Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Asano suốt năm tiết học này.

Kể từ sau buổi biểu diễn, cảm giác kinh ngạc, vui mừng lẫn lo sợ giống như những toa tàu nối đuôi nhau chạy loạn trong đầu cậu. Cậu cứ không ngừng suy nghĩ về lời mà Karma đã nói hôm đó. Cậu ta nói như vậy là có ý gì, liệu đó có phải là cái mà cậu nghĩ tới hay chỉ là cậu ta nói cho vui để trêu cậu. Khó nói lắm, Karma thường vẫn hay có những trò đùa như vậy.

Nhưng cậu không thể nào quên được ánh mắt ấy, có gì đó thật khác. Cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc tới vậy. Đáng buồn là điều đó chẳng thể nào chứng minh được cho những lời đó, cậu rất sợ rằng nó chỉ là thứ ảo tưởng cậu tạo ra để huyễn hoặc bản thân tin vào điều mình muốn mà thôi, thêm cả việc lúc nào cậu cũng cảm thấy cả người như lạc vào thế giới khác khi bị nhìn chăm chú bởi cặp mắt màu vàng ấy.

Giải pháp cho vấn đề này đáng lẽ sẽ rất đơn giản: trực tiếp hỏi Karma xem cậu ta có ý gì, nhưng cậu không thể nào làm thế được, nếu cậu không có cảm giác với cậu ta thì sẽ chẳng có gì to tát cả ,nhưng cậu không muốn mất người bạn này, không, không phải là bạn, mà còn hơn thế nữa, ít ra đó là trong tâm trí cậu.

Việc hỏi trực tiếp sẽ không làm tình bạn của họ rạn nứt ngay lập tức mà sẽ gieo xuống một hạt giống, dù là hy vọng hay là sự hủy diệt cho quan hệ của bọn họ sau này.

Nếu cậu ta không thông minh thế thì đã tốt rồi. Cậu thậm chí đã nghĩ ra mấy sách lược ấu trĩ như kiểu kiếm một cô bạn gái tạm thời rồi xem phản ứng của cậu ta. Nếu là Karma thì tuyệt đối sẽ phát hiện ra mất, dù cho cậu ta có ý tứ đó hay không.

Vấn đề này đã làm phiền cậu trong suốt hai ngày nghỉ sau đó. Không biết làm thế nào cho phải, cậu đành lao đầu vào học hành, dùng những bài toán khó nhất, phức tạp nhất để khống chế sự chú ý của bản thân. May mà cách này vẫn có hoạt động.

Mỗi khi gặp phải những bài toán như vậy, cậu luôn luôn không tự chủ được mà đắm chìm vào trong đó, sự tập trung như bị hút đi, chỉ quan tâm tại một điểm duy nhất. Đó là một cảm giác rất vi diệu, không bao giờ xuất hiện khi cậu tiếp xúc với những môn học khác.

Toán học là niềm đam mê, giờ lại đồng thời đóng vai trò như thuốc an thần của cậu, cuộc sống mới thật kì diệu làm sao.

Thế nhưng, toán học không có tác dụng dài lâu như thuốc an thần, chỉ cần giải xong một bài thì mấy suy nghĩ kia sẽ quay trở lại, bám chặt như giòi trong xương.

Câu chuyện thường là thế này, mỗi khi cậu giải được một bài toán thì cảm giác vui sướng lại đi cùng với những suy nghĩ như kiểu: cậu ta có đang làm những bài này ở nhà không nhỉ, bởi vì những cuốn sách tham khảo mà họ mua đều giống hệt nhau, học cùng lớp, phụ đạo cùng thầy mà.

Thật ngớ ngẩn, cậu biết chứ, điều này thật ngu ngốc và không phù hợp với cậu. Lời giải thích cho tất cả những suy nghĩ đó chính là cậu rất ghét thua cuộc, cậu cố gắng nghĩ vậy để an ủi bản thân.

Mặt trời vồng thành một đường cong parabol, lên rồi lại xuống, hai ngày nghỉ thấm thoát đã qua, ngày thứ hai đã tới. Quả nhiên, đêm trước đó cậu đã bị mất ngủ . Trời luôn phụ lòng người, số giải pháp phù hợp ra đời trong đêm hôm đó là một số không tròn trịa, cậu chỉ còn cách lẩn tránh cậu ta cho đến khi nghĩ ra một giải pháp vẹn toàn hơn.

Với suy nghĩ ấy trong đầu, cậu rảo bước tới trường, lo lắng cho ngày hôm nay. Đó mới chỉ là bắt đầu, sự việc còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng khi cậu ngồi vào vị trí của mình trong lớp - vị trí ngay cạnh Karma. Điều này dẫn đến sự sụp đổ tinh thần của Asano.

Đúng là trong những thời điểm nhất định, chỉ số thông minh của một con người có thể giảm tới số âm, đặc biệt là khi 'cảm nắng' một người nào đó. Sao cậu lại có thể quên chuyện này cơ chứ, Asano thầm nguyền rủa bản thân vì sơ sót này.

Vậy là, bị dồn tới đường cùng, cậu đã làm ra cái quyết định ngu ngốc nhất từ trước tới giờ, tỏ ra bình thường, như không hề có chuyện gì xảy ra. Và thế là cậu lại đeo lên mặt một cái mặt nạ che dấu cảm xúc của mình, để cho câu chào hỏi được lập trình sẵn thoát ra từ dây thanh quản:

"Chào cậu, Karma."

Karma vẫn ứng xử như bình thường, thậm chí hôm nay hắn còn ít nói hơn một chút, cảm giác giống như cậu vừa được mãn hạn tù nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào, thậm chí còn có chút thất vọng. Cậu không muốn tin đó chỉ là một câu đùa, đôi mắt ấy cậu không muốn quên, nhưng cậu có thể làm gì đây, rõ ràng là cậu ta không có ý đó, còn chưa kể rằng cậu và cậu ta là hai thằng con trai, Karma có khi nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ về cậu theo cách đó.

Thích một người, sao mà tuyệt vọng như thế. Đắng quá, Karma dù sao cũng là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip