Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày thông báo điểm thi chuyển cấp của trường Kunugigaoka cũng đến, đám tân sinh nhao nhao lên tranh chỗ trước bảng xếp hạng điểm thi đầu vào của trường, có người hoặc ôm đầu đau khổ hoặc nhảy cẫng lên, các bậc phụ huynh thấp giọng bàn tán.

Gần đây vì tin tức thay đổi hiệu trưởng mà họ giữ thái độ nghi ngờ đối với trường học nhưng sau khi gặp được các em học sinh cũ của trường thì nghi ngờ biến thành kinh hãi. Phải biết rằng, ở trường này, lớp E nổi tiếng với những thành phần hư hỏng, thành tích học tập thảm thương nhưng năm nay lại thành con hắc mã của mùa thi, chen chân vào những trường danh tiếng bậc nhất.

Những vị phụ huynh này không phải là kẻ ngốc, lớp E có được thành tích này chắc chắn có liên quan đến chính sách giáo dục của ngài hiệu trưởng, một vài người còn tạo áp lực cho bộ giáo dục nên chức hiệu trưởng đổi thành chức hiệu phó, đợi hai ba năm sau khi sự việc này qua đi thì hiệu phó Asano lại có thể ngồi lên cái ghế cũ của mình.

Tuy đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng số học sinh nộp đơn thì vào trường không tăng cũng không giảm, đây là một dấu hiệu tốt, chỉ cần hiệu phó Asano còn tâm huyết với việc làm một nhà giáo dục thì số đơn trong các năm tới sẽ tăng nhanh thôi.

Số học sinh được tuyển vào có chất lượng khá tốt, điều này có thể nhìn ra từ sự phân hóa trên bảng điểm, số học sinh đỗ vào trường ben điểm cách những người trượt khá xa, tiêu biểu nhất là hai cái tên đứng đầu bảng:

Gakushuu Asano 500 điểm
Karma Akabane 500 điểm

Đúng là con nhà người ta, phải biết rằng, Kuniginaoka dù sao cũng là một trường giỏi của tỉnh, đề thi vào rất khó, được điểm tuyệt đối một môn đã hầu như là không thể chứ chưa nói đến cả năm môn, vậy mà năm nay lại có tới hai người. Người đầu tiên mang họ Asano, chắc là con trai của hiệu phó, người đã dành rất nhiều giải thưởng trong khu vực và quốc tế, người thứ hai thì không ai biết, có nhiều người chỉ thấy dòng họ Akabane này thoáng quen.

Sau hôm đó là ngày nhập học, tất cả học sinh trong trường đều được triệu tập đến hội trường để làm lễ khai giảng. Hội trường to lớn hôm nay chật ních người, ngay cả những đàn anh đàn chị năm hai năm ba cũng đều đến đông đủ, hiếu kì muốn chiêm ngưỡng hai thiên tài được điểm tuyệt đối của nắm nay.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường có tới hai người lên thay mặt tân học sinh phát biểu, nhiều người còn hi vọng rằng đó là hai cô gái xinh đẹp, nhưng họ phải thất vọng rồi, vì lúc này, khi thầy hiệu trưởng mới đang phát biểu thì trong cánh gà là hai thiếu niên cao xấp xỉ nhau, thân thon dài, một người tóc cam một người tóc đỏ.

Ngoài sân khấu hiệu trưởng đang phát biểu còn trong này có hai người đang nhìn nhau với con mắt nguy hiểm, tia lửa điện trong không trung va chạm vào nhau khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Thiếu niên tóc cam là người đầu tiên mở miệng, thanh âm thanh nhã, trầm ấm, nụ cười hiền trên mặt cậu làm cho đôi mắt màu tím híp lại một đường bán nguyệt.

" Lần này là hòa, tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng có bản lĩnh đấy Akabane - kun."

" Đây là giọng điệu một kẻ đã từng thua dưới tay tôi nên có sao, Asano - kun."

Asano cảm thấy vẻ mặt vênh váo lúc này của hắn rất đáng đánh, thu hồi nụ cười trên mặt, cậu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khiêu khích của hắn, môi gợn lên một nụ cười tinh ranh.

" Chẳng phải trước đó cậu chưa từng thắng được tôi hay sao."

" Haha, yên tâm đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian cho việc đó, đến lúc đó kết quả không chắc sẽ như thế này đâu." Giọng hắn trầm ấm, ngân nga như đàn violin, cố tình mang ý vị khiêu khích cậu.

" Hừ, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết đâu." Cậu không hiểu, cha luôn dạy cậu phải giữ được sự điềm tĩnh để đạt được chiến thắng, dù không công nhận triết lí giáo dục của ông nhưng cậu vẫn luôn công nhận điều này và luôn giữ sự tươi cười trên mặt đối với tất cả mọi người, vậy mà Akabane kun luôn có thể làm cho cậu tức giận, mất bình tĩnh.

Đã sắp đến lúc cậu và hắn phải lên sân khấu, cậu chợt hỏi hắn:

" Này, cậu đã chuẩn bị gì chưa vậy?"

" À, rồi, chẳng phải là mấy câu ca ngợi trường, cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè năm nào cũng đọc hay sao."

" Tôi đã nghĩ cậu sẽ không chuẩn bị."

" Thế thì cậu hiểu tôi đấy Asano kun. Một lần duy nhất này thôi, vì bây giờ đây là trường của tôi rồi."

Asano im lặng, cậu không biết phải nói gì vào lúc này, người không học ở lớp E sẽ không hiểu được cái cảm giác bị trường học, bạn bè, thầy cô, cha mẹ từ bỏ. Học ở đây ba năm rồi nhưng bây giờ đây mới thật sự là trường của hắn.

Không biết vì sao cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe hắn nói câu này, hẳn là do từ bây giờ cậu và hắn có thể cạnh tranh công bằng đi.

Lúc họ cùng bước lên sân khấu, từ đầu tiên hiện ra trong đầu tất cả học sinh là đẹp, đẹp đến kinh người. Cả hai thiếu niên đều có khuôn mặt như tranh vẽ, dáng người thon dài, một người nghiêm túc, quy củ, một người lại phóng khoáng, bất cần đời, đôi mắt hai người hẹp dài, một màu tím, một màu vàng, sự kiêu ngạo trong hai đôi mắt chính là điểm chung duy nhất giữa bọn họ, tuy nhiên hiếm người thấy được điều đó.

Bài phát biểu thì vẫn là những lời lẽ cũ, năm nào cũng nói nhưng khuôn mặt và giọng nói của hai người bọn họ đã đi vào lòng mọi người, khiến họ nóng lòng chờ mong thành tích sau này của hai thiếu niên xuất sắc này.

Sau bài phát biểu là phần nhận lớp, lớp của hai người là lớp 1A, nằm ở cuối hành lang tầng 2. Trong khi những bạn học tương lai của hai người di chuyển về lớp thì hai người phải ở lại để nghe lời dặn dò của các thầy cô, chủ yếu là "cố gắng lên" hay "tiếp tục phát huy", riêng thầy hiệu phó thì lặng lẽ quan sát bọn họ. Mỗi lần ông ta nhìn như vậy lại làm cho Karma cảm thấy như có một đám rết đang cuốn quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip