Shortfic Chansoo Goc Pho Nho End Chap 16 Vi Ai Vi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết Khánh Thù đã thiếp đi bao lâu, cậu chỉ biết rằng khi tỉnh lại thì bầu trời đang dần chuyển sáng. Nhẹ nhàng ngồi dậy cả thân thể đau nhức đến dã rời, tựa vào thành giường Khánh Thù khẽ liếc mắt nhìn.

Kí túc xá cửa cậu hoàn toàn chìm trong một màu đen, chỉ có chiếc đèn ngủ vẫn còn tỏa một chút ánh sáng nơi đầu giường. Đưa mắt sang nhìn chiếc giường trống phía đối diện giường mình, Khánh Thù khẽ cau mày. Với tay lấy điện thoại xem giờ, hiện tại mới là 5 rưỡi sáng vậy Thế Huân đã đi đâu chứ?

Đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng cửa phòng bật mở, Thế Huân từ bên ngoài bước vào trong phòng, trên người chỉ mặc một chiếc quần bò đen rách gối và khoác một chiếc áo mỏng. Trên tay anh cầm một chiếc cặp lồng, bước vào nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường liền vội vàng đặt chiếc cặp lồng xuống bàn tiến lại gần chỗ cậu.

"Trời còn sớm, sao anh không ngủ thêm ra ngoài làm gì chứ? Còn ăn mặc phong phanh như vậy nữa."

Khánh Thù chính là đang muốn trách cứ Thế Huân, dù sáng sớm không muốn ngủ thêm cũng không thể ăn mặc như vậy ra đường. Tuy thời tiết những ngày này rất mát mẻ, nhưng vào sáng sớm tì vẫn lạnh chẳng khác gì đầu mùa đông. Nếu là người ốm yếu chắc chắn rất dễ bị cảm lạnh.

"Anh thấy em như vậy chắc không có tâm trạng ăn uống nên ra ngoài mua một ít cháo, tiểu tử ngốc này. Có biết đêm qua em đã sốt không hả, mau đắp chăn vào."

Thế Huân vừa nói xong liền cốc nhẹ một cái lên đầu cậu, sau đó kéo chăn lên đắp lên người cho Khánh Thù, như sợ cậu lạnh nên anh còn đặc biệt lấy chăn bên giường mình đắp thêm cho cậu.

"Ya, anh định làm em nóng đến chay mỡ sao, bỏ ra bỏ ra."

Khánh Thù vừa nói vừa đẩy chăn ra, nhưng Thế Huân lại nảy ra ý muốn trêu chọc nên cố tình quấn chăn quanh người cậu khiến Khánh Thù không thể cử động. Sau một hồi đùa nghịch cuối cùng anh cũng giúp cậu bỏ cái chăn ra, sau đó bản thân liền quay đi múc cháo ra bát cho cậu.

Bê bát chái nóng đặt lên chiếc bàn nhỏ, rất chu đáo anh giúp cậu làm nguội cháo. Khánh Thù nằn trên giường ngắn nhìn từng cử chỉ của anh mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc khẽ mỉm cười.

"Nếu ai mà làm vợ anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Khánh Thù vừa nói xong liền bĩu môi, trong đầu tự ao ước tương lai sẽ có một nam nhân đối tốt với cậu như là Thế Huân. Nghe được câu nói của cậu, động tác của anh có chút ngưng lại ngước lên nhìn cậu, đặt chiếc thìa trong bát cháo Thế Huân ngồi lên giường từ từ ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói.

"Vậy em có muốn không?"

Lời nói của anh giống như một tiếng sét đánh ngang tai cậu, nó giống như một lời tỏ tình nhưng lại đầy sự thách thức. Bất ngờ, Khánh Thù chẳng biết nên phải làm sao cho đúng, cả người liền cứng đờ lại. Thế Huân cũng cảm nhận được, anh không không muốn ép buộc cậu nên chỉ khẽ mỉm cười sau đó lùi lại.

"Em ăn đi, cháo nguội rồi đấy. Nếu không muốn cũng không sao, anh...sẽ đợi."

Nói xong Thế Huân liền một mạch bước ra ngoài, để lại Khánh Thù ở bên trong phòng ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa, hơi cau mày lại. Thời gian qua không phải là cậu không để ý tới Thế Huân, dù là có tình cảm với anh nhưng đối với Phác Xán Liệt chính là vẫn không thể dứt được đoạn tình cảm năm xưa. Cậu không muốn làm tổn thương một nam nhân tốt như Thế Huân thà để anh đau trong một thời gian ngắn còn hơn là cứ ngập ngừng mãi để anh chờ đợi như vậy còn làm tổn thương Thế Huân hơn rất nhiều...

Tuy Khánh Thù đã được xin nghỉ phép, nhưng hôm nay cậu vẫn quyết định đi làm. Đến công ty mọi người đã bắt đầu công việc của mình cậu cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười coi như chào hỏi rồi lặng lẽ bước vào phòng tập, đám nhỏ đang trong lớp tập luyện vô cùng nghiêm túc đột nhiên thấy cửa mở, nhận ra đó là cậu ngay lập tức liền bỏ lại mọi thứ chạy lại nhao nhao ôm lấy chân Khánh Thù.

"Thầy Đô Đô, thầy bị ốm sao? Hôm nay nhìn thầy mệt lắm, để bọn em lấy bánh cho thầy."

Cả đám trẻ kéo cậu ngồi vào ghế, sau đó thì đứa chạy đi lấy một bịch bánh, đứa thì mang nước ngọt, đứa thì mang một hộp cơm cuộn ra,.. nói chung là đủ trò của đám nhóc. Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh nhìn Khánh Thù chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cảm thấy có lẽ ngày hôm nay tụi nhỏ nhất định sẽ không tập trung tập luyện mà chỉ chăm chăm tới Khánh Thù ngay lập tức anh liền nghĩ tới "bảo bối" của mình. Liền len lén đi sang phòng tập của cô, để mặc Khánh Thù ở bên trong phòng với đám nhóc.

"Chỉ là thầy bị cảm thôi, không vấn đề gì. Mấy đứa tập đến đâu rồi nào? Mau đi tập luyện đi, nếu không lát nữa quản lý Đông đến lại phạt bắt đứng phạt nửa tiếng."

Lời của Khánh Thù tuy vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đối với đám nhóc này lại giống như một mệnh lệnh. Cậu vừa dứt lời xong thì đám nhóc cũng liền chạy đi lấy tập giấy bắt đầu luyện giọng với nhau, cậu cũng không muốn làm phiền bọn nó nên đành lấy điện thoại ra xem có tin tức gì mới hay không thì bỗng dưng điện thoại cậu vang lên thông báo mọi người trong công ty cần tập trung khẩn cấp.

Một mạch chạy tới đại sảnh công ty, thấy Bạch Hiền đang đứng ở cửa công ty cậu nhanh chóng chạy lại gần ngó nghiêng nhìn xung quanh không biết xảy ra chuyện gì mà tập hợp gấp đến như vậy. Nhưng chưa để cậu biết chuyện gì đang xảy ra thì từ bên ngoài một đoàn người đi vào, tất cả nhân viên công ty đều cúi đầu xuống chào vị khách đứng đầu kia. Vì anh ta đeo kính đen nên cậu không thể nhìn rõ mặt của người nọ. Hơi quay đầu sang phía Bạch Hiền , Khánh Thù khẽ hỏi.

"Bạch Hiền ca, người kia là ai vậy?"

"Không rõ, nhưng nghe nói là con trai của chủ tịch công ty chúng ta. Cậu ấy mới từ London trở về cách đây nửa năm, nghe nói từ nay cậu ta sẽ tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc của công ty. Khi ở London, nghe bảo bất kể ai chỉ cần làm sai một chút việc cậu ta liền thẳng tay cho thôi việc. Chúng ta từ nay phải sống khó rồi."

Nghe Bạch hiền nói xong mà Khánh Thù không khỏi nuốt một ngụm nước bọt trong sự lo lắng, cậu từ trước tới nay đều dạy học sinh bằng cách thoải mái nhất bây giờ có tổng giám đốc này có lẽ phải thay đổi cách dạy tụi nhỏ, nhưng cái quan trọng là không biết tụi nhỏ sẽ có quen với việc này hay không.

Lúc người kia đi khỏi, tất cả mọi người mới dám ngẩng đầu lên ai nấy đều không thèm để ý mà ai nấy đều trở về với công việc của mình, khi Khánh Thù ngẩng đầu lên có nhìn thoáng qua được mặt của vị tổng giám đốc ấy, trong một giây cậu cứ nghĩ mắt mình bị hoa nhưng sau đó thì khuôn mặt người đó lại càng rõ ràng...chẳng phải đó là Thế Huân sao? Khánh Thù ngay lập tức với sang lay lay tay của Bạch Hiền nhìn anh nói

"Đó...đó chẳng phải...Thế...Thế Huân sao?"

"Chắc mắt em bị hoa thôi, anh từng nghe người ở công ty nói gia đình của cậu ấy rất khó khăn nên mới lên Bắc Kinh làm việc mong có thu nhập để nuôi gia đình dưới quê. Thôi mau vào luyện tập cho bọn trẻ đi."

Nói xong Bạch Hiền liền kéo cậu đi trở về phòng tập, Khánh Thù cũng không suy nghĩ thêm liền đi theo anh. Trở về phòng tập luyện ngồi ở trên ghế mà cậu cứ chỉ mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên có một học sinh nào đó nhảy lên đứng phía trước mặt cậu, Khánh Thù ngẩng đầu lên bắt gặp Khánh Y đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt to tròn của con bé chớp chớp nhìn cậu.

"Thầy Đô Đô, daddy con nói tối nay muốn mời thầy đến nhà ăn cơm để xin lỗi về chuyện ngày hôm qua....thầy sẽ đi chứ?"

Trong một giây cả người Khánh Thù liền cứng đờ lại, nhìn vào đôi mắt to tròn của Khánh Y trong lòng cậu khẽ rung động một chút, Phác Xán Liệt thực sự đúng là rất gian xảo so với trước kia có phần nhỉnh hơn một chút. Hắn biết nếu như đích thân hắn mời chắc chắn cậu sẽ từ chối, vì vậy lại lợi dụng vào tình cảm cậu dành cho Khánh Y mà nhờ con bé tiếp cận đến Khánh Thù, cậu khẽ nhếch môi cười sau đó ngẩng lên nhìn con bé gật đầu đồng ý.

Khánh Y sau khi nhận được lời đồng ý của cậu cũng liền vui vẻ chạy đi cùng các bạn luyện tập, Khánh Thù ngồi trên ghế chỉ biết thở dài, thoáng chốc đã hết giờ tập luyện tất cả đám nhóc cũng bắt đầu chạy ra bên ngoài, Khánh Thù và Bạch Hiền cũng cùng nhau đến căn tin mua một ít đồ ăn, bọn họ buổi trưa thường rất ít khi về KTX bởi vì buổi chiều bọn họ còn phải tiếp tục tập luyện cho bọn trẻ.

Khi ra đến bên ngoài, Khánh Thù chợt bắt gặp Phác Xán Liệt đang đứng ở bên ngoài, theo sau là Khánh Y. Bạch Hiền thấy vậy cũng không muốn làm phiền liền lẳng lặng rời đi để lại Khánh Thù ở lại, Phác Xán Liệt đang tiến lại gần về phía cậu, Khánh Thù tựa như muốn bỏ chạy nhưng lại không thể, chỉ biết đứng yên một chỗ ánh mắt chân chân nhìn hắn đang tiến gần về phía mình. Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng mỉm cười sau đó đưa tay ra trước mặt Khánh Thù, nói:

"Xin lỗi, chuyện lần trước là do tôi nhầm lẫn. Hy vọng cậu không để bụng."

Khánh Thù không nói gì đưa ánh mắt lên nhìn hắn sâu trong đôi mắt chứa tầng lớp những nỗi nhớ thương suốt 7 năm xa cách, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay ra bắt lấy tay hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Không có gì, cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước..."

Khánh Thù nói xong liền vội vàng bỏ tay hắn ra, một mạch bước thẳng đi. Khẽ bật cười, một nụ cười đầy chua xót, phải đã 7 năm trôi qua. Hắn ít nhiều cũng đã thay đổi giọng điệu cũng đã trở nên xa cách đến như vậy. Cậu đối với hắn, thực sự không nên có thêm bất kì mơ tưởng gì nữa. Hai con người, hai trái tim nhưng lại đập chung một nhịp, đồng thời đau cũng chỉ vì một lí do. Phác Xán Liệt từ đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ bé mà cô đơn của Khánh Thù trong lòng lại dâng lên từng nỗi đau muốn tiến lại ôm hình bóng ấy vào lòng mà dường như bất lực, câu chuyện của bọn họ thực sự đã kết thúc từ 7 năm trước rồi....

-End chap-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip