Chap 13. Phác Khánh Y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bởi vì tôi rất hứng thú với em...nhóc con ạ!"

Ngô Thế Huân quay lại, nhìn cậu bằng nửa con mắt sau đó liền một mạch đi thẳng về phía KTX của bọn họ, y đâu phải đứa trẻ con chứ. Tới đây làm việc, thứ đầu tiên chính là phải biết phòng của mình để đến sắp xếp quần áo rồi. Thực ra nếu sáng sớm nay Thế Huân không tới KTX chung của y và Khánh Thù thì chắc chắn y cũng không biết được bạn cùng phòng với mình lại là một người đáng yêu đến như vậy. Và đương nhiên y cũng sẽ không có hứng mà tìm profile của cậu trên trang huấn luyện viên tại Star Entertaiment.


"Em đi tắm đi, dù sao hôm nay tôi đến đó cũng chỉ để xem em huấn luyện bọn nhóc. Không có mệt mỏi hay toát mồ hôi gì."

Thế Huân lấy chiếc khăn tắm trên móc quần áo của Khánh Thù ném qua cho cậu, Khánh Thù cũng chỉ mỉm cười nhìn y sau đó đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái. Ký túc xá của bọn họ, nếu nghe thì người ta sẽ nghĩ là bé nhưng thực ra thì không. Phòng của bọn họ thực sự khá rộng, đủ để đặt 2 cái tủ quần áo cỡ lớn, 2 tủ giày, hai chiếc giường đơn. Nói chung tất cả đồ dùng trong phòng đều được chia ra làm hai, từ cái bàn, cái ghế, cho đến cái tủ rồi đến cái máy tính. Nếu nói đúng hơn thì giống như chia ranh giới. Anh một nửa tôi một nửa tất cả đều được xếp theo một bên thẳng tắp.

Sau khi tắm rửa xong, Khánh Thù bước ra khỏi phòng tắm vươn vai khởi động một chút. Vừa đúng lúc tiếng nói của đám nhóc nhao nhao ở bên ngoài. SeHun nghe được cũng chủ động ra mở cửa, tụi nhóc như trẻ con ùa hết vào trong phòng. Cả nhóm có tận 9 người, căn phòng dù có rộng cũng sẽ thành trật. Khánh Thù không mấy bận tâm với lũ nhóc, vẫn thản nhiên đi qua với lấy cái máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Sau khi xong xuôi mọi người cùng kéo nhau tới một quán thịt nướng, không biết là tụi nhóc này đến đây để ăn hay là để uống rượu mà đặc biệt gọi rất nhiều. Nhiều lúc Khánh Thù cũng tự hỏi liệu có phải công ty có quá thả lỏng trong việc quản lí những thực tập sinh, tụi nhóc ra đường vẫn chẳng cần có quản lí, lúc nào cũng bô la bô lô ầm cả một góc phố. Còn khi nào đi ăn, kể cả đi ăn riêng hay tập thể đều phải gọi thêm cả "thức uống ặc biệt" và đó đương nhiên chính là "rượu".

"Thầy Độ, thực sự mà nói em rất khâm phục thầy. Hực, nếu trước kia thầy mà làm idol chắc chắn hiện tại thầy đã là một ngôi sao thế giới rồi. Nào, em mời thầy một ly, coi như cảm ơn thầy vì thời gian qua đã hết lòng dạy dỗ đám quỷ bọn em."

Một cậu thực tập sinh đã có phần say xỉn ngồi cạnh khoác lấy vai Khánh Thù, đưa chén rượu lên. Cậu nhìn thấy vậy liền hất tay cậu ta ra, tuy nhiên vẫn tự rót một chén uống. Cả tối ngày hôm đó mọi người thi nhau chuốc say Khánh Thù. Cậu thì tửu lượng rất kém, bị tụi nhóc hết đứanày đến đứa kia lên chúc, Khánh Thù từ sớm đã quay cuồng. Thế Huân cũng nhận biết được điều này, mấy lần đã giúp Khánh Thù đỡ vài chén. Mọi người uống cho đến khi tối muộn, vì Khánh Thù đã sớm gục nên Thế huân đành giúp cậu trả tiền.

Trên đường về, vì cậu chẳng còn khả năng đứng vững nổi, đành vậy Thế Huân một lực vác cậu lên vai trở về kí túc xá. Từ nơi này đến kí túc xá của bọn họ cũng khá gần, đi bộ một lát là có thể đến nơi. Khánh Thù đằng sau y như cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn, hơi cọ cọ má lên lưng y. Ngô Thế Huân thấy cậu như vậy cũng quay lại nhìn, thực đáng yêu...

_____________________________________

Hôm nay là ngày Phác Xán Liệt trở về, gia đình hắn quyết định ra bên ngoài ăn cơm. Hắn về Bắc Kinh đã có dự tính cho riêng bản thân mình, hắn từ sớm đã mua một căn nhà khá rộng tại trung tâm thành phố, nơi đây là điểm tụ tập của chợ đêm và khá nhiều công ty giải trí. Tối nay hắn cùng con gái sẽ đến nhà mới. Căn nhà của hắn có tổng cộng 5 tầng, tầng trên cùng là sân thượng. 

"Khánh Y, đừng chạy lung tung ở đây rất dễ bị lạc."

Tối hôm đó hắn cùng con gái đi dạo quanh khu chợ đêm, bởi vì mới chuyển tới đây hắn và Khánh Y vẫn còn chưa quen biết gì về mọi người xung quanh. Nhược y vừa đi vừa chạy nhảy lung tung làm hắn đuổi mãi cũng chẳng kịp cuối cùng con bé chợt đứng sựng lại.

"Daddy, nhìn kìa. Con cũng muốn....con muốn trở thành idols."

Con bé cầm lấy tay hắn lắc lắc, giọng nói nửa Anh nửa Trung làm hắn bật cười. ngồi xuống đối diện bé con hắn đưa tay lên xoa đầu nó khẽ mỉm cười. Thực sự con bé luôn làm hắn nhớ tới Khánh Thù, nó với cậu tuy không có bất cứ một quan hệ gì nhưng dường như nó lại giống như Khánh Thù sinh ra vậy. Lần đầu khi bác sĩ đưa nó tới trước mặt Phác Xán Liệt hắn đã giật mình con bé có đôi mắt to tròn, đôi môi hình trái tim. Đặc biệt lại rất thông minh, từ nhỏ đã nói song song hai thứ tiếng Trung- Anh. Đặc biệt Khánh Y cũng có một chất giọng rất hay, cũng rất thích chơi những loại nhạc cụ.

"Y nhi, là một thần tượng thực sự rất khó. Sau này nếu con đã nổi tiếng, muốn về thăm ba cũng sẽ rất khó khăn..."

Khánh Y nghe được lời nói của hắn, ánh mắt có chút đượm buồn, môi bĩu ra như không vừa ý. Hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau cúi gằm mặt xuống đất. 

"Nếu đó là điều cô bé muốn thì hãy để cô bé thử đi. Nhìn nó rất có năng khiếu đấy!"

Phác Xán Liệt nghe được lời nói của người nọ, liền quay mặt ra đằng sau nhìn người vừa nói. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông, nhìn có vẻ khá chững chạc, đằng sau có đang cõng một ai đó, nhưng hắn không mấy quan tâm. Khánh Y như nghe được lời nói ủng hộ của người kia liền ngẩng đầu lên vui vẻ mỉm cười, nắm lấy tay Phác Xán Liệt nhắm chớp chớp. Xán Liệt nhìn con bé có chút mủi lòng, gật đầu chấp thuận. 

"Tôi là Ngô Thế Huân huấn luyện viên của Star Entertaiment, sáng ngày mai công ty có một buổi thử giọng, tôi hy vọng sẽ gặp cô bé ở đó...."

____________________________________

Sáng ngày hôm sau thực sự Phác Xán Liệt đã đưa Khánh Y đến buổi thử giọng, đứng ở bên ngoài Khánh Y nhìn từng người một được gọi vào mà lòng bồn chồn lo lắng, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh nhìn Khánh y như vậy trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, hắn chưa từng thấy con bé chú tâm lo lắng như vậy, lần này có lẽ Khánh Y thực sự nghiêm túc.

"Phác Khánh Y."

Tên của con bé liền được đọc lên, Khánh Y đứng bật dậy thở phù một hơi sau đó bắt đầu bước vào bên trong phòng. Khánh Y đứng trên một cái sân khấu nhỏ, ở dưới là những người đánh giá được khi tên rõ ràng. Nó nheo mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông ngày hôm qua đã thuyết phục ba của nó, Thế Huân cũng biết con bé nhìn mình liền nở một nụ cười coi như một lời động viên. Người phụ trách đưa chiếc mic cho Khánh Y, nó lễ phép cúi đầu cảm ơn, hít sau một hơi bắt đầu giới thiệu.

"Xin chào, con là Phác Khánh Y. Con rất thích ca hát và chơi các loại nhạc cụ như piano và guitar. Con có thể nói hai thứ tiếng song song là tiếng Trung và tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn còn chưa được thông thạo, nhiều khi vẫn nói cả hai thứ tiếng trong cùng một câu."

Khánh Thù lúc đầu không mấy chú ý lắm, những người vừa nãy vào thi đều khiến cậu cảm thấy đau đầu bởi giọng hát chẳng có một chút tốt chất nào, hơn nữa lại còn run cầm cập như đứng trước bầy sói vậy. Nhưng đứa trẻ này thì khác, nó vừa giới thiệu cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, nghe nó giới thiệu mà phì cười. Vì cậu là người được đến đây để chấm điểm giọng hát của các thực tập tương lai nên rất nhanh đã với lấy chiếc mic trên bàn, ánh mắt hướng tới con bé.

"Bây giờ con có thể hát cho mọi người một bài được không?" Giọng nói của cậu vang lên, trong đó có chút ý cười.

"Dạ, con có thể vừa hát vừa đánh guitar được không ạ?"

Khi nghe được lời nói của con bé, Khánh Thù có chút ngỡ ngàng. Chỉ là một đứa trẻ nhỏ như vậy tại sao lại có yêu cầu muốn vừa hát vừa đánh đàn chứ? Cậu bắt đầu học guitar từ năm 4 tuổi, cho đến năm 12 tuổi mới có thể vừa đánh đàn vừa hát. Đứa trẻ này đúng thật là quá đáng sợ rồi, tuy vậy KyungSoo vẫn mỉm cười gật đầu chấp thuận. Con bé nhìn cậu cười híp mắt lại, người phụ trách từ bên ngoài đi vào mang theo một chiếc đàn guitar mini.

"Lying beside you, here in the dark
Feeling your heartbeat with mine
Softly you whisper, you're so sincere
How could our love be so blind
We sailed on together
We drifted apart
And here you are, by my side

So now I come to you with open arms
Nothing to hide, believe what I say
So here I am, with open arms
Hoping you'll see what your love means to me
Open arms"

Tiếng đàn cùng tiếng hát vừa dứt cũng là lúc tất cả những người chấm điểm thi đều đứng dậy vỗ tay, Khánh Thù có lẽ là người vui nhất vì từ nãy đến gì cậu mới tìm được một tài năng vô cùng xứng đáng. Sau khi thi xong Khánh Y cùng Phác Xán Liệt được đưa đến phòng chờ kết quả, ngồi một lúc từ bên ngoài Thế Huân bước vào trên tay là một tờ bìa mặt trước có in hình logo của công ty. 

"Sau đây tôi sẽ đọc top 10 các thực tập sinh được nhận, thứ tự là từ điểm số thấp lên cao, hãy nghe cho rõ tôi chỉ đọc đúng một lần: Lưu Tú Anh, Mạc Bảo Châu, Diệp Hải Dương, Lạc Hồng Đăng, Lương Tuyết Lan, Du Thiên Mỹ, Hoàng Tố Nga, Tố Thủy Nguyệt và người đứng đầu là Phác Khánh Y. Từ ngay mai, các em sẽ là thực tập sinh của Star Entertaiment, tôi hy vọng các em sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Sáng ngày mai, đúng 8 giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân chia các phòng và tập luyện. Hy vọng gia đình sẽ đưa các em đến đúng giờ."

Khánh Y nghe bản thân là người có số điểm cao nhất liền vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy Phác Xán Liệt, Khánh Thù đứng  đằng xa hướng ánh mắt tới hai ba con họ. Cậu quả thực đoán không sai, Phác Khánh Y chính là con gái của Phác Xán Liệt...

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip