02. HOPEGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ changed ]

Jung Hoseok có một thói quen rất tinh nghịch, đó chính là trêu ngươi anh hàng xóm mặt lạnh như tiền cho tiền cũng không lấy Min Yoongi.

Nhớ cái hồi còn trẻ trâu như mấy đứa chăn trâu chăn bò dưới quê, Jung Hoseok rảnh rỗi luôn tìm cách trêu chọc anh mặt lạnh Min Yoongi kia, mục đích chỉ vì tờ hai trăm nghìn mà lũ bạn đánh cược, rằng đố mày chọc cho anh Yoongi hết mặt lạnh.

Nhưng số Jung Hoseok xui hoàn xui từ nhỏ, đã chẳng thành công, lại còn bị nghe bố mẹ mắng mỏ vài trận...

" Mày học hành không lo, lại rỗi hơi đi phá đám con nhà người ta! "

" Mày có để yên cho xã hội an ổn không thằng kia!? Đến việc người ta câu cá mày cũng không cho, vậy mày làm bố nó luôn đi! "

" Tao không biết sinh mày ra để làm cái quái gì nữa. Biết thế trước kia tao đẻ ra quả trứng còn hơn là đẻ mày! "

Hơi gắt tí thôi nhưng Jung Hoseok biết thừa rằng họ vẫn yêu thương mình lắm, vì mình thằng con trai duy nhất của nhà mà.

Cười ngớ ngẩn như tên dở hơi, Jung Hoseok từ bỏ giấc ngủ trưa mà núp sau thân cây nọ, canh khi anh hàng xóm kiệm lời đi câu cá.

Hình như câu cá là thói quen của anh chàng Min Yoongi này thì phải. Bởi cậu thấy hôm nào anh cũng bỏ một khoảng thời gian để đi câu, đến nỗi cậu có thể tự nhận thức được rằng dường như việc rình mò như này đang dần trở thành thói quen của chính mình.

Như bao hôm khác, Jung Hoseok đã thủ sẵn một ít đá sỏi, để chờ thời cơ mà ném tõm cái xuống nước, cá chạy mất vẩy. Và sau đó cậu sẽ được thấy bản mặt cau có hay gì đó của anh, nhưng không, Min Yoongi lặng im như tờ, cũng không thèm tìm kiếm thằng thủ phạm láo lếu.

Sau mấy lần không thành công, tức quá, cậu đành phải lên tiếng trước:

" Min Yoongi! Anh có biết là vì tờ hai trăm nghìn mà em khổ sở lắm không? Anh không thể nào hợp tác với em được à? "

Jung Hoseok chống hai tay sang hai bên hông, làm bộ giận dữ.

Nhưng Min Yoongi vẫn chẳng hề quay đầu lại, cũng không thèm đáp trả.

Jung Hoseok đứng đó một lúc lâu, thấy anh vẫn không thèm để ý tới mình, liền bỏ đi.

Sáng hôm sau, cậu liền hủy bỏ vụ cá cược.

Một tháng sau đó, Jung Hoseok không lẽo đẽo theo anh nữa.

Cho đến một ngày, mẹ cậu đưa cho cậu một phong bì, bảo là Min Yoongi muốn tặng cho mình.

Vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cho tới khi cậu mở nó ra, là một tấm ảnh, tấm ảnh của Min Yoongi khi cười.

Với một dòng chữ đẹp đẽ:

" Cảm ơn em vì đã làm phiền anh suốt thời gian đó. Em có thể lấy hai trăm nghìn của em được rồi! "

Jung Hoseok suýt cảm động rơi nước mắt vì lời cảm ơn này, nhưng tia đến câu sau chỉ muốn phi nước bọt.

Hai trăm còn cái đầu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip