Pii Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowaumian Chuong 325 Den 327

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 325: Em không đứng lên nổi...

Khi Lạc Tiểu Phàm tiễn Mặc Ngâm Phong ra sân bay, lúc ấy cô cứ ôm lấy cánh tay hắn không buông. Mặc Ngâm Phong nói bây giờ tính tình của cô càng ngày càng giống trẻ con.
"Anh phải về sớm đấy." Cô nói.
Mặc Ngâm Phong ôm lấy cô, trêu đùa: "Sao anh cứ cảm thấy giống sinh ly từ biệt vậy. Đồ ngốc, anh đi cùng lắm là hai tuần lễ thôi."
Lạc Tiểu Phàm cố gắng cắn môi thật chặt ngăn cho nước mắt không trào ra.
Cô hướng về phía hắn cười, nụ cười thật rạng rỡ khiến cho thế giời xung quanh thoáng chốc cũng lu mờ, rất đẹp.
Nhưng ngay khi anh vưa quay người, cô cũng không thể kìm chế được nữa.
Hai tuần lễ, cô liệu còn có được hai tuần lễ?
Vừa rồi đi ra sân bay, cô có hơi bị say xe.
Vừa đi được mấy bước, chân của cô dường như mất hết sức lực, bỗng nhiên ngã nhào trên đất.
Cô ngã từ trên cầu thang xuống, bên cạnh có người đỡ cô dây, nhưng cô vừa mới đứng lên, chân lại không có sức lực, ngã xuống một lần nữa.
May nhờ có người đó đỡ cô.
"Này cô, cô làm sao vậy? Cô có muốn đi bệnh viện không?" Người đỡ cô là một người nhìn rất nho nhã.
"Không cần đâu, anh đỡ tôi ngồi xuống là được." Người nọ đỡ cô đi đến bên bậc thang.
"Cô thực sự không sao thật chứ?" Người đó không rõ, hỏi lại.
"Không sao. Cảm ơn anh." Lạc Tiểu Phàm hướng về phía hắn cười.
Người đó đi rồi, Lạc Tiểu Phàm cứ ngồi như vậy trên bậc thang.
Lại bị như vậy.
Mấy ngày nay, cũng có nhiều lần chân tay của cô không nghe lời, giống như mất đi tri giác vậy.
Cô muốn thử đứng lên, nhưng khi hơi dùng sức, cô vẫn không đứng vững, ngã nhào xuống.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô không đứng lên nổi?
Trước kia rõ ràng nghỉ ngơi một lát sẽ không sao.
Trong lòng cô tràn đầy sợ hãi.
Cô lại thử đứng lên, rồi lại ngã xuống.
Tay cô run lên, cô dùng sức bám vào trụ cầu thang để đứng lên, nhưng vẫn như thế, cô không đngứ vững, vẫn đngứ không vững, đôi chân này giống như không phải của cô vậy, giống như là bị ai đó khống chế.
Bên cạnh đã có người để ý, muốn đến đỡ cô dậy, liền bị cô hất tay ra: "Đi đi!"
Cô thực sự sỡ hãi, rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy.
Cô ngồi trên bậc thang khóc lớn.
Cô không đứng lên nổi, thực sự không đứng nôi, làm sao bây giờ?
Bóng người xung quanh cứ thế chuyển động, đi qua đi lại xung quanh cô, cũng có người tò mò liếc cô một cái.
Cô khóc rất lớn, giống như một đứa trẻ lạc đường, hoàn toàn không biết phải làm gf.
Chỉ cảm thấy thế giới này rất xa lạ, chỉ trừ một người, chỉ một người, cô bỗng thấy đau đầu...
"A Phong, A Phong.."
Trong tay cô cầm thật chặt chiếc điện thoại.
Móng tay bâm sâu vào thịt nhưng cô không có chút cảm giác nào.
Cô vừa khóc vừa đánh vào hai chân mình.
Nhưng thực sự cô không cảm thấy một chts đau đớn nào, cô hận không thể cầm dao đâm vào để xem có chút cảm giác nào hay không.
Cô rất sợ.
Trên điện thại di động hiện lên một dãy số, mặt cô đầy nước mắt nên không nhìn rõ lắm.
Cô vội lau khô, là A Trạch.
Cô bắt máy.
"Em vẫn đang ở sân bay?" A Trạch hỏi.
Lạc Tiểu Phàm không lên tiếng.
"Em đã xảy ra chuyện gì, bạn anh nói thấy em ở sân bay, còn nói em bị ngã. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em lên tiếng đi." Giọng nói phía bên kia điện thoại rất lo lắng.
Rốt cuộc Lạc Tiểu Phàm không nhìn được, khóc lớn: "Em khong đứng dậy được, em không đứng dậy được làm sao bây giờ? A Trạch, em rất sợ, có phải em sắp chết không? Em sợ lắm..."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng trong chốc lát.
Bên này điện thoại cô chỉ biết khóc: "Em đứng yên ở đó, anh đến ngay."Điện thoại di động đã tắt, Lạc Tiểu Phàm vẫn khóc như vậy.
Hiện tại, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng rất yếu ớt, Mặc Ngâm Phong nói rất đúng, chỉ cần ở bên cạnh hắn, cô sẽ trở lại là chính mình, nhưng chân cô hiện giờ không đứng lên nổi, làm sao cô có thể mạnh mẽ được. Hay tại vì cô sắp chết, ay vì cô sắp phải rời xa hắn.
Hôm nay thời tiết rất tốt, sáng sớm đã có ánh nắng ấm áp.
Nhưng cô thấy lạnh, lạnh thấu xương.
Khi Đường Trạch Hàn tơi nơi, ánh mắt cô vẫn như cũ, không thấy rõ và rất hoảng hốt.
Đến tận khi Đường Trạch Hàn đứng trước mặt cô, cô mới nhìn lên, giọng nói đã khàn vì khóc nhiều, cô lẩm bẩm gọi một tiếng: "A Trạch..." nước mắt liền lập tức rơi xuống.
Đường Trạch Hàn nhìn bộ dạng của cô, trong lòng đau đớn, sắc mặt cô tái nhợt như một trang giấy, vẻ mặt bất lực khiến cho người ta không thể khong đau lòng.
Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn, giống như một khúc gỗ bị ngâm trong nước, lại vừa giống như một người bị thương vừa về đến nhà, giọng nói của cô nghẹn ngào: "A Trạch, em không thể đứng được, có phải em sắp chết không?"Hốc mắt Đường Trạch Hàn ửng đỏ, không nói tiếng nào, ôm ngang hông cô bế vào trong xe rồi lái thẳng tới bệnh viện.
"Đã có kết quả rồi, viên đạn đã dịch khỏi vị trí nên mới xảy ra tình huống như vậy, là bởi vì nó đè lên một số dây thần kinh quan trọng, các dây thần kinh của cô ấy đã bị suy yếu rồi, tình huống hiện tại tương đối nguy hiểm, cô ấy phải nhập viện ngay.'' Bác sĩ Bạch nói với Đường Trạch Hàn.
Vẻ mặt Đường Trạch Hàn trầm trọng: "Tôi lập tức đi làm thủ tục nhập viện."Nói xong hán liền xoay người đi ra ngoài.
"A Hàn." Bác sĩ Bạch gọi hắn lại.
"Từ góc độ Y học, tôi nghĩ nên làm phẫu thuật, phía bên Mỹ cũng đã chuẩn bị xong, mạc dù chỉ có năm phần trăm hy vọng nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức."
"Tôi sẽ khuyên cô ấy." Hắn nói.
Bác sĩ Bạch tiếp tục: "Chỉ là tính huống hiện tại của cô ấy bây giờ, không nên lập tức phẫu thuật, cô ấy phải tiếp nhận trị liệu, hơn nữa cơ thể cũng cần điều trị, tình trạng cơ thể của cô ấy bây giờ thực sự không tốt, cứ thế này tôi sợ cô ấy không chịu đựng được."
Đường Trạch Hàn gật đầu: "Còn điều gì cần chú ý nữa không?"Bác sĩ Bạch do dự một chút: "Các vấn đề về thần kinh luôn là vấn đề tương đối phức tạp, giai đoạn trị liệu tiếp theo sẽ rất cực khổ, dựa vào tình trạng của cô ấy bây giờ, chuyện như ngày hôm nay cũng sẽ thường xuyên xảy ra, hơn nữa sẽ ngày càng nghiêm trọng, cậu hãy nói với cô ấy để cô ấy chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải là ai cũng có thể chịu đựng sự đau khổ như thế đâu."

Chương 326: Nha đầu, thật ngoan.

Lạc Tiểu Phàm nằm ở bệnh viện, mắt nhìn lên trần nhà.
Vừa rồi bác sĩ đã khám cho cô, nói là hệ thần kinh của cô bị chèn ép nên chân của cô mới mất đi cảm giác. Không biết là bác sĩ đã tiêm gì đó cho cô, nhưng dù sao thì bây giờ chân của cô cũng đã có một chút cảm giác, chỗ vừa rồi bị cô đánh có chút đau.
Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói với cô, tình trạng của cô hiện tại rất xấu, vượt ngoài dự liệu.
Đầu cô cũng có chút đau, phía sau gáy luôn luôn có cảm giác đau.
Cô khẽ xoa gáy, bên trong có một vật đang nằm trong đó, nhưng tại sao không nằm yên trong đó, tại sao lại tỉnh dậy hành hạ cô như thế.
Nếu là như vậy, nếu như tình huống như thế phát sinh thì cô cũng không thể sống bên cạnh A Phong nữa rồi.
Cô có nên nói tất cả cho anh ấy biết, nhưng nói cho hắn biết rồi hắn sẽ làm sao?Bác sĩ vẫn cố gắng khuyên cô làm phẫu thuật, nhưng nếu cô chết trên bàn mổ thì phải làm sao?Cô rất do dự.
"Em thấy thế nào rồi?" Đường Trạch Hàn đi vào, ngồi bên mép giường.
Lạc Tiểu Phàm chống tay ngồi dây, Đường Trạch Hàn cầm lấy gối kê cao lên phía sau lưng cô.
"A Trạch, em nên làm gì bây giờ?" Cô bất lực nhìn hắn.
"Em phai nằm viện trị liệu, sau đó làm phẫu thuật, rồi sống thật tốt, thật hạnh phúc." Hắn nói.
"Nếu giải phẫu thất bại thì phải làm sao?" Cô khẽ cúi đầu.
Chính hắn cũng sợ nhất lf chuyện này.
Hắn cầm tay cô: "Tiểu Phàm, dù cho chỉ có một tia hy vọng, em cũng không nên từ bỏ, em không thể từ bỏ, khát vọng được sống rất quan trọng, kỳ tích của y học không phải là kỹ thuật cao siêu gì cả mà chính là ý chí của bệnh nhân, Tiểu Phà, em đã có gia đình, có người yêu thương, có con cái, chẳng lẽ những thứ ấy chưa đủ để em kiên cường đối mặt chống chọi hay sao? Đừng lẩn tránh nữa, cứ một ngày đi qua, tình trạng của em lại ngầy càng xấu đi."
Lạc Tiểu Phàm cúi đầu suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng Đường Trạch Hàn thở dài một hơi.
"Em sẽ tiếp nhận trị liệu, em cũng sẽ đồng ý làm phẫu thuật." Cô bỗng nhiên nói.
Cô nắm lấy cánh tay Đường Trạch Hàn, cố gắng cười vui vẻ, nhưng rõ ràng là nước mắt lưng tròng: "Em muốn sống, em cũng muốn hạnh phúc nữa."
Đường Trạch Hàn bật cười, thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng lại nặng nề thêm.
Hắn nói với cô: "Tiểu Phàm, trước khi phẫu thuật em phải nằm viện trị liệu một thời gian ngắn, hứa với anh, bất kể có đau đớn thế nào, em cũng không được bỏ cuộc."
Lạc Tiểu Phàm gật đầu.
Đường Trạch Hàn mỉm cười vuốt tóc cô: "Nha đầu, thật ngoan."
Vừa nghe câu ấy, Lạc Tiểu Phàm không kìm được bật khóc.
Cô chăm chú nhìn hắn: "Thật xin lỗi, cảm ơn anh."Đây là câu nói từ trước tới giờ cô vẫn luôn muốn nói với hắn.
Đường Trạch Hàn hơi cảm động một chút.
"Xin lỗi cái gì chứ?" Hắn nói đùa, cười bất đắc dĩ.
"Tất cả mọi chuyện." Cô nói chân thành.
Hắn ôm lấy cô: "Không sao, đã không sao nữa rồi, Tiểu Phàm, sau này anh chỉ làm anh trai của em, làm người thân của em, anh muốn thấy em sống thật tốt, thật hạnh phúc, cho nên em không được chết, không được bỏ cuộc."Đa Đa mấy ngày trước ở lại Nhiếp gia, cả Thu Nặc, nghe nói có cả Thu Ngôn nữa. Ông ngoại cô rất vui nên đã đưa bọn chúng đi Hồ Châu, cũng không nói khi nào sẽ về.
Như vậy cũng tốt, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nếu đã quyết định làm phẫu thuật rồi, có phải cô cũng nên nói cho A Phong biêt không?
Vừa mới nghĩ đến, điện thoại bỗng reo lên, phía trên nhấp nháy hai chữ "Chồng yêu", tim Lạc Tiểu Phàm đập càng lúc càng nhanh, nhưng lại chần chừ không dám nhận điện thoại.
Điện thoại vang lên trong chốc lát rồi im lặng, trong lòng cô khẽ thở phảo nhẹ nhõm, nhưng dường như lại có chút thất vọng.
Bỗng nhiên điện thoại lại đổ chuông lần nữa, lần này dường như có phản xạ điều kiện, cô nhận điện thoại.
"Sao mãi mới nghe điện thoại vậy, em đang ở đâu thế?" Giọng điệu của hắn không tốt lắm, bởi vì hắn vừa gọi về Mặc viên, Tiêu quản gia nói cô vẫn chưa về, đã chín giờ rồi, cô không có ở nhà thì đi đâu, hắn có chút lo lắng.
Lạc Tiểu Phàm bị ngữ khí của hắn doạ có chút sợ hãi, trực tiếp thừa nhận: "Em đang ở trong bệnh viện."
"Bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện? Em bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Có muốn anh quay về không?" Trọng giọng nói của Mặc Ngâm Phong có chút gấp gáp.
"Không cần, không cần đâu. Anh đừng lo, chỉ là đau dạ dày thôi, em tới lấy ít thuốc." Nghe thấy giọng Mặc Ngâm Phong lo lắng, cô gần như là thốt lên.
Nhưng cô bỗng ý thức được chính cô muốn cùng hắn nói chuyện này.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng Mặc Ngâm Phong thở phào nhẹ nhõm.
Chính Lạc Tiểu Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết cũng không sao, như vậy cũng tốt, cô không muốn hấy hắn cả ngày vì cô mà lo lắng đề phòng.
Mặc Ngâm Phong hỏi lại một lần nữa: "Em không có chuyện gì thật chứ?"Lạc Tiểu Phàm khẽ mỉm cười: "Em không sao thật mà."
Giọng nói Mặc Ngâm Phong lúc này mới ôn hoà.
Bọn họ bắt đầu nói chuyện, từ chuyện riêng tư tới những việc thường ngày như ăn gì, làm gì, hay việc bình thường như việc nhà. Lúc để đêịn thoại xuống cũng đã qua hơn một giờ.
Lạc Tiểu Phàm nằm bên giường bệnh, có chút cô đơn, rõ ràng vừa rồi nói chuyện nhiều như vậy, nhưng vẫn rất nhớ hắn.
Cô từ bên cửa sổ có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, rất sáng, rất tròn.
Sau hai tuần nữa Mặc Ngâm Phong sẽ về, còn cô thì sau hai tuần nữa sẽ đi Mỹ làm phẫu thuật, trong lòng cô rất mẫu thuẫn, một bên thì hy vọng Mặc Ngâm Phong có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô, một bên thì lại sợ hắn biết sẽ lo lắng. Ít nhất như bây giờ bọn họ có thể cười cười nói nói, nếu như hắn biết mọi chuyện, như vậy mọi thứ vui vẻ sẽ biến mất.
Đã nhiều năm như vậy, cô có một thói quen tự mình làm mọi chuyện.
Mỗi một lần, tất cả cô đều tự bản thân cố gắng.
Làn này, cô nghĩ là cô cũng có thể.

Chương 327: Đồng thoại

Thật ra thì cô vẫn có thể chịu đựng đucợ quá trình trị liệu.
Chỉ là càng ngày tình trạng đau đầu của cô càng nghiêm trọng, những cơn nhức đầu xuất hiện liên tục, làm cho cô ngày càng càng không nắm chắc, không biết trước.
Giống như hôm nay, cô không thể nhìn thấy suốt hai giờ đồng hồ, lần này là khoảng thời gian lâu nhất cô bị như vậy.
Hiện tại cho dù cũ nhớ được kia dài dòng hai canh giờ nàng là thế nào đợi tới được.
Từng giấy từng phút cô cũng cảm thấy rất đau khổ, sự sợ hãi trong lòng cũng càng lúc càng lớn, tấm màn đen kia như muốn đem cô cắn nuốt, cô không nhìn thấy thế giới này, thậm chí một tia sáng cũng không thể cảm nhận nổi.
Cũng không ai biết.
Cô đang đứng trong phòng bệnh bên cạnh cửa sổ suốt hai canh giờ, không dám cử động dù chỉ một hành động nhỏ, mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều hy vọng khi mở mắt ra có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, ngón tay cô nắm lấy bệ cửa sổ cũng đã không còn cảm giác, hai giờ đồng hồ giống như tận hai thế kỷ trôi qua.
Lần cuối cũng cô mở mắt, cô rốt cuộc cũng biết được thì ra cả Thiên Đường và Địa Ngục đều ở trong đáy mắt.
Chuyện này, ngay cả A Trạch cô cũng không nói.
Bác sĩ Bạch nói đây là hiện tượng rất bình thường, trong lòng cô nên có sự chuẩn bị cho tốt.
Trong lòng nên có sự chuẩn bị sao?
Rốt cuộc bệnh tình của cô đã tới mức độ nào, nếu như vậy chắc sắp tới thời khác đó.
Khoé miệng cô vẽ ra một nụ ười.
Chuyện vui vẻ và quý giá nhất mỗi ngày của cô là cùng Đa Đa và Mặc Ngâm Phong nói chuyện điện thoại.
Hầu như sáng nào cũng thế, đúng 7 giờ, Đa Đa sẽ gọi điện thoại cho cô, nói với cô, mẹ, ngày mới tốt lành, mẹ, con rất nhớ mẹ, mẹ, mẹ nhớ Đa Đa sao?
Đa Đa ngày nào cũng nói mấy câu như vậy, nhưng cô nghe thực sự không thấy chán.
Bởi vì phải nằm viện, cô về nhà lấy một ít quần áo, cô nói với Tiêu quản gia muốn đi du lịch một thời gian ngắn.
Cô cũng nói với Mặc Ngâm Phong rằng sẽ đi du lịch.
Ban đầu Mặc Ngâm Phong có chút không yên lòng, mấy hôm nay sức khoẻ của cô không tốt, sao bỗng nhiên lại có hứng thú muốn đi du lịch.
May mà cô nói đi du lịch theo đoàn, hơn nữa ngày nào cũng sẽ gọi cho anh báo cáo hành trình.
Bất đắc dĩ Mặc Ngâm Phong thỉnh thoảng mới có thể gọi điện cho cô, ví dụ như lúc ăn tối hoặc khoảng 9 giờ tối.
Lạc Tiểu Phàm biết hắn bận nhiều việc, nghe giọng nói của hắn cũng đủ biết hắn mệt chết đi được.
Cũng không biết bên đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cũng không biết khi nào hắn trở về...
Buổi tối.
Lạc Tiểu Phàm kê ghế ngòi bên cạnh cửa sổ, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng.
Cô cầm điện thoại di động trong tay, trên đùi đặt một quyển sách, ánh mắt nhìn vào màn đêm ngập ánh trăng sáng.
Hôm nay trăng cũng không sáng cho lắm, bầu trời có một ít mây đen, che phủ lên mặt trăng.
"Anh muốn biến thành Thiên Sứ trong truyện cổ tích,
Dang rộng đôi cánh ôm em vào lòng,
Em phải tin tưởng,
Tin tưởng vào tình yêu của chúng ta sẽ giống như truyện cổ tích,
Cuối cùng sẽ là hạnh phúc vui vẻ..."
Chuông điện thoại di động vang lên, bài "Đồng thoại" này cô mới cài làm nhạc chuông mấy hôm trước.
Mà lần nào cô cũng chờ nhạc chuông vang lên hết một lần rồi mới nhận máy. Cũng không biết thích bài hát này từ lúc nào, nhưng cô thich nhất một câu, "Cuối cùng sẽ là hạnh phúc vui vẻ..."
"A phong." Giọng nói của cô cũng nương theo nụ cười.
"Em đang ở đâu thế?" Giọng nói của Mặc Ngâm Phong trầm thấp có vẻ cũng rất tốt.
Dường như lúc nào mở miệng nói chuyện hắn cũng nói câu này đầu tiên, sáu năm cô yêu hắn, mỗi lần nghe được câu này cô đều cảm thấy người đàn ông này tham vọng nắm giữ quá lớn, một chút tự do cô cũng không có, mà hôm nay, cô chỉ cần nghe thấy câu này, trong lòng đều cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hoặc là, hiện tại chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, cho dù là cáu gắt, cô cũng thấy rất thoả mãn, rất thoả mãn.
Khoé miệng của cô vễ nên một nụ cười rất đẹp mà ngay hính cô cũng không hay biết: "Em đang ở Lệ Giang, hôm nay đã đến Vân Nam rồi, nơi này rất đẹp, phong cảnh cổ xưa như tranh vẽ vậy, có sông, có núi, bên bờ sôn còn có liễu rủ,... A Phong, em rất thích cổ trấn này, thích những đèn lồng đỏ, nơi này có một quán trọ tên "Nhà trọ bình dân", bánh bao hấp ở đó rất ngon, em ăn một lúc hết sáu cái, anh không biết đâu, mấy ngày qua anh không có ở đây, em ăn rất nhiều."
Cô cứ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nói không ngừng.
Cô cũng mới chỉ đi qua Lệ Giang một lần, nhưng thực sự rất thích chỗ đó, khi nào có thời gan cô thực sự muốn đến đó một lần. Cô dựa theo trí nhớ kể lại từng chút từng chút, giống như hiện tại cô đang ở đó vậy.
Đầu dây bên kia, Mạc Ngâm Phong đứng cạnh cửa sổ, nhìn trăng sáng, tưởng tượng đang cùng cô ở nơi xinh đẹp đó.
"Hiện tại trước mặt em mọi người đang đốt lửa trại, có rất nhiều người đang khiêu vũ, uống rượu, vừa rồi còn có một chàng trai ngoại quốc rất đẹp trai đến mời em khiêu vũ nữa."
"Không được!" Vừa nói tới đó, Mặc Ngâm Phong bỗng trầm giọng cắt ngang lời cô.
Lạc Tiểu Phàm phì cười, dường như cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hiện tại cau chặ mày của Mặc Ngâm Phong.
Tay cô dừng lại trên tấm ảnh của Mặc Ngâm Phong kẹp trong cuốn sách.
Gương mặc Mặc Ngâm Phong rất tuấn tú.
Lần trước đưa theo Đa Đa di du lịch.
Sau lưng là biển xanh mênh mông, cô cùng Mặc Ngâm Phong vươn tay ra, cao qua đầu, bày ra một tư thế rất tình tứ. Đa Đa ở bên dưới cũng bày ra một khuôn mặt tình tứ. Lại nhớ đến lúc Mặc Ngâm Phong không vui luôn làm ra tư thế ngay thơ, nhưng trong tấm hình, nụ cười của hắn vẫn rực rỡ ánh dương, rất mê người.
Cô cúi đầu, nhìn nụ cười ấm áp kia của Mặc Ngâm Phong, nước mắt cứ thế trào ra.
Nhưng trên gương mặt cô vẫn là nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Biết làm thế nào bây giờ, anh ta vừa thấy em đã yêu, còn đem cả vòng ngọc tổ tiên để tặng em làm vật đính ước nữa. Cái vòng đó thực sự rất đẹp, em rất thích, hơn nữa anh ta cũng là một người rất đẹp trai, em thực sự không muốn làm tổn thương tâm hồn trong sáng của anh ta."
Cô cố ý thở dài một hơi, giọng nói có chút vô tội: "Hiện tại thật khó xử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip