Đa Nhân Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Violet đến giờ uống thuốc rồi

- Nó không nghe gì cả!!

- Đúng là bệnh hoạn, bảo sao bị nhốt
  
vào phòng cách ly chứ.

  
   ...........

  Này...

Ta gặp lại nhau rồi kẻ đang lắng nghe

kia. Nhớ ta không? Ta đang dừng câu 

chuyện ở đâu ấy nhỉ?? Ahaha , đùa

đấy. Ta đang ở trong một căn phòng

lạnh ngắt, chậc, xung quanh ta mới

nhàm chán làm sao... chỉ có tường đá,

một cái gương khuyết nửa, một cái

giường cứng như đá và cái cửa sổ nhỏ.
Ồn ào nhất là bọn bác sĩ và cả cái

lũ y tá nhiều chuyện, làm như ta phải

nghe lời bọn nó răm rắp ấy.

   Từ cái đêm hôm đấy, ta bị nhốt vào

cái xó này. Dù cố gắng thoát ra nhưng

thật vô vọng, ta giống như con bé có

mái tóc dài cả kilomet ấy, mỗi tội nó

không bị nhốt vào nhà thương điên :>
   
     Nhưng chuyện này chưa xong đâu.   
Ta hận con mụ đó, ta hận nó, HẬN, 

nhưng không phải là vì cha mẹ ta... vì

... vì sao ấy nhỉ?? Các ngươi có biết

không ●...○??
    
    Cơ mà ta cảm thấy lạ quá, dường   

như có kẻ đang theo dõi ta... ánh mắt

rất rõ ràng... Ta đã cố gắng bắt cái kẻ

bệnh hoạn đó. Nhưng chỉ nhìn thấy lỗ

đen thăm thẳm trên khe tường. Kì lạ!!

Kẻ đó trốn đâu được nhỉ!?!?
    
      Đừng hòng tiếp tục trò hù dọa ta. 

Ta sẽ giết chết nó. Ta sẽ lật tẩy trò đùa

này!! Chắc chắn nó là kế hoạch của

con mụ đó hoặc là của cái đám y tá

lẳng lơ kia...
      
       Đêm tiếp theo. Ta cậy cái gương vỡ
được mảnh kính sắc lẹm và trốn trong
chăn. Hôm đấy tối quá. Lại còn có

giông nữa, cửa sổ trong căn phòng

này đã nhỏ rồi nay còn giông nên

hoàn toàn tối om... heh heh giống

người mù quá đi...
   
      Tách...
    
      Tách...
   
    "Hở!? Nước gì vậy!? Trần bị dột à??"
    *Loạt xoạt*
   
  - Eh? Gì nữa đây... Sợi gì thế... không!!
Cả túm... TÓC!!!

    Ta giật mạnh cái túm đấy. Lao vào 

đấm thật mạnh và dùng mảnh gương

vỡ ... Ánh chớp lóe lên ngay khi ta

đâm nó xuống
     
      Á Á Á Á Áaaaaaa...!!!!!
  
     Cánh cửa phòng mở tung, lũ bác sĩ

lao vào giữ chặt tay chân ta, chúng

dùng ống tiêm đâm mạnh vào cổ tay

ta đến nỗi bật cả máu. Ánh sáng từ

đèn pin của chúng mập mờ. Chúng

đang xúm lại khênh xác một ả với

khuôn mặt dị dạng...

- Anna!! Con bé đó phá nát mặt cô ấy

rồi!!!

- Tôi tiêm thuốc mê cho con bé rồi!!!

- Tôi đã nói là không được vào phòng

cái con điên này rồi mà!! Nó không

phải cái lũ thiểu năng thường đâu!!!

- Đưa cô ấy đến viện mau!!!
  
   Mắt ta mờ dần ...Ơ mà... ta nhớ đâu 

phải ả ta, ta đâu có muốn giết ả...

Nước... thứ nước.. rỏ xuống lúc đó...

là... má..u.. c... t...
   
   ♢♢♢♢♢♢♢♢
 
   
    ĐÔI MẮT SÂU HOẮM KHÔNG

TRÒNG HỆT NHƯ MỘT LỖ ĐEN VÔ

TẬN, NỤ CƯỜI NHƯ MỘT BỨC HỌA BỊ

RẠCH TẬN MANG TAI. MÁU CHẢY

THÀNH RÒNG. THÂN THỂ BỊ TÀN

PHÁ, BÓNG NGƯỜI LẬT ĐẬT BƯỚC

TỚI NHƯ CON RỐI HỎNG DÂY...
   
      " Chạy không thoát đâu"
     
      " Áhahahhh"
    
      " Im lặng nào"
     
      " Bé thật dễ thương"
     
      " Óc bé sẽ trở thành của chung"
     
      " Nó phải về đúng với bản chất"
     
      " Giông bão đêm nay sẽ là một khởi      
đầu mới cho nhân cách thứ hai, Vio"
       
Đoán xem kẻ theo dõi bé là ai nào!??

* Giải đáp cho bé Vio nào^^*
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip