Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm khuya cuối thu lạnh ngắt, một con thuyền nhỏ tấp vào bờ Phong Lan đảo.

Nghệ Hưng bước xuống thuyền, vài con sóng nhỏ vỗ về dưới chân cậu, thấm ướt cả vạt áo dài.

Hít một hơi thật dài, vị mặn mòi của gió biển xộc vào mũi, nhưng không hề tạo cảm giác khó chịu. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy khoan khoái, loại cảm giác mà không phải bất cứ nơi đâu cậu đặt chân đến cũng có thể cảm nhận được.

Nơi này là nhà của cậu.

Phong Lan đảo chưa bao giờ mang lại cho cậu cảm giác ấm êm của một gia đình, nó lạnh lẽo và tàn khốc, hiên ngang đứng đơn độc ở biển khơi đối mặt với phong ba bão táp. Nhưng nó là nơi cậu lớn lên, là nơi cậu học cách trưởng thành.

Cậu có một tuổi thơ ở chốn kinh thành phồn hoa nhộp nhịp, cuộc sống của một công tử thế gia trôi qua đẹp đẽ và khiến nhiều người khen tị giống như một bản nhạc vui tai réo rắt. Đáng tiếc, phần kết của nó quá dữ dội, quá đau thương, nhấn chìm đi cả một khoảng thời gian tươi đẹp.

Bỏ trốn khỏi Phong An cung, thực sự dễ dàng hơn cậu tưởng rất nhiều. Kể từ sau đêm đó, đám thị vệ hùng hậu luôn túc trực ngoài cửa cung cũng bị dẹp bỏ, tuyệt nhiên chẳng còn một ai. Với năng lực của cậu, không khó để có thể thoát ra ngoài.

Ban đầu, cậu đã nghi ngờ rằng, đó là cái bẫy mà Diệc Phàm giăng ra đối với cậu, khiến cậu trở nên lơ là cảnh giác. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, hắn không phải như vậy, mà hắn thực sự đã bỏ bê cậu. Đến lúc này đã là 1 tháng, hắn không hề bước nửa bước chân đến Phong An.

Đám thị nữ lo việc quét tước trong cung, hồi trước khi Diệc Phàm ngày nào cũng mặt dày đến đây, đối xử với cậu khép nép cung kính, nay cũng bắt đầu chỉ cố gắng làm việc cho xong chuyện rồi chạy bay biến ra ngoài, thái độ với cậu cũng chỉ hờ hững cho qua. Chỉ là đám thị nữ nhỏ nhoi, còn có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, nữa là một kẻ đã đoan tính toán như Diệc Phàm. Hắn lúc này có khi còn chẳng nhớ cậu là ai.

Đoạn tình này, đã biết rõ sẽ có điểm kết thúc, chỉ là, nhanh chóng đến như vậy, không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

.

.

.

Túy Hương lầu gần đây ghi danh thêm được một vị khách quen, Phác Xán Liệt, con trai độc nhất của Phác gia trong kinh thành.

Cứ khi chiều dần buông, hắn sẽ lại đến lầu, chỉ ngồi tại một chiếc bàn duy nhất dưới lầu 1, nhàn nhã thưởng rượu, ngắm nhìn cảnh xa hoa trụy lạc chốn hồng trần.

Phác Xán Liệt, cần tiền có tiền, cần quyền lực có quyền lực, cần phong độ có phong độ, dáng người cao lớn rắn chắc, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, thái độ hào phóng, các cô nương trong lầu chỉ muốn lăn xả vào hắn không buông. Nhưng vị khách lãng từ này luôn từ chối không tiếp bất cứ một ai cả, lịch sự nhã nhặn mời họ ra chỗ khác. Bà chủ quán vội điều dàn trai trẻ của mình đến, hắn cũng chẳng tiếp chuyện cùng ai. Một hai lần đầu, bà chủ còn cố nài nỉ dụ dỗ hắn, cuối cùng đành bất lực từ bỏ miếng mồi ngon. Nhưng dù sao cũng không phải chịu thiệt cho lắm, hắn luôn trả cho bà rất nhiều tiền. Và với bà, như vậy là quá đủ.

Phác gia chỉ có duy nhất một cậu con trai, trước kia hắn luôn bám rịt trên núi, gông cổ thế nào cũng không chịu về, sau khi bị sư phụ tống cổ đi thì lại suốt ngày lang bạt, Phác lão gia thiếu điều muốn khóc ngay giữa mặt bàn dân thiên hạ. Đột nhiên hắn trở về, ngoan ngoãn học hỏi kế tục sự nghiệp của gia tộc, Phác lão gia cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngày nào hắn cũng đến Túy Hương lầu uống rượu, cái trán của Phác lão gia lại điểm thêm một nếp nhăn. Nhưng hắn cũng rất có chừng mực, chưa bao giờ uống rượu say khướt trở về, ông cũng cho qua, nghĩ đơn giản đó là thú vui chơi của tuổi trẻ. Dù sao tiền bạc ông cũng chẳng thiếu, cậu con trai này của ông chịu nghe lời ông, vậy là được rồi.

Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên say khướt trở về, lảo đảo xiêu vẹo ngoài cổng lớn, khiến gia nhân phải đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, nửa dìu nửa đỡ hắn vào phòng.

Sáng hôm sau, Phác lão gia thấy hành động của con trai đột nhiên khác thường, ngay lập tức truy hỏi, nhưng hắn cũng chỉ cúi đầu tạ tội, nói đột nhiên thấy rượu ngon nên mới uống quá chén.

Hắn đã không muốn nói, ông cũng không cố gặng hỏi nữa.

Hắn trở về phòng, giam mình trong đó cả một ngày trời. Hắn phải suy nghĩ về một chuyện.

Tối hôm qua, đột nhiên Diệc Phàm triệu hắn vào cung, nói có chuyện cần phải trao đổi. Hắn cũng vào cung như bình thường, giơ lệnh bài của Hoàng đế, thong dong nhập cung. Nhưng đến cung vua, mới được thái giám ở đó nói rằng Diệc Phàm hẹn gặp hắn tại Phong An cung.

Hắn có chút bất ngờ, bình thường Diệc Phàm đâu có cho phép hắn bước chân vào nơi đó đâu, nay tự nhiên lại muốn gặp hắn ở đó.

Đến nơi, quả nhiên, vẫn là hình ảnh bậc đế vương thong dong tự tại ngồi thưởng trà. Ống tay áo dài rộng khẽ phất phơ, đong đưa theo gió,

"Đồ dở người huynh trời đang lạnh thế này lại muốn ra giữa sân uống trà thế vậy?"

"Nếu đệ phải lên đoạn đầu đài vì tội khi quân phạm thượng, có lẽ phải mọc thêm vài trăm cái đầu nữa e rằng mới đủ để hạ đao." Diệc Phàm không quay nhìn hắn, chỉ nói tiếp. "Ngồi đi."

"Người kia của huynh đâu? Hôm nay hai người không ân ái làm mờ mắt người xem nữa sao?" Xán Liệt hứng thú nhất, chính là châm chọc vị huynh đệ này của hắn.

"Đi rồi." Diệc Phàm đặt chiếc chén lên trên mặt bàn. Tiếng va chạm của ngọc và đá vang lên thanh thúy.

"..."

"Có muốn đi tìm cậu bạn bé nhỏ của đệ không?" Diệc Phàm nhếch khóe miệng, cười cũng như không nói nhẹ nhàng.

"Huynh có ý gì?"

"Tìm thấy rồi. Nơi ở của bọn họ."

Diệc Phàm khẽ mỉm cười, đáy mắt sâu xa không để lộ bất cứ trạng thái cảm xúc gì. Để tìm được nơi đó, quả thật tốn của hắn không ít công sức, vì vậy, thành quả mà hắn đạt được, hiển nhiên khiến hắn cảm thấy có chút mãn nguyện.

Hơn 1 tháng không được gặp Nghệ Hưng, trong khi cậu chỉ cách hắn vài bức tường thành, hắn cũng muốn phát điên rồi. Nhưng muốn câu cá lớn phải thả dây dài, hắn nhẫn nhịn chờ đợi, nhẫn nhịn chịu đựng.

"Đệ không muốn."

"Xán Liệt, đệ không phải không muốn. Thực ra đệ đang nhớ Bạch Hiền đến phát điên."

"Đệ không có. Cậu ấy không muốn bên cạnh đệ, đệ sẽ không ép cậu ấy."

"Ngày ngày đến Túy Hương lầu, chỉ ngồi tại bàn lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Đệ nói đệ không nhớ Bạch Hiền sao?"

"Huynh điều tra cả đệ?"

"Đừng nói nặng nề như vậy, ta chỉ đang cố gắng giúp đệ mà thôi. Bạch Hiền không muốn bên đệ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu ấy, đệ không cần thiết phải hi sinh mong muốn của bản thân mình. Chưa kể, Bạch Hiền rõ ràng cũng yêu đệ, hai người không cần thiết phải dày vò nhau như vậy. Chúng ta, đôi khi phải ích kỉ một chút, tàn nhẫn một chút, như vậy, đệ sẽ có được cái mà đệ muốn."

"Huynh cứ làm những gì huynh muốn, đừng kéo theo đệ. Huynh muốn giam cầm Nghệ Hưng trong tay huynh, cứ việc làm, Bạch Hiền và đệ không có liên quan gì tới hai người. Đệ xin phép."

Xán Liệt đứng lên, xoay người ra phía cửa, đi được vài bước, Diệc Phàm mới lên tiếng từ tốn, nhưng thanh âm đã lạnh lẽo vài phần.

"Với tính cách của Bạch Hiền, đệ nghĩ cậu ta chịu để yên sao? Đệ muốn ta và Bạch Hiền phải trực tiếp đối địch nhau? Khi đó, ta sẽ không nương tay giống như lần trước đâu."

"Huynh không được đụng vào cậu ấy." Xán Liệt gằn từng tiếng, khuôn mặt cũng theo đó mà âm trầm lạnh lẽo.

"Vậy sao? Vậy đệ nghĩ xem, nên làm thế nào để chuyện đó không xảy ra. Đệ cứ suy nghĩ từ từ. Tối ngày mai, cho ta một cậu trả lời thích đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip