extra 11 | bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Bình tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ sáng, và phát hiện bên cạnh mình trống trơn.

Quái lạ, Song Tử có bao giờ dậy sớm vậy vào cuối tuần đâu?

Y như rằng, cô nhanh chóng phát hiện một tờ note màu cam san hô được dán trên cánh cửa tủ quần áo của mình cùng nét chữ không thể quen thuộc hơn.

[Đi chơi với anh yêu đây, iHeard Radio số mới tao ghi âm xong rồi thì chỉnh sửa giùm nha bạn hiền, mật khẩu máy như cũ nhé. Yêuuuu ^^]

Thiên Bình trợn mắt vừa tức giận vừa ấm ức, mày thì hay rồi Song Tử, đã vui vẻ đi phát cơm chó lại còn bắt tao làm việc thay, thật sự quá ngu ngốc khi chọn làm bạn cùng phòng của mày mà.

Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai nhỉ?

Hôm nay là thứ bảy, Song Tử mày đâu được nghỉ sáng thứ bảy ơ kìa??

.

Trong lúc Thiên Bình đang vò đầu bứt tai tự giải tỏa nỗi uất hận ở nhà thì Song Tử đang thoả mãn ngồi sau xe ôm chặt eo Kim Ngưu mà cười như được mùa.

Bụng Kim Ngưu có xíu mỡ sờ mềm mềm ấm ấm, nói chung là thích cực, nên Song Tử cứ được nước cấu hoài.

Mà thủ quỹ thì dung túng cô bạn gái quá mức, một lời phàn nàn cũng không hề nói ra,  cứ như thế đến nơi cần đến rồi mới thốt ra đúng một câu:

"Báo cho ai đó ở nhà cắt cơm đến tối mai đi nhé."

"Anh chưa báo á?"

Lúc bấy giờ Song Tử đang chuẩn bị leo xuống xe, nghe được vậy thì kinh ngạc chồm người lên bá vai Kim Ngưu hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm, và được anh người yêu cố định chặt hai tay trên vai cho khỏi ngã xuống.

"Báo trước cho bọn nó làm gì, mất công có mấy đứa hóng hớt."

Song Tử thích thú giơ ngón like ra với Kim Ngưu, quả nhiên không hổ là bạn thân của Ma Kết, chuyện gì cũng im ỉm thần bí người không biết quỷ không hay, thế mà dính ngay vào một đứa cái gì cũng muốn kể như cô mới hài. May mà Thiên Bình hai hôm nay không có hứng tọc mạch lắm và Kim Ngưu sát giờ đi mới báo cho cô, không thì chắc tất cả bọn tiểu quỷ đều biết hôm nay cô đi homestay ở ngoại thành quá.

Vì chưa đến giờ checkin nên Kim Ngưu thả Song Tử xuống một siêu thị khá lớn gần đó chọn vài thứ, bên trong cũng có một khu vui chơi nho nhỏ và quầy bán đồ uống nữa. Đương nhiên là cậu sẽ uống cafe trong lúc Song Tử tha hồ chơi mà không cần tranh với bọn trẻ con rồi.

"AAAAA đúng là tư bản mà."

Song Tử vừa quay trở lại đã kêu lên đầy bất mãn, nhanh như chảo chớp giật lấy cốc cafe trên tay Kim Ngưu mà uống một ngụm trong khi đối phương chỉ nhướng lông mày gạn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Em không gắp được con gấu nào hết á, 10 lần trượt cả 10 luôn, ghét."

Kim Ngưu chẳng nói chẳng rằng liền đứng dậy đi thẳng một đường đến chỗ máy gắp thú, nhanh đến mức Song Tử còn chưa kịp phản ứng, vội vàng uông nốt cafe trong cốc rồi lon ton chạy theo.

"Thích con này hả?"

Song Tử nhìn theo hướng Kim Ngưu chỉ, một con khủng long cổ dài màu xanh lá, đúng là nó, cô còn chưa kịp nói ra cậu đã đoán được rồi, ừ thì Song Tử thích mấy cái màu mè nổi bật mà; nên rất vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc:

"Chính nó, em thích màu này lắm. Bảo Bảo cũng thích nữa."

Kim Ngưu vẫn rất chăm chú thả xu vào máy để bắt đầu gắp, nhưng qua giọng nói hoàn toàn đoán được cậu đang bất mãn chừng nào khi nghe thấy tên ai kia tự dưng được thêm vào:

"Kệ Bảo Bình chứ, nó thích thì cũng không có phần đâu."

Song Tử theo phản xạ rất muốn bịt miệng thằng người yêu mình lại như khi ở nhà, bởi Bảo Bình tất nhiên không quan trọng mấy vụ quà cáp nhưng với cái thái độ như trên thì nó sẵn sàng lao đến cạp đầu Kim Ngưu chắc luôn.

"Tay đâu?"

Song Tử tuy chưa biết đối phương định làm gì nhưng vẫn rất nghe lời xoè hai tay ra, rất nghiêm chỉnh đặt ngang ngực, ngoan ngoãn y chang học sinh mẫu giáo chờ cô giáo phát kẹo vậy, nhưng miệng thì hỏi trống không "Làm gì?"

Ngay lập tức nhìn thấy một con khủng long màu xanh lá được đặt trên tay mình.

Chính là con mà Song Tử thích.

Kim Ngưu kiên định hơn Song Tử cả chục lần, nếu Song Tử không gắp được con này sẽ chuyển qua tìm con khác dễ gắp hơn - dù gì cũng có nhiều sự lựa chọn mà, không cần quá cứng nhắc làm gì - nhưng Kim Ngưu thì khác. Dù có phải gắp mười lần, hay 20 lần, cậu vẫn sẽ chỉ gắp đúng con khủng long màu xanh đó thôi; cũng như dù có cả mười Kara thích cậu, cậu cũng chỉ hướng về mỗi Song Tử mà thôi.

Cậu cũng chẳng yêu cầu Song Tử thề thốt quá nhiều làm gì, miễn là cô ấy cứ ôm chặt cậu mà tươi cười như này là được.

.

"Mé cứ như sợ bọn này đòi đi chung hay gì, tao thèm vào."

Bảo Bình vừa về đến nhà nghe được tin Kim Ngưu cùng Song Tử đi homestay tận hôm sau mới về thì xì một tiếng tỏ vẻ khoa trương ngoài mặt chứ cũng chẳng quan tâm lắm, mới chỉ há miệng gọi một tiếng Thiên Yết thôi đã thấy em người yêu đi từ bếp ra với gói snack trên tay.

Còn Thiên Bình thì khinh khỉnh nhìn hai đứa nào đấy bá vai bá cổ tình thương mến thương ngoài phòng khách, giọng sặc mùi ganh tị.

"Chị em cái quần què gì mà xin éo cho, rõ ràng trong tủ có hai gói lận."

"Một ngày Bảo ăn hai gói đó chị."

Thiên Yết trả lời cho có, ừ thì chị cũng quan trọng thật nhưng người yêu khó tìm nên vẫn hơn mà, với lại cậu đang tập trung lấy từng miếng snack cho Bảo Bình thôi vì chị ấy phải trả lời tin nhắn trên điện thoại, mắt thì nhìn màn hình nhưng lúc nào cũng nhớ há miệng quay sang để cậu đút cho, cả khi bột phomai vương trên môi rồi rơi xuống cằm cũng gọi tên Thiên Yết, triệt để cho Thiên Bình rơi vào quên lãng.

Hỏi có tức không?

Tức chứ sao không. Nhưng mà không làm gì được mới cay.

"Ê Kết, không định vào nhà à, lại đi đâu đấy?"

Tiếng Cự Giải vang lên ngay cửa kéo sự chú ý của Thiên Bình ra phía ấy, con bé ném cặp lên sofa, thậm chí còn chẳng thèm để đôi tình nhân kia vào mắt vừa đánh mắt hỏi Thiên Bình về người mà ai cũng biết là ai kia.

"Ai biết gì đâu, sao tao quản được." Thiên Bình chỉ nhún vai, đoạn tiến đến kéo đầu Cự Giải vào trong bếp, vừa đi vừa thì thầm coi bộ mờ ám lắm, "Vào đây tao kể cho chuyện này. Hôm nay Song Tử vắng nhà nên mày mới có diễm phúc nghe đầu đấy nhá."

Cự Giải vốn đã định sẽ nghe nó kể từ đầu đến cuối nhưng với cái thái độ đó cô cũng chẳng cần kiêng nể gì, trực tiếp thoát ra khỏi vòng tay nó mà kiễng chân lên kẹp cổ nó dễ như bỡn, "Nói lại câu đấy tao xem nào? Có tin là bố mày cắt cơm mày không con cà chớn kia?"

Trong lúc hai đứa vẫn mải giỡn trong phòng bếp thì Ma Kết đã bất thình lình trở về, không nói không rằng đi thẳng đến đặt lên bàn một túi to toàn là loại snack mà Bảo Bình ngày nào cũng ăn, đếm sơ sơ cũng phải chục gói.

Cự Giải thì đương nhiên không hiểu cái mô tê gì rồi, còn Thiên Bình cũng chẳng sáng sủa hơn mấy, gãi đầu gãi tai buộc phải lên tiếng trước:

"Thiên Yết nhờ mày mua à?"

"Không, mua cho mày."

Nói rồi xách balo lên tầng, một tiếng cũng không nói nữa, để lại hai đứa nhỏ trong phòng bếp im lặng nhìn nhau cho đến khi Xử Nữ nhảy chân sáo xuống dưới và phát hiện ra.

"Mua nhiều thế, cho xin gói nhá."

Cô nàng nói đùa vậy thôi chứ thừa biết Thiên Bình tham bỏ xừ, nó có thể cho người lạ sau hai giây năn nỉ nhưng với bạn bè chung nhà thì cứ phải giật may ra mới có ăn.

"Không phải của tao."

Thiên Bình kịch liệt lắc đầu phủ nhận, trong khi bên kia Cự Giải bắt đầu ôm bụng cười như được mùa:

"Thằng Kết mua cho nó đấy, đừng động vào Xử ạ. Cẩn thận lại bị thằng nào đó lườm rách mắt giờ."

"Có mấy gói snack thôi làm gì ghê vậy." Bạch Dương chẳng biết theo chân Xử Nữ xuống từ bao giờ, ném vào đống snack một ánh nhìn khinh bỉ, cậu mà ngán Ma Kết à, cứ lấy đấy, "Không cần nấu cơm phần anh đâu, chiều nay anh học sớm một tiết, lát đi luôn đây."

Xong rồi thản nhiên xé một gói snack ra ăn, tiện tay còn lấy thêm một gói nữa bỏ vào balo đeo trên vai, cũng thản nhiên ra phòng khách xem tivi mặc kệ hai nào đấy đang chim chuột nhau ngoài đấy.

Cả một đời Xử Nữ nguyện sống ung dung tự tại, không vướng bận ai, cũng không ai vướng bận mình, vậy mà lại dính tới một tên trời không sợ đất không sợ, từ khi lên đại học không ngán gây sự với bất kỳ ai như Bạch Dương, ai da, đúng là nghiệp chướng từ kiếp trước mà.

.

"Rồi rốt cuộc là có chuyện gì, nói nhanh không tao đi ngủ đấy."

"Mày biết vụ Kim Ngưu với Song Tử rồi đúng không?"

"Biết, thì làm sao?"

"Bọn đấy kín quá tao không biết nó đặt homestay nào. Nhưng tao biết ngày mai Song Ngư với Sư Tử đi đâu đấy."

"Má, sao mấy đứa mày bao đồng quá vậy trời? Rảnh quá ha?"

"Nói chung là có tham gia không?"

"Làm vậy thất đức lắm luôn đó... Nhưng mà vui hihi, tao đi."

.

Ma Kết thề cậu đi theo bọn này chỉ để giữ trẻ.

Thiên Yết bày tỏ mình đi cùng để giữ Bảo Bình, cùng lắm thì nắm đầu thêm Thiên Bình.

Còn Bạch Dương ưa náo nhiệt, đi xem cho vui, còn lại mục đích chính cũng là giữ Xử Nữ khỏi bị cướp mất.

Cự Giải đương nhiên phải đi hóng rồi, xét vai vế cô không phải đứa nhiều tuổi nhất nhưng về độ "gà mẹ" thì không kém Ma Kết là bao.

Nhớ kỹ vào, là cô yêu thương bọn nó thôi, không phải hóng hớt.

Hai nhân vật chính của chúng ta thì sao? Song Ngư với Sư Tử ấy?

Ngay từ tối hôm trước, Sư Tử đã tíu tít chuẩn bị vô vàn đồ ăn nước uống cho buổi picnic vào sáng chủ nhật, lên lên xuống xuống cầu thang chắc cũng cỡ hai chục lần, nói chung là khiến mấy đứa mẫn cảm như Xử Nữ và Cự Giải cực kỳ khó chịu vì mất ngủ.

Bảo Bình không tính vì nó với Thiên Yết tâm sự mỏng trên sân thượng đến tận hai giờ sáng lận, chả biết làm cái gì trên ấy mà muộn thế.

Song Ngư biết đó là buổi đi chơi với cả lớp, tức là có cả Aqua, nên cậu khó chịu ra mặt. Nhưng khó chịu thì vẫn phải xuống phụ thôi, một phần là Sư Tử năn nỉ dữ quá, mà bản tính của cậu vốn cũng không dễ yên tâm để cô làm một mình.

Sư Tử cũng có nét giống bao cô gái khác vậy, khi độc thân thì cái gì cũng biết cái gì cũng tường, khó mấy cũng chả ngại, vậy mà yêu vào rồi đột nhiên chân tay lóng ngóng vụng về vô cùng, chốc lại quên cái này bỏ cái kia, chốc lại rơi cái này vỡ cái kia.

Đến khi Sư Tử vì quá vội vàng lấy đồ mà không chú ý đến cánh cửa tủ đang mở và đâm sầm vào đó đau điếng, Song Ngư mới thôi đứng cười ngây ngốc như vừa hít bóng mà sải bước lại kéo cả người Sư Tử dựa vào mình để kiểm tra. Mới hơi dùng sức một tí mà đối phương đã la oai oái, khiến cậu cũng sầm mặt xuống theo.

"Chỗ này đau lắm à?"

Đồng thời động tác xoa xoa đầu cũng nhẹ đi, cậu còn vô thức thổi vài cái nữa. Còn Sư Tử thì ngửa đầu lên nhìn thẳng mặt Song Ngư với đôi mắt long lanh và giọng thì như sắp khóc:

"Đau lắmm, đập mạnh lắmm á! Phải thơm thơm thì mới hết đau được."

Vừa nói vừa mặt dày chu chu môi, rồi nghiêng trái nghiêng phải để lộ hai bầu má phúng phính, không đợi phản hồi đã vội nhướn người lên.

Bấy giờ Song Ngư mới biết là bị lừa, nhưng được tiếng mà không có miếng thì thiệt cậu quá, nên cậu không chần chừ gì trụ tay sau gáy Sư Tử vừa cúi đầu vừa tầm môi cô, ấn cô vào một nụ hôn sâu.

Sư Tử chưa dự liệu cho điều đó...

Song cô vẫn gắng đáp ứng cậu. Chỉ là hôm nay Song Ngư vừa mạnh bạo, cũng tham lam hơn hẳn. Không còn nhẹ nhàng mơn trớn nữa, cậu muốn để cho Sư Tử cảm nhận được sự chiếm hữu.

Sư Tử dần dần đuối sức, nắm tay lại thành hình nắm đấm mà đấm mấy cái lên bả vai Song Ngư yêu cầu dừng lại, ngay khi được thả ra đã vội hít lấy hít để.

Song Ngư bật cười.

"Có bảo em nín thở đâu chứ."

"Hôn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì ai mà thở kịp."

Sư Tử còn chưa kịp tự lên tiếng bào chữa cho mình đã được người khác nói thay luôn rồi, cái kiểu cợt nhả này giống Ma Kết quá, nhưng giọng này thì chỉ có thể là Thiên Yết thôi.

"Xuống đây làm gì?"

Tự dưng có đứa đến phá đám, đương nhiên Song Ngư rất không vui, Ma Kết hay Thiên Yết thì cũng đáng ghét như nhau thôi mà.

"Em cũng có muốn xuống xem mấy cảnh ấy đâu, Bảo Bình muốn uống nước đấy chứ."

Dứt lời thì nhanh nhẹn tiến đến tủ lạnh lấy ra một lon nâu đá rồi cũng nhanh chóng mà mất dạng, trong lúc đi lên sân thượng còn suy nghĩ không biết giữa Bảo Bình và Sư Tử thì ai bạo hơn nhỉ? Nếu mà Bảo Bình chủ động được như Song Ngư thì càng tốt, cậu sẽ không phản đối gì vấn đề này luôn.

.

"Dậy nào Tử Tử, đi ngắm bình minh nữa chứ."

Kim Ngưu xếp gọn mọi thứ ở giường mình rồi mới quay sang lay vai Song Tử, hôm qua đã nhắc đi ngủ sớm rồi mà cứ lướt điện thoại mãi thôi, nên giờ lăn hoài vẫn nằn nì xin năm phút này. Mà Kim Ngưu thì không phải loại thường xuyên lắm lời, cậu trực tiếp lật chăn ra rồi ôm xốc Song Tử dậy, một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trên đường di chuyển còn tranh thủ véo véo hai má bánh bao mềm mềm nữa, buộc Song Tử tỉnh táo thêm đôi chút, mấy lời gầm gừ trong cổ họng thoát ra nghe đáng yêu quá thể, cánh tay dùng sức muốn đẩy Kim Ngưu ra mà không được nên vùng vằng buông thõng luôn.

Homestay cách bờ biển chỉ khoảng một km, nhưng trời vẫn rất tối, nên chủ yếu Song Tử vẫn bám chặt Kim Ngưu cho cậu tự tìm đường đi. Cô thậm chí còn muốn đeo bám như con gấu koala trên người cậu luôn ấy, nhưng đường không quá bằng phẳng nên đành ngoan ngoãn đi sau vậy thôi.

Song Tử tất nhiên chưa tỉnh ngủ hẳn, thêm vào đó mặt trời hôm nay cũng lên muộn nữa, mà lồng ngực Kim Ngưu có vẻ thoải mái quá nè, vậy nên là dựa vào và nhanh chóng ngủ thiếp đi được luôn. Chỉ 15 phút sau mặt trời bắt đầu ló lên từ dưới chân trời màu đỏ cam ấm nóng, nhuộm đỏ một vùng trời và mặt nước gợn sóng lăn tăn, cũng khiến Kim Ngưu nhìn càng rõ hơn người con gái đang mơ ngủ trong lòng mình. Những tia sáng đầu tiên hắt lên khuôn mặt của Song Tử, nhẹ nhàng và ấm áp như một giai điệu xao xuyến vậy, tất cả những thứ đó Kim Ngưu chỉ muốn im lặng cảm nhận, đắm chìm đến mức không nhớ gọi cô nàng dậy nữa.

Song Tử không nhất thiết phải ngắm mặt trời mọc, bởi cô ngồi đó thôi cũng đã đủ làm một mặt trời nhỏ bé toả sáng của riêng Kim Ngưu rồi.

.

Sư Tử đã thử dụi mắt lần thứ ba trong chưa đầy hai phút chỉ để kiểm chứng rằng mình không nhìn lầm.

Nhưng rõ ràng con bé mặc yếm đen cột nơ cao đó rất giống Cự Giải.

Không những thế còn một đứa nữa cũng mặc y chang nhưng không cột tóc, thì cực kỳ giống Thiên Bình.

Cơ mà nghĩ lại thì Cự Giải sao lại chịu mặc đồ đôi với Thiên Bình được, đó hẳn là câu chuyện tấu hài nhất năm nay luôn đấy, Sư Tử tự cười mình rồi quay trở lại tấm bạt picnic của lớp mình, nơi có Song Ngư đang im lặng phụ mọi người xếp đồ ra, tiện thể làm cái móc treo điện thoại cho Sư Tử luôn.

"Anh là khách thì mấy việc này cứ để bọn em làm là được rồi, nay là buổi đi chơi lớp mà."

Đương nhiên Aqua rất muốn lại gần Sư Tử, nhưng không may hôm nay lại xuất hiện một tảng nước đá mang tên Song Ngư chắn đường. Tất nhiên Aqua có biết Song Ngư, nhưng cũng chẳng ham chạm mặt người ta làm gì. Một mình nói chuyện với Sư Tử vẫn tốt hơn chứ.

"Thì?" Song Ngư hơi nghiêng đầu, cậu vốn không định bắt chuyện với tên này nhưng Sư Tử sao vẫn chưa quay lại nhỉ, "Tôi giúp Sư Tử lấy đồ ra chứ đâu có giúp cậu."

Muốn nhắc lại đây là cuộc đi chơi của lớp để loại cậu ra khỏi tập thể á, đừng có mơ. Với lại, còn phải xem nói thế có khiến cậu bận tâm không chứ? Cậu mà để ý mấy cái đó thì ngay từ đầu đã chẳng đi cùng đến đây.

Nhà cậu thiếu tiền đi du lịch những nơi nổi tiếng chắc? Nếu không phải vì Sư Tử năn nỉ thì cậu đã bếch cô người yêu mình đi chỗ nào đó đẹp hơn cái công viên này cả trăm lần rồi.

May mà Sư Tử đã kịp trở về trước khi Aqua kịp châm thêm cái gì đó nên Song Ngư cũng chả thèm để ý nữa.

Ăn uống rồi tản ra chơi mấy trò chơi, Sư Tử làm theo rất kỹ những lời Bảo Bình chỉ định, ấy là bám theo Song Ngư mọi lúc, khiến Aqua có muốn tách hai người ra cũng khó nữa, bởi Sư Tử có thể chỉ tay bừa vào ai đó là đã có người giúp Aqua rồi, cô không cần phải tự mình làm hết tất cả mọi thứ.

Dù Song Ngư không nói ra ngoài nhưng vẻ mặt dần trở nên dễ chịu hơn hẳn, cũng không ngại đụng chạm với Sư Tử để nhận về những tràng hú hét ở đằng sau.

Vốn tính cậu không quá khoa trương, nhưng nếu điều đó khiến Sư Tử vừa lòng, vậy thì cậu cũng không muốn biết bọn họ sẽ xì xào cái gì. Chiều cô đến như vậy rồi, xem cô còn dám buông cậu ra nữa không?

"Mọi người ơi chụp ảnh lớp đi nàoo."

Song Ngư quên mất vụ này. Một mình cậu không phải thành viên trong lớp Sư Tử nên tất nhiên mọi người sẽ nhờ cậu làm nháy rồi. Chụp ảnh không phải chuyện gì quá to tát nếu như cậu không thấy Aqua cứ cố tình thu hẹp khoảng cách với Sư Tử lộ liễu như thế kia mỗi lần bấm máy.

Đôi mày cậu khẽ nhíu lại khi ấn máy chụp lần ba.

Ngay lúc Aqua chuẩn bị làm như vô ý đưa tay quàng qua vai Sư Tử rồi thì đột nhiên bị ai đó nắm cánh tay kéo ra, khuôn mặt đó với Sư Tử không thể nào quen mắt hơn được nữa, là Bảo Bình?

Bảo Bình đang làm cái quái gì ở đây thế?

"Uii bạn đẹp trai, ra đây bọn mình nhờ chút được không, nhóm mình đi toàn con gái ấy nên không ai rành mấy vấn đề này hết."

Dù sức Aqua có hơn đi nữa thì trước sự lôi kéo bất ngờ của Bảo Bình cũng không kịp phản ứng, vậy là đã ra xa khỏi khung hình.

Cùng lúc đó Thiên Yết với Ma Kết dưới sự chỉ đạo của Xử Nữ cũng đẩy Song Ngư trở về phía Sư Tử, còn Thiên Bình thì đã tóm lấy máy ảnh từ bao giờ, rất to mồm gào lên yêu cầu mọi người tạo dáng đi, và chụp ảnh nhanh như một cơn gió.

Đến khi Aqua thoát khỏi Bảo Bình và trở về lớp thì đã phát hiện Sư Tử và Song Ngư biến mất rồi, mọi người trong lớp hỏi cậu có muốn đứng vào chụp ảnh không? Tất nhiên là không, không có Sư Tử thì chụp làm gì nữa??

Ở phía xa, Thiên Bình ôm Bảo Bình cười lăn cười bò trước bộ dạng có tí te tua của đứa bạn, má lăn xả thật ghê chứ, giữ chân Aqua cũng lâu đó. Nhưng chưa kịp cười hết cơn thì bị Sư Tử lôi đầu từng đứa một ra tra khảo rồi.

Trời đánh bọn này thật chứ, hoá ra mắt cô vẫn còn tốt chán. Rõ ràng hai đứa mặc đồ đôi đó là Cự Giải và Thiên Bình!

Từ cấp ba đến giờ chỉ phá đám là giỏi.

"Vui lắm nhỉ?"

"Chứ lại không à?" Bảo Bình thậm chí còn không thèm chỉnh trang lại đầu tóc, vẫn há miệng cười há há há mặc kệ Thiên Yết muốn vuốt muốn buộc gì tuỳ ý, mặc kệ Sư Tử mà sấn lại gần Xử Nữ và Cự Giải hóng hớt, "Đâu, nãy đứa nào có quay lại video không, tao xem với."

"Không có, bận cười mà. Ý hình như Bạch Dương quay đó."

"Muốn lấy video cũng được, quỳ xuống năn nỉ đi... Á Xử, anh đùa nó thôi mà!"

Trời ạ Bảo Bình, hồi mày làm lớp trưởng đâu có khùng khùng ngáo ngáo đến mức đó đâu chứ?

Song Ngư im lặng nhìn đám bạn bè đang nhao nhao trước mặt còn Sư Tử thì quát đông quát tây, càng thấy tự vui vẻ. Tuy bọn này phá hơi nhiều nhưng lần này cậu cực kỳ vừa ý, quả nhiên không uổng công cậu nuôi dạy. Nói chung là dính phải đám này đúng là nhiều phen đội quần không kịp nhưng biết làm sao đây, ông trời đâu có cho ai hoàn hảo quá đâu mà; vừa đẹp trai lại vừa giàu, đã thế còn có cô bạn gái siêu xịn, thôi thì Song Ngư sẽ mở tấm lòng từ bi bao dung mấy đứa này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip