73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Tử y lời Thiên Bình thử đăng nhập lại vào tài khoản facebook con bạn đưa, quả nhiên thủy chung bị báo lỗi mật khẩu đã được đổi.

Đây không phải lần đầu tiên cô cảnh báo Thiên Bình là tài khoản này có gì đó rất lạ, và cô cá là nó cũng tự nhận ra được. Việc Song Ngư hack được những hai lớp bảo mật có thể đơn thuần chỉ chứng tỏ được khả năng của thằng bạn, nhưng thử nghĩ sâu xa hơn mà xem, chủ nhân tài khoản đó hoàn toàn vẫn có thể thông qua hai lớp xác thực mà khôi phục lại, nhưng người đó đã cố ý để cho Thiên Bình tự tung tự tác xem xét đến tận bây giờ mới điềm nhiên đổi mật khẩu.

Tại sao cô lại khẳng định là "điềm nhiên" ấy hả? Vì với tài khoản chứa hàng loạt tin tức động trời của siêu nhiều nhân vật có tiếng tăm trong Blue kèm theo bằng chứng rõ ràng, chủ nhân của nó không sợ sẽ có người lợi dụng nó để gây họa sao?

Song Tử tạm thời không muốn nghĩ đến việc này nữa, chỗ nào cũng toàn là nghi vấn. Cô vò đầu bứt tai xuống tủ lạnh tìm cái gì đó ăn được, chỉ có thế mới giúp cô đỡ căng thẳng hơn thôi. Và cũng chính vì vậy mới lỡ thời điểm nhận tin nhắn từ Kim Ngưu.

[ Chiều thứ 6 đến câu lạc bộ lần nữa với anh nha Tử Tử. ]

À đấy, không nhắc thì Song Tử cũng quên luôn vụ Kim Ngưu bẫy mình một cú siêu to khổng lồ luôn rồi.

.

Sư Tử hôm nay hào phóng dành hẳn hai tiếng trên thư viện tán gẫu với Xử Nữ cho con bạn đỡ buồn, âu cũng vì Bảo Bình đang tất bật trong bệnh viện chăm Thiên Yết nên xin nghỉ liền mấy buổi rồi, mà thằng nhóc đó phải hai hôm nữa mới xuất viện cơ.

Kể cũng buồn cười, Bảo Bình dù có thân mấy cũng chỉ là danh nghĩa bạn bè, thế mà thời gian nó ở bệnh viện trông coi một đứa không phải em mình còn nhiều gấp đôi Thiên Bình. Ái ngại thì cũng có đấy nhưng cả lớp B đều ngán ngẩm với vụ vờn qua vờn lại của chị em lừa đảo này rồi. Một biến cố cũng được tính là to như vậy chẳng những không giúp hàn gắn thêm tẹo nào mà ngược lại còn đẩy cả hai đến thế còn bức bối hơn.

"Sao phải bi quan thế, cứ nghĩ đơn giản là Yết nó thích Bảo Bình nên bắt con đó ở lại cùng thôi chứ gì đâu phải drama hóa lên ghê vậy."

Sư Tử quả nhiên chỉ hợp nói chuyện với mấy đứa suy nghĩ một đường thẳng như Song Tử, đơn giản rõ ràng, có gì nói đấy, hết; chứ tư duy vòng vòng cùng sức tưởng tượng quá đỗi phong phú của Xử Nữ khiến cô không sao đỡ được.

Xử Nữ nhấc mày, không giấu diếm thở một hơi dài cả cây số, hào phóng kèm theo một lời mỉa mai:

"Suy nghĩ của bọn yêu nhau có khác, cái gì cũng phải hường phấn lên mới được cơ. Đời nó khác lắm bạn tôi ơi, Thiên Yết là đứa đơn giản thế nào mày còn không biết, cái gì nó cũng viết hết lên mặt thế kia..."

Đến đây thì Sư Tử không nhường con bạn nói nữa, Thiên Yết mà suy nghĩ đơn giản? Bảo Thiên Bình Bảo Bình suy nghĩ đơn giản cô còn tin, thằng em này nó không nói thì ai mà biết? Rõ ràng là với tính cách khó ưa kia của lớp trưởng chắc chắn gây thù không ít nơi, nhưng đến giờ Thiên Bình căn bản vẫn tính là bình yên vô sự thì chắc chắn Thiên Yết phải nhúng tay vào ít nhiều rồi.

"Đấy là trực giác mách bảo, con khô khan này! Mày muốn biết đứa nào mới suy nghĩ đơn giản, nghĩ gì là viết hết lên mặt không? Là cái thằng đang ngồi trên tầng hai kia kìa."

Xử Nữ nhăn nhó nhìn theo hướng Sư Tử chỉ, thành công phát hiện một Bạch Dương ngồi ở cái bàn ngay sát lan can nhìn xuống tầng một đang chăm chú đọc sách, hay nói cách khác là giả-vờ-như-chăm-chú-đọc-sách, chốc sau rất không tự nhiên mà đưa sách lên cao thêm một chút, hòng che đi đôi tai đang đỏ dần lên.

Mặt Xử Nữ cũng bất giác đỏ theo, quá đáng hơn là Sư Tử phía đối diện chẳng kiêng nể gì, rất hả hê mà bật thành tiếng cười chế nhạo.

Hai đứa bạn mình còn vờn nhau ghê hơn cả Nhân Mã với Cự Giải nữa.

"Thôi, về đây."

Cả quá trình thông báo đến lúc rời đi chỉ tốn của Sư Tử vỏn vẹn chưa đầy phút. Tâm trạng cô hiện giờ không quá cao hứng nhưng vì vừa chọc quê được con bạn xắt xéo có tiếng nên cũng có thể gọi là vui đi.

Chỉ không ngờ được đến khi đẩy cửa bước vào nhà, tâm trạng không cần hai phút đã tuột dốc không phanh.

.

Hôm nay quả là một dịp hiếm có khi Song Ngư thấy mẹ mình có mặt ở nhà trước giờ ăn tối.

Thế vẫn chưa phải hết. Bà cũng thông báo cho cậu là bố cậu cũng sẽ tranh thủ về sớm, dù rằng công việc không ít nhưng sẽ cố thu xếp để có thể về trong một tiếng nữa.

Khóe môi Song Ngư khẽ nâng lên, cứ như là mơ vậy. Cậu gắng nhớ lại xem hôm nay là ngày mấy, có trùng vào dịp gì đặc biệt hay quan trọng không mà lại có đặc ân như vậy. Song Ngư vốn rất tự tin vào trí nhớ của mình, nhưng cậu đã lục hết mọi ngăn tủ kí ức của mình lên rồi mà vẫn không tìm được lý do nào thuyết phục.

Hết cách, Song Ngư đành phải hỏi thẳng mẹ mình.

"Có việc gì đặc biệt lắm sao hay ạ?"

Người phụ nữ ấy nhìn cậu, duy trì khoảng hai phút im lặng không nói gì. Mặc dù ánh mắt mẹ vẫn rất trìu mến, vẫn rất ôn nhu song cậu hoàn toàn nhận thức được hôm nay đôi mắt ấy có thêm một tầng tâm trạng không dễ đoán biết, và điều này khiến cậu thấy ngột ngạt vô cùng.

"Việc này với mẹ không có ý nghĩa gì quá quan trọng, nhưng với con thì chắc là có. Cứ để lát nữa đông đủ rồi tính tiếp, lúc đó con hãy cố gắng hợp tác lắng nghe để biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì, nhé?"

Dù trong đầu vẫn còn một đống thắc mắc nhưng Song Ngư quyết định không hỏi nữa. Cậu có linh cảm rất mạnh rằng nếu còn hỏi nữa thì càng dễ hoảng loạn hơn nữa. Một cảm giác bất an lởn vởn trong không khí mà cậu không sao giải thích được, cho đến tận sau bữa tối khi bố cậu về.

Nhưng ông không về một mình.

Đằng sau ông còn có ba người khác. Ngoài gật đầu trước câu chào của Song Ngư thì ông không có phản ứng gì nữa cả.

.

Song Ngư cứ nghĩ, việc yêu đương giữa mình với Sư Tử cứ như thế mà an an ổn ổn trải qua. Dù cậu đã hơi bất an khi nhận thấy Sư Tử vừa tụt tận mười-bậc-liền trong bảng đánh giá giữa kỳ, song cậu vẫn chọn làm lơ.

Cho đến khi thấy bố mẹ Sư Tử xuất hiện sau cánh cửa, cậu mới biết rằng việc này thực sự trở nên nghiêm trọng rồi.

.

Sư Tử thậm chí còn không liếc mắt với Song Ngư lần nào.

Cô không dám.

Bố mẹ cô đang ở đây, đối diện còn có bố mẹ Song Ngư. Tuy bố mẹ cậu không có biểu hiện gì là quá gay gắt, nhưng vẻ mặt trở nên thâm trầm không ít. Ngoài những câu xã giao tối giản không thể lược bỏ thì cái gì họ cũng duy trì im lặng, chưa muốn lên tiếng.

Họ đang muốn nhường bố mẹ cô nói trước.

Da đầu Sư Tử run lên, cảm giác của cô lúc này giống hệt lúc từ thư viện trở về nhà, ngay lập tức phải đối diện với ánh mắt tức giận của đấng sinh thành. Không một lời báo trước, họ ném thẳng về phía cô tờ bảng điểm giữa kì dưới tác động không nhỏ bị vo lại thành một khối không rõ hình thù, mà trong đó tên cô được gạch đỏ đến chói mắt, kèm theo mấy chữ chú thích "tụt 10 hạng" với nét bút mạnh bạo như muốn làm rách giấy.

"Tao đã tin tưởng mày bao nhiêu!"

"Sư Tử, mày có biết bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi không? Có biết bây giờ mày đang học lớp nào không?"

"Lớp 12, mày đang cuối cấp rồi đó con ạ! Hạng đã không giữ vững thì thôi đi lại còn giảm tận 10 bậc!"

"Tao đã tin khi mày nói mày ôn lệch tủ, nhưng thực sự có phải thế không, hả Sư Tử?"

"Mày ôn lệch tủ hay là mày mải yêu đương không có thời gian học? Hả??"

...

Sư Tử đã sững sờ biết bao nhiêu, sợ hãi đến mức nào, một từ cũng không dám lên tiếng, trong đầu càng không có thời gian nghĩ xem là ai đã nói với bố mẹ cô bí mật này, chỉ kịp nghĩ đến không biết bên phía Song Ngư bố mẹ cậu đã biết chưa, liệu họ có phản ứng như cách bố mẹ cô phản ứng không...

Rồi những người lớn ấy sẽ làm gì, sẽ cấm túc, sẽ tách hai người ra đúng không? Liệu có tiêu cực đến mức bắt Song Ngư chuyển trường giống Nhân Mã không?

Nếu chuyện đó mà thành thật, Sư Tử biết mình sẽ suy sụp dữ lắm, vì cô biết trong tình cảm mình vốn đâu có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, có khi còn không bằng Cự Giải nữa.

"Tôi nói thật lòng anh chị đừng buồn", Nghe thấy tiếng của mẹ mình Sư Tử vội vàng ngẩng lên, hơi thở vì lo lắng cũng trở nên gấp rút, "Anh chị nên dạy lại con trai mình đi ạ, con bé nhà tôi trước khi yêu Song Ngư thì thành tích luôn rất ổn, có thể không tăng quá nhiều nhưng tuyệt đối không tụt, vậy mà yêu vào một cái thì cái gì cũng không tốt, chơi bời cũng nhiều hơn, học tập cũng buông thả hơn. Cũng là bậc làm cha làm mẹ, ai cũng đều mong muốn điều tốt đẹp cho con mình cả..."

"Mẹ!"

Sư Tử gào lên, không tin nổi vào tai mình. Bà ấy thế mà lại đổ hết tội lên đầu Song Ngư, quy chụp toàn bộ trách nhiệm cho bên đối phương chứ tuyệt đối không nhận bản thân mình có chút lơ là với con cái. Sư Tử cô là kẻ gặp nạn liền bỏ tri kỷ mà thoát thân ư? Không, đấy tuyệt đối không phải cô. Việc học tập của cô, cô tự chịu trách nhiệm. Thi không tốt là do năng lực có vấn đề, thái độ không nghiêm túc chứ Song Ngư thì có liên quan gì?

"Con im miệng. Chỗ người lớn nói chuyện con có quyền gì xen vào?"

Bà nạt lại, và Sư Tử cáu đến phát khóc. Song Ngư theo thói quen rất muốn dùng lời nói và cử chỉ an ủi cô, nhưng rất nhanh nhận ra mình đang trong tình huống gì mà kiềm lại. Cực chẳng đã, kể cả cậu có muốn làm thế cũng không được, vì Sư Tử đã tức tưởi bỏ ra ngoài mất rồi.

Mẹ Song Ngư một mặt nhanh tay rót thêm trà cho khách vừa nở nụ cười đầy ý tiếp thu cùng hối lỗi, mặt khác lại len lén ra hiệu cho cậu tìm lối mà ra ngoài tìm Sư Tử, việc ở đây bà sẽ gắng lo liệu.

"Có gì cứ từ từ nói, bọn nhỏ còn chưa hiểu chuyện, chị đừng gay gắt quá dọa bọn nó sợ..."

Song Ngư chẳng cần đến tín hiệu thứ hai đã nóng vội đứng bật dậy xin phép lên phòng một chút để bình ổn tâm trạng, nếu cô chú có gì muốn dạy bảo thì cứ việc gọi xuống.

Cậu đi lên phòng thật, song ở ban công phòng cậu có lối đi xuống dưới, và không mất quá nhiều thời gian để tìm được Sư Tử đang ngồi bó gối trên chiếc xích đu trong vườn. Càng đến gần càng nghe được tiếng cô nức nở, xót xa vô cùng.

"Xin lỗi."

Sư Tử ngước mắt lên, cố gắng không rơi thêm giọt nước mắt nào, đối diện với khuôn mặt thoáng lạnh tanh của đối phương liền đánh mất mọi tự tin của mình.

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì mẹ em mắng anh..."

Song Ngư ra hiệu cô đừng nói nữa, bản thân nhẹ nhàng ngồi xuống nửa bên kia của xích đu, buộc cả hai im lặng một lúc lâu.

"Sư Tử, yêu anh khiến em chịu thiệt rồi nhỉ?"

Sư Tử ngay lập tức lắc đầu, rất muốn lên tiếng giải thích song Song Ngư không hề cho cô cơ hội mở lời nào.

"Có muốn tiếp tục không?"

"Có thể tiếp tục ư?"

Khóe môi Song Ngư khẽ nâng lên, rất nhẹ rồi lại hạ xuống, cả khóe mắt cũng nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, và đang run lên nhè nhẹ vì không chắc chắn những dự định sắp tới có thể thực hiện được hay không.

"Em biết thừa là bố mẹ em sẽ không đồng ý," Song Ngư chỉ nói sự thật, và sự thật này Sư Tử chẳng thể nào chối cãi, "nhưng, đúng là có thể tiếp tục."

Cậu đột nhiên chồm người qua, nhẹ nhàng giúp Sư Tử lau khô nước mắt trên khóe mi và cẩn thận lặp lại từng từ:

"Chúng ta có thể cùng cố gắng, em đạt lại thành tích như trước hoặc hơn, chỉ cần chúng ta tốt nghiệp loại tốt thì anh tin họ sẽ không có lý do gì để cấm đoán em nữa. Sư Tử, coi như chúng ta tạm thời chiếu cố nhau theo cách gian nan một chút, được không? Sẽ không đành lòng, nhưng qua được mấy tháng tiếp theo thì mọi thứ sẽ lại ổn cả."

Sư Tử gật đầu cố nén nước mắt, phải rồi, sẽ lại ổn cả thôi...

.

"Song Ngư, trong nhà mẹ là người hiểu con nhất, đúng không?"

"..."

"Song Ngư này, nghe mẹ nói mấy lời này, hơi khó nghe chút nhưng mà đều là muốn con ngày càng tốt lên. Con đã lớn rồi, bố mẹ không thể cứ giành quyền sống thay cuộc đời của con mãi được, phải để con tự quen với việc chịu trách nhiệm cho chính mình thôi. Vậy nên mẹ không hề cấm đoán con bất cứ việc gì con thích làm, kể cả việc yêu đương. Nhưng con có bao giờ thử nghĩ xem những gì con làm đã đúng hay chưa? Làm thế có tốt cho con không? Có tốt cho người ta không? Bản tính của con là quan tâm chăm sóc người khác, nhưng có thể con không biết đôi lúc con thực sự rất phiền, rất quá mức, rất cực đoan. Con sợ nhất là mất đi cảm giác an toàn nên có xu hướng bó buộc người ta lại trong phạm vi con kiểm soát được thôi. Nhưng con à, điều đó sẽ cản trở người con thích nhiều lắm đấy. Nghĩ kĩ một chút, được không Song Ngư?"

...

Phải nghĩ kỹ một chút, vì khả năng của Sư Tử đáng lẽ phải hơn thế, rất không nên vì sự ích kỷ của cậu mà bị bó hẹp lại đến đau lòng.

.

Trước khi Thiên Yết xuất viện hai ngày, bà ngoại và mẹ ruột đến thăm cậu, đúng lúc Bảo Bình ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Họ mặc định cậu đã tỏ tường mọi chuyện nên rất tự nhiên đề cập đến việc mỗi tuần có thể đến chơi mấy lần mà không biết Thiên Bình chưa hề hé răng báo với cậu nửa lời.

Thiên Yết tròn xoe mắt khi được bà dặn lúc nào muốn đến thì cứ đến, cửa nhà luôn mở rộng chào đón cháu về. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Không phải cháu muốn về với mẹ nuôi sao? Bà đồng ý."

Người phụ nữ tóc đã bạc trắng ấy ân cần hỏi thăm đứa cháu, cũng không cố giấu đi ánh mắt buồn buồn. Càng buồn hơn khi đứa con gái mình trên danh nghĩa đi thăm con mà chẳng làm được việc gì cho nó, cứ như đi điểm danh thôi vậy.

Một người mẹ chắc là tệ bạc nhất trên đời.

Bà thở dài, Thiên Yết thực sự phải chịu quá nhiều ủy khuất rồi.

"Bà bảo... chị ấy đến nói chuyện với bà?"

"Ừ, nó không nói gì với cháu à?"

"Dạ không, chị ấy không nói gì."

Thiên Yết lắc đầu liên tục, nhưng cả hai khóe môi lại cùng lúc treo lên nụ cười thật sâu, cũng thật lâu. Là Thiên Bình muốn đưa cậu về. Là chị ấy thực sự muốn đòi cậu về. Chị ấy rõ ràng vẫn còn quan tâm cậu đến vậy, sao có thể không vui chứ.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Thiên Yết muốn phá lệ chia sẻ niềm vui của mình cho cả thế giới cùng biết.

Mà người đầu tiên xuất hiện trong thế giới ấy chính là Bảo Bình với tay xách nách mang nào bánh bao, nào cháo, còn có cả quẩy và hoa quả tươi rói.

Bảo Bình để ý một chút, rõ ràng là Thiên Yết đang phởn một cách vô-cùng-bất-thường, rất có chuẩn bị lùi lại một chút rồi mới dè dặt ướm hỏi:

"Có chuyện... gì thế?"

"Em chuẩn bị về Angel sống với mẹ Lam rồi đó!"

Thiên Yết chỉ hận điều kiện hiện tại không cho phép cậu nhảy đến ôm chầm lấy Bảo Bình mà khoe lấy khoe để, cũng đừng ngạc nhiên khi biết cách biểu đạt cảm xúc của cậu thế mà lại mãnh liệt hơn Thiên Bình rất nhiều.

"Thế là phải sống với Thiên Bình à?"

Bảo Bình thề, cô đã cố gắng khéo léo ướm hỏi để tránh làm sứt mẻ thêm tình chị em giữa hai con người này, hoàn toàn chỉ là ý tốt đó không hơn, nhưng ngay sau đó lại được chứng kiến một màn đổi sắc mặt vô cùng khó đoán của Thiên Yết.

"Em sống với chị em không phải là một chuyện tốt sao, chị phản ứng lạ vậy?"

Tia nhìn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu ngay lập tức xuất hiện trên mặt Bảo Bình, đứa em này sao lại thay đổi thất thường đến độ này?

"Chị không muốn em sống với chị ấy à?"

Nghe Thiên Yết mơ hồ đưa ra suy đoán, Bảo Bình thực sự muốn xông đến bịt miệng cậu lại, cô mà là con người ích kỷ như thế à, không hề nhé. Một bài diễn văn khá dài đã được lên sẵn trong đầu, song Bảo Bình hoàn toàn không có cơ hội phun ra vì Thiên Yết đã đưa ánh mắt cực kì gợi đòn hướng cô mà cười nửa miệng:

"Chị ghen à??"

Lần này Bảo Bình thực sự hối hận vì trước đó tại sao không bỏ đi cho rồi.

.

Ma Kết lướt điện thoại, vẻ mặt tưởng chừng vô cùng lãnh đạm song nếu con bạn chỉ cần xuất hiện một sự thay đổi nhỏ cậu vẫn có thể nhận ra. Cậu nhướng mày, nhưng lại không nhìn cô, hỏi thẳng vào mối bận tâm chính của cả hai:

"Bài đăng riêng tư cuối cùng mà mày thấy là gì?"

Thiên Bình rất không cam lòng nhìn chằm chằm vào cái ảnh chụp màn hình cuối cùng trước khi tài khoản facebook kia không cho phép cô đăng nhập lại, qua giọng nói hoàn toàn có thể nhận ra chủ nhân nó đang vô cùng ấm ức:

"Chẳng đầu chẳng đuôi gì cả. Hashtag #guitar, kèm với một icon trái tim đỏ nè. Ủa rảnh thế."

"Nó không rảnh. Là mày ngu ngốc thôi."

Ma Kết bình thản uống thêm một ngụm trà vừa phun ra lời bình phẩm mà cậu biết trước kiểu gì con đó cũng nổi sùng lên.

"Các bài đăng trước đều có quy luật cả, hashtag cũng vậy. Người sở hữu tài khoản này với mỗi biến cố đều gắn hashtag địa điểm, người liên quan cụ thể, ví dụ như video của Cự Giải và Song Tử thì gắn tag #11B, bằng chứng tố cáo Emilie thì gắn tag #11A. Tao nhớ tao đã từng nói với mày khả năng cực cao là nó viết để cho MÀY xem, mày nhớ không? Tại sao nó lấy lại tài khoản, mày có thử động não không? Có thể vì những chuyện sau này nó không muốn mày biết, khả năng là những ân oán của cá nhân nó. Cái hashtag #guitar này chỉ mới xuất hiện vài giờ trước khi mày bị out, điều đó chứng tỏ nó vốn không có ý định cho mày biết đến sự tồn tại hashtag này, lỡ đăng rồi nên mới vội vàng xác nhận hai điều kiện để lấy lại tài khoản. Nếu mày muốn biết ai là người đứng sau, mày hoàn toàn phải dựa vào cái tag #guitar này để lần tiếp manh mối, mày hiểu không?"

"..."

"Ê, hiểu tao nói gì không đồ ngốc này?"

Thiên Bình đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau lưng cậu khiến Ma Kết dù rất không hứng thú nhưng vẫn chấp nhận xoay người về sau, và phát hiện con bạn đang nhìn không chớp mắt một dáng người vô cùng quen mắt đeo trên vai cây đàn guitar đang rảo bước về hướng nhà Cự Giải.

Là Kim Ngưu.

Kim Ngưu không có lý do gì để tìm Cự Giải cả, nhưng nhà Cự Giải thì cùng hướng với nhà Song Tử. Hiểu rồi, vậy là đến nhà rủ Song Tử đi đâu đó?

Thiên Bình nhìn chán chê mới quay lại hướng ánh mắt thập phần nghiêm túc về phía Ma Kết, hỏi một câu tưởng chừng như quá thừa thãi, song chất giọng lại chẳng có chút gì là muốn đùa cợt:

"Thủ quỹ mới đầu năm nay mới tham gia câu lạc bộ guitar, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip