70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Tử không hề nghe lời Kim Ngưu dặn là đợi cậu đến đón mà tí tởn bắt xe đến trường xong xuôi rồi mới gọi điện báo với thằng bạn. Phát hiện nãy giờ nó gọi cho mình hai cuộc rồi mà mình không biết, thế là biết kết quả rồi đấy, bị ăn mắng sấp mặt luôn mà ức nhất là Song Tử không thể phân bua câu nào hết, vì cô làm sai thật.

Cơ mà dạo này thủ quỹ nóng nảy một cách bất thường thực sự, cô thề...

"Cậu ơi, câu lạc bộ guitar chiều nay gặp mặt ở đâu vậy?"

Nhanh chóng dẹp đi cảm giác ủy khuất vì bị mắng, Song Tử túm vội một cậu bạn đang đi dọc hành lang tầng ba mà chớp chớp mắt hỏi, tiện thể cười một cái khoe hàm răng trắng như quảng cáo PS.

"Ở tòa dành riêng cho các câu lạc bộ?"

Cậu bạn phía bên kia hơi nghiêng đầu, mờ mịt không khẳng định, thành công khiến Song Tử mặt ngu hẳn đi. Đương nhiên cô biết câu lạc bộ phải gặp mặt ở tòa dành cho câu lạc bộ rồi, nhưng mà cô đang hỏi phòng cụ thể ấy hiểu người ta hỏi gì không vậy?

"Chị có đúng là lớp 12 không vậy? Học ba năm rồi vẫn đi lạc vào tòa khảo thí của trường? Tòa của câu lạc bộ ở phía bên phải thư viện, chị rẽ trái làm gì?"

Song Tử nghệt mặt ra, sao nó lại biết mình học lớp 12 nhỉ? Lại thấy ánh mắt em trai kia nãy hướng xuống dưới, Song Tử cũng di chuyển theo và à một tiếng nhận ra, nay mình vẫn đang mặc đồng phục trường, và vẫn đeo bảng tên: Song Tử, 12B. Thảo nào.

Vội cười hì hì chữa cháy, rồi nhanh chóng leo xuống cầu thang, không một lần nhìn lại, cũng tạm thời quên đi việc thằng đó kém tuổi mình mà ăn nói rất chi là bố láo.

[ Mày đang ở đâu? ]

Song Tử bắt máy, thở không ra hơi nhanh chóng phân bua rối rít.

"Đang... đang ở thư viện này, rẽ trái... là đến rồi... hộc..."

[ Tầng bốn, phòng 12. ]

Song Tử thề cô nghe Kim Ngưu bực bội thấy rõ luôn, nó còn "hừ" một tiếng vô cùng, vô cùng khó chịu... Nhưng mà trọng điểm của câu này là gì? Là Kim Ngưu đã đến và không thấy cô; trọng điểm thứ hai là Song Tử phải leo tiếp lên tầng bốn và không có thang máy...

Ủa ủa rồi hôm nay cô đâu có gieo nghiệp gì đâu mà đối xử bất công thế? Ngược đãi thế mà coi được à?

Mới đặt chân được lên tầng 4 Song Tử đã phải chững lại vài giây. Cô cảm nhận rất rõ ràng có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, mà không phải là ánh mắt bình thường thôi đâu, chính là loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn ấy!

Kim Ngưu nhướn mày không nói một lời, ghim chặt ánh mắt trên người con bạn từ lúc nó ở đầu hành lang đến lúc nó lê chân đến trước cửa phòng 412 nhìn cậu đầy sợ sệt, cả hai còn chưa kịp lên tiếng gì thì đã nghe một giọng chen ngang:

"Cho qua."

Giọng vừa quen vừa lạ. Kim Ngưu vốn không hiếu kỳ lắm, cậu chỉ bước lên vài bước nhường đường nhưng Song Tử thì khác, cô nhoài người ra phía trước để nhìn hẳn ra khoảng hành lang đằng sau lưng thằng bạn, hơi ngạc nhiên cất tiếng chào:

"Kara? Halo..."

Kara chỉ chừa cho Song Tử một khoảng thời gian ngắn để nhận một cái gật đầu tỏ vẻ đã nghe rồi bước vào trong, tuyệt nhiên không nhìn thấy cảnh Kim Ngưu hơi nhíu mày khó hiểu. Song Tử đơn giản chỉ nghĩ câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ guitar gặp mặt cùng nhau cho tăng phần đông vui, nên rất hào hứng lôi kéo Kim Ngưu đòi vào luôn.

Thực ra thì buổi hôm nay chỉ có hai người thuộc câu lạc bộ âm nhạc đến, chính là Kara và bạn của cô ta. Là một học viên lớp A.

Kim Ngưu gần như là nhân tố chủ đạo của câu lạc bộ, nhưng cậu kiên quyết không nhận vị trí lãnh đạo, do vậy lúc kiếm chỗ ngồi rất thành thạo mà kéo Song Tử xuống một góc lệch phía bên trái, cố giữ cho hai người mờ nhạt hết mức có thể, lâu lâu lại đánh ánh mắt về phía hai người thuộc câu lạc bộ âm nhạc, chủ yếu là hướng Kara mà chiếu ánh mắt đến.

Song Tử cũng không phải là mù, cô hoàn toàn cảm nhận được thằng bạn mình có gì đó là lạ từ khi chạm mặt Kara.

"Sao đấy?"

Cô tranh thủ lúc trưởng câu lạc bộ giới thiệu thành viên, khách mời và mục đích buổi gặp mặt hàng tuần này mà đẩy đẩy bả vai Kim Ngưu hỏi cho bằng được.

"Không có gì. Hơi phiền chút."

Quả nhiên thủ quỹ không dễ bị cạy miệng, phàm là những gì cậu không muốn nói thì không ai có thể ép cậu nói. Song Tử chỉ uất ức "ơ" một tiếng rồi rất thức thời ngậm miệng im lặng, cùng lúc đó nhìn thấy Kara hướng ánh mắt về phía này.

Cô có thể diễn tả được trong ánh mắt ấy có đến bảy phần ôn nhu, nhưng khi liếc qua cô thì độ lạnh tăng lên đáng kể. Kim Ngưu không tránh ánh mắt này, cô thậm chí còn thấy thằng bạn giữ nguyên điểm nhìn tầm ba bốn giây trước khi rời đi và lườm cô cháy mắt.

Song Tử lén so sánh ánh mắt của thủ quỹ và phát hiện ra nó lườm cô nhưng đáy mắt vẫn có độ ấm, không giống như lúc nhìn Kara, đúng như kiểu nó nói luôn, cảm thấy rất "phiền'.

Gặp mặt, giao lưu là thông lệ hàng tuần của các câu lạc bộ, Kim Ngưu và Song Tử đương nhiên biết rõ. Hoạt động cũng không có gì quá phức tạp, lần lượt các thành viên tiến đến chính giữa đệm đàn, hoặc đệm đàn và hát, hoặc đệm đàn và nhờ người hát, nói chung là không khí không quá sôi động nhưng Song Tử thấy thú vị, vậy là được rồi. Kim Ngưu thậm chí còn đếm được số lần con bạn mình há hốc mồm kinh ngạc khi những tiếng đàn đầu tiên vang lên cơ, song đơn giản chỉ khinh khỉnh nhìn nó một cái, tiếp tục theo đuổi cái dự định trong đầu trong lúc đợi đến lượt mình.

Kim Ngưu luôn biểu diễn ở gần cuối. Đúng với tinh thần "người cuối cùng là người quan trọng", Kim Ngưu dù không muốn cũng sẽ tự động bị xếp xuống cuối hoặc áp cuối. Cậu vốn không thể quyết định, mà căn bản cũng không màng quyết định.

Cậu đến để giao lưu với những người cùng sở thích, vậy thôi.

Cũng dần dần làm quen với việc sẽ bị ghi hình trong lúc biểu diễn, và sau đó video sẽ được đăng lên page chính thức của câu lạc bộ.

Page nào cũng cần tương tác mà đúng không? Cái này không có gì khó hiểu cả. Mà muốn kéo được lượng tương tác lớn thì cần những nhân tố có sức hút lớn. Kim Ngưu chính là một kẻ như vậy.

Song Tử tuy chưa xem bất cứ video nào của câu lạc bộ guitar, nhưng cô có nghe kháo lại là dáng vẻ lúc đệm đàn của Kim Ngưu cực kì gây thương nhớ.

Diễn tả như nào nhỉ? Chính là kiểu thâm trầm, điềm đạm, nhẹ nhàng cùng thanh thoát, vừa đam mê vừa nghiêm túc, lại còn thêm một chút cao lãnh, khác hoàn toàn với hình tượng thủ quỹ lớp B mỗi khi đến lớp.

Vì Song Tử chưa từng chứng kiến, nên cô không tin.

Thủ quỹ ngố ngố mà hàng ngày vẫn gắt cô, làm sao có thể biến thành kẻ khác nhau 180 độ như vậy được. Nói quá, chắc chắn là nói quá.

Song Tử vẫn trưng ra vẻ mặt nghi ngờ đến khi Kim Ngưu cầm đàn đến vị trí trung tâm rồi vừa vặn đưa mắt đến nhìn cô.

Nhìn cô? Nhìn cô làm gì?

"Nào Kim Ngưu, hôm nay cậu đệm bài gì?"

"Say you do đi."

"Muốn ai hát cùng?"

Từ lúc đội trưởng cười cười hỏi, ánh mắt của Kim Ngưu vốn dĩ chưa từng rời hướng. Cậu bạn ngồi cạnh Song Tử hoàn toàn nhận biết được cậu ấy đang nhìn ai, dù gì từ đầu buổi đến giờ Kim Ngưu luôn ở sát cô bạn này, phỏng chừng là cùng lớp đi? Không thì cũng có quan hệ khá thân thiết, bèn lên tiếng nói:

"Bạn gái này, thuộc lời không?"

Song Tử giật thót một cái, sao tự dưng lại hỏi cô? Cô đâu có giơ tay xung phong? Vốn dĩ chỉ theo Kim Ngưu đến dự thính thôi mà, Song Tử không có ý giành spotlight hay gì hết trơn á! Ủa rồi rõ ràng cô với cậu bạn này là không quen biết mà, sao lại đột ngột soi trúng cô thế?

"Lời... lời có thuộc nhưng... tớ không biết hát đâu..."

Song Tử ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt vừa nhìn sang đã vội cụp xuống vì thấy thằng bạn cũng đang nhìn mình bằng ánh nhìn vô cùng phật ý, cô cũng không biết là nó cáu cái gì? Cô cũng đâu phải là thành viên câu lạc bộ âm nhạc, không hát được là bình thường chứ.

Kim Ngưu vốn định mở lời kêu Song Tử cứ lên đây, nhưng không ngờ còn chưa kịp mở miệng đã bị Kara phía bên kia chen lời vào.

"Tôi hát được không, tôi có thuộc."

Đây vốn chẳng phải một câu hỏi, vì khi Kara vừa nói xong đã có thể nghe thấy những tiếng hoan hô, phi thường vui vẻ cùng những lời xì xào tán dương.

"Phải thế chứ."

"Hai người đẹp đôi như vậy lên hình là khỏi chê."

"Đúng đúng, video lần trước viral như vậy, thực sự không dám mơ luôn ấy."

Đợi một chút cho mọi lời bàn tán đều lắng xuống, Kara tiến tới ngồi gần Kim Ngưu hỏi nhỏ mấy câu không ai nghe rõ, nhưng tóm lại chỉ thấy Kim Ngưu hoặc gật hoặc lắc chứ không nói một lời nào, ánh mắt hơi tối sầm mà cũng có nét như mất mát khôn cùng.

Song Tử trong vài giây đầu cứ ngỡ bản thân mình chính là tội đồ, vì thủ quỹ đúng là dùng ánh mắt kia nhìn cô...

Nhưng mà cảm giác tội lỗi rất nhẹ nhàng mà tan biến khi Song Tử được tận mắt chứng kiến những lời đồn thổi của bọn bạn về một Kim Ngưu hoàn toàn khác lúc chăm chú đệm đàn.

Có nghiêm túc, có trầm ổn, có lôi cuốn, nhưng không nhẹ nhàng mà lãnh đạm nhiều hơn, mặc dù ca khúc này vốn cần phải nhẹ nhàng mà...

Song Tử chăm chú hướng mắt đến Kim Ngưu, một giây cũng không rời. Kim Ngưu cũng vậy, những lúc ngẩng đầu lên sẽ không nhìn camera mà sẽ tìm hướng Song Tử đầu tiên, ánh mắt có chút ấm áp hơn rồi, song vẫn có những tia thất vọng, và Song Tử hoàn toàn có thể nhận ra.

Kim Ngưu chỉ thả mình vào tiếng đàn, hoàn toàn không có một chút hình dung nào về tiếng hát của Kara vang lên ngay sát bên tai. Cậu thấy tò mò. Ngay từ khi chạm mặt cậu đã thấy trong đầu nổi lên một đống thắc mắc.

Người khuyên cậu tham gia vào câu lạc bộ trường là Kara. Người thường xuyên đến các buổi gặp mặt của câu lạc bộ guitar là Kara. Người hay ghi hình cho những lần đệm đàn của Kim Ngưu cũng là Kara. Lần đầu tiên, cậu ta nói cậu ta hiếu kỳ, muốn đến xem. Lần thứ hai thì nói, được mời đến giao lưu. Còn lần này, cũng là được mời đến?

Cậu nhìn thấy nụ cười của leader câu lạc bộ. Kim Ngưu biết cậu ấy có ý muốn gán ghép mình và Kara. Tuy quan hệ giữa hai người khá tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Kim Ngưu để cậu ấy làm những việc vượt ranh giới. Cậu không thích trò mai mối này, đây cùng không phải là lần đầu cậu tỏ thái độ, leader tốt nhất nên cảm nhận được và tiết chế hơn một chút.

Kim Ngưu thực sự giữ bản mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc cho đến tận lúc bài hát kết thúc, hay là lúc Kara mỉm cười nhìn mình. Cho dù cậu có thay đổi ánh nhìn cay nghiệt hơn chút nữa thì cô ta vẫn cười, và điều này thực sự khiến Kim Ngưu phải suy nghĩ lại.

Thái độ đó... có ý gì?

Và vẻ mặt hớn hở đó của Song Tử, có phải hay không là muốn bức cậu phát bực? Nó vui vẻ cái gì chứ, trầm trồ cái gì chứ, cái con nhỏ thiếu tinh tế chậm hiểu ngu ngốc này!

Song Tử rất hòa mình vào đám đông cùng khen cậu đệm đàn hay, dáng vẻ chính là tuyệt phẩm, nhìn cậu hớp hồn bao nhiêu, cậu cùng Kara đẹp đôi cỡ nào, còn dài dòng phán đoán phản ứng của của những người theo dõi suốt chặng đường từ khu vực câu lạc bộ cho đến lúc ra khỏi cổng trường tiến đến điểm xe bus.

Và chỉ dừng khi Kim Ngưu lạnh giọng gằn một tiếng "Im", Song Tử biết thằng bạn mình đang nghiêm túc bực bội.

Cô hít một hơi thật sâu chuẩn bị, vì cô cảm nhận được nó muốn nói cái gì đấy.

"Sao lúc nãy mày không đồng ý?"

Kim Ngưu quả nhiên có mở miệng, và hỏi một câu không quá rõ ràng.

"Đồng ý cái gì? Lên hát à?"

Thằng bạn im lặng một lúc, vậy là rõ, Song Tử hiểu nó đúng là đang nói về vấn đề cô đề cập, lần này thì nhả chữ một cách rất ngập ngừng mà theo cô là thận trọng:

"Tao... hát không hay mà. Với cả, đột ngột thế tao chưa chuẩn bị gì. Đáng lẽ mày phải bảo ý..."

Mới đầu là phân bua, vế sau đã chuyển thành trách móc cậu rồi, Kim Ngưu bặm môi tính không nói gì, mà đúng là cậu chưa biết nên nói cái gì thật. Ít nhất thì Song Tử cũng nên im đi, nhưng không, cậu thực sự ghét cái tính lăng xăng lắm lời của nó khi nó không chịu yên phận mà lại tiếp tục há mồm ra khen:

"Những cũng may có Kara. Mày yên tâm, mày đệm đàn cho Kara thì chỉ số tương tác cao cực luôn tao thề, dù gì Kara cũng có tiếng trong câu lạc bộ âm nhạc, không sợ thiệt đâu tao đảm bảo."

Song Tử còn nhe răng cười theo kiểu trấn an vì sợ không đủ thuyết phục, tiếc là lại đem lại tác dụng ngược khi Kim Ngưu không những không an tĩnh trở lại mà khó chịu ra mặt, trực tiếp gắt lên:

"Tao sợ thiệt à? Tao cần nổi tiếng à? Đồ ngu ngốc."

Vừa nói dứt lời liền vận dụng lợi thế chân dài mà nhanh chóng sải từng bước lên phía trước, triệt để bỏ mặc Song Tử đang í ới gọi với theo trong tình trạng vừa ngạc nhiên tột độ vừa uất ức thấu trời, cô đã làm sai cái gì mà lại bị mắng nữa? Kim Ngưu kia mau đứng lại nói lý lẽ một chút đi!

Song Kim Ngưu không phải một kẻ dễ thỏa hiệp. Song Tử biết vậy, nhưng cô vẫn cố chấp. Cả hai người đều cố chấp.

.

"Kara à? Nghe cứ như cố tình đến vậy."

Ma Kết đặt cốc nước xuống bàn, bình thản lên tiếng, cũng không thèm nhìn Kim Ngưu đến một lần. Thấy thằng bạn vác cái mặt cau có đến trước cửa nhấn chuông Ma Kết sớm đã biết kế hoạch của nó hỏng rồi.

Cái gì mà muốn Song Tử bất ngờ? Con nhỏ vô tư đó vốn không thể tinh ý được như vậy đâu, huống hồ Kim Ngưu chưa hề cho nó biết một điểm tựa nào, thì làm sao mà nó biết, nếu biết cũng làm sao dám khẳng định?

Xong lại còn mắng nó? Ôi trời thằng bạn mình hôm nay sao lại vô lý đến độ này...

"Mày cứ thế mà bỏ đi thôi à? Không tính xin lỗi Tử Tử luôn à?"

Kim Ngưu quyết định ngậm chặt miệng không trả lời, thành công khiến Ma Kết nhíu mày muốn đuổi cậu ra khỏi cửa, thái độ không khác gì lúc thủ quỹ đòi mẹ lấy chổi quét Song Ngư ra đường cả.

Thế mới nói, đã làm việc xấu thì nghiệp không thể không đến, vấn đề là nó đến lúc nào thôi.

"Giờ tao phải làm gì?"

Ma Kết khinh bỉ nhướn mày, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à, tao còn tưởng mày câm luôn rồi chứ.

"Mày thích nó mà đéo dám nói thì dẹp đi, nhé!"

Kim Ngưu khó chịu nâng mí mắt, không vừa xắt xéo lại:

"Mày làm như mày thì dám vậy."

"Đấy không phải là thích, thế tại sao phải nói?" Ma Kết rất thản nhiên mà vặn ngược lại câu mỉa mai. "Đấy chỉ là có cảm tình thôi, và tao vẫn ổn. Không giống mày."

Cái này thì Ma Kết nói đúng. Kim Ngưu có thể tỏ ra bình thản, nhưng đến độ này thì lòng cậu không bình thản nổi. Song Tử chính xác là một đứa con gái vô tư, nếu để nó hiểu lầm về một thứ gì đấy, nó sẽ giữ niềm tin đó lâu thật lâu luôn. Giống như lúc này, nó chính là đang tán đồng với ý kiến của mọi người, đều cho rằng cậu cùng Kara rất đẹp đôi.

Nhưng Kim Ngưu muốn đệm đàn và chuẩn bị "Say you do" là cho Song Tử hát, đấy mới là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip