27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện của Xử Nữ, Cự Giải phải đắn đo suy nghĩ lắm mới quyết định kể cho bọn bạn.

Cô thực tình cũng không chắc làm thế có đúng không, nhưng cô không chịu được khi thấy Xử Nữ tự dày vò bản thân mình như thế, không đáng chút nào. Với lại, cô cũng vô cùng tò mò, cô muốn biết lý do tại sao, lý do từ chính miệng con bạn nói ra.

Xử Nữ thông minh, khéo tay, cái gì cũng biết làm, trong lớp được yêu quý, ngoài lớp cũng chưa đến mức bị ghét cay ghét đắng, nhưng có một tật vô cùng xấu là quá đề cao cái tôi. Cái gì cũng phải tự mình làm, cố sống cố chết làm, kể cả khi gặp khó khăn cũng nhất quyết không ở miệng hỏi xin bạn bè giúp đỡ. Biết tự lập là tốt, nhưng quá tự lập cũng đồng nghĩa với việc tự cô lập chính mình.

Cô không muốn nó sống một cuộc sống mưu sinh lo toan vật chất hơn là tình cảm.

Thứ tình cảm 11B trao cho nó, có lẽ nó vẫn giữ. Nó vẫn giữ, nhưng nó không dùng. Liệu như thế còn ý nghĩa gì?

Không! Xử Nữ là một phần của 11B, không phải là một cỗ máy chỉ biết chịu đựng áp lực và nỗi đau khôn tả. Nó xứng đáng được nhận nhiều hơn thế, để bù vào những khoảng trống mà nó thiếu hụt.

.

"Xử, bây giờ mày đang cần tiền lắm đúng không?'

Có thể Xử Nữ đã quen với sự thật là 11B không giỏi nói hoa mỹ lòng vòng, nhưng một cách trực tiếp và thẳng thắn như thế này thì... Thú thật, cô đã tròn mắt ngạc nhiên trước khi định hình được mọi việc.

"Nói linh tinh cái gì đấy? Sắp vào tiết rồi, không lo mà ôn bài đi."

"Để đóng tiền học đúng không? Rồi mới đi làm thêm ở tiệm bánh đó?"

Cự Giải nôn nóng lắc vai con bạn, mà chỉ bỏ ra khi mà Kim Ngưu không do dự kéo một cái thật mạnh đến suýt ngã về phía sau, may mà còn có Lalle đỡ lấy. Xử Nữ định hỏi xem nó có sao không thì đã bị Song Tử ngay lập tức đứng chắn trước mắt, khoanh tay trước mặt với vẻ mặt khó đăm:

"Sao không nói với bọn tao? Khinh thường nhau thế à?"

Có lẽ cần một lời nói dối, thỏa đáng một chút... Xử Nữ đã từng thoáng nghĩ thế, trước khi đưa ánh mắt nhìn gương mặt từng đứa bạn. Nhưng cô không thể. Chính vì cô không quen bộc lộ và điều chỉnh cảm xúc, nên nét ngạc nhiên ban nãy vẫn còn lưu lại, Xử Nữ lúng túng không biết nên nói gì mới phải. Đáng lẽ cô nên bịa ra một lời nói thuyết phục nào đó, nhưng cô không làm được. Xử Nữ rất ít khi nói dối, và với 11B thì cô càng không phải nói dối.

"Không phải..."

Khó khăn lắm Xử Nữ mới có thể thốt lên hai tiếng trầm mặc, mà càng về sau càng lí nhí nghe như hụt hơi. Cô thật tình không muốn để 11B biết cô đang phải chịu đựng một nỗi đau vô hình, cô không muốn ai can thiệp để rồi liên lụy đến họ.

Kể cả khi Xử Nữ biết Song Tử hỏi thế cũng không phải có ý buộc tội nhưng cô vẫn phải lên tiếng thanh minh... Xử Nữ cô có thể sống mà không cần nhờ vả ai, nhưng đã gần hai năm rồi, hai năm cô chọn sống cùng 11B... Cô không thể để mất niềm tin nơi họ dễ dàng như vậy được.

"Không muốn nói thì thôi. Giải đâu chiều dẫn bọn tao đến quán đấy, giờ giải tán."

Sư Tử nhún vai một cái, rồi xua tay đuổi từng đứa về chỗ ngồi, cũng không quên chừa lại khoảng trống cho Song Tử len vào trở về vị trí ngồi cạnh Xử Nữ.

Trong khi Xử Nữ còn chưa hết ngỡ ngàng thì lớp học đã kịp trở về dáng vẻ trầm mặc đợi kì khảo sát đến. Và với một cái liếc mắt của lớp trưởng, cả bọn ngầm hiểu rằng Kim Ngưu sẽ là đứa đi dò thông tin từ bây giờ đến chiều.

.

Với Xử Nữ, việc đột nhiên bị bơ không có gì là lạ lắm, vì 11B vốn có nhiều chuyện để quan tâm. Nhưng lần này thì khác, khi mà cô biết lý do là vì cô. Bọn nó đã nói chuyện với cô, và kết quả xem ra không mấy khả quan lắm. Vậy nên lần này có cảm giác giống như bị cô lập thực sự vậy.

Không thích chút nào.

Rất muốn túm lấy một đứa mà hỏi lý do tại sao, hỏi bọn mày định làm gì nhưng Xử Nữ cứ suy nghĩ mãi mà không dám hành động, cuối cùng đến hết giờ cũng không tìm thấy cơ hội nào. Đành phải thu xếp sách vở đến tiệm làm cho đúng ca.

"Mày chắc không? Nói rõ lại lần nữa xem nào."

Sư Tử nhìn theo dáng Xử Nữ nhanh chóng lẫn vào dòng người tấp nập rời trường, đoạn quay lại chỗ Kim Ngưu hỏi thêm một lần nữa.

"Chắc chắn. Bây giờ nó đi làm thêm là để có tiền đóng học đấy. Nghe nói tiền mẹ nó dành dụm vừa rồi đám tang bà nó với trả một phần nợ cũng hết sạch rồi. Bố nó thì... vừa bị người ta đuổi việc... Giờ chỉ ở nhà rượu chè lô đề thôi. Tính sao?"

Tính sao?, câu hỏi dường như đơn giản mà hóc búa vô cùng. 11B có ý tốt, có lẽ Xử Nữ cũng đoán được, nhưng không phải là chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bọn nó cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi, những gì có thể làm chắc cùng lắm là an ủi... Ngoài an ủi, liệu còn có thể làm gì?

Giúp đỡ về vật chất là điều không thể rồi. Còn giúp đỡ về tinh thần... đâu có thực tế chứ. Mấy lời động viên ấy nghe thì hay nhưng đâu thể mài ra cơm mà ăn, ra tiền mà tiêu được.

Phải làm sao?

11B thực sự muốn giúp đỡ Xử Nữ mà. Tuy biết còn nhiều người bất hạnh hơn nó, nhưng tận mắt chứng kiến nó khổ tâm như vậy, thật không đành lòng.

Thiên Bình đưa ánh mắt rụt rè nhìn quanh một lượt cả bọn, và dừng lại ở chỗ Song Ngư. Gương mặt cậu có vẻ gì như là đăm chiêu, cậu đang phải đấu tranh tư tưởng, phải rồi. Vì một lúc sau Song Ngư ngập ngừng lên tiếng:

"Ngưu, bố Xử... trước giờ vẫn cục tính như thế à?"

Kim Ngưu tuy ngạc nhiên lắm nhưng vẫn lắc đầu trả lời:

"Không, chú ấy xưa hiền lắm, mới đổ đốn gần đây thôi. Rượu chè, lô đề, xổ số... nếu không có gánh nặng cơm áo gạo tiền thì có lẽ tính khí sẽ dịu hơn. Với lại chú ấy lại vừa mất việc..."

"Nếu thế, thì chắc tao giúp được." Song Ngư im lặng một chút rồi tỏ ra quả quyết, mặc dù trong giọng nó vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng thế cũng đủ để bọn xung quanh trố tròn mắt rồi. Và một chút... hy vọng nữa. "À, không phải tao. Bố tao. Công ty của bố tao sắp tới sẽ tuyển thêm bảo vệ, vì bảo vệ cũ đã làm việc lâu quá rồi. Tao sẽ thử nói..."

Còn chưa nói hết câu, đã liền bị Sư Tử chộp lấy tay mà siết chặt, Song Ngư nhất thời đứng hình không thốt được câu nào:

"Ngư, tất cả nhờ mày, được không? Có thể giúp được cái Xử, đổi gì tao cũng chịu."

Sư Tử biết nhiều lúc mình nông nổi, bạ cái gì cũng có thể hứa. Ví dụ như lúc này. Nhưng lời hứa của cô vẫn có giá trị riêng, vì nếu không phải lý do đặc biệt hay người đặc biệt, cô sẽ không lãng phí lời hứa của mình, không lãng phí công sức và thời gian để hoàn thành lời hứa đó. Vì gia đình, thì 11B chính là nơi cô gửi gắm niềm tin tuyệt đối.

Mong là sẽ không bao giờ, cô cảm thấy hối hận vì đã tin tưởng họ.

.

Lời thì cũng đã hứa rồi, cả bọn kéo nhau đến tiệm bánh ngọt mà Xử Nữ đang làm thêm.

Khỏi phải nói Xử Nữ ngạc nhiên vô cùng. Khi nghe Sư Tử nói, cô đã tưởng bọn nó chỉ nói đùa vì việc đi làm thêm kiếm tiền là cô giấu chúng nó. Trong lòng cô vẫn tin chắc 11B đến đây không phải để cười vào mặt cô hay chỉ cho cô rằng mình đã sai, có lẽ... có lẽ chỉ vì không muốn cô cảm thấy đơn độc?

"Nhìn cái gì mà nhìn, bọn tao gọi bánh rồi đấy. Phục vụ nhanh lên, không có khách nào đủ kiên nhẫn ngồi chờ đâu."

Bảo Bình hơi đảo mắt, cố tình nói giọng ra lệnh đáng ghét mà cô nghĩ chỉ thích hợp với Kara và những kẻ lớp A, cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Có lẽ vì Xử Nữ là một đứa có tính tự tôn cao, nó có thể sẽ nghĩ 11B đang thương hại nó, ban phát tình thương cho nó... Mà nó thì lại giống với tất cả thành viên của 11B, cực kì không thích việc bị người khác thương hại.

Cô thề là chỉ muốn làm không khí bớt ngột ngạt hơn một chút. Ngoài ra, không còn mục đích gì khác.

Xử Nữ thoáng một tia nhìn ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về trầm mặc, tiếng "ừ" tuy ngắn nhưng dường như lại để lại những nốt lặng kéo dài... Cô đang cố tỏ ra mình vẫn bình thường, và quay người về quầy lấy bánh.

"Tiệm này làm ăn cũng khá, nhưng tiền lương làm theo giờ như nó... không ăn thua."

Thiên Bình nhìn theo bóng lưng mệt mỏi và cô độc của Xử Nữ, bản thân tỏ ra vô cùng ái ngại. Cô chỉ còn mẹ, nhưng vẫn là không quá thiếu thốn. Còn nó thì sao, còn đủ cả bố cả mẹ thì sao, nhìn nó đi, còn chẳng hạnh phúc bằng nửa cô. Bà nó mất rồi, những khi bố mẹ đi làm đêm không phải sẽ rất cô độc sao, chỉ có một mình trong bốn bức tường dày lạnh lẽo, trong khi đó, cô vẫn còn lại Thiên Yết.

Cô tự nhủ mình không còn gì phải than vãn nữa, cuộc sống hiện tại như thế đã là quá tốt đẹp rồi.

"Sao mày biết?"

"Chị ấy thỉnh thoảng có đi lấy hàng cùng mẹ Lam, đây là quán quen của nhà em mà."

Quán quen? Lương theo giờ? Xử Nữ? Song Tử cố gắng xâu chuỗi một loạt những sự việc nhỏ nhặt dường như chẳng có mối liên hệ rõ ràng nào để tìm cho ra một giải pháp khả quan nhất.

"Có rồi."

"Có cái gì cơ?"

Bạch Dương túm vội Song Tử ngồi yên trên ghế phòng khi con bạn quá hưng phấn mà không kiểm soát được hành động của mình. Thái độ từ nãy cứ kì lạ sao ấy, đang im im "nguy hiểm ngầm" thì đột nhiên lại nhảy cẫng lên cười như được mùa... Ê Song Tử nãy giờ toàn là nói chuyện nghiêm túc thôi đấy nhá!

"Tao có cách này, bọn mày nghe xem có được không."

"Cứ nói đi." Kim Ngưu nhanh chóng giục, bây giờ cả bọn đều đang bí, không biết tiếp đến nên làm cái gì nên cứ đứa nào có ý kiến là cậu sẽ nghe hết, khả quan hay không cứ để sau đi. Phải để cho bản thân một chút hy vọng chứ.

"Xử nó nhất định không lấy tiền của bọn mình đúng không, vay cũng không?"

"Thì đúng rồi, còn ai không hiểu tính nó nữa."

"Nếu thế để chủ quán tăng lương cho nó thì sao?"

Lúc Song Tử ngừng nói cũng là lúc 11B hiểu được - hiểu rất rõ - ý định của con bạn là gì. Không ai phản đối trong nửa phút sau đó. Cứ im lặng như vậy càng khiến cô nàng an tâm hơn mà nói tiếp:

"Vụ này giao mày nhá Thiên Bình."

"Sao là tao?" Thiên Bình giãy nảy lên dù hoàn toàn không có ý định chối bỏ gì, có thể coi là phản xạ tự nhiên, cô sợ mình không giúp được.

"Thì tại mày quen mặt chủ quán mà."

"Nhưng bác ấy khó tính lắm, với lại tao ăn nói cũng dở nữa..." Vừa nói đến đây, Thiên Bình đã bị cả bọn lườm cháy mặt, làm cô nàng nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng cười cười làm hòa, ờ thì cũng chỉ chém gió chút thôi (vụ bác chủ quán khó tính tất nhiên cũng là bịa, chứ nó đã nói chuyện với bác ấy bao giờ đâu), "Được rồi, tao đi, tao đi, đừng nhìn tao kiểu đấy nữa."

May mắn dứt cuộc thảo luận cũng là lúc Xử Nữ quay lại với những loại bánh được yêu cầu, kèm theo mấy cốc trà sữa mà không cần nói cô cũng biết đứa nào uống vị nào. Khẩu vị của 11B có cái hay là hầu như chẳng bao giờ thay đổi, trừ Thiên Bình (cứ khi nào lên cơn là nó đổi khẩu vị, nhưng vẫn có vài cái không bao giờ đổi, ví dụ như mứt dâu và đồ có vị trà xanh), mà khẩu vị từng người thì Xử Nữ đã quá quen thuộc rồi.

"Ơ hay nhỉ, còn đứng đấy làm gì? Đi mà phục vụ bàn khác đi. Bao giờ cần thêm thì khác bọn tao gọi."

Một lần nữa lớp trưởng lại lên tiếng cố ý xua đuổi Xử Nữ, vì 11B còn vài việc cần bàn. Song Ngư đang cần một chút thời gian để liên lạc với bố, nhưng có lẽ không được rồi, vì hình như ông đang đi đàm phán với đối tác. Chỉ thấy thư kí trả lời điện thoại ở cơ quan... Đành để lát nữa về thuyết phục mẹ vậy.

11B đã nhất trí rồi, có những cái cần giúp thì phải giúp, có những cái nhất quyết không thể giúp, dù rất muốn. Ví như 11B sẽ không tìm cách khuyên Xử Nữ nghỉ làm thêm, không trực tiếp đưa tiền cho bố mẹ nó.

Tiền, là một vật trao đổi, nó có giá của nó.

Cũng như 11B chấp nhận buông tay để cô bạn tự mình lăn lội với đời, tự mình nếm trải những thử thách, đó là cái giá để đổi lấy sự trưởng thành của Xử Nữ.

Sự trưởng thành từ những vấp ngã bao giờ cũng là sự trưởng thành đáng tin cậy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip