Fanfic Kagamine Do Ngoc Toi Se Mai O Ben Em Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Lennnn-kun!!! Cậu ở đâu???

Một cô bé 15 tuổi đang chạy quanh biệt thự, vừa chạy vừa liên tục gọi Len. Cô đã đi tìm suốt hai tiếng rồi nhưng vẫn không thấy Len đâu. Len hôm qua đã hứa với cô là sẽ dẫn cô đi chơi rồi cơ mà? Thế mà sáng nay Len không đi học, cô gọi điện thoại cũng không nghe, chẳng hiểu thế nào nữa?! Mồ... Cô bực mình lắm rồi đấy! Hai đứa đã hẹn hò với nhau được hơn 1 năm rồi, thế mà tại sao chuyện gì Len cũng không nói cho cô biết? Chẳng nhẽ là Len đã không còn thích cô nữa? Cũng được chẳng sao, dù sao thì cũng là cô tỏ tình với Len trước mà, thế nên chuyện này cũng là một phần đã được chuẩn bị trước. Hơn nữa gia thế và quyền lực của gia đình cô cũng chưa bằng một phần nghìn của gia đình Len, Len dù sao cũng là người được chọn để thừa kế vị trí Lão đại, thế nên... thế nên... Thế nên sao? Chẳng sao cả! Cô chưa có ý nghĩ gì sâu xa đến thế. Cô mới 15 tuổi thôi mà! Tương lai ra sao thì hiện tại cũng không thể hoàn toàn thay đổi được...

Reng! Reng! Reng!

Chuông điện thoại của cô reo lên, cô rút điện thoại ra nhìn. Là ai vậy nhỉ...

-A! Mama gọi! Mama! Gì vậy ạ?

-Yu-chan! Đừng trở về nhà bây giờ! Hãy vứt điện thoại ra xa và mau chạy tránh xa nơi đấy đi nhanh lên!

-Mama đang nói gì vậy? Con không hiểu?

-MAU LÊN ĐI!!!

Bà hét lớn khiến Yukari hoảng sợ, vội quăng cái điện thoại ra xa. Chiếc điện thoại vừa rời tay cô chưa bao lâu thì phát nổ làm Yukari sợ hãi ngã lăn ra đất, xong nhớ tới lời mẹ dặn vội vàng đứng lên chạy một mạch. Cô vừa chạy vừa có cả đống suy nghĩ tràn lan trong đầu cô khiến cô không thể tập trung chạy, hết va vào người này lại va vào người khác. Cuối cùng, cô chạy đến một kho hàng bỏ không mà cô thường hay trốn đến mỗi khi giận dỗi ba mẹ. Cô ngồi trong góc, trốn sau đống thùng hàng rỗng ôm gối lo lắng.

-Cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Mình có nên đi tìm mọi người không??? Không được, mẹ đã dặn là không được về... Nhưng mà... mình lo quá...

-Này! Yu-chan.

Giật mình bởi tiếng nói quen thuộc, Yukari vội vàng ngẩng mặt lên, cô đứng dậy ôm chầm lấy con người kia:

-Len-kun!!! Cậu đã ở đâu vậy???

Cô sợ hãi:

-Mình phải làm sao đây??? Ba mẹ mình... ba mẹ mình... Mình lo quá... Len... Len?

Nhận ra điều gì đó bất thường, Yukari bỗng khựng lại, nhìn lên Len rồi sợ hãi lùi ra xa. Len hiện tại không phải là Len ngày thường mà cô biết. Con mắt của cậu lạnh như băng, khuôn mặt không chút cảm xúc...

-Len? Cậu... Cậu không khỏe à?

Len không nói gì, chỉ từ từ tiến lại chỗ Yukari. Cô cũng không quá ngốc để nhận ra sự đáng sợ nguy hiểm này, nên lùi lại về đằng sau...

-Cậu... sao thế... Có chuyện gì với cậu sao?

Len vẫn im lặng, sự im lặng vừa đáng sợ vừa như có gì vướng mắc. Yukari vẫn cứ lùi lại cho đến khi đường cùng. Cô dừng lại, Len cũng dừng lại, nhưng Len đã đứng áp sát vào người cô. Cơ thể Len vẫn lạnh như thế. Cậu bỗng ôm chặt lấy cô. Yuzuri cố đẩy Len ra:

-L...Len... Mình không thở được... Cậu sao vậy? Nói gì đi chứ?

Len nới lỏng ra một chút. Một lúc lâu sau, trong khi Len vẫn ôm cô như thế, cậu thì thầm:

-Yu-chan, xin lỗi.

Yukari kinh ngạc trước lời xin lỗi của Len.

-Sao tự nhiên cậu...

-Tôi cũng không muốn mất thời gian dài dòng lôi thôi đâu. Trước khi cậu đi gặp ba mẹ cậu, cậu có gì muốn làm không?

-Cậu nói thế nghĩa là sao? Mình chưa hiểu?

Cạnh!

Nòng súng lạnh lẽo chĩa vào thái dương của cô. Yukari kinh sợ tròn mắt, run rẩy trong trạng thái bất động, tay nắm chặt:

-Vậy ý của cậu là ba mẹ mình...

-Phải.

Yukari trợn mặt nhìn Len, đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy đã ngân ngấn nước từ bao giờ. Thế nhưng cô không rơi lệ. Từ nhỏ cô đã được dạy là không bao giờ được tỏ ra yếu đuối nhất là trước mặt đối thủ và tuyệt đối trước mặt dù là ai cũng không được phép rơi lệ dù chỉ một giọt. Ngay lúc này đây, Yukari dư sức tự vệ, cho Len một cái lên gối. Thế nhưng tại sao cô lại không thể làm điều ấy, cho dù là bây giờ cô đang cực kì căm hận Len.

-Mình thật quá ngốc nghếch, đáng nhẽ mình nên nhận ra điều này từ lâu rồi mới phải. Mình đã có vài lần nghe qua được giữa công ty ba mẹ mình với công ty của ba mẹ cậu có chút xung đột, không ngờ lại đến mức này...
Này Len, đằng nào ba mẹ mình cũng đã không còn, mình cũng chẳng còn hi vọng nào để tồn tại trên cái trái đất này, nếu bây giờ cậu không giết mình thì người của trụ sở cũng tự khắc truy sát mình để diệt cỏ tận gốc. Vậy thì thôi, cậu cứ cho mình một đạn đi, vào chỗ nào ít đau mà nhanh chết nhất đi, để mình đoàn tụ với cha mẹ. Súng của cậu cũng đã lên nòng rồi mà phải không?

Len lại im lặng. Giờ đây Yukari thật quá mạnh mẽ đến mức Len còn không nỡ cho cô một đạn nữa kìa. Thế nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, vả lại cậu cũng không muốn người con gái cậu yêu phải chết trong tay kẻ khác...

-Vì tương lai của gia đình tôi, vì tương lai của tôi, tôi không thể để cho cậu sống sót ra đi. Vì thế nên...

-Ừ mình hiểu mà. Này Len này, hứa với mình, khi mình chết rồi, hãy thiêu xác mình và ba mẹ mình sau đó chôn cùng nhau nhé. Chỉ thế thôi là đủ rồi.

-Tôi hứa với cậu... Bây giờ thì... Tạm biệt...

-Tạm biệt, tôi sẽ nhớ cậu lắm...

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng vang lên đầy đau xót, Yukari ngã xuống, trên môi giữ nụ cười. Trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua các khe hở của nhà kho cũ kĩ, soi lên bông hoa hồng trắng đã nhuốm máu đỏ tươi. Cảnh tượng thật quá đẹp, nhưng thật bi ai làm sao. Len cúi đầu, tay cậu bỗng buông thõng xuống khiến khẩu súng trong tay rơi xuống đất. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay:

-Cảm ơn cậu, Yu-chan!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào các Reader thân thương của Kaz!!!
Lời đầu tiên, cho Kaz gửi lời xin lỗi đến toàn thể các Reader đã luôn quan tâm và theo dõi đến fanfic: "Đồ ngốc! Tôi sẽ mãi ở bên em" của Kaz. Kaz đã vào vắng bóng trong suốt một thời gian dài vì lí do ôn thi vào Cấp 3 đã nêu ở phần trước. Các cậu nếu đã và vừa trải qua cũng biết nó quan trọng đến mức nào mà. Kaz thành thật xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu đến vậy. Bây giờ thì Kaz đã thi xong, và đã được nghỉ hè, vì thế nên Kaz sẽ tiếp tục dồn hết tâm huyết vào cái fanfic này
(=^.^=)
Thứ hai, Kaz xin hứa là hai tuần sẽ ra 1 chap mới, cụ thể là chủ nhật.
Thứ ba, rất cảm ơn các Reader đã thông cảm cho con Kaz lười nhất quả đất này.
Nói nốt câu cuối thôi:
KAZ YÊU TẤT CẢ CÁC READER ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip