Fanfic Kagamine Do Ngoc Toi Se Mai O Ben Em Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

-Mấy người làm cái gì mà ồn ào vậy hả???

Lenka bước vào, khuôn mặt hằm hằm tức giận, tay cầm con dao, không chút phép tắc nào phi thẳng vào mặt Len. Len né được, chẳng nhìn Lenka lấy một cái mà lẳng cái tên biến thái đó ra chỗ Lenka.

-Dạy dỗ hôn phu cho tốt vào, đừng để hắn làm chuyện sằng bậy lung tung.

Lenka tóm lấy cổ áo hắn, cười một cái lấy lệ với Len rồi quay ra nhìn khuôn mặt hắn, trừng mắt một cái:

-Rinto!!! Anh đã có vợ rồi đó!!! Anh không biết đó là chị dâu tương lai của chúng ta sao???

Rinto méo mặt:

-Xin lỗi mà!!! Xin lỗi mà!!! Anh nào dám đâu??? Vợ yêu đừng giận nha???

-Chứ không phải anh định hại Rin - chan để có cơ hội cướp chồng của Rin - chan hả??? - Lenka tức giận

-Không phải cố ý đâu! - Rinto xua tay

-Vậy chắc chắn là cố tình??? - Lenka gằn giọng

-Không mà!!! Trong bản cam kết đâu có cấm chồng không được "nói chuyện" với "chị dâu" tương lai đâu??? - Rinto mếu máo

-Vậy thì bây giờ sẽ có!!! - Lenka trợn mắt lên, máu nóng nổi lên hết trên đầu

-Nói nãy giờ... vậy mục đích mấy người ở đây làm gì??? - Rin hỏi nhỏ rồi làm cái ngu face, ngơ ngơ chẳng hiểu mô tê cái gì. Gì mà hại mình để cướp chồng của mình??? Gì mà chị dâu??? Gì mà cam kết chứ???

Lenka thấy Rin lên tiếng, đang nắm đấm chuẩn bị hành Rinto một trận thì vội bỏ Rinto ra, chính xác hơn là quăng Rinto ra cửa không thương tiếc khiến khuôn mặt soái ca đập vào cửa mà nát bét. Lenka nhảy lên giường, mặt dí sát vào mặt Rin:

-Rin - chan, chị nhất định phải giữ chồng cẩn thận, không có là mất chồng như chơi ấy! Mang chồng đi đâu thì nhớ đề phòng ăn cướp ăn cắp, để chồng ở đâu thì nhớ đề phòng ăn trộm. Nhà này lúc nào cũng có tên thụ biến thái cuồng cường công 6 múi, mà chồng chị lọt top nguy hiểm đấy, đề phòng đi nha!

Nói xong, Lenka cũng chẳng giải thích gì thêm, lôi Rinto đi mất. Rin chẳng hiểu gì, quay ra nhìn Len hỏi:

-Vậy có nghĩa là gì?

Len ngồi xuống ghế lắc đầu thở dài:

-Ai biết!

...

Phòng nghiên cứu của tổ chức...

-Không phải!!! Không phải cái này!!! Cái này cũng không phải!!! Gumi!!! Cô đã tìm cho tôi chưa??? Cả Gumiya nữa!!! Sao hai người cứ ngồi chơi vậy hả??? Lại đây và giúp tôi đi chứ???

Vị giáo sư đứng tuổi đang chật vật với đống giấy tờ trên mặt bàn. Tờ nào không phải thứ ông tìm, ông liền quăng xuống đất khiến cho căn phòng giờ chẳng khác nào cái bãi hổ đốn. Giấy tờ nghiên cứu thì nằm lộn xộn trên mặt bàn, còn vị giáo sư thì cứ lật tung nó lên. Gumi ngồi vắt vẻo trên mặt bàn đối diện, ngán ngẩm chống tay nhìn giấy tờ tung bay như bướm:

-Gakupo à Gakupo! Tác phong chậm chạp quá! Chỉ có một tờ giấy mà tìm không ra là thế nào? Anh mà cứ lề dề như vầy là có ngày bị lão đại cho lên thớt lúc nào cũng không biết đâu đấy!

-Cô đừng có mà ngồi đó rồi than vãn nữa đi được không?! Mà cái việc này là ai nhờ tôi tìm tài liệu cho hả? Là cô đấy! Thế nên tốt nhất 1 là cô im lặng, 2 là xuống tìm giúp tôi đi!

Gakupo cáu giận nhăn mặt làm cho một số cái nếp nhăn hiện lên. Cái đầu của lão cứ hết quay bên này lại quay bên kia, làm cho cái đuôi tóc tím dài cứ bay loạn như cái chổi, không ít lần đập vào cái khuôn mặt kia khiến chủ nhân quả tóc ấy càng thêm cáu giận. Mấy cái giận cộng vào, Gakupo tức tối gào lên:

-Tôi thề là nếu không tìm thấy cái tờ giấy đó, tôi quyết cắt phăng cái đuôi tóc này đi!!! .... A... Thấy rồi!

Lão Gakupo cầm tờ giấy mà suýt khóc. May quá, nửa thế kỉ nuôi tóc đến tỉa còn rén may là không thành công cốc. Lão ta đưa tờ giấy cho Gumi, xong cũng chẳng biết làm thế nào thoát ra khỏi đống giấy tờ ấy, đành vừa dọn dẹp vừa giải thích:

-Này nhé, cái đó cực kì nguy hiểm đấy! Một vụ nổ bán kính 200m. Hơn hết là sau khi nổ thì không để lại một dấu vết sót lại nào, người đi qua hít phải khói dù chỉ một chút thì cũng chắc chắn đến 85% là ngộ độc khói rồi.

-Thật nguy hiểm thế sao?

Gumi cầm thứ bữa trước mà Len đưa cho, tung lên tung xuống khiến lão Gakupo sợ toát cả mồ hôi:

-Gumi!!! Nó nhạy bén lắm đấy!!! Cô đừng dọa tôi!!! Nó mà "bùm" cái là đi tong cái mạng già của tôi rồi!!!

Gumi cười tinh quái:

-Anh yên tâm, tôi đã tháo ruột nó ra rồi, đây chỉ là cái vỏ ngoài thôi.

Gakupo thở dài nhẹ nhõm, quệt mồ hôi trên trán:

-Mà vậy, cái này của "Ghost" à? Lão đại lần này muốn đến đâu?

-Phải, của "Ghost". Mà Lenny nói muốn tới London đấy, thật hết nói luôn.

-London? - Gumiya nãy giờ im lặng bỗng bỏ quyển sách ra, nhìn Gumi vẻ nghi hoặc. - Đó chẳng phải là nơi mà Kagamine - sama tập trung các "Knock" hay sao?

-Phải đó! Chắc là Lenny đã đưa cho mỗi người một quả rồi, chỉ cần đến thời cơ là "bùm" thôi!

Gakupo hỏi tiếp:

-Vậy chẳng phải là quá lộ sao?

-Không đâu, lão đại sẽ không trực tiếp trừ khử bọn chúng mà sẽ lợi dụng việc đó. - Gumiya từ tốn trả lời.

-Lợi dụng? - Gakupo và Gumi cùng hỏi.

-Đúng vậy, chẳng như lão đại sẽ vờ như giao nhiệm vụ cho chúng mang thứ đó tới chỗ 1 trong những cơ quan mật của cớm, sau đó thì "bùm"! - Gumiya chụm bàn tay lại rồi bung ra, minh họa cho lời vừa nói

Gumi gật gật cái đầu:

-Phải ha, tất cả bọn Knock đó đều là người của cớm mà! Hơn nữa Lenny đều luôn giao cho chúng nhiệm vụ là thâm nhập vào chỗ bọn cớm. Ra là ngay từ đầu Lenny đã biết bọn chúng là người của cớm rồi.

-Ra là vậy, thảo nào ngay từ đâu tôi đã thấy nghi nghi! - Gakupo cũng gật gật cái đầu.

-Vậy giờ... chúng ta chỉ ngồi chờ kết quả thôi nhỉ?!

Gumiya bỗng nở nụ cười lạnh, nhìn đồng hồ đeo tay vừa chỉ đúng 12h đêm. Cậu nói thầm một mình:

-Nào, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip