VưƠnG NgUyÊn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhóc nhỏ kia tỉnh lại chính xác là sau 27h khi đã được đưa về nhà Tuấn Khải và được bác sĩ khám và băng bó cẩn thận
-Ưm...-Cậu bé đó mở mắt ra, ý thức được bản thân đã được cứu
-Tỉnh rồi sao nhóc?- Vương Tuấn Khải mỉm cười, đi đến xoa đầu cậu bé kia
Cậu nằm trên giường ngạc nhiên nhìn anh "Sao lại có người đẹp vậy a~?"
-Sao vậy nhóc? Khó chịu ở đâu sao?- Vương Tuấn Khải lại gần đặt trán của anh lên trán cậu, cậu khẽ lùi lại
-Nhóc con,anh là Vương Tuần Khải, còn em tên gì?- Vương Tuấn Khải vươn tay sờ mặt cậu
-...Cháu...không có...!- Cậu cúi đầu, tủi thân nói, giọng có phần nghẹn lại!
-Không có tên? Tại sao?- Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu, trẻ em bây giờ không phải đều có tên sao? Đến trẻ mồ côi còn có một cái tên đàng hoàng mà!
- Bà chủ ở nhà hay gọi em là... thằng ở đợ, cô chủ cậu chủ thì gọi cháu là...a đầu, nên cháu đến bây giờ vẫn không có tên!- Cậu bé bậm môi, cắn chặt môi dưới
" Đúng là hoản cảnh tạo nên con người, cậu nhóc này...đúng thật rất kiên cường! "
- Nhóc con, em có gia đình chứ?- Tuấn Khải vẩn mỉm cười
- Gia đình?...Cháu từ nhỏ đã không còn!- Cậu cười trừ
-...Em bao nhiêu tuổi rồi?- Vương Tuấn Khải sau khi nghe câu trả lời thì như muốn tự vả vào miệng mình! Sao lại hỏi thế chứ?
-...Dạ...11 tuổi...- Cậu bé gãi đầu như để cố nhớ lại
-Được, từ nay về sau em gọi ta là papa, em tên Vương Nguyên, được chứ?- Vương Tuấn Khải khẽ hôn nhẹ lên tóc của Vương Nguyên, cười thầm "Ta lớn hơn nhóc 10 tuổi...không tệ!"
Còn Vương Nguyên nghe xong, cứ ngở mình đang mơ, ngẩn cả người ra
-Không thích sao?- Tuấn Khải phì cười
-Không...Không có! Papa, con thích lắm!- Vương Nguyên cười híp cả mắt, lao thẳng vào lòng Vương Tuấn Khải, thậm chí còn hôn vào mặt anh liền 2 cái.
Vương Tuấn Khải trong lòng rạo rực cả lên
-Vương Nguyên, anh sẽ làm papa của em, nhưng với 2 điều kiện: 1 là luôn nghe theo anh, 2 thì khi em lớn anh sẽ nói!- Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nhóc đang trong ngực mình
-Dạ!
-Tiểu Nguyên ngoan!- Vương Tuấn Khải nói rồi hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, thậm chí anh còn luyến tiếc mút nhẹ một cái rồi khẽ cắn lấy nó. Sau khi hôn xong, lúc buông ra, nghĩ nghĩ một hồi rồi dặn dò
-Không được cho ai làm như thế trừ papa, được chứ?
-...Dạ!- Vương Nguyên tuy không hiểu vì sao nhưng cậu cũng đáp ứng ( Katty: Oaoa Tiểu bánh Trôi ngây thơ của ta bị dụ rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip