False Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu khờ dại là thứ đóng đinh em vào định mệnh nghiệt ngã, khiến em tổn thương, đau đớn, nhưng lại tuyệt đối không thể thoát ra."

************************************

Ngày 29/02/2016 - Tác giả: Link Link Thái - Wattpad: Linklinkthi

Series Oneshot thuộc project "Sulli's the Truth 2016" chúc mừng ngày sinh nhật thứ 23 của Sulli – Choi Jin Ri 29/03/1994 – 29/03/2016.

P/s: Nội dung được tác giả viết dựa cảm xúc trong bài hát "False Hope" của ca sĩ Song Ji Eun, nhưng cốt truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không liên quan đến hiện thực. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả.

**********************************

Cái lạnh mùa đông tưởng chừng đã mờ nhạt từ lâu vẫn đang vấn vương lại trong hương đêm ẩm ướt của những ngày đầu mùa hạ. Ánh đèn vàng hắt nhẹ từ cử sổ một căn nhà nhỏ nhắn gần bờ biển Busan, mùi của biển lưu lại nhẹ nhàng nơi ngưỡng cửa đã đóng chặt. Sulli gấp lại cuối kịch bản đầu những dòng ghi chú nguệch ngoạc, khẽ vươn vai, xương cốt toàn thân phát ra tiếng "răng rắc" nho nhỏ. Ngáp dài một cái, cô ngó lên đồng hồ, bây giờ là 2h43' sáng, vậy là cô đã ngồi liên tục như thế trong vòng 7 tiếng đồng hồ, kể từ sau khi trở về từ phim trường lúc khoảng gần 7 giờ tối. Tự thưởng cho mình một cốc sữa chocolate nóng vừa được pha, cô thả mình lên chiếc ghế tựa nhỏ đặt đối diện bàn tiếp khách, gần đó là rất nhiều bức tranh mà cô đã vẽ trong quãng thời gian nghỉ ngơi để điều trị bệnh. Cô khẽ thở dài, xoa xoa đôi mắt đã khô và mỏi nhừ đến mức đỏ lên và không thể ngủ được.bác sĩ đã dặn cô nhất định không được để cơ thể mệt mỏi quá độ và căng thẳng thần kinh, thứ mà cô liên tục gặp phải trong khoảng thời gian trước, đến mức cô đã mất hơn một năm để điều trị chứng trầm cảm. Thời gian đầu, cô đã thực sự không khóc được, cũng vì bị ám ảnh nên không thể xuất hiện ở nơi đông người. Tuy bây giờ bệnh tình đã khá hơn, nhưng vẫn còn lại di chứng của nó: Cô không thể hát được trước mặt nhiều người - dấu chấm hết cho sự nghiệp hoạt động với nhóm nhạc của cô. Cuộc sống của cô bị đảo ngược đến mức gần như sụp đổ.

"Love is 4 walls~~~, neoro chaeun mirror mirror

Love is 4 walls~~~, sinbiroun miro miro~~~..."

Đó là tiếng nhạc chuông của cô, 4 Walls của f(x), như một chút kỉ niệm về khoảng thời gian được công khai ở bên cạnh những người mà cô xem như gia đình thứ hai của mình, cũng như khoảng thời gian mà cái tên của cô luôn được xướng lên là f(Sulli). Tiếng hát vang lên khiến cô có chút ngẩn ngơ. Nhanh chóng lấy lại tâm trí của mình, cô tò mò tự hỏi ai mà lại gọi cho cô vào giờ này.

Điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc đã từng khiến cô tổn thương rất nhiều, rất nhiều lần. Cô bốc máy, bên kia là giọng nói đã lè nhè vì hơi men.

"Sulli ah, là anh đây"

"Thì sao? Có chuyện gì?" – Sulli cố kiềm chế cảm xúc nửa giận dữ, nửa thương hại trong mình.

"Anh nhớ em, mở cửa cho anh đi"

"Mở cửa"? Ý anh là sao chứ? Sulli ngạc nhiên

"... Anh đang ở trước cửa nhà em!!!"

Hoảng hốt, Sulli thực sự hoảng hốt, tên điên kia vừa nói gì? "Cửa nhà em"?Nghĩa là anh ta còn tìm đến tậnđây sao?Anh ta đếnđây là gì?

Bên ngoài là tiếng chuông cửa bấm liên hồi, cùng tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Sulli thực sự hoảng sợ rồi, tiên điên đó lại định gây ra chuyện gì nữa đây? Cô không muốn bất kì ai xung quanh đây biết được bất kì một phần nhỏ nào trong câu chuyện của cô, vì họ sẽ tự thêu dệt nó trở thành câu chuyện của họ. Cô càng không muốn tên của mình xuất hiện ở trong bất kì một bài báo rumor nào nữa, nhất là trong những chuyện có liên quan đến anh ta.

"Mở cửa!!! Anh biết em vẫn còn thức ở trong đó!!! Mở ra!!!..."

"Không!!!Tại sao chứ? Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau nữa, anh đến đây làm gì?

"Không phải!!! Anh biết em vẫn còn yêu anh mà, anh yêu em, hãy mở cửa ra đi!!!"

"Anh đi đi, tôi sẽ không bao giờ chào đón anh!!!"

Những tiếng gào thét từ ngoài cửa vẫn không ngừng vang lên van xin cô mở cửa cùng những lời yêu thương và hứa hẹn - những lời nói đầy dối trá mà người đàn ông già dặn như anh có lẽ đã thốt lên cả trăm lần với những người khác nhau – cũng là thứ mà cô đã tường ngây thơ tin tưởng mà tình nguyện bị lừa gạt. Nhưng cô của hơn một năm trước và bây giờ khác nhau nhiều lắm, khác đến mức chính bản thân cô cũng không nhận ra, và có lẽ anh cũng không biết điều đó nên cứ vô thức trong cơn say mà mang những câu nói nhàm chán kia để lừa gạt cô một lần nữa.

"Đi đi cho tôi!!! Anh nghĩ tôi vẫn cứ ngu ngốc mà xao xuyến trước những lời bay bướm của anh một lần nữa sao? Anh nghĩ một người lại có thể mắc cùng một cái bẫy hai lần đấy há? Biến đi cho khuất mắt tôi!!! Cút đi!!! Để tôi yên!!!"

"Đừng nói thế mà, anh biết là em vẫn còn yêu anh, anh biết em vẫn còn nhớ tới anh, anh biết em vẫn luôn mong muốn trở lại bên anh..." Kẻ say ngoài cửa vẫn không ngừng tự đa tình, không ngừng làm ồn.

"Cút đi!!! Nếu không tôi sẽ gọi bảo cảnh sát đấy!!! Nếu anh không muốn lợi dụng tên tuổi của tôi và mất đứt luôn số tiền mua chuộc báo chí cũng như công ty của tôi để họ làm theo ý anh mà bịa đặt ra mọi chuyên, nếu anh muốn sự thật bị vỡ lở, thì cứ việc quấy rối cuộc sống của tôi đi!!!" Sulli giân dữ đe dọa, đôi mắt vốn đã hơi đỏ vì mất ngủ, nay lại càng đỏ ửng lên vì tức giận, cũng vì cố kìm nén giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong tim đầy đau đớn.

Tên điên rồ ngoài cửa khẽ sững lại, gầm lên một tiếng như một con thú hoang giận dữ và tuyêt vọng, sau đó bỏđi, trả lại sự yên tính cho căn nhà nhỏ.

Cô biết là chỉ trong cơn say, anh mới gọi cho cô như thế này.

Sulli trượt dài theo bức tường và ngồi bệt xuống sàn nhà. Ngọt ngào. Dịu dàng. Là những thứ cô nghĩ anh từng mang đến cho cô. Đau đớn. Tuyệt vọng. Suy sụp. Giả dối. Là những gì cô nhận được từ anh.

Cô đã từng yêu anh, thứ tình yêu đầu trong sang, ngọt ngào, hồn nhiên và tinh khôi nhất. Anh đã cùng cô chia sẻ những giây phút hẹn hò lãng mạn như bao cặp đôi khác, anh luôn ở bên cô trong thời gian cô bị trầm cảm, luôn ủng hộ cô, an ủi cô,... Anh từng bước đi vào trái tim cô khi trái tim ấy mang theo vết thương tàn nhẫn từ miệng lưỡi độc ác của những kẻ không có đầu óc luôn ghen tị và chửi bới mọi thứ. Những kẻ tàn nhẫn đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được tội ác của mình đã gây ra không chỉ cho bản thân cô mà còn cho vô số người khác. Miệng lưỡi con người quả thật là thứ vũ khí đáng sợ có thể bẻ cong mọi chân lý, phá hủy cả cuộc đời của một con người, và nhiều khi là cả người thân của họ nữa.

Thế nhưng, khi tấm màn được bày ra để che mắt cô bị xé rách. Cô vô tình nhìn thấy anh đang cùng người khác ân ái điên cuồng trên chiếc giường của cô khi cô đi vắng một lúc. Sau đó anh tự bao biện cho mình bởi cái thứ mà anh gọi là "lòng tự trọng của đàn ông", "nhu cầu thiết yếu của mỗi người", "điều cần làm để chứng minh tình cảm",... anh buộc tội rằng cô không yêu anh và không chịu trao cơ thể mình cho anh. Điều đó cũng lọt vào tai của anh Jin Young – anh trai cả của cô. Anh Jin Young đã ngay lập tức dần cho anh một trận tơi tả và cấm anh không được làm phiền cô nữa. Lời chia tay, cũng là do anh thốt ra khi bỏ đi.

"Vậy thì chia tay đi, vì em không tin tưởng anh, mọi thứ giữa chúng ta từ nay đều chấm hết, không còn ý nghĩa gì nữa"

Khoảng khắcđó, chính là lúc anh tự tay mình cầm dao cứa vào vết sẹo trong lòng cô vừa mới được đóng lại chưa bao lâu, khiến vết thương rách roác ra là chảy máu đầm đìa, còn đau đớn hơn cả vết thương cũ trướcđó.

Cô đã mù mờ trong vô thức mà nhận ra tình yêu của anh vốn không thuộc về mình.

Điều Sulli không ngờ tới, đó là việc anh lên báo chỉ và kể cũng như nói những câu chuyện ám chỉ đến tình yêu của mình, cùng một bài hát gắn mác 18+, tồi tệ là người ta lại ngay lập tức liên tưởng ngay đến cô. Công ty cũng đã đồng ý để anh ta dùng tên tuổi của cô để đánh bóng cho bản thân, vậy nên cô bất lực trong việc ngăn cản anh làm những chuyện điên rồ. Cô chỉ còn có thể im lặng khi có người hỏi đến chuyện này.

Thật khó tin là họ vẫn từng quay lại với nhau.Đến bây giờ cô mới nhớ ra điều trùng hợp đó, thời gian anh muốn quay lại cũng là lúc cô bắt đầu nhận được phản hồi tốt từ bộ ảnh tạp chí mới, điều đánh dấu việc cô trở lại showbiz với tư cách một nghệ sĩ. Và lúc đó cô đã ngu ngốc mà mềm lòng đồng ý với anh. Nhưng mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa.Hai người tranh cãi nhau về việc quan hệ để chứng tỏ tình yêu, và anh lại bị cô bắt gặp trên giường cùng một người phụ nữ khác với thân hình bốc lửa. Điều này thực sự làm cô nhận ra bản chất của anh là không thể thay đổi và anh đơn giản là không hề yêu cô, đúng hơn là anh không yêu cô bằng dục vọng cũng như tham vọng của bản thân mình.

Ngay từ đầu, là anh trêu đùa với tình cảm của cô.

Ngay từ đầu, là anh lợi dụng cô.

Ngay từ đầu, cô đã chỉ là một công cụ ngu ngốc cho anh lợi dụng.

Kẻ tồi tệ đó, là anh.

Như anh vẫn nóiđúng một điều: Cô vẫn yêu anh.

Cô vẫn ngu ngốc mà yêu anh.

Dù cô biết thứ tình cảm đó là ngu ngốc đến mức nào đi chăng nữa, nhưng dù có cố xóa anh ra khỏi tâm trí mình, thì hình bóng anh vẫn khắc sâu trong tâm trí cô, cùng một vết thương nặng và thứ mang tên "mối tình đầu".

Đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên được anh.

Anh không yêu cô, dù không biết là trước đây anh có phải cũng đã từng yêu cô, hay tất cả chỉ là tham vọng và dục vọng tồi tệ đội lốt thứ tình cảm trong sáng đó. Nhưng chắc chắn là hiện tại, anh không yêu cô.

Cô biết rất rõ ràng điều ấy chứ.

Đã từng yêu, đã từng cãi vã, đã từng chia tay, cũng đã từng quay lại, rồi lại một lần nữa chia tay. Kẻ cố gắng níu kéo, người lại đẩy ra xa. Mối quan hệ của hai người như một cây đinh đóng chặt vào định mệnh nghiệt ngã, thứ còn lại cho nhau chỉ là vết thương lòng đau đớn.

Tuy tình yêu đó vẫn tồn tại nhưng nói bây giờ chỉ là một ngọn nến đang dần lụi tàn đi trước gió chứ không còn là ngọn lửa tình yêu nồng cháy mãnh liệt như ngày trước. Vì sâu trong thâm tâm cô có lẽ vẫn còn một chút hi vọng, một chút hi vọng sai lầm rằng tất cả chỉ là một cơn mơ, và anh vẫn là người đàn ông dịu dàng ngọt ngào của năm đó nói lời yêu cô, luôn bên cạnh bảo vệ và an ủi cho cô trước mọi chuyện. Mội niềm hi vọng ngốc nghếch.Đó có lẽ cũng chính là lý do mà lần trước cô đã đồng ý cho anh được trở lại bên cô.

Sulli vỗ vào mặt vài cái để bắt mình tỉnh lại từ mớ suy nghĩ, cảm xúc và hoài tưởng đầy viển vông của bản thân mình.Khuôn mặt xinh đep và sắc nét lần này không còn ướt đẫm bởi nước mắt như những lần cô đau khổ vì anh trướcđó nữa, cô ngỡ ngàng nhận ra chính cảm xúc trong bản thân cũng tựa như đang mờ nhạt dần. Có lẽ vết thương mà anh nhẫn tâm gây ra giờ đang dần lành lại theo thời gian. Cô nhận ra mình vừa xem lại cuốn bi kich của mình trong thời gian qua mà chẳng có chút xúc động mãnh liệt nào cả, mọi thứ được nhớ đến đối với cô tựa như bộ phim nhạt nhẽo và vô cảm.Cô cũng giật mình trước sự thay đổi này của chính mình.

Có lẽ cô phải tự tạo cho mình một niềm hi vọng mới, thay cho niềm hi vọng mà trước đây anh đã từng giúp cô đem lại.Nên lấy từ đâu đây nhỉ? Có lẽ là mấy chú mèo ở nhà? Là cậu em trai từ bé đã phụ thuộc vào cô? Hay là những người bạn tuy không phải là người luôn bảo vệ hay an ủi cô nhưng là người luôn lắng nghe, thấu hiểu và âm thầm giúp đỡ cô?

Mỗi tình đầu của cô đã kết thúc, có lẽ cô cũng nên gửi cho anh một lời cảm ơn nhỉ, cảm ơn vì đã dạy cho cô biết về những dối trá và thói quen xấu xa độc ác của con người ở đời, cũng cảm ơn vì đã dạy cho cô một khóa "tìm lại hi vọng" hay "xoa dịu nỗi đau" đã được trả giá bằng gần như cả sự nghiệp của cô. Cô học được cách trưởng thành từ một người đàn ông già dặn đầy kinh nghiệm như anh.

Sự nghiệp làm nghệ sĩ 11 năm, nghe có vẻ to tát như bây giờ cô chỉ mới 22 tuổi - lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời con người - những bước đi đầu tiên trên con đường "tuổi trẻ"

Ước mơ của cô, cô sẽ đuổi theo nó trên suốt quãng đường này, như những gì cô đã nói với gia đình của mình và cả những người bạn thân thiết trong "gia đình thứ hai" yêu quý. Tự cho mình cơ hội để làm lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip