Bo Cong Anh Bat Tu Chi Chan 2 Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đã yên vị bên vô lăng chiếc siêu xe, nhưng một hình ảnh vẫn bám riết tâm trí Shin không dứt. Cô ta là ai? Kẻ tóc dài với vệt máu tươi vươn trên khóe môi, không giống như vừa bị thương mà giống như vừa uống máu hơn! Từng đường nét trên gương mặt đã được khắc tạc bởi một bàn tay thánh thần, kì dị nhưng vẫn đẹp một cách ma mị. Những đường nét quả thực rất quen, mà Shin đã từng gặp ở đâu đó. Và một dòng chữ xăm bất giác hiện lên trong đầu Shin. "Your soul belongs to me".

Kẻ tóc dài trong Across, không còn nghi ngờ gì nữa! Là hội trưởng hội sinh viên.

***

Kì nghỉ lễ bắt đầu, mỗi sinh viên của học viện Across đều lên kế hoạch trước cho mình những hoạt động giải trí hoặc những công việc ý nghĩa suốt những ngày nghỉ.

Chiếc xe tải bon bon trên con đường đất đầy bụi và ổ gà. Thùng xe phía sau chở đầy quần áo, sách vở, thứ ăn cho trẻ em. Bên cạnh người lái xe được thuê, hai sinh viên Across tràn đầy niềm vui thích trò chuyện suốt đường đi.

- Em không nghĩ lại nhận được quyên góp nhiều đến vậy, anh Ken. Các cô ở khu bảo trợ chắc chắn sẽ rất vui. - Mun líu lo thích thú như trẻ con.

- Ừ. - Ken đáp - Đã lâu anh không về nơi ấy, từ khi lên thành phố học Đại học. Các cô không biết còn nhận ra anh nữa không.

- Em chắc là không đâu. - Mun lắc đầu, che miệng cười - Anh Ken cao hơn và đẹp trai hơn rồi!

- Haha, mãi mới thấy nói được câu chân lý đấy Mun! - Ken cười phá.

Hai đứa trẻ mồ côi lớn lên bên nhau từ khu bảo trợ cũng trở về nơi đã nuôi dưỡng mình với hoạt động thiện nguyện. Khi không có cha mẹ, những người bạn nương tựa vào nhau cùng lớn sẽ như anh chị em trong gia đình. Tình bạn của Mun, Ken và Shin được vun đắp như thế. Nhưng khi cuộc sống đẩy đưa mỗi cuộc đời, những con người buộc phải rời xa nhau, thì tình bạn không còn được vẹn nguyên nữa. Nhưng ký ức về tình bạn đẹp thì không bao giờ có thể xóa nhòa.

- Là một kì nghỉ ý nghĩa với em. Cảm ơn nhé, Ken! - Mun bước từng bước nhỏ len giữa cánh đồng hoa và bồ công anh, nơi lũ trẻ ngày xưa hay chơi ú tim, bắt chuồn chuồn mỗi chiều.

- Đừng khách sáo thế chứ, anh cũng muốn trở về đây mà. Nhìn những đứa trẻ mồ côi, anh như thấy chính mình của nhiều năm trước, thấy xót thương chúng quá!

- Em thật muốn quay về ngày xưa, anh Ken. Em muốn lại cùng anh với Shin chạy đuổi trên cánh đồng hoa này...

Tim Mun đập lạc nhịp khi tay Ken chợt nắm lấy bàn tay cô.

- Hãy để mọi thứ là kí ức đẹp nhất cần cất giữ. Còn hiện tại, chúng ta có thể tạo ra những kí ức đẹp hơn nữa. Đồng ý không, Mun?

Có một bà cụ ôm bó cúc trắng đi ngang qua Mun và Ken. Ken nháy mắt với Mun, thì thầm:

- Đi theo không?

Bà cụ đặt bó hoa trước ngôi mộ nằm lặng lẽ giữa cánh đồng hoa. Từng ngày trôi qua, những cánh hoa dập dìu trong gió như ôm ấp, yêu thương người đã rời xa thế giới này, đến thế giới khác, rộng lớn hơn...

- Bà thăm mộ ai vậy bà ơi? - Mun đến bên bà hỏi khẽ.

- Là con gái bà, nó đã rời bỏ để bà một mình mười năm rồi, khi nó tròn hai mươi tuổi...

Mun nhìn tấm hình trên ngôi mọi, sửng sốt, như chưa dám tin điều mình thấy, mình nghe. Ngoảnh sang Ken, chàng trai cũng hiện rõ nỗi sững sờ trong đôi mắt. Giọng Mun thảng thốt:

- Anh Ken, là Nữ hoàng!

***

Hai tuần sau, kì nghỉ lễ kết thúc. Cũng là lúc những lộc non mùa xuân chi nhau bung nở trên các cành biếc, như những cây nến xanh được thắp lên đem hôm trước bởi bàn tay vô hình.

Chiếc siêu xe đỗ lại trước cổng khu biệt thự Mortu Ary. Trong xe, cô gái đang tựa cầm lên của kính để hé, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định. Mái tóc được tết đuôi sam vắt qua một bên vai, khiến Sara trông nữ tình và dịu dàng kì lạ. Kì nghỉ trên đồi thông, cùng những bầy cừu trắng muốt, nhìn ra xa là tầng tầng lớp lớp cây đại ngàn xanh ngút mắt của những cánh rừng nguyên sinh khiến Sara không muốn rời đi. Cô cảm thấy thật sự dễ chịu và yên ổn khi ở đó cùng Shin.

Chỉ đến khi Shin xuống mở cửa xe sau, Sara mới thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

- Chúng ta còn qua lại đó chứ?

- Vào kì nghỉ tiếp theo, nếu em còn muốn! - Shin đáp, cậu hài lòng vì những gì cậu mang đến khiến Sara thích thú. Không có thành phố, không có nhứng kẻ choàng đen, không có Zan và các bạn học; thế giới chỉ có hai người với Shin thất khác lạ, ấm áp và yên bình.

Nhận ra một phong bao vuông vức bằng giấy cứng được kẹp trên cửa kính sau của xe ô tô, Shin cẩn trọng gỡ xuống. Tháo phong bao, bên trong là một tấm thiệp mời party.

Sara nhận tấm thiếp màu trắng đơn giản từ tay Shin. Là lễ hội Titan mừng Chúa tể hồi năng.

- Ngươi có thể đi, Shin. Nô lệ được tham dự những bữa tiệc của chúng ta!

Trong căn phòng im ắng với thứ ánh sáng trắng rợn lạnh, bộ tóc dài rơi từ mé giường xuống sàn nhà, cuộn thành từng lớp đen nhánh. Trên giường đệm cao, hai cơ thể đang quấn quýt nhau. Đội môi thẫm ướt đặt lên quai hàm cương nghị, rồi lần xuống bờ vai rắn rỏi. Những ngón tay Tita ve vuốt khuôn ngực vạm vỡ, trườn xuống cơ bụng hiện rõ múi. Cánh mũi hít vào từng hơi thở đầy mùi đàn ông, quyến rũ đối với Tita. Đôi mắt với con ngươi thẫm xanh đầy nhục dục. Ngược lại, cơ thể Zan đã hoàn toàn bất động. Dù bên cạnh là những đường cong gợi cảm của thân thể phụ nữ, cậu vẫn không hề ham muốn. Đôi mi khép chặt lại, chịu đựng nổi ghê tởm, nhục nhã.

Vạt trắng khẽ bay cạnh khung gỗ cửa phòng. Mắt biết đang nhìn không chớp vào chiếc giường nệm cao, lẩn khuất sau ánh nhìn vô cảm và sự khinh bỉ khó chịu.

- Em chỉ muốn báo là em đã về!

Khi ánh mắt xanh thẫm liếc ra cửa, Sara mới cất lời, như một thông báo, âm giọng lạnh lùng.

- Em sắp sống như con người thật rồi đấy, Sara. - Tita nhìn đuôi tóc tết màu đen của Sara, nhếc miệng cười - Em chuẩn bị để dự tiệc mừng Chúa tể hồi năng và bắt đầu lễ hội săn đi. Em còn muốn nhìn ta riêng tư đến bao giờ?

Tita vừa dứt lời, đôi chân thon đã quay bước đi. Sara không hiểu vì ai mà Zan lâm vào tình cảnh kia, bị dằn vặt, hành hạ cả thân xác, tinh thần và danh dự, mà vẫn buộc phải chịu đựng. Sara không hiểu và chỉ thấy đáng khinh, vì cô không hiểu tình yêu của Zan dành cho cô...

- Ngươi dám liếc nhìn kẻ khác khi đang kề cạnh ta? - Chiếc cằm nhọn nhếch lên, ghé vào tai Zan những lời thì thầm như tiếng gió hú - Ta chỉ muốn móc tim ngươi ra xem nó còn hướng về chỉ kẻ đó được nữa không...

***

Phòng trọ không bật đèn, Shin thắt chiếc caravat đen trên nền sơ mi trắng lịch sự. Phòng không gương soi nên đèn cũng vô tác dụng. Shin khoác thêm chiếc vest đen, cài khuy áo cẩn thận cho mình thêm phần lịch lãm. Nơi cậu đến nhất định là một chốn lộng lẫy với những gương mặt tuyệt mĩ nhất thế gian. Một thế giới không thuộc về Shin mà cậu đang học cách để bước vào. Shin không thật sự quan tâm cậu có thích nghi được hay không, điều quan trọng với cậu là Sara đã thích nghi được với cuộc sống con người - trong thế giới của Shin!

Trước khi rời khỏi phòng, bàn tay Shin khẽ chạm vào bức vẽ chì treo trên tường. Trong bóng tối Shin không thể nhìn rõ nhưng nét chì đã in trong tâm khảm cậu, như khắc tạc.

Nếu Sara không phải là cô gái bồ công anh mười năm trước, tình yêu của Shin có còn toàn vẹn hay không, Shin không thể chắc chắn, nhưng trái tim cậu hiện giờ đang mách bảo rằng cậu muốn được ở bên Sara, chỉ vậy thôi.

Một bóng người đang đứng ngay ngoài cửa, Shin bất giác dè chừng, nhưng khi dáng hình ấy động đậy, Shin nhận ra sự thân thuộc. Là Ken.

Đôi mắt hai người bạn hướng vào nhau, một sự thấu hiểu và tin tưởng truyền đi, kiên định. Nhưng khoảng cách thời gian và những thay đổi khiến Shin không biết nên mở lời gì với người bạn thân đã gần hai mươi năm. Rốt cuộc, Ken lên tiếng trước:

- Mày sống ổn không?

- Tao vẫn khỏe, ăn nhiều hơn trước nhiều! - Shin cười nửa miệng, chỉ có Ken mới khiến cậu thấy tự do nhất khi ở bên - Mày với Mun thế nào? Kì nghỉ vừa rồi thì sao?

- Tao với Mun vừa về khu bảo trợ ngày trước. Các cô vẫn khỏe dù đã già đi nhiều. Bọn nhóc vẫn đáng yêu và ngỗ nghịch y như tao mày ngày trước.

- Mày chăm sóc con bé luôn phần tao, là nhờ vả thật lòng! - Shin đặt tay lên vai thằng bạn.

- Chuyện đấy thì khỏi bàn cãi. - Ken gạt tay Shin ra, giơ nắm đấm dúi vào ngực thằng bạn - Mày lo cho thân mày đi, chỉ cần thế tao cũng yên tâm rồi.

- Tao đang sống rất thỏa mãn đây! Cứ chưa chết thì mày khỏi lo! - Giọng Shin đùa cợt.

Nhưng Ken bỗng lặng người, không thể theo hùa sự chọc đùa thường thấy ấy. Giọng Ken trĩu nặng căng thẳng:

- Tao đã suy nghĩ nhiều rằng có nên nói mày nghe chuyện này không. Nhưng là bạn mày, tao không thể chối bỏ trách nhiệm. Mày đã nhắc lại tao nghe về cô gái giống y Nữ hoàng học viện Across mà mày gặp ngày trước trên cánh đồng bồ công anh đúng không? Lần tao và Mun về lại vừa rồi, bọn tao đã thấy ngôi mộ của cô gái ấy giữa đồng hoa. Cô gái đã chết mười năm trước, vào cái ngày mà mày nói đã gặp! Shin à, đã có chuyện gì xảy ra?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip