Trong Sinh Thanh Liep Bao Chuong 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Mã bị linh cẩu làm bị thương khá nghiêm trọng, vì quá trình dẫn theo Tháp Tháp chạy trốn càng khiến vết thương nặng thêm. Mùi máu tươi dễ đưa tới những con thú ăn thịt, La Kiều hiểu rõ điều này, để tránh phiền phức không cần thiết, phải nhanh chóng xử lý miệng vết thương của Gia Mã sau đó mang nàng giấu tới chỗ bí mật.

Thảo nguyên trống trải không cung cấp chỗ trốn nào, cũng chẳng thể đem Gia Mã giấu trong động của heo rừng, chỗ duy nhất có thể chính là vách đá ở trung tâm lãnh địa

La Kiều ôm Gia Mã đi ở phía trước, ba nhóc liệp báo lót tót theo sau. Tâm trạng của Tháp Tháp đã khá hơn nhiều, La Sâm và La Thụy luôn ai ủi nó, Aisha bị linh cẩu giết chết lúc anh em tụi nó còn chưa được 3 tháng tuổi, thời điểm tứ cố vô thân và sợ hãi cùng cực đó vẫn khắt sâu trong trí nhớ, nếu như không có La Kiều, cả hai đã chết từ đời nào rồi, không bị chết đói thì bị con khác giết chết. Nhìn thấy mẹ con Gia Mã và Tháp Tháp, cứ như nhìn thấy chính mình lúc trước.

"Đừng lo lắng, mẹ ngươi sẽ khỏe lên mà."

La Sâm đi bên cạnh Tháp Tháp, thân thể bé con 7 tháng tuổi bắt đầu trổ mã, ẩn hiện khí phách vua tốc độ trong tương lai. Tuy thân thể La Thụy kém hơn anh trai một chút, tính tình càng thêm hoạt bát, thích làm nũng lăn lộn bán manh. So với cách an ủi hơi khô của La Sâm, bé con cọ a cọ Tháp Tháp, tiểu móng vuốt vung lên, nói: "Đừng sợ bọn linh cẩu! Ba ba sẽ bảo hộ chúng ta!"

"Thiệt hả?"

"Đương nhiên! Ba ba rất lợi hại, sẽ đem bọn chúng đánh cúp đuôi chạy hết!"

La Kiều đi đằng trước lảo đảo suýt trợt tay làm rớt Gia Mã xuống đất, con trai thân yêu a, các con tưởng linh cẩu là tiểu quái thú sao? Nói đánh chạy liền đánh chạy? Cho dù linh cẩu là tiểu quái thú, ba ba cũng không phải là Ultraman a...

"Nhưng ba ba các ngươi bị mẹ ta đánh bại..."

"Này không có nghĩa là ba ba của ta không lợi hại! Ba ba bị sư tử cắn thương, mà vẫn thành công chạy thoát! Hơn nữa ba ba còn từng giết chết linh cẩu!"

Tháp Tháp nghẻo đầu qua 1 bên, "Lợi hại vậy sao?"

La Thụy ưỡn bộ ngực nho nhỏ, "Đương nhiên là thế!"

Hiển nhiên Gia Mã nghe được câu chuyện tụi nhỏ nói, ánh mắt nàng nhìn La Kiều càng ngày càng quái dị, rõ ràng đang hoài nghi: hàng này thật sự đào tẩu dưới móng vuốt của sư tử? Thật sự giết chết linh cẩu? Không phải sĩ diện nên nổ với bọn nhỏ đó chứ?

"Em gái à, đánh thua không có nghĩa ta không phải là đàn ông!" La Kiều hếch đầu, "Ít nhất kỹ thuật chạy trốn của ta là số một! Có muốn thi đấu thử không?"

Gia Mã yên lặng quay đầu, đây là chuyện đáng để khoe ra hả giời? Được rồi, đả kích lòng tự trọng của trẻ mới vị thành niên, là nàng không đúng.

Về phần đàn ông gì gì đó, hay là đừng bàn tới nữa.

Vách đá ở trung tâm lãnh địa của La Kiều là từ hơn mười tảng đá to xếp chồng lên nhau mà thành, những khe hở giữa hai tảng đá nhiều vô số, gần đáy, có một cái hốc tự nhiên hình thành, xung quanh có cây bụi và cỏ khô che khuất, nhìn từ bên ngoài rất khó phát hiện, nhưng có thể quan sát bốn phía từ bên trong, tầm nhìn khá thoáng.

La Kiều đã xem xét tình huống chung quanh, nguyên bản tính dùng nơi này để mình và các con làm điểm dừng chân, bây giờ lưu lại cho Gia Mã dưỡng thương.

La Kiều đặt Gia Mã xuống, Tháp Tháp lập tức chạy đến cọ Gia Mã, hỏi han vết thương của ma ma, La Sâm lẫn La Thụy đi theo sau mông La Kiều, nhìn ba ba dùng móng tay sắc nhọn bẻ cây khô trải trên mặt đất trong hang động, sau đó bế Gia Mã đặt lên.

"Ngươi trước ở trong này, ta đi tìm chút dược thảo."

La Kiều mang La Sâm cùng La Thụy đi cùng, tuy hắn giúp Gia Mã, nhưng không hoàn toàn tin tưởng nàng, tương tự Gia Mã cũng vậy, chỉ có não tàn mới để con mình ở cùng với một con liệp báo chưa tính là thân thuộc lắm.

Thế giới của dã thú rất trực tiếp, La Kiều kêu La Sâm và La Thụy đi theo mình, Gia Mã gọi Tháp Tháp đến bên cạnh, không được đi theo La Kiều ra ngoài.

Được rồi, mọi người đều trực tiếp thể hiện thái độ của mình, thật ngắn gọn dễ hiểu.

La Kiều không hiểu biết nhiều về thảo dược, chỉ nhận được vài loại thường dùng, như loại nào cầm máu hay hạ nhiệt. Tự sử dụng thì không sao, nhưng để Gia Mã dùng, thì nên cẩn thận mới tốt.

Cho dù như thế nào, người ta cũng là con gái, mặc dù em gái này mạnh còn hơn hắn, lại thích đánh người...

Làm vài động tác đơn giản xử lý miệng vết thương cho Gia Mã, La Kiều tính đi săn, giờ tăng thêm 2 miệng ăn, liệp báo ba ba cảm thấy thấy trọng trách trên vai hình như hơi nặng thêm rất nhiều.

Bé con nhà họ La ngoan ngoãn vô cùng, ba ba đi đâu, tụi nó theo đó, ba ba muốn làm cái gì, tụi nó cũng ủng hộ vô điều kiện.

Hơi bất ngờ chính là Gia Mã và Tháp Tháp cũng đi theo phía sau La Kiều.

"Ngươi cần nghỉ ngơi, đừng lộn xộn."

"A a a!"

"Ngươi chắc chư?"

"A a!"

"Được rồi."

Gia Mã kiên trì đòi đi theo là có lý do, La Kiều muốn tới chỗ dòng sông, mà nơi đó cách vách đá Gia Mã ẩn thân rất xa, nếu săn được con mồi lớn, La Kiều không cách nào tha trở về cho mẹ con bọn họ. Nếu là sư tử hay báo hoa, sẽ ăn bớt một phần cho nhẹ rồi tha về, nhưng cái loài kén ăn này chỉ xơi được thịt tươi, La Kiều thấy ngại khi đưa đồ thừa mình ăn qua cho con gái người ta ăn tiếp.

Cũng may vết thương trên chân Gia Mã sau khi được xử lý qua không ảnh hưởng đến bước đi, mặc dù hơi chậm hơn La Kiều, đi theo hắn thì không thành vấn đề.

Bảo hai con trai đứng dưới bóng cây cách đó khá xa, La Kiều đội nắng ban trứa ẩn núp gần dòng sông. Dù biết đi săn tại cùng một địa phương 2 lần là hành động tự tìm chết, vì có thể sẽ bị chủ nhân lãnh địa phát hiện, nhưng giờ đây hắn cần thức ăn, nên đành mạo hiểm.

Không phải kiên nhẫn nào cũng được hồi báo, nhưng không kiên nhẫn thì cái gì cũng không có.

Ngay khi La Kiều bị ông mặt trời nhìn đắm đuối suýt chóng mặt vựng đầu, thì có mấy bóng dáng trừng linh lọt vào tầm mắt hắn. La Kiều không rõ mấy con đó có phải là thành viên đàn trừng linh hắn gặp lúc trước hay không, nhưng hắn biết, cơm chiều hôm nay có món chính là trừng linh.

La Kiều gắt gao nhìn chăm chăm con mồi, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào, sợ thịt đến miệng còn mọc cánh bay mất. Giác quan thứ sáu cho trừng linh biết nơi đây có nguy hiểm, nhưng cổ họng khát khô khiến bước chân chúng liên tục hướng về phía dòng sông.

La Kiều biết thời cơ đã chín muồi, một là lao ra bắt lấy, hai là ôm bụng rỗng đi ngủ.

Nơi nhóm trừng linh tụ tập cách chỗ La Kiều chưa đầy 20 thước, hắn nhảy vọt ra từ trong bụi cỏ, nhằm phía một con cái bổ tới.

Vua tốc độ trên thảo nguyên tăng tốc trong nháy mắt, mỗi bước chạy đều rộng khoảng 7, 8 thước, tốc độ trừng linh không kém liệp báo bao nhiêu, lại có thêm độ linh hoạt là con bài cuối cùng bảo mệnh của tụi nó.

Trong khoảnh khắc đó, trừng linh như sắp đào thoát khỏi móng vuốt tử thần, nhưng La Kiều phán đoán chuẩn xác phương hướng nó chuyển biến, trong tốc độ cực hạn, hắn vươn chân trước kéo ngã con mồi. Nhìn thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng cần tốc độ và khả năng giữ thăng bằng cực cao, hơi vô ý chút thôi, không những không bắt được con mồi mà còn có thể bị gãy chân.

Trừng linh giãy dụa muốn đứng lên, lại bị La Kiều cắn cổ, ấn ngã trên mặt đất.

La Kiều đem con mồi đã tắt thở kéo vào trong bụi cỏ, Gia Mã cùng Tháp Tháp chạy tới, mấy liệp báo lập tức bắt đầu hạ khẩu. La Kiều há to mồm thở dốc, đứng ở một bên cảnh giác động vật ăn xác thối, Gia Mã ăn vài miếng, liền thay thế công tác từ La Kiều, hai liệp báo trưởng thành không hẹn mà cùng muốn cho mấy tiểu liệp báo ăn nhiều một chút. May mà con trừng linh này khá to, đủ cho 5 liệp báo lấp đầy bụng.[Dù tác giả thích dìm hàng ẻm, nhưng mình thấy La Kiều giỏi lắm chứ bộ.]

Kên kên bắt đầu xoay quanh trên không trung, tựa như thông báo với các loài khác rằng, đằng này có bữa ăn miễn phí nè.

Nhóm liệp báo đẩy nhanh tốc độ cắn nuốt, bọn phải ăn càng nhiều càng tốt trước khi linh cẩu hay mấy con động vật ăn thịt khác xuất hiện.

Ấy vậy mà, quán quân tới nhất không phải là linh cẩu, mà là chủ nhân phiến lãnh địa này, một con báo hoa đực.

Gia Mã không biết nó, nhưng La Kiều thì vô cùng quen thuộc.

Trên thực tế, trong mắt La Kiều, gặp Monti, chả khác gì mấy khi gặp linh cẩu.[Khác chứ -3-]

Monti vừa xuất hiện, Gia Mã lập tức đem Tháp Tháp chắn phía sau, Monti tùy ý quét mắt qua nàng một cái, rồi đem ánh mắt cố định trên người La Kiều, thẳng đến khi cả người La Kiều không được tự nhiên, mới mở miệng nói: "Mẫu, hửm?"

Không khí trở nên quỷ dị.

La Kiều trợn mắt há mồm, hắn nên phản ứng như thế nào đây giờ? Sao lại có loại lỗi giác rằng bộ dáng hiện tại của Monti tựa như đang bắt gian tại hiện trường vậy nè?

Này quá dọa người, sao hắn lại sinh ra cái ý tưởng khủng bố đó chứ? Quả nhiên là bị say nắng rồi!

Đàn sư tử Oroz gần đây trôi qua không tệ, mười con sư tử con dưới sự chăm sóc tỉ mỉ càng lúc càng khỏe mạnh, tụi nhỏ nghịch ngợm, thích đùa giỡn, hay dùng đầu cọ cọ sư tử trưởng thành biểu đạt thân cận cùng tôn kính. Đàn sư tử lấy loại phương thức sinh hoạt gia đình này để nuôi dưỡng con non, trước khi tròn 2 tuổi, những nhóc sư tử con sẽ được cả đàn bảo hộ và chăm sóc cẩn thận.

So với đám nhỏ vô vô ưu vô lự, sư vương Oroz dạo này nhàn đến nổi mốc. Hắn tính thừa dịp đàn sư tử Hawes có chuyện để chiếm chút tiện nghi, nào ngờ ý tưởng này bị nhóm mẫu sư vô tình trấn áp, đàn linh cẩu trong lãnh địa chả con nào ra hồn, làm hắn không tìm được đối thủ đánh nhau.

Cho dù lúc xung quanh lãnh địa Hawes có nhiều hùng sư lưu lạc lai vãng, cũng không có tên nào dám tìm Oroz gây phiền toái.

Sư vương uy vũ, suốt ngày không có việc gì làm, chỉ có thể ngửa bụng ngủ vùi.

Một nhóc sư tử tiến đến trước mặt Oroz, vươn móng chân nho nhỏ lắc lắc trước mặt hắn, xác định Oroz đã ngủ, nhân cơ hội muốn trèo lên trên ba mềnh, nào ngờ bị Valentini nhanh lẹ bắt lại.

Bé con đành cúi đầu nhận giáo huấn, tuy rằng các mẫu sư yêu thương bọn nhỏ, nhưng thời điểm quậy phá vẫn bị nghiêm khắc quản thúc. Các nàng đều có thể nhìn ra gần đây Oroz quởn sắp điên rồi, đang bực bội lắm. Có lẽ, nên nói hắn lại đi dò xét lãnh địa, nhân cơ hội phát tiết bớt bất mãn, đúng là một chủ ý không tồi.

Nghe nói bên đàn của Hawes mới có 3 tân sư vương, một trong số đó là loại tiến hóa đang độ tuổi tráng niên, có thể hùng sư kia sẽ không để Oroz tiếp tục trồng nấm nữa.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip