Akb48 Wmatsui Onee Chan O Lai Voi Em Chuong 21 Onee Chan Co Yeu Em Khong H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jurina chẳng đủ kiên nhẫn để lôi Rena tới tận phòng khách, ở hành lang bất ngờ đẩy nàng vào tường. Mặc kệ Rena lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi, Jurina vẫn chỉ biết lớn tiếng quát nàng: "Dám bảo em thử hẹn hò cùng người khác. Matsui Rena, chị là muốn như vậy đúng không?"

Đối mặt với cơn thịnh nộ của đứa trẻ thường ngày ôn nhu này, Rena thật chỉ muốn tìm cách trốn đi, nhưng đang tiếc sau lưng nàng lại chính là bức tường lạnh lẽo. Rena ánh mắt còn không biết đặt chỗ nào, chỉ hận không thể một chưởng mà phá nát khối bê-tông ở phía sau.

Thấy Rena mặt xoay đi hướng khác không chịu trả lời, Jurina bực mình dùng tay cố định cằm nàng: "Onee-chan, nhìn em".

"Jurina... chị không có ý đó... chỉ là...". Giọng Rena lạc đi như sắp khóc.

Jurina hiểu cho tình thế của Rena, nàng hẳn cũng bị Hanashi chèn ép. Nhưng Jurina không cách nào ngăn được cơn giận trong lòng. Liền xoay người Rena hướng vào tường, từ đừng sau áp sát nàng, đưa 2 tay của nàng lên cao.

"Onee-chan thật sự định giao em cho người khác?"

"Jurina... cả Jurina cũng không để ý chị, đến chỗ Watanabe đùa giỡn với cô ấy". Tuy biết nói điều này vừa vô dụng lại không liên quan, Rena chỉ là muốn đem chút ấm ức trong lòng đặt vào Jurina, hi vọng em ấy có thể bỏ qua cho nàng.

Jurina cười gằn, ghé sát tai Rena thì thầm: "Ý chị là chị đang ghen với Mayu sao. Đừng có giỡn được không. Em đã nói là em và Mayu không có gì cả".

Ngón tay xấu xa của Jurina bắt đầu di chuyển dọc theo chân Rena, dùng một lực vừa đủ miết lên da thịt căng mịn: "Onee-chan không phải cũng nói chuyện rất nhiều với Shinoda kia sao, lại còn thua nhau 3 tuổi. Hóa ra sở thích của chị là vậy ah?" Trong lời lẽ của Jurina tràn ngập ý châm biếm. Cơ thể không ngừng áp chặt lưng Rena, tay đã luồn vào trong váy của nàng.

"Jurina đừng nghe lời bà ấy. Chị... chỉ là cố gắng cư xử lịch sự thôi". Ngực bị ép vào tường khiến Rena có chút khó khăn để cất giọng, chưa kể ngón tay Jurina đang chơi đùa mấy chỗ nhạy cảm của nàng.

"Nhưng sao ánh mắt Shinoda kia nhìn chị trìu mến quá vậy?" Jurina rút tay khỏi váy, đặt ngay chốt khóa bên eo từ từ kéo nó xuống một nửa. Cái váy cư nhiên vẫn có thể bám trên người Rena mà không bị rơi ra, chỉ có điều phần ngực của nàng hoàn toàn bại lộ. Nhắc lại, đây là loại váy cúp ngực không dây.

Rena cố xoay đầu liếc Jurina: "Nói láo, em còn chẳng thèm nhìn cậu ta làm sao biết cậu ta nhìn chị thế nào". Rena oán hận không phải vì Jurina trách nàng vô cớ, mà vì em ấy đang dày vò nàng bằng mấy ngón tay mất nết của mình.

Không thể không cười một tiếng, Jurina ở bên tai Rena thổi phù phù: "Phải, em nói láo đấy, nếu anh ta dám nhìn onee-chan bằng ánh mắt đó, em nhất quyết không để yên". Dứt lời Jurina miệng dừng ngay cổ Rena hung hăng cắn nàng một cái, giữ lấy chỗ thịt đó mà vươn lưỡi liếm lấy.

Rena không tự chủ rên lên.

"Onee-chan khó thở sao? Vậy để em giúp chị". Nói xong Jurina liền bật chốt áo ngực Rena, từ đằng trước rút nó khỏi người nàng.

Jurina không ngừng trò đùa của mình: "Áo ngực cũng đã cởi mà onee-chan vẫn không thể hô hấp bình thường sao?"

Bình thường kiểu gì khi mà em ấy cứ xoa nắn ngực nàng. Rena cơ hồ để nước mắt chảy ra. Đây thực sự là một sự hành hạ mà. Nàng van xin: "Jurina đừng vậy nữa. Chị không có ý để em đi với người khác. Thật sự không muốn".

Nghe giọng nói yếu ớt đó, Jurina có chút mềm lòng, động tác dừng lại, chỉ tiếp tục giữ tay nàng trên tường, gục đầu vào vai nàng: "Onee-chan, là chị làm em thất vọng. Dù tình cảm của chị có thể không nói cho em biết, dù chị không công khai hay thừa nhận, không như em luôn khẳng định bản thân yêu chị nhưng xin chị đừng đẩy em đi. Chị biết chỉ cần là lời chị nói, em đều sẽ nghe theo".

"Xin lỗi Jurina, chị không muốn làm em tổn thương. Chỉ là...".

Dù không tận mắt nhìn thấy Rena cũng biết đứa trẻ kia có bao nhiêu mất mát. Em ấy vốn dĩ rất yêu nàng, mở miệng liền nói 10 thứ nàng thích, 100 thứ tốt đẹp ở nàng, 1000 điều muốn làm cho nàng. Cuộc sống nhỏ bé của em ấy, chỉ mong có nàng là đủ đầy hạnh phúc. Còn nàng thì sao, rõ ràng chính mình yêu Jurina trước nhưng lại trốn tránh, đã không thừa nhận còn cự tuyệt, hết lần này đến lần khác đẩy em ấy đến mức quẫn bách. Hèn nhát như vậy, cuối cùng chỉ là tổn thương Jurina.

"Em không biết cách nào để phạt chị nữa". Đầu vẫn chôn vào hõm cổ Rena, Jurina thôi không giữ lấy tay nàng để mặc nó buông xuôi.

Matsui Rena cứ nghĩ những động chạm khi nãy là dạo đầu cho hình phạt của Jurina. Nhưng mà Jurina lại không như thế, em ấy thất vọng đến mức không làm được gì. Vậy nên thời điểm Rena nức nở: "Xin lỗi em Jurina" em ấy lập tức bỏ người nàng ra.

"Được rồi, không phạt chị nữa". Nói xong xoay người bước vào trong.

Rena đứng một mình ở bức tường, tưởng như vừa bị người ta lột sạch quần áo rồi quăng ngoài đường. Rốt cuộc là Jurina không phạt nàng nữa, hay bây giờ mới bắt đầu hình phạt của mình. Nàng nhìn bản thân, quần áo mảnh có mảnh không, xộc xệch không đàng hoàng, tóc tai rối bời, và quan trọng nhất là, có chỗ trên người vô cùng khó chịu.

Jurina chính là vừa làm nhục nàng - Nghĩ vậy Rena vô lực ngồi bệt xuống đất, mặt chôn vào đầu gối nhìn nhỏ bé đến tội nghiệp, nước mắt thi nhau trào ra. Tiếng khóc vang tới tai Jurina, khiến em ấy buộc phải dừng bước.

Quay lại chỗ Rena rồi bế sốc nàng lên: "Chị khóc cái gì, em đã nói là không phạt nữa".

Rena tủi thân càng khóc lớn, mạnh tay đánh vào ngực Jurina: "Là tại em. Đồ đáng ghét. Đụng chạm tôi nhiều như vậy rồi nhẫn tâm bỏ tôi đi".

Trong lòng cũng thấy mình có lỗi - đùa giỡn cơ thể chị ấy như vậy thật không tốt - Jurina để yên cho Rena đánh mình, dừng ở bên giường nhưng không vội đặt nàng xuống: "Vậy onee-chan bây giờ muốn em làm gì?" Jurina biết vì sao Rena khó chịu, cả người nàng không ngừng run lên, cơ hồ tản ra một tầng khí vấn vương dục vọng.

Rena im lặng không nói. Jurina thở dài cuối cùng đành đặt nàng xuống giường. Ngồi bên cạnh Jurina hỏi nàng, ánh mắt khổ sở: "Onee-chan, chị thật sự có yêu em không?"

[Matsui Jurina là người Matsui Rena yêu nhất] - Jurina tuyệt nhiên không thừa tự tin đến mức đó. Giống như đối mặt với Matsui Rena, Jurina mãi chỉ là kẻ si tình không lối thoát, ngay cả một chút tự tin cũng tàn nhẫn bỏ mặc em ấy đi. Jurina quả nhiên rất sợ, sợ người kia không yêu mình bằng một phần mình yêu người ấy. Sợ cho đi quá nhiều để chỉ nhận lại nỗi đau.

Rena bỗng nhiên đứng dậy kéo nửa chốt khóa còn lại. Nàng bước qua cái váy rồi leo lên người Jurina. Đẩy em ấy nằm xuống giường, từ từ cúi người hôn môi em ấy.

Là lần đầu tiên Rena chủ động.

Nhưng mà Jurina đến giữa mới đáp lại nụ hôn của nàng. Dây dưa một lúc thì lồng ngực cạn khí, Rena thẳng lưng gục đầu nhìn xuống, bằng đôi mắt phủ một lớp nước mỏng, đối mặt với ánh mắt hờ hững của Jurina. Ngay lúc Rena cất lời, nước một giọt rơi trên ngực Jurina.

"Jurina, chị thật sự thật sự rất yêu em. Cũng không biết nếu đem so tình yêu của Jurina đối với chị liệu có sai khác quá không. Chỉ biết là muốn ở bên Jurina thật nhiều. Ngày trước xảy ra hiểu lầm, chị quả thật rất đau khổ, trong lòng vừa oán hận vừa yêu thương. Nghĩ rằng cả đời này không nên gặp lại nhau là tốt nhất. Chúng ta dù thế nào vẫn là chị em. Chị luôn phân vân liệu có đủ dũng cảm bước qua ranh giới đó. Nhưng mà bây giờ chị mới biết, nếu không có em, sợ hãi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Jurina, dù chị không giỏi bày tỏ khiến em không tin tưởng nhưng chị thật sự rất yêu em".

Rena nói xong thì váy của Jurina đã ướt một mảng. Những lời vừa rồi hung hăng chạm đến trái tim Jurina, khiến em ấy tự hỏi có nên cho Rena biết sự thật, rằng 2 nàng vốn không hoàn toàn cùng huyết thống. Liệu điều đó có giải thoát cho Rena, giúp nàng thêm chút mạnh mẽ ở bên mình. Jurina không biết. Có lẽ mọi tư duy đang thoát ly khỏi đầu, chỉ còn những lời của Rena lấp đầy trong đấy - "Chị thật sự rất yêu em".

Qua hồi lâu Jurina mới khôi phục tinh thần, ngón tay đưa lên lau nước mắt cho Rena. Nhưng mà lau mãi vẫn không thấy khô.

"Onee-chan, nằm xuống đây". Jurina sợ nàng khóc nhiều sẽ mệt, lại nghĩ bây giờ nàng không thể nín khóc. Chi bằng giúp nàng có một chỗ dựa thật tốt.

Rena nghe theo lập tức người phủ lên Jurina, đầu dựa vào ngực em ấy. Jurina tiện tay xoa lưng giúp nàng.

"Onee-chan, chỉ cần là chị yêu em, cả đời này em quyết không buông tay chị".

"Thật không. Jurina hứa đi?"

"Em hứa".

.................................................

[Chung quy tình yêu luôn phải duy trì bởi những lời hứa, bởi vì người ta không đoán được trước tương lai. Không cách nào chứng minh tình yêu lâu dài của mình].

[Nhưng đôi khi tôi nghĩ lời hứa lại như xiềng xích, trói buộc trái tim với những nỗi đau, cũng bởi tương lai là điều không thể biết trước].

[Lời hứa trong hoàn cảnh này, có thể không tác dụng trong hoàn cảnh khác].

[Tuy vậy, lời hứa của tôi lúc đó hoàn toàn là thật, là xuất phát từ tận thâm tâm của tôi. Từ toàn bộ trái tim yêu điên cuồng một người tên là Matsui Rena].

....................................................

Đêm đó Matsui Rena ở trên, dùng toàn bộ cơ thể chứng minh tình yêu của mình.

Nàng chủ động yêu Jurina. Dạo đầu vụng về như đứa trẻ mới biết đến vật lạ. Ngoài hôn môi ra Rena không làm gì nữa, Jurina đành hướng dẫn nàng, đặt tay nàng lên người mình. Rena nương theo bản năng bắt đầu để tay chạy khắp cơ thể Jurina, dừng lại bên ngực một hồi mới thấy Jurina phản ứng. Nàng dứt môi trườn xuống dưới, chần một lúc mới vươn lưỡi liếm lấy. Jurina vốn không nhạy cảm giống nàng, bất quá đến lúc nàng ngậm lấy nhũ hoa mới phải gồng người lên, để tiếng rên trầm khan tự do vuột khỏi miệng.

"Jurina thích?" Rena ngẩng đầu lên hỏi.

Nhận được sự xác nhận trong im lặng của Jurina, Rena tiếp tục chăm sóc thân thể em ấy. Ngón tay trong nháy mắt đã thêm mấy phần thành thục, khiến Jurina bắt đầu điên đảo, tự thấy chính mình nơi ấy đã ẩm ướt.

Nhưng mà nếu Jurina không tiếp tục hướng dẫn Rena, đụng chạm của nàng sẽ trở nên nhàm chán. Đến lúc chịu không được, đành dẫn dắt Rena đến tận nơi, cầm tay nàng đặt ngay nơi tư mật của mình: "Onee-chan, ở đây".

Rena không phải không có kinh nghiệm, không phải không biết khi ở cạnh nhau thân mật ra làm sao. Nàng chỉ là chưa bao giờ chủ động, cơ thể của Jurina dù thấy rất nhiều lần nhưng chưa một lần tự khám phá.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Jurina, giọng nói rõ ràng mất đi vẻ ngây thơ thường ngày, Rena cơ hồ hiểu được ý em ấy. Những đêm triền miên ở Ý, nàng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Jurina lúc dây dưa cùng mình - chính là như thế này.

Luống ca luống cuống giúp Jurina cởi quần lót, Rena thấy một cơn rùng mình chạy qua cơ thể. Matsui Jurina hiện tại hoàn toàn không che dấu hiện ra trước mắt nàng. Vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng.

Thấy Rena cứ ngây người nhìn mình, Jurina không thể không ngại, đành vươn tay gọi nàng một tiếng: "Onee-chan, lại đây. Chị biết làm gì mà đúng không?"

Rena ngẩn ngơ một lúc mới gật đầu, cơ thể phủ hết người Jurina, một tay chống lên giường làm điểm tựa, tay kia đặt ngay trước vườn hoa của Jurina.

Bên dưới bắt đầu luân chuyển.

Jurina nương theo ngón tay mềm mại của Rena, tự mình đưa đẩy cơ thể, ý thức còn lại chỉ biết tìm đến hơi thở của Rena. Những đụng chạm vụng dại của Rena làm Jurina thấy thích thú, vậy nên em ấy tạm hài lòng với chuyện nàng chỉ xoa ở ngoài.

"Onee-chan, tay chị mềm quá". Là vì mềm nên lúc ma sát với nơi ẩm ướt đó, khiến bản thân người được yêu vô cùng dễ chịu.

"Chị vào được không?" Rena rời khỏi nụ hôn dài của Jurina, lên tiếng hỏi em ấy.

"Không cần phải hỏi". Jurina mỉm cười tinh quái, nhưng cũng không phải nụ cười xán lạng thường ngày, cái nhếch môi nàng, mang theo một tí khiêu khích, một tí mong chờ.

Hai ngón tay Rena đưa vào, hoàn toàn dễ dàng. Jurina bất giác co đầu gối lên, khiến cửa động càng được mở rộng. Em ấy không còn sức hôn nàng nữa, miệng không ngừng phát ra những rên trầm khan, đan xen giữa những tiếng thở dốc.

Jurina thích, thật sự rất thích. Quá khứ làm tình với rất nhiều người tuy không muốn nhắc đến nhưng được chính Rena làm cho, Jurina thõa mãn chưa từng thấy.

Nhưng Jurina không muốn hưởng thụ một mình, bất ngờ đẩy người Rena cao hơn một chút, vừa đủ để tay nàng vẫn thuận tiện làm việc đang làm, Jurina vòng tay qua lưng, ở đằng sau chạm đến nơi ấy của nàng.

Rena bất ngờ co giật, đầu chôn vào hõm cổ Jurina.

"Onee-chan, của chị cũng ướt rồi".

Bất luận thế nào cũng không thể biến mình thành kẻ yếu thế. Chưa kể cơ thể của người này chính là thứ mà Matsui Jurina luôn thừa khát khao. Lúc ngón tay tiếp xúc với vùng ấm nóng đó, Jurina biết chắc không thể rời xa, dục vọng dâng lên khiến em ấy tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Vốn chẳng hình dung nổi loại tình huống này, Rena hiện tại vô cùng khổ sở, run rẩy thú nhận: "Ju-chan, đừng chạm vào... chị không tập trung được". Là nếu được yêu, nàng không thể yêu em ấy.

"Cố gắng đi, chị làm cho em, còn em sẽ lo cho chị. Được không?"

Rena không còn cách nào khác là gật đầu. Ngón tay vừa dừng lại lại bắt đầu luân chuyển, nàng cố gắng điều chỉnh tư thế, nâng hông mình lên. Nhưng quả thật đó là cả một sự cố gắng. Nơi ấy của nàng không ngừng tiết nước mà ngay cả nàng cũng cảm nhận được, cái âm thanh khi ngón tay Jurina ma sát phát ra - thứ âm thanh khiến người ta xấu hổ nghĩ rằng bản thân đói khát tới mức nào.

Càng về tiếng Rena rên càng đầy kích động, cả âm lượng nàng cũng không thèm giảm xuống, thỏa mãn lấp đầy căn phòng, chính là lúc nàng biết sắp tiến vào cao trào.

"Ju-chan, chị sắp..." Tìm đến gương mặt Jurina, Rena liệu có biết mình lúc này có bao nhiêu dục vọng. Toàn bộ đều không che giấu, đặt hết lên người Jurina.

Jurina dùng tay còn lại khẽ vén mấy lọn tóc ra sau tai giúp Rena rồi nâng niu khuôn mặt nàng, em ấy mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ môi: "Vậy cùng nhau tới đi".

Sau khi Jurina buông lời báo hiệu, Rena không thèm trả lời, chỉ biết chia đôi lí trí, một ở ngón tay, một ở nơi ẩm ướt của mình. Jurina muốn tăng thêm cảm giác, tay liền tìm đến ngực Rena xoa nắn.

Thăng hoa kéo dài rất lâu. Tâm trí cả hai như bị từng trận sóng thấn nhấn chìm, cơ thể rã rời muốn tan thành trăm mảnh. Giọng cả hai nhanh chóng hòa vào nhau, cùng nhau lên cao rồi cùng nhau vụt tắt, để lại sau đó là những tiếng thở dốc nặng nề.

Jurina dũi thẳng chân ôm Rena vào lòng, nàng sợ em ấy bất tiện mà rán lết tấm thân dịch xuống giường. Vốn chỉ có vài cm nhưng Rena lại thấy như mình vừa vượt qua một ngọn núi cao. Tay vẫn gắt gao ôm lấy Jurina, muốn em ấy bao bọc mình lại.

Thõa mãn ôm Rena trước ngực, Jurina thủ thỉ bằng giọng mũi: "Onee-chan, có chuyện này em rất muốn nói với chị. Nghe xong rồi, dù kết quả thế nào cũng tuyệt đối tin tưởng em biết không?"

Rena tâm trí vẫn chưa trở về hoàn toàn, trước thanh âm không rõ ràng của Jurina chỉ biết gật đầu mấy cái, rồi để mặc cơ thể rơi vào giấc ngủ.

.

Sáng sớm hôm sau tranh thủ Rena vẫn chưa tỉnh giấc, Jurina mượn tạm mấy bộ đồ của Yuki rồi lái xa về nhà, mục đích đương nhiên là gặp Hanashi. Không dài dòng Jurina tuyên bố: "Bà nên thấy may mắn là sau những trò dối trá của bà tôi không để bà đi theo Hideki. Từ giờ đừng có quay lại đây quấy nhiễu chúng tôi nữa".

Hanashi cười gằng: "Chuyện của Rena, con vẫn chưa biết được chân tướng đâu. Nó thật ra là...". Hanashi chưa nói hết câu, bị Jurina chen vào.

"Bây giờ bà còn định nói Rena không phải con bà sao? Nói cho bà biết, dù Rena có là con của tội phạm bị cả thế giới ruồng bỏ tôi cũng không bao giờ buông tay chị ấy ra. Chuyện của Rena tự tôi sẽ làm rõ. Nghe những lời của bà ư, toàn là giả dối". Vừa nói Jurina vừa ép Hanashi về góc tường, tay đặt ngay cổ nhấn vào yết hầu.

Dù không có ý giết Hanashi nhưng Jurina cũng khiến bà ấy chật vật không ít, giọng nói khò khè phát ra: "Con không nghe lời ta, rồi sau này chính con sẽ phải hối hận. Nó vốn có thể yêu bất kì ai chỉ có con là nó không thể".

Jurina giật tay ra: "Vậy tôi cũng muốn biết chuyện đó ghê gớm đến mức nào. Để xem onee-chan có yêu tôi nhiều như chị ấy nói không. Nếu vượt qua được tất cả, lúc ấy bà đừng vì hạnh phúc của chúng tôi mà uất chết".

Cảm thấy đã nói hết những điều cần nói, Jurina buông cảnh báo cuối cùng: "Tới lúc tôi quay về còn thấy bà ở đây thì đừng trách tôi không báo trước" rồi bỏ đi. May mắn là khi quay lại nhà Kashiwagi Rena vẫn còn đang ngủ, nhẹ nhàng cởi hết đồ rồi chui vào trong chăn. Làm như thể bản thân chưa từng rời khỏi đây 2 tiếng đồng hồ. Tiếp tục ôm lấy cơ thể không mảnh vải của Rena.



Au: Cảm thấy hơi áy náy vì viết H nhiều quá. Không biết có phải đã đầu độc trẻ dưới 18 không *rấm rứt* . Nhưng mà mấy chế đừng lo, cảnh H của Wmatsui chắc hết rồi đó.

Có chuyện này tui hơi thắc mắc là lúc úp lại fic, chap 2 có sự xuất hiện của Haruka, là chap hoàn toàn mới chứ không phải chap 2 của lần up fic đầu tiên, không biết mọi người có để ý không?

Dạo này gần thi nên cảm thấy nơ-tron thần kinh cùng chất xám đều rủ nhau rời xa tui hết. Đến nỗi muốn viết fic thư giãn cũng không viết được chữ nào.

Tâm sự mỏng thế. Mọi người không thích có thể bỏ qua.

Còn chap tiếp theo, vẫn là không biết khi nào mới viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip