Akb48 Wmatsui Onee Chan O Lai Voi Em Chuong 20 Uon Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









                  

Ở ngoài hành lang rộng lớn, Jurina lảo đảo chống một tay lên tường, hơi thở gấp gáp như thể em ấy vừa chạy một quãng đường dài chục km. Mặt Jurina tái nhợt không chút thần sắc. Mayu đi bên cạnh vươn tay đỡ lấy Jurina.

"Onee-chan..." Jurina tay còn lại bám vào Mayu, đầu quay sang hỏi nàng, ý tứ không rõ ràng.

"Ju-chan" – là Rena gọi. Nàng đứng cách em ấy chừng 10m, ánh mắt khắc khoải hướng về phía Jurina, chờ đợi một sự đồng ý – đồng ý cho phép nàng được thế chỗ của Mayu.

Mayu sau khi giúp Jurina đứng vững, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi đi trước. Nói chuyện với chị của em đi", ánh mắt liếc qua Rena trong tích tắc. Tự bản thân Mayu cũng biết người kia đang nhìn mình bằng thái độ gì. Tốt nhất không nên ở đây.

Mayu vừa rời đi, Jurina liền cố gắng bước đến chỗ Rena nhưng nàng lại nhanh chân chạy tới. Rồi không một sự báo trước, Jurina đổ ập lên người Rena, 2 cánh tay quấn hờ quanh eo, đầu gục trên vai nàng.

"Onee-chan..." – "Ju-chan". Hai người gần như gọi đồng thời cùng một lúc.

"Em xin lỗi". Jurina tiếp tục trước, giọng vẫn còn nhỏ xíu chỉ đủ để Rena nghe: "Em không muốn to tiếng với chị. Em xin lỗi, sẽ không như vậy nữa đâu. Onee-chan đừng giận em".

Rena cố đỡ lấy trọng lượng của Jurina, ra sức siết chặt em ấy trong lòng, hốc mắt đã có chút đỏ: "Không, là lỗi của chị. Ju-chan, là chị không tốt với em. Từ giờ bất kể chuyện gì hãy nói với chị. Chúng ta cùng nhau vượt qua. Được không?"

Jurina không phản ứng, chỉ muốn tìm tới hơi ấm của nàng. Hiện tại Jurina chưa đủ can đảm thú nhận với Rena tất cả, chuyện của quá khứ, chuyện của hiện tại. Jurina đành tiếp tục chọn im lặng để bảo vệ nàng.


.


Mayu ở trong thang máy nhắn tin cho Yuki, hẹn nàng ấy ở tầng hầm bãi giữ xe. Lúc cả 2 ngồi yên vị trên xe rồi Yuki vẫn chưa vội vặn khóa khởi động.

"Rena...hình như cậu ấy rất khó chịu với em".

"Em biết, chị ta thiếu điều muốn lao vào ăn thịt em".

Yuki cùng Mayu thật sự ấn tượng ánh mắt của Rena – đến mức người cận chục độ cũng biết nàng đang ghen kinh khủng cỡ nào. Rõ ràng yêu Jurina nhiều như vậy, tính chiếm hữu cũng vô cùng lớn. Chỉ là khi gặp chuyện mới bộc phát ra.

"Gương mặt Rena lúc đó...nghĩ lại còn sợ". Cái này là Yuki nói thật.

"Còn Yuki, Yuki thế nào?". Mayu bất ngờ quay sang, áp tay lên má Yuki.

"Tôi đương nhiên không thích". Yuki tuy lập tức thừa nhận nhưng trong giọng nói  mang theo chút tủi thân.

"Em không còn cách nào khác".

"Tôi biết".

"Đừng giận em được không?"

"Được. Nhưng lần sau đừng vậy nữa".

Kashiwagi Yuki tuy không phải loại người hẹp hòi nhưng bảo nàng rộng lượng đến mức san sẻ người nàng yêu thì không có lí tí nào. Huống chi...huống chi nàng đã yêu Watanabe Mayu từ lúc cả 2 chỉ là những đứa trẻ. Giữ được tình yêu lâu như vậy, Yuki cũng phải bỏ ra rất nhiều cố gắng.

Chân tình đó, Mayu không phải không biết, thâm tâm thật sự là muốn hết lòng yêu thương Yuki.


.


"Tại sao tôi phải mặc thứ này?" Jurina to tiếng với Hanashi, mạnh tay ném cái váy trắng xuống ghế.

"Chẳng có gì sai khi một đứa con gái mặc váy cả". Hanashi đáp tỉnh bơ, nhặt váy lên một lần nữa đặt vào người Jurina. "Cái váy này cùng kiểu với Rena, đáng lẽ con phải cảm ơn ta vì cho 2 đứa mặc đồ đôi chứ".

Jurina không thèm giấu khinh thường – Tôi cần đến sự cho phép của bà mới được mặc đồ đôi với chị ấy chắc. Tôi đã mua cả đống rồi nhưng không phải thể loại bùng nhùng đầy voan lụa này – Jurina miễn cưỡng giữ lấy cái váy, tức đến nỗi không thốt được lời nào. Nếu không bị Hanashi uy hiếp, em ấy thật chẳng ngại để bà ấy có dịp bơi ngửa ở vịnh Tokyo.

"Cho con 30 phút chuẩn bị". Hanashi ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Jurina chán nản đến mức không thèm ném váy đi, ngồi phịch xuống ghế. Một lúc sau Rena gõ cửa bước vào, trên người nàng đã là cái váy màu xanh hở vai. Chuyện cái váy ấy thật sự biến onee-chan trở thành một nàng công chúa xinh đẹp cũng không giúp Jurina có thêm thiện cảm với nó.

"Jurina chưa thay đồ sao?"

"Em không muốn thay".

Rena biết Jurina không thích, nhìn cái váy bị Jurina nắm nhăn nhúm trong tay, Rena đề nghị: "Hay để chị giúp".

Jurina thở dài: "Vậy cũng được".

Váy này là loại không dây, hở vai, cúp ngực, chỉ cần tròng vào, kéo khóa bên eo lên là xong. Nhanh còn hơn mổ heo. Nhưng vì Jurina cứ ngúng nguẩy mãi không chịu hợp tác khiến Rena chật vật không ít.

Jurina vốn tưởng chỉ mặc thứ bùng nhùng này là xong, ai ngờ lúc định ra khỏi phòng thì bị Rena giữ lại: "Trang điểm một tẹo". Jurina rối rắm nhìn Rena, thế nào mà mặt chị ấy thích thú thế kia, hoặc là bộ dạng của mình rất kì quặc, hoặc là onee-chan đang cố gắng giúp mình thêm kì quặc.

Nhưng mà chung quy Jurina vẫn không kháng cự, để yên cho Rena lần lượt dùng đủ các loại dụng cụ tô tô trét trét lên mặt mình. Công cuộc làm đẹp bỗng dưng trở thành một cuộc chiến.

"Onee-chan, coi chừng chọt dô mắt em".

"Em ngồi im thì một cọng lông mi cũng không rụng".

"Màu đó không hợp, đổi thành màu cam đi".

"Em cũng biết màu son hợp với mình ah, ngạc nhiên nha". Mặc kệ biểu tình Jurina méo mó cỡ nào, Rena không nhịn được phải cười mấy tiếng. Bộ mặt vô cùng đểu giở. Đại loại là màu Rena vừa chọn khiến Jurina nghĩ nó sẽ biến mình thành một oba-san.

"Mặt em trắng rồi, đừng trét cái đó". Đến khi Rena dậm dậm tí phấn thì Jurina liều mạng từ chối. Em ấy sợ bị dị ứng.

Cuối cùng Rena cũng chịu buông tha, cất hết dụng cụ lôi Jurina ra trước gương: "Jurina thiệt là xinh đẹp nha".

Tuy được Rena khen nhưng Jurina một chút cũng không hài lòng. Nhìn mình trong gương Jurina cảm thấy bản thân không sỉ nhục cái váy đã là may mắn lắm rồi. Còn gương mặt cool ngầu hàng ngày của mình sau khi được onee-chan trang điểm ư...thôi làm ơn đừng nhắc tới.


.


Tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn, Jurina đã bao hết hội trường ở tầng 1 cùng phòng ngủ ở tầng 2. Kashiwagi Yuki đương nhiên cũng được mời tới, bên cạnh không ai khác chính là Watanabe Mayu.

"Không ngờ Yuki-chan lại mặc váy nha". Mayu không biết ngại trước mặt bàn dân thiên hạ dùng 2 ngón trỏ chọt chọt vào ngực Yuki. "Chỗ này đàn hồi tốt dữ".

Em mặc được chẳng lẽ tôi không mặc được – Yuki diện vô biểu tình để yên cho Mayu quấy nhiễu, coi đó như không tươi cười nói với nàng: "Ban nãy Rena có nhắn tin cho tôi, nếu đúng như lời cậu ấy thì tí nữa em còn được thấy thứ hay ho hơn nhiều".

Mayu bật chế độ nhiều chuyện, chồm tới nắm lấy tay Yuki cật lực lay lay: "Là gì? Là gì vậy?"

"Kiên nhẫn một chút a~ ... Ah, tới rồi kìa". Yuki cười tươi hơn bông chỉ phía cửa lớn.

Mayu đang uống nước thiếu điều muốn phun hết ra ngoài. Cái người trước mắt nàng, có là thật không vậy? Matsui Jurina một thân váy trắng xuất hiện bên cạnh Hanashi Yukiko, tóc được uốn xoan nhẹ, trang điểm thành thục, nữ tính vô cùng. Nét nam tính thường ngày hoàn toàn mất đi không còn chút dấu vết.

"Khép miệng lại tiểu thư ơi~". Đến lúc phải có sự trợ giúp của Yuki, cằm Mayu mới chịu trở về vị trí cũ. Yuki sợ nếu để lâu một tí nữa, khéo nó rớt mất thì nguy.

Matsui Jurina, em rốt cuộc sắp hỏng đến nơi rồi – Mayu trong lòng không khỏi xót xa, dù bộ dạng thiếu nữ này cũng rất ấn tượng nhưng mà thành thật, nhìn một Jurina áo thun quần jean quen mắt rồi.

3 người nhà Matsui bước vào hội trường hoành tráng thu hút toàn bộ ánh nhìn. Đương nhiên, bọn họ là nhân vật chính mà. Oshima Ryoka tiến đến dẫn Hanashi lại gần khu trung tâm, không quên liếc nhìn Jurina một cái. Jurina hẳn vẫn còn e dè với Oshima, ngay khi cái răng khểnh kia lộ ra sau nụ cười, Jurina không tự chủ rụt tay, may mắn được Rena lập tức nắm lấy. 4 mắt giao nhau, Jurina mới lấy lại chút tinh thần.

Quan khách đa số là các thành phần tai to mặt lớn đã từng làm ăn với nhà Matsui, họ vốn chẳng lạ gì Hanashi nhưng chị em nhà Matsui thì khác. Người ngoài không biết chuyện, lại lắm kẻ muốn chen chân vào tập đoàn Matsui, chính là tìm cách tiếp cận 2 tiểu thư xinh đẹp nhà bên đó.

Hanashi giới thiệu Jurina với con trai một chủ ngân hàng lớn. Jurina xưa nay không ghét con trai, chỉ là xếp họ vào hội "chị em bạn dì", bất quá trước cái trừng mắt cảnh cáo của Hanashi đành phải miễn cưỡng trơ mặt cười. Rena đứng bên cạnh nhất thời không biết làm gì.

"Tiểu thư Matsui có thể khiêu vũ cùng tôi?". Thiếu gia kia chủ động mời Jurina, em ấy còn chưa kịp từ chối Hanashi đã đôn lời: "Hai đứa thật xứng đôi nha, Jurina còn không nhanh lên".

Miễn cưỡng để thiếu gia nắm tay dẫn đến giữa khán phòng, Jurina thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống quách đi. Trước mặt Rena lại xảy ra loại tình huống tréo ngéo này, Jurina đương nhiên không muốn một chút nào. Thật ra Jurina vẫn chờ một biểu hiện gì đó từ Rena, cuối cùng nàng hùa theo Hanashi, đồng ý để Jurina đi với người khác. Trong lòng Jurina bắt đầu oán hận.

Đến một đứa con nít còn sẵn sàng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì giành giật một món đồ chơi bằng nhựa nhỏ xíu. Vậy mà Matsui Rena, chị đã 28 tuổi mà không bằng một đứa con nít – Matsui Jurina ngoài mặt không lộ chút bất thường nhưng tim gan đã muốn lồng lộn hết cả lên.

Ở một góc...

"Anh chàng kia mà biết thường ngày Jurina thế nào chắc bật ngửa". Mayu cùng Yuki nhàn rỗi ngồi một chỗ, cơm no rượu say, nhã hứng đầy mình xem kịch hay, thỉnh thoảng làm nhà phê bình nói chêm vài câu.

"Hanashi không phải đang lên kế hoạch "uốn thẳng" Jurina đó chứ?". Yuki mới ở cùng Mayu mấy ngày đã bắt đầu lỗ mãng giống nàng.

"Em cứ tưởng kéo chị em nhà Matsui tới đây là kiếm anh chàng nào cho Rena, hóa ra đối tượng nhắm đến lại là Jurina. Dù sao nhìn vẻ ngoài, Rena cũng dễ "uốn thẳng" hơn Jurina chứ?". Thông minh như Mayu còn không hiểu Hanashi đang nghĩ gì.

Yuki không đồng tình với nhận định của Mayu, nhanh miệng giải thích: "Rena không thích con gái, người cậu ấy thích vừa vặn là Jurina thôi".

"Còn Yuki thì sao?"

Yuki quay qua Mayu, cười tít cả mắt: "Tôi chắc giống Jurina".

Trong lúc Jurina khiêu vũ, Rena được một người quen của Hanashi tiếp tận, y bắt chuyện với nàng. Rena nãy giờ mắt luôn dõi theo Jurina, kể cả có người quấy nhiễu ánh mắt vẫn như vậy.

Jurina khó khăn lắm mới rút lui khỏi vị thiếu gia kia, thấy Mayu ngồi một mình thì liền tới ngồi cạnh.

"Yuki đâu?"

"Chị ấy đi vệ sinh". Mayu quét mắt một lượt trên người Jurina: "Váy đẹp đấy" – khen mà không có một chút thành ý nào.

Jurina đương nhiên nhìn ra, trừng mắt với Mayu: "Đừng có chửi khéo tôi".

Mayu lập tức đổi sang bộ dạng vừa an ủi, vừa thông cảm: "Em rốt cuộc sao lại tới nông nỗi này, cẩn thận bị Hanashi làm cho hỏng bét".

"Bà ấy cứ lấy onee-chan ra uy hiếp tôi, chị bảo tôi phải thế nào bây giờ?"

"Thì em cứ nói với chị ta, con riêng thì đã sao, em chẳng phải cũng sẽ yêu".

"Phải rồi, kể cả chị ấy có là tội phạm tôi vẫn yêu. Đằng này chị ấy lại là con riêng của Matsui Hideki, tôi làm sao dễ dàng nói được". Jurina có chút không hài lòng, vốn nghĩ Mayu là người hiểu rõ tình hình nhất, sao bây giờ lại dễ dàng nói những điều như vậy.

Mayu lần này thật sự phun hết nước ra ngoài. Không thèm lấy tay chùi mép, kinh ngạc nhìn Jurina: "Ai nói với em Rena là con của Hideki?".

"Hanashi, cả chị nữa".

"Tôi chỉ nói Rena với em không hoàn toàn cùng huyết thống chứ miệng nào của tôi nói Rena là con riêng của Hideki".

Bây giờ tới phiên Jurina kinh ngạc. Mất một hồi để Mayu giải thích cho Jurina, lập tức bị em ấy lao vào bóp cổ: "Watanabe nhà chị chết với tôi, tại sao không chịu nói rõ?".

"Là em không cho tôi nói hết". Mayu cũng không thèm để ý tới thục nữ, liều mạng chống trả Jurina. Nàng là làm ơn mắc oán mà.

Hai nữ nhân xinh đẹp váy áo thướt tha thế nào lại như đô vật Mỹ thi nhau bóp cổ nhau trên ghế, nhìn vào thiệt nực cười. Nhưng trong mắt Rena, một chút mắc cười cũng không có, nàng chỉ biết Jurina bỏ rơi nàng để đùa giỡn với Mayu.

"Mệt rồi, bỏ ra đi".

"Em bỏ ra trước đi".

Thế là cả 2 đình chiến, nguyên nhân là hết sức rồi, bây giờ mà không thở được cam đoan là chết chắc.

"Vậy em bây giờ định thế nào?"

Còn thế nào nữa, đương nhiên đưa Rena ra khỏi chỗ này. Jurina nghe những lời Mayu nói như trút được gánh nặng trong lòng. Dù hiện tại chưa biết Rena là con Hanashi hay con ai, chỉ cần chị ấy không phải con Hideki, Jurina chẳng coi đó là trọng điểm. "Mặc kệ quan hệ giữa chúng ta là gì, chỉ cần chị là chị, chính là người Matsui Jurina này yêu" – chẳng phải đã từng nói như vậy.

Vui mừng còn chưa hết, Jurina đã thấy Hanashi cùng Rena và hai người con trai khác đi đến chỗ mình.

"Jurina, để mẹ giới thiệu với con, đây là 2 anh em nhà Shinoda vừa mới đầu tư vào công ty chúng ta, họ ngỏ ý muốn cùng 2 chị em con kết gia, Jurina thấy thế nào?"

Jurina không hiểu sao mình có đủ bình tĩnh đối mặt với nụ cười giả dối của Hanashi, em ấy nhìn Rena rồi nhoẻn miệng cười: "Ý onee-chan thế nào?"

Rena chưa kịp trả lời Hanashi đã nhảy vào: "Dù anh hai Kaito-kun có kém Rena 3 tuổi nhưng 2 đứa xem ra nói chuyện rất ăn ý. Rena-chan đừng im lặng mãi thế, mau nói giúp em con một tiếng đi, con bé có vẻ ngại".

Tự dưng bị nhắc tới khiến Rena không khỏi giật mình, nàng trước ánh mắt như hăm dọa của Hanashi đành miễn cưỡng nói một câu: "Jurina với Shinoda Hito-kun xem ra cũng rất hợp".

"Vậy là onee-chan sẽ bắt cặp với Kaito-kun, còn em là Hito-kun ah?". Jurina ngoại tiếu nhục bất tiếu*, hướng Rena tặng cho nàng thêm mấy phần áp lực.

(* miệng cười nhưng tâm không cười)

"Um... ý chị là... Jurina cứ tiếp xúc với cậu ấy thử". Rena lúc này không còn đủ can đảm đối mặt với Jurina, luống cuống trả lời.

Bất ngờ Jurina áp sát Rena, đặt tay lên trán nàng, bộ dạng vô cùng thành thật: "Trán onee-chan sao nóng vậy, có phải đã phát sốt rồi không?" – Nhất định là như vậy nên mới dám trước mặt em mà thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy.

"Hai vị thiếu gia không phiền nếu tôi đưa onee-chan về nghỉ ngơi chứ?". Jurina tự nhiên hướng tới anh em nhà Shinoda đề nghị, họ cũng không gây khó dễ, còn nói với Jurina: "Hai tiểu thư đi cẩn thận".

Jurina lập tức bế Rena lên, kiểu công chúa ý.

"Ju-chan, mau bỏ chị xuống".

"Chị ở yên đấy". Jurina ra lệnh, Rena liền rụt cổ không dám hó hé.

Hanashi phản ứng không kịp, tức giận quát lên: "Jurina, con dám vô lễ như vậy?".

"Tôi tuy vô lễ nhưng không phải kẻ dối trá". Jurina liếc mắt, cười lạnh một cái rồi bỏ đi.

"Rena, chụp lấy". Mayu vốn ở đấy nhưng bị mọi người coi như vô hình, nàng bực lắm nên quyết định châm thêm lửa, ném chìa khóa nhà Yuki cho Rena. "Nhà còn nhiều phòng trống lắm".

Rena lập tức đỏ mặt trốn vào ngực Jurina, còn Jurina lại hướng Mayu nháy mắt một cái. Yuki nãy giờ cũng ở một góc xem kịch, tiến tới hỏi Mayu: "Em muốn chúng ta hôm nay ngủ ngoài đường sao?"

"Jurina đã thuê hết tầng 2 rồi, phòng ở đây cũng được lắm".

"Yêu quái".

Jurina vừa bế Rena ra khỏi cửa thì bị Oshima chặn lại: "Hai người không được đi". Jurina không chút lưu tình giơ chân đạp mạnh Oshima một cái khiến cô ấy ngã xuống nền nhà. Jurina ở trên cao đầy khí thế nói: "Đừng tưởng là em của Yuuchan mà tôi sẽ nể nang. Muốn trút giận thì tới tìm tôi đấu một trận, đừng có mù quáng mà theo phục vụ Hanashi".

Sau khi đẩy Rena vào trong xe, Jurina không nói một lời chạy thẳng đến nhà Kashiwagi. Ở trước cửa ra lệnh: "Mau mở cửa". Chìa khóa Rena giữ, chưa kể nơi này vốn nàng cũng từng ở.

Cửa vừa đống lại Jurina đã lôi xềnh xệch Rena tới phòng khách: "Onee-chan, tối nay em phải phạt chị". Matsui Rena lập tức lạnh hết sống lưng.

Ha. Năng lực của Matsui Jurina vốn có thể phạt Matsui Rena kiểu gì đây?


.


Dù 2 chị em nhà Matsui đã rời khỏi nhưng tiệc vẫn được duy trì. Yuki với Mayu không ngừng vui vẻ uống rượu. Mà uống nhiều thì thế nào.

"Yuki, em vào WC một tí".

Lúc Mayu đứng ở bồn rửa tay thì có người tới bắt chuyện với nàng, là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp nhưng lạ hoắc, sau lưng là vài người bạn của cô ấy.

"Cô là Watanabe Mayu?" Tiểu thư lạ mặt hỏi Mayu.

Mayu nheo mắt một hồi, nghĩ không ra người này là ai, đành trả lời một tiếng: "Là tôi, có chuyện gì không?"

Tiểu thư kia như chỉ đợi có nhiêu đó, sau khi cười gằn một tiếng liền vung tay tát Mayu tới bật máu. Mayu bị tấn công bất ngờ ngã nhào xuống nền nhà.

"Đồ hồ ly tinh, vì cô mà Daigo-kun chết".

Có nhớ chuyện Kashiwagi Daigo từng nói sẽ cưới con gái một ngân hàng lớn không. Chính là người vừa động thủ với Mayu. Khi ấy lễ cưới vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy nhưng là sau đó Daigo gặp lại Mayu, cô gái kia lập tức bị Daigo từ hôn. Uất hận không ngừng, cô ấy âm thầm điều tra, cuối cùng biết được vì Mayu mà Daigo chia tay với mình.

Có thù tất trả, chỉ là sau đó Mayu mất tích, cô gái kia không cách nào tìm được nàng. Hôm nay gặp ở đây, không xử lí luôn sợ không có dịp.

Mayu không phải không muốn chống trả, rượu cũng không khiến nàng trở thành kẻ yếu đuối, chỉ là... có thể chỉ là thôi, nhắc đến Daigo, nàng đều nghĩ nàng chính là người có lỗi. Vậy nên Mayu để yên cho cô gái kia trút giận. Nhưng nàng càng không phản ứng, càng chọc giận người kia.

Trong WC hiện có thau nước bẩn lau nhà mà nhân viên chưa kịp mang đi. Cô gái ra lệnh cho bạn xách đến đổ lên người Mayu. Nhưng chính khoảng khắc nước trút xuống, Mayu thấy có người bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, bờ vai tuy gầy nhưng lại mang hết người nàng vào lòng che chở.

Sự có mặt không báo trước của Yuki gây không ít bất ngờ. Hứng nguyên một thau nước khiến cả người nàng ướt sũng, tóc cũng dính hết lại với nhau. Còn chuyện váy trắng của nàng bị chuyển đục, hay thời tiết đang là mùa đông lạnh thấu xương thì không bàn tới đi. Yuk vốn chịu lạnh rất dở, môi nàng nhanh chóng tím tái. Mayu run rẩy đặt tay lên môi nàng, không thể thốt được lời nào.

"Em có sao không?" Kashiwagi bỏ qua cơn lạnh thấu xương, cúi người bế Mayu vào lòng: "Tôi đưa em về".

Lúc Yuki lướt qua người yêu cũ của Daigo cô ấy mới lấy lại tinh thần, vội nắm lấy bả vai Yuki: "Ai cho cô đưa cô ta đi?".

Một người bạn bên cạnh ghé tai thì thầm: "Cô ấy là giám đốc tập đoàn Kashiwagi, Kashiwagi Yuki đó, tốt hơn đừng đụng vào".

Cô ấy kia mắt mở to kinh ngạc. Là em gái của Daigo, thế nào lại bênh vực cho Mayu.

"Cô ta là người đã hại anh trai cô, cô còn bao che cho cô ta. Không sợ có lỗi với Daigo sao?" Biết mình không thể làm gì, đành buông ra một câu độc địa.

Yuki chậm chậm quay lại đối mặt với cô ấy: "Tôi lại nghĩ chính Mayu đã cứu lấy Daigo, em ấy chẳng sai gì cả. Sau này xin cô đừng làm hại em ấy". Yuki nói xong, cúi đầu chào rồi mới rời đi.

Đưa Mayu vào thang máy, Yuki bấm nút tầng 2, ở trước của thang máy đã có nhân viên chờ sẵn, chỉ cần nói là khách nhà Matsui, họ lập tức giao chìa khóa ra. Yuki vì bận Mayu không thể cầm chìa khóa, nhờ nhân viên giúp mở cửa phòng.

Trên hành lang, giọng Mayu phát ra yếu ớt: "Yuki, lạnh không?"

"Có".

"Em xin lỗi".

Yuki nhìn nàng, kiên định nói: "Thay vì xin lỗi, đêm nay hãy sưởi ấm cho tôi".

Mayu bất ngờ. Có thể sao?

Nhớ lại hôm khóc như mưa trên cầu, được Yuki đưa về nhà nhưng mà giữa bọn họ hoàn toàn không có cái gì xảy ra. Lúc Yuki giữ tay Mayu không cho phép cởi nút áo sơ mi của mình, nàng còn không tin được.

Hóa ra trước giờ chưa có ai chạm vào được Kashiwagi Yuki. Cả lần nàng cùng Rena làm chuyện đó, nàng cũng không có cởi đồ. Kashiwagi Yuki vốn tiếp xúc không ít người nhưng bản thân nàng lại mắc một hội chứng tâm lí – chứng sợ bị đụng chạm vào người – Chiratophobia.

Vậy nên từ lúc đó tới bây giờ, Mayu và Yuki không có thân mật vì Mayu không muốn chỉ có một mình mình hưởng thụ.

Nhưng mà đêm hôm nay, liệu có thể không?


.


Sau khi tiệc kết thúc...

"Hai chị em nhà Matsui đúng là không có tình cảm tốt đẹp với mẹ của mình".

Shinoda Fuji lắc lắc ly rượu trong tay: "Hanashi Yukiko, cô ta một chút cũng không thay đổi".

Shinoda Kaito cùng Shinoda Hito đứng bên cạnh bố mình: "Tiếp theo sẽ làm gì đây ạ?"

"Không phải lo, tự Hanashi sẽ tìm đến chúng ta".








                  

Au: chứng bệnh tâm lí của Yuki, mình muốn giải thích một chút. Người mắc chứng này thường không thích tiếp xúc đụng chạm với người khác. Nhưng ở đây Yuki chỉ là không muốn người khác chạm vào mình, còn nàng vẫn có thể chủ động thân mật với người khác. Bằng chứng là Yuki vẫn ôm hôn Mayu bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip