Akb48 Wmatsui Onee Chan O Lai Voi Em Chuong 14 Nhom Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












                  

Watanabe Mayu's OPV.


Ngày hôm đó xém chút nữa là Furukawa bị Yuki đánh chết. Lúc Rena dùng lưng đỡ nhát dao đầu tiên của Furukawa, có thể bản thân vì quá bất ngờ nên khiến động tác chậm lại một nhịp, tạo điều kiện cho Yuki chặn được lần đâm thứ 2. Chính là Rena đã cứu chúng tôi. Rồi Yuki đẩy ngã Airi nhẹ nhàng như đẩy một con kiến, tranh thủ lúc Airi loạng choạng mà giao Rena cho tôi. Bằng tất cả căm phẫn lao đến Airi, Yuki xem chị ta như bao cát, không lưu tình mà đánh xuống. Thậm chí khi Airi đã mất ý thức, Yuki vẫn còn đánh.

Hoàn toàn không còn là con người ôn nhu thường ngày.

Tôi cứ nghĩ Matsui Rena đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Máu chảy ra rất nhiều, một mình tôi không thể lo được cho chị ta, cũng chẳng quản đến chuyện Airi sống chết thế nào. Vậy mà bỗng dưng Rena lại gọi một tiếng: "Yuki..." vô cùng yếu ớt, giống như đã vét cạn sức lực của mình.

Nấm đấm của Yuki liền dừng lại giữa không trung. Thả Airi ra để chị ta ngã vật trên nền nhà, Yuki vội vàng quỳ xuống bên cạnh Rena, đáng tiếc chuyện vừa rồi chỉ như là phép màu. Rena chính thức rơi vào hôn mê. Nhưng mà Yuki dường như cảm thấy nhẹ nhõm tột độ vì biết Rena vẫn còn sống. Nhìn sơ qua cũng thấy, đôi đồng tử màu nâu của Yuki nháy mắt đã giãn ra, cả cơ thể đồng loạt thả lỏng. Bằng một động tác đầy dứt khoát, Yuki cởi nhanh cái áo ngoài bằng da của mình, quấn một vòng quanh thắt lưng Rena hòng cầm máu. Yuki còn kéo cái khăn trải bàn, xé nó thành một mảnh vừa đủ, băng bó vết thương trên đùi Rena. Sau đó bế Rena ra xe cứu thương, mà 5 phút sau mới tới cùng xe cảnh sát.

Ở trên xe, Yuki ánh mắt chỉ biết dán chặt lên người Rena, bàn tay rất đỗi dịu dàng nắm lấy tay chị ta. Lúc này tôi mới phát hiện ra, máu từ vết thương ở vai Yuki đã thấm một mảng lên chiếc áo sơ mi caro sáng màu của chị ấy.

Rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng hoàn toàn không để ý tới, một mực dồn hết lo lắng cho người đang bất tỉnh kia.

Tôi biết có nói gì Yuki cũng sẽ không nghe, vậy nên tự động xé phần áo ở vai, mượn bông băng cùng thuốc sát trùng của y tá ở trên xe rửa vết thương cho chị ấy. Nhưng dù thế nào, vết thương cũng cần được khâu lại. Tiếp đến là 2 vết thương đều cùng nằm bên tay trái. Lúc này Yuki mới chịu quay qua nhìn tôi, bởi vì bàn tay trái đó, đang bận nắm lấy tay Rena.

Yuki im lặng đổi tay, ngoan ngoãn để tôi rửa vết thương. Làm đến giữa chừng phát hiện ra có một vết sẹo hình chữ thập, vừa vặn đúng ở khuỷa tay.

A~ cái vết sẹo này sao lại ở đây a~.

.

Từ cách tôi gọi Kai đủ hiểu ông ấy không phải là người sinh ra tôi. Trước khi gặp Kai, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Tôi không nhớ ba mẹ mình là ai cũng như cuộc sống trước đây của mình thế nào, có lẽ ngay từ lúc sinh ra, tôi đã ở đấy rồi. Trông tâm trí tôi lúc ấy, luôn ẩn hiện khát khao được "biến mất" khỏi chỗ này.

Vậy nên năm 12 tuổi, tôi leo rào ra ngoài cô nhi viện, nhưng khi chuẩn bị đưa người qua hàng rào thì bị tuột tay, té ngược xuống dưới. Người kịp thời xuất hiện đỡ lấy tôi không ai khác chính là Yukino, chị gái hơn tôi 4 tuổi lúc nào cũng im lặng ngồi nhìn tôi vẽ tranh. Lúc ấy mặt kệ tôi có khóc lóc xin lỗi thế nào, Yukino vẫn một mực phủ nhận rằng chị ấy không có đau, còn đem giấu cánh tay chảy máu ra phía sau lưng.

Ít lâu sau khi vết thương lành hẳn, nó để lại một vết sẹo hình chữ thập ở khuỷa tay Yukino.

"Chị cũng có sẹo hình chữ thập giống Kenshin rồi này". Yukino trước khi tôi kịp nước mắt lưng tròng đã an ủi như vậy.

"Ngốc, Kenshin có thẹo ở má cơ".


.


Vừa đến bệnh viện, băng ca liền đẩy Matsui Rena vào phòng cấp cứu. Một lúc sau có thông báo chị ta bị mất máu trầm trọng mà nhóm máu đó ở bệnh viện lại vừa hết.

Yuki ngay lập tức đứng dậy: "Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy, cứ lấy máu của tôi".

Yuki, chị ấy điên rồi, bản thân vốn cũng đầy vết thương, máu mất không ít vậy mà bây giờ dám mạnh miệng như vậy, là muốn chết sao. Đương nhiên nhìn cánh tay cùng vùng vai quấn băng, chẳng bác sĩ nào chịu để chị ấy tiếp máu.

Mà cũng thật xui xẻo, tôi nhóm máu AB, không thể truyền cho chị ta được.

Lúc ấy bác sĩ đành thông báo cho toàn bộ bệnh viện: "Hiện có một người bệnh đang thiếu máu, ai có nhóm máu AB xin hãy đến phòng cấp cứu ở lầu 2".

Cái gì, không đùa chứ. Thế nào mà Rena lại là nhóm máu AB.


Watanabe Mayu's OPV end ...................................


32 tiếng sau khi Matsui Jurina bị bắt.


Matsui Rena sau khi nhận máu của Watanabe Mayu thì trải qua cuộc phẫu thuật thành công. Hiện nằm trong phòng hồi sức.

Furukawa Airi bị bắt. Cô ta xét một cách công bằng thì không trực tiếp ra tay giết người nhưng trong trường hợp của Yuki và Rena thì bị liệt vào tội cố ý gây thương tích. Muốn giảm án cũng không phải chuyện khó. Nhưng mà Watanabe đương nhiên không chịu để yên. Đoạn ghi âm thu lại lúc Airi thừa nhận mọi chuyện, rằng Jurina và Akane bị thôi miên, Akane là do cô ta gián tiếp sát hại, đều nằm trong điện thoại của Mayu, được em ấy giao cho cảnh sát.


48 tiếng sau khi Matsui Jurina bị bắt.


Vụ án được sáng tỏ.

Phóng viên tìm tới bệnh viện rất đông, may mắn đều bị vệ sĩ giữ lại. Jurina không muốn chị gái mình kinh động, nàng vừa mới tỉnh 2 tiếng trước. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình trạng sức khỏe cũng không thật sự tốt, cần được nghỉ ngơi.

Trong phòng bệnh, Jurina ngồi đối diện giường, ánh mắt thương xót nhìn dáng vẻ tiều tụy của Rena. Da nàng vốn đã nhợt nhạt, trải qua biến cố lần này lại càng kém sắc, môi nức nẻ, khô rát. Jurina nắm lấy tay nàng, nước mắt cứ muốn rơi ra:

"Onee-chan, xin lỗi chị".

"Không cần. Không phải lỗi của em".

"Chị còn đau không?"

"Một chút thôi".

Rồi Jurina không hỏi nữa, em ấy đến chỗ cái bàn gần giường bệnh, bưng ra tô cháo cùng li nước ngồi bên mép giường.

"Onee-chan, để em đút chị ăn".

Jurina không để Rena phải ngồi dậy, chỉ kê thêm cái gối sau lưng nàng. Nhẹ nhàng khuấy cháo trong tô, múc một muỗng đưa lên miệng thổi, cảm thấy đủ nguội mới đút cho Rena. Cháo này vốn được mua ở cantin vì chẳng ai có thời gian nấu. Jurina nghĩ, buổi chiều nên tạt về nhà, nấu cái khác cho Rena.

Rena từ đầu đến cuối ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, đến lúc được nửa tô, nàng xua tay ý bảo không ăn nữa. Jurina cũng không ép, đưa cho nàng li nước, đợi nàng uống xong thì lau miệng cho nàng. Nhẹ nhàng rút cái gối sau lưng ra, đặt Rena nằm xuống giường.

"Onee-chan, chị nghỉ xíu đi".

Rena gật đầu một cái. Trước lúc ngủ hẳn quay qua gọi: "Jurina..." Trong đôi mắt màu xám tro như phủ một màn sương của nàng, là rất nhiều điều muốn nói.

Jurina, không phải lỗi của em.

Jurina, thật may là em vẫn ổn.

Nhưng mà Rena vẫn không nói gì cả, chỉ có ánh mắt là gắt gao nhìn thẳng vào Jurina.

Mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng ở trong chăn: "Em sẽ ở đây, onee-chan yên tâm ngủ đi".

Bây giờ không phải lúc, đợi chị khỏe lại, chúng ta cùng nhau nói chuyện.


................................


Kashiwagi ngồi ở vườn hoa cùng Watanabe, nàng vốn muốn vào thăm Rena nhưng xem ra không thể, chỗ ngồi trong phòng bệnh đã bị Jurina chiếm mất. Rena dù qua được cơn nguy hiểm nhưng tâm trạng Yuki bây giờ chẳng khá hơn là bao. Yuki thắc mắc, Mayu rốt cuộc có bao nhiêu bình tĩnh, lại trong lúc gây cấn ở nhà Furukawa mà bí mật bật điện thoại ở chế độ ghi âm, thu lại toàn bộ lời thú nhận của Airi. Đã vậy trong file mp3 gửi cho cảnh sát, hoàn toàn không dính liếu gì đến mình, chuyện mình là tội phạm vừa hết hạn truy nã, chuyện mình từng có lẽ đã lấy đi một mạng người.

Bé gái buột tóc 2 bên ngày nào, có lẽ hoàn toàn không còn tồn tại.

Chút ngây dại lúc đó trong Kashiwagi, nàng hiện tại chỉ muốn rũ bỏ nó đi. Nhưng kì lạ là nàng biết mình không nỡ.

Ngồi bên cạnh Watanabe, vừa thấy buồn phiền, lại có chút gì đó trống rỗng.

2 người như 2 pho tượng, lặng im ở 2 đầu ghế đá. Rồi Mayu chủ động nhích lại gần, thật nhẹ nhàng tựa đầu vào bên vai không bị thương của Yuki. Mắt khẽ nhắm hờ. Hơi thở phả ra có phần yếu ớt. Yuki nghiêng đầu hỏi: "Mệt sao?"

"Uh, cả ngày hôm qua không được ngủ".

"Vậy để tôi đưa em về".

"Về đâu? Ở đây đi. Tôi muốn ở bên cạnh chị. Cho tôi mượn vai một lúc".

Nói rồi Mayu bắt đầu thiếp đi. Yuki lại thấy trái tim như thêm một khoảng trống. Cảm giác này là sao chứ?

Mayu ngủ được 15 phút, Yuki không đành để nàng ngồi trong tư thế bất tiện như vậy. Nhẹ nhàng bế Mayu, đi bộ về phía chỗ để xe. Vì vết thương ở vai vẫn còn đau nên bế Mayu cũng có hơi khó chịu. Yuki thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện, lại đích thân đưa Mayu say ngủ đặt lên giường, kéo chăn ngang người cho nàng. Suy ngẫm một hồi cũng chui vào bên trong nằm cạnh. Yuki nghiêng người, tay gác lên đầu ngắm Mayu.

Mayu trong vô thức tìm đến hơi ấm, rúc sâu vào người Yuki, dụi đầu vào ngực nàng rồi ngon lành ngủ tiếp. Bàn tay đưa qua ôm lấy Yuki.

Yuki cái gì cũng không phản ứng, lúc sau cũng ôm Mayu, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Khi cả 2 tỉnh dậy, đã là chuyện của 3h chiều. Mayu tỉnh trước, ý thức được người bên cạnh mình là ai, lại ra sức ôm lấy nàng ấy.

"Yukino, phải là chị không?" Mayu thì thầm. Trong giọng nói cơ hồ phát ra một chút đau thương.

"Đã dậy rồi sao?" Ở phía trên truyền xuống tiếng nói, Mayu không ngẩng đầu, ở trong lòng Yuki gật một cái.

"Ngủ ngon không?"

"Có, chắc vì được ngủ cạnh Yuki" ngừng một lúc "ah, là Yukino mới phải".

Watanabe Mayu trước giờ không phải người thích vòng vo.

"Mayupon..." Yuki không nhớ đã bao lâu rồi mình không gọi cái tên này, để chính bây giờ thốt lên, lại tưởng rằng nó chỉ là âm thanh mà quá khứ gọi về.

"Là chị đã nhận ra em trước?"

"Uh, hôm tới nhà Jurina, thấy mấy bức tranh đã đoán đó là em".

Mayu phì cười "Vậy mà đến bây giờ em mới nhận ra Yuki".

"Bởi vì chị đã thay đổi sao?"

"Không có. Yuki hoàn toàn không khác một chút nào, vẫn dịu dàng, tốt tính, là một người ấm áp lúc nào cũng che chở cho em. Chỉ có em mới là thay đổi".

Yuki không biết mình nên đồng ý hay phủ nhận. Thật sự không biết.

"Yuki hẳn đang thắc mắc chuyện của Daigo-kun".

Không, là chuyện chị rất sợ phải đối mặt, sợ chính em nói rằng đã gián tiếp giết anh ấy, sợ không đủ dũng cảm vượt qua, sợ cả đời này vì chuyện đó dằn vặt mà không thể đối mặt với Mayu.

Nhưng dù thế nào, đó hẳn là chuyện chị nên biết.

"Daigo-kun bị u não. Đau đớn thế nào chỉ có mình anh ấy rõ. Anh ấy từng van xin em giúp anh ấy ra đi nhẹ nhàng nhưng em không thể. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Daigo làm phẫu thuật nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Chuyện em mở lồng ngực lấy tim của anh ấy cũng là thật. Xin lỗi Yuki vì đã đối xử với anh của chị như vậy".

Yuki không nói được lời nào, thu lại vòng tay đang ôm Mayu, quay hẳn qua phía bên kia, co người trong chăn khóc không thành tiếng.

Mayu không chờ Yuki nín khóc, một lúc sau im lặng bỏ đi.

Từ đó đến khi Yuki cùng Rena lên máy bay quay lại Ý, 2 người cũng không gặp lại nhau.


..............................


Buổi sáng hôm đó ngồi trên giường bệnh, Matsui Rena hoàn toàn bỏ qua biểu tình của Jurina, nhẹ nhàng nói với Yuki: "Tuần sau chúng ta quay lại Ý đi".

Yuki lập tức mỉm cười: "Được. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Mình đi chuẩn bị".

Đợi đến lúc Yuki ra khỏi phòng, Jurina không nhịn được nữa, khẩn trương hỏi Rena: "Thế là sao Onee-chan, tại sao chị vẫn muốn rời xa em. Giữa chúng ta còn vấn đề gì nữa đâu. Chẳng lẽ chị còn giận em?"

Giữa chúng ta có thể không còn vấn đề gì, vấn đề là chị không thể bỏ mặc Yuki.

Mấy ngày vào thăm Rena, Yuki hoàn toàn không giấu được vẻ mặt đau thương của mình, giống như mọi đau đớn trên đời đều đổ ập lên người nàng. Rena có hỏi Yuki cũng không trả lời, chỉ ở bên cạnh nói chuyện cùng Rena. Mà Yuki còn tội nghiệp đến mức, hễ Jurina đang ở với Rena thì đều lấy lí do ra ngoài. Thế nên có một tối Rena đành nói Jurina về sớm.

"Có muốn tối nay ngủ với mình không?" Rena chủ động đề nghị.

Không ngần ngại liền trả lời: "Có".

Thế là Yuki chui vào trong chăn, cùng Rena chia sẻ cái giường bệnh rộng 1m. Yuki bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, hoàn toàn chỉ biết nương tựa nơi Rena. Rena kéo Yuki vào lòng, đặt đầu nàng trước ngực, bàn tay vuốt ve mái tóc của Yuki, như muốn xoa dịu nỗi đau của nàng.

"Bởi vì giữa chúng ta không còn chuyện gì nên chị không cần ở đây. Chị cũng không giận em, chỉ là... Yuki... không thể bỏ mặt cậu ấy".

"Onee-chan không phải mới là yêu em sao, chị đối với chị ta, hoàn toàn không phải tình yêu".

Chỉ biết cắm môi câm nín. Chuyện này không có sai. Chỉ là Rena không đủ can đảm thừa nhận.

Nhưng mà Jurina không còn kiên nhẫn hiểu cái cắn môi của nàng.

"Tại sao chị không nói gì cả?"

Để ý trước giờ chưa hề nhận được một tiếng "Chị yêu em" của người này, Jurina không đếm được trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng. Tưởng rằng trải qua được mọi chuyện hiểu lầm, lại có thể hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng đến nước này, Jurina còn sức lực nào chờ đợi nữa.

Lẳng lặng quay đầu bước đi, chính lúc ấy nước mắt đua nhau chảy ra. Jurina không dám để Rena thấy nhưng Yuki lại khác. Lúc Jurina lướt qua người Yuki trên hành lang như kẻ mất hồn, bản thân Yuki cũng biết để đưa ra quyết định quay lại Ý, Rena đã khó khăn đến mức nào.

Thở dài một cái. Biết đâu thế lại hay.


....................


Hôm ở sân bay, Jurina vẫn cứ năn nỉ Rena suy nghĩ lại. Dùng dằng một hồi chẳng đạt được kết quả gì. Lúc Rena cùng Yuki bước vào phòng chờ thì Mayu bất ngờ xuất hiện. Vai đeo balo, tay phải kéo vali to đùng, tay trái cầm vé máy bay cùng hộ chiếu.

Nàng là muốn theo 2 người kia sang Ý.

Mọi người đều muốn hỏi nàng câu này.

Trước 3 đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình, Mayu đứng trước mặt Jurina, đặt toàn bộ hộ chiếu, vé máy bay cùng hành lí vào tay em ấy. Còn nở một nụ cười vô cùng sáng lạn: "Jurina, đi du lịch vui vẻ".

Ai đi du lịch? Đi du lịch với ai? Mà đi đâu mới được.

Trong đầu Jurina toàn bộ đều là nghi vấn.

Để Jurina chút thời gian tự giải quyết vấn đề của mình, Mayu tiếp theo đó quay sang Yuki, ở trước mặt nàng vô cùng nghiêm túc: " CònYuki, chị phải ở lại với em".

Yuki lúc ấy hoàn toàn không ý thức được, bàn tay nắm lấy tay Rena vô tình bị nới lỏng ra một chút. Giây tiếp theo để mặc Mayu kéo mình đi.

Trước cửa phòng chờ chỉ còn lại Rena cùng Jurina. Mới đầu chỉ biết ngạc nhiên nhưng bây giờ Jurina cười đến thập phần thõa mãn. Đầu cúi thấp liếc mắt nhìn Rena: "Onee-chan, lần đầu sang Ý, mong chị chiếu cố".

Rena chưa kịp trả lời, đứa nhỏ trước mặt đã bước tới một bước, nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng nàng biết em ấy vẫn đang cười rất tươi. Thích thú đến độ cả người lắc lư.

Matsui Rena giây phút đó nghĩ rằng số phận trớ trêu có lẽ không có phép nàng rời xa đứa trẻ này. Hoặc là nàng quay về, hoặc là em ấy sẽ theo nàng đến cùng trời cuối đất.

Trước khi loa thông báo vang lên một lần nữa, Rena cũng có đủ thời gian để đáp lại cái ôm của Jurina.

Ở trước cửa sân bay, Yuki cuối cùng cũng gỡ được tay Mayu ra.

"Em làm vậy là có ý gì?"

Rõ ràng hôm đó chủ động bỏ đi, còn không thèm liên lạc với tôi. Bây giờ nói một tiếng là có thể kéo tôi đi như vậy sao?

"Nhưng Yuki cũng chịu để em kéo đi". Trả lời hoàn toàn đúng trọng tâm.

Yuki đương nhiên không thể phủ nhận. Mayu tiến lại mấy bước về phía nàng.

"Chị có biết Jurina nhóm máu gì không?"

"Làm sao tôi biết được". Tự dưng nhắc đến vấn đề không liên quan, Yuki có chút bối rối.

"Máu O".

Yuki vẫn không hiểu: "Thì sao?"

Mayu tiếp tục: "Matsui Hideki lại là máu O".

"Chuyện đó thì sao a~"

Máu ông ấy nhóm nào thì liên quan gì đến chuyện chúng ta. Yuki chán nản đến mức đảo mắt quay đầu nhưng mà chưa quay đủ một vòng, ngay lập tức đã trở về vị trí cũ, như thể ngộ ra được điều gì đó vô cùng khó tin, đôi mắt hướng tới Mayu mở to hết mức: "Rena nhóm máu AB... Chẳng lẽ".

Nàng cứ lấp ba lấp bấp như thể cố phủ nhận điều mình đang nghĩ.

Nhưng Mayu lại giúp nàng khẳng định: "Đúng như chị nghĩ đó. Trước khi 2 người kia quay về, chúng ta phải làm cho rõ chuyện này".


.....................


Theo luật di truyền nhóm máu, trường hợp cha hoặc mẹ có nhóm máu O không thể sinh con nhóm máu AB.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip