Fanficton Fangirl Idol Ki Tuc Xa Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JYP Nation Concert

Ngày hôm nay Rae Bin thật bận rộn. Cô ko những biểu diễn cùng nhóm mà còn diễn với tư cách thành viên của The Duo với Mark nữa. Là sân khấu debut của The Duo, cô và Mark đã tập luyện đến mòn cả giày rồi, theo nghĩa đen luôn. Vừa xong tiết mục của nhóm, cô sẽ phải chạy ngay vào phòng phục trang thay đồ cho kịp chương trình. Mark còn thảm hơn. Cô có thời gian của 2 tiết mục để thay quần áo và làm tóc, anh chỉ có 1 tiết mục. Sau phần với GOT7, Mark hớt hải vừa chạy vừa kêu thét:" Vui lòng tránh đường ạ!" Và lao thẳng vào phòng phục trang. May mà Rae Bin đã chuẩn bị sẵn phụ kiện quần áo đâu ra đấy cho anh, Mark thật yêu cô người yêu bé nhỏ này quá đi!
Là lần đầu nhóm nhỏ The Duo trình diễn trong concert JYP Nations nên cũng có chút hồi hộp. Cả công ty ai nấy cũng đều tích cực cổ vũ hai người.
-" The Duo cố lên!!!"
-" Ya Sung Rae Bin, em làm được mà, cố lên!"
-" Mark oppa, đừng để bảo bối của anh ngã đấy nha!" Ai đó trêu chọc.
-" Chúc may mắn nhaaa!"
-" The Duo hwaitting!!!"
Mọi người đều chúc may mắn, cổ vũ cho The Duo. Rae Bin cũng cảm ơn từng người một. Cảm ơn nhé, gia đình của tôi!
Trên đường ra hậu trường Rae Bin đột nhiên cảm thấy chóng mặt xây xẩm mặt mày. Cô lảo đảo đi không vững, suýt ngã thì Mark đã nhanh nhẹn đỡ cô. Rae Bin lắc mạnh đầu cố tỉnh táo lại, nhưng thực sự là trước mắt có chút mờ ảo.
-" Heo nhỏ, em không sao chứ?"
-" Ahh... Không sao, em chỉ thấy hơi lảo đảo chút thôi." Rae Bin lại cười, sau đó cũng hết hoa mắt. Mark nắm tay cô đi ra sân khấu chìm.
Trong khi đang đứng đợi dọn sân khấu, anh kéo cô lại ôm vào lòng.
-" Đừng sợ antifan. Anh sẽ bảo vệ em." Anh thì thầm vào tai cô.
-" Này ông già, anh cũng đừng mang gánh nặng quá! Em sẽ hứng chịu cùng anh!" Rae Bin vòng tay ôm cổ Mark, cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi của anh.
-" Hai đứa sẵn sàng chưa?" Anh staff phụ trách sân khấu chìm phải phá hoại không khí đầy xúc động này thôi. Hai cái đứa này. Yêu nhau được hơn một năm rồi, tình cảm rất thắm thiết. Anh ở cái ngành này đã vài năm, từng thấy qua vô số cặp idol yêu nhau tưởng chết đi sống lại, cuối cùng duy trì được vài tháng là chia tay. Thực lòng mong cho hai đứa nó thành đôi, dù gì cũng là hai đứa trẻ tốt.
-" Mic của Mark?" "À a á a à" "Okay"
-" Mic của Rae Bin?" "Gà ga gá ga gà" "Tốt rồi"
Anh và cô quay sang nhìn nhau.
-" Sề sê sế sê sề!" Hai anh em đồng thanh nói.
-" Hahahaaa. Không ngờ em còn nhớ!" Mark cười rũ rượi.
-" Quên làm sao được, bạn em ngày xưa cười đến chảy nước mắt vì cái bài thơ này của anh đấy!" Cô cũng cười đến đau bụng. Lâu lắm rồi, Mark quay Vapp được bảo làm thơ ba chữ với A-ga-se. Cuối cùng bài thơ danh bất hư truyền kia ra đời, cả fandom của GOT7 cứ như nông dân được mùa lúa mà cười đến chết đi sống lại.
-" Cho lên nhé!" Anh staff thông báo "3, 2, 1."
Sàn sân khấu chìm chầm chậm nâng lên. Mark nắm lấy tay Rae Bin.
Khi ánh đèn bật lên, cảm xúc của Rae Bin như thể quay trở lại 1 năm trước vậy. Hôm ấy là showcase debut của nhóm cô. Khi ánh đèn chiếu sáng cô, cảm xúc của cô tuôn trào, nước mắt cô rơi, vì hạnh phúc. Từ nhỏ Rae Bin đã mơ ước được đứng trên sân khấu, biểu diễn trong tiếng reo hò của khán giả. Khi xong tiết mục, nước mắt lấp lánh trong mắt cô, cô cười đến rạng rỡ. Ngày hôm đó, Mark nói, nụ cười của cô chính là lay động lòng người.
Giờ đây, đứng bên Mark trên sân khấu, cảm xúc của cô vẫn nguyên vẹn như ngày đó.
-" The Duo! The Duo!" Các fan hò reo ầm ĩ.
Rae Bin không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nhớ Mark đang rap, sau đó là đến đoạn cô đi tới trước mặt anh để nhảy, và điều cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt hoảng sợ của anh.



-" Bệnh nhân bị hạ huyết áp, chỉ số hồng cầu trong máu giảm."
-" Cho thở oxygen, tiêm một mũi tăng áp."
-" Rae Bin à em không sao chứ?"
-" Rae Bin à..."
-" Rae Bin..."
-" Heo con ơi..."

Mark?

Rae Bin mở hé mắt ra. Trần nhà trắng toát. Trên mặt cô còn có thứ gì đó vướng víu. Mùi ete nồng nặc, đây chẳng phải là...
-" Con bé tỉnh rồi!"
Là Mark. Anh nắm tay cô, đôi mắt lạc thần, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt anh.
-" Heo nhỏ em không sao chứ?" Anh dồn dập hỏi, siết chặt tay cô. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang tay cô, cảm giác thật dễ chịu.
-" Em lại vào bệnh viện nữa à?" Rae Bin cười nhẹ, đùa một chút. Nếu tính cả lần cô bị ốm thập tử nhất sinh ấy mà đồng ý vào viện, thì cô đã đi đến 3 lần rồi. Cái thân này, có bệnh gì thì bị nốt luôn đi, aigu, người gì mà đi viện như ăn cơm vậy chứ!
-" Chị!" Somi lay nhẹ cô.
-" Này cậu hết việc để làm rồi hay sao hả?" Ha Ji kêu lớn "Đang yên đang lành lại lăn đùng ra ngất xỉu trên sân khấu, bây giờ tên cậu lên đến hạng 2 bảng tìm kiếm trên Naver rồi kia kìa!"
-" Ể??? Tớ làm sao cơ?"
-" Em không nhớ gì à?" Na Yeon hỏi cô.
-" Em bị ngất đấy!" Suzy lên tiếng.
-" Ừm. Đang nhảy thì em khuỵu xuống, ai cũng giật mình. Mark nhà em..." Taecyeon tủm tỉm "thằng bé phát hoảng lên, bế em chạy một mạch xuống hậu trường, lúc bác sĩ cấp cứu cho em JB mà không giữ thì nó thiếu điều chạy luôn vào phòng cấp cứu rồi!"
-" ..." Mark vẫn im lặng vuốt tóc cô.
-" Em không sao đâu..." Rae Bin gắng gượng ngồi dậy. Đột nhiên trước mắt lại tối sầm, suýt nữa thì cô ngã xuống đất may mà Mark đỡ cô.
-" Ngồi im đi xem nào!" Mark giật mình cau mày gắt. Con bé này, ngồi im thì nó sẽ chết hay sao chứ?
Vừa vặn lúc đó bác sĩ bước vào phòng. Ông cho biết, trong y bạ có cho thấy Rae Bin mắc bệnh thiếu máu nhược sắt từ năm cô 16 tuổi, gần đây lại thức khuya học thi và tập cho concert nên bị kiệt sức dẫn đến ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ mau khoẻ lại.
Sau đó 2 ngày Rae Bin không có lịch trình, GOT7 ngày nào cũng chạy lên kí túc xá của nhóm cô chơi cùng cô. Mark còn mua rất nhiều thịt bò, bắt cô ăn cho bằng hết, vỗ cô béo quay như một chú lợn nho nhỏ rồi điềm nhiên vác cô xuống kí túc xá cũ chơi game, báo hại Ha Neul vừa về đã không thấy cô đâu, tá hoả gọi cho các thành viên còn lại đi tìm, kết quả là hoảng sợ chạy vào kí túc xá của GOT7 thì thấy Mark ôm Rae Bin ngồi chơi game cùng nhau. Mark sau đó bị mấy đứa em gắt cho một trận, cứ rời ra là bắt cóc Rae Bin về đánh game cùng.
Mark lè lưỡi. Ai bảo người yêu anh là do anh đào tạo, trình chơi game cũng ngang nửa anh rồi, phải ôm thành quả của mình tạo ra mà yêu thương chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip