Chương518: Những bí mật bị che dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Q.5 - Chương 129: Những Bí Mật Bị Che Dấu

"Ta không sao, để cho hắn nói đi." Vân Trung Thiên nói.

Hai gã cao thủ Huyền Hoàng liếc mắt nhìn nhau, nam tử gầy thấp mở miệng nói: "Khoan hãy nói chuyện những xương trắng trước mắt này từ đâu tới, ta trước tiên nói về chuyện phát sinh ở mười mấy năm đó. Một ngày mười mấy năm đó, hai người chúng ta được giao nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu chúng ta đi theo các cao thủ Vân Huyễn điện đến Ngạo Thiên đại lục, lúc ấy chúng ta cũng không biết cụ thể nội dung nhiệm vụ đó là cái gì, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh mà làm việc."

"Chờ khi đến Ngạo Thiên đại lục, chúng ta bị cao thủ Vân Huyễn điện phái đi, đến một sơn thôn nhỏ để thăm dò, mặc khác những cao thủ còn lại thì hạ trại ở ngoài sơn thôn, chờ tin tức thăm dò của chúng ta. Còn nhớ rõ ngày thứ nhất chúng ta tiến vào sơn thôn đó, liền xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, chúng ta tiến vào một cái khách điếm, khách điếm này trừ một gã chưởng quầy cùng một gã tiểu nhị, người nào cũng không có. Chúng ta tùy tiện gọi mấy món điểm tâm, hỏi thăm sự tình, chờ chút ta lại từ khách điếm đi ra ngoài, liền lạc đường."

"Rất kỳ quái chính là, lúc chúng ta đi vào, rõ ràng đối diện là một cửa hàng sách, nhưng khi chúng ta từ khách điếm đi ra, phía đối diện lại trở thành một tiệm sắt chế tạo binh khí. Lúc ấy chúng ta tưởng mình nằm mộng, cho nên đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát những người đi đường xung quanh, phát hiện mỗi người đi trên đường đều có nội công thâm hậu, trên người mang tuyệt kỹ. Chúng ta phảng phất không phải là vào một thôn nhỏ, mà là vào Diêm La điện cao thủ nhiều như mây."

"Sau đó, chúng ta ở trên đường gặp được một vị thiếu niên, đại khái khoảng mười ba mười bốn tuổi gì đó, cho nên chúng ta tiến lên cùng hắn hỏi đường......."

Nói tới đây, một luồng gió lạnh đột nhiên nổi lên, Vân Trung Thiên bỗng nhiên đưa tay, đánh úp về phía nam tử thấp gầy, tay vững vàng bóp chặt cổ đối phương, huyệt thái dương gân xanh nổi lên: "Là các ngươi! Là các ngươi! Hóa ra là các ngươi!"

Vân Trung Thiên thất thường gào thét, cả người run rẩy, đem tất cả tức giận đều gia tăng ở trên tay, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

"Thiên công tử, ngươi đừng kích động, xin chớ nóng nẩy!" Huyền Hoàng cao thủ người cao đi lên trước, muốn đẩy tay Vân Trung Thiên ra, cứu đồng bạn.

Đồng bạn của hắn mặt đều đỏ lên, ho khan liên tục, nhưng không có ra chiêu phản kích: "Thiên công tử, khụ khụ khụ khụ....... Ta còn có chuyện muốn nói!"

Vân Khê qua một hồi mới kịp phản ứng, bị biểu hiện khác thường của huynh trưởng dọa sợ, nàng đi lên phía trước, vịn cánh tay của huynh trưởng, khuyên giải nói: "Ca, huynh bình tĩnh một chút, trước hết nghe hắn nói đã."

Vân Khê thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, gọi lí trí của Vân Trung Thiên trở về, mất sức lực thật lớn, tay của hắn mới từ từ buôn ra.

"Ca, huynh đừng kích động, trước hết nghe bọn họ nói chuyện đã."Vân Khê ôm hắn thật chặt, cảm giác được thân thể cả người hắn căng thẳng cùng run rẩy, nàng đau lòng vô cùng, nếu không phải bi thương quá lớn, ca ca từ trước đến giờ đều bình tĩnh, tự chủ cường đại, cũng sẽ không xảy ra phản ứng thất thường như vậy.

"Ngươi, nói tiếp đi!"Vân Khê ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía nam tử gầy thấp, trong đôi mắt hàn quang lấp lánh. Nàng ở trong lòng quyết định, nếu như lần này hai người này thật đối với ca ca cùng với các tộc nhân của nàng ra tay ác độc, nàng tuyệt đối không để cho bọn họ sống rời đi khỏi đây!

Nam tử gầy thấp trì hoãn qua một lúc, mới thuận khí, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Vân Trung Thiên, ánh mắt phức tạp, có áy náy, cũng có cảnh giác.

"Chúng ta ở trên đường gặp được Thiên công tử, hỏi đường hắn........"

Hắn liếc nhìn Vân Trung Thiên một cái, giờ phút này Vân Trung Thiên đã khôi phục trấn định, hơi thở lãnh mạc, so với mới vừa rồi còn đáng sợ hơn.

"Thiên công tử lúc đầu không tin tưởng chúng ta, hỏi chúng ta rất nhiều vấn đề. Vì nhận được tín nhiệm của hắn, chúng ta làm bộ là tới trong thôn để tìm danh y, ta dùng huyền khí che huyệt vị của mình, làm cho mình trở nên giống một người bị một chứng bệnh nặng, dùng cái này để tranh thủ tín nhiệm của hắn......."

Hắn vừa nói, vừa áy náy nhìn về phía Vân Trung Thiên, thân là một vị cao thủ, dùng những thủ đoạn ti tiện như thế đi lừa gạt một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, một việc làm cho người khác khinh bỉ, song vì có thể an toàn rời đi thôn, hắn đành phải làm như vậy.

Vân Trung Thiên mặt không chút thay đổi, lạnh lùng có chút mờ ảo.

Vân Khê hừ lạnh một tiếng, thầm mắng đối phương vô sỉ.

Nam tử gầy thấp dừng lại một chút, tiếp tục nói tiếp: "Thiên công tử thấy ta bệnh tình nguy kịch, liền dẫn hai người chúng ta đi gặp phụ thân của hắn, cũng chính là thủ lĩnh của các thôn đó, tất cả mọi người đều gọi hắn là Phàm tiên sinh."

"Phụ thân?"Vân Khê nghe thấy hai chữ này, đáy lòng đột nhiên nhảy lên, máu sôi trào.

"Phàm tiên sinh là một nhân vật rất giỏi, ông liếc mắt một cái liền xem thấu trò hề của chúng ta, nhưng ông cũng không vạch trần chúng ta trước mặt Thiên công tử. Ta nghĩ, ông làm như vậy là không hy vọng Thiên công tử biết được mình bị người khác lừa gạt, nhìn ra được, ông rất bảo vệ con của mình, không muốn làm cho con của mình bị bóng ma tâm lí."

Thân thể mình ôm rõ ràng run lên, Vân Khê ngẩng đầu, nhìn nghiêng một bên mặt của huynh trưởng, nàng đọc lên được nỗi bi thương cùng hoài niệm.

Phụ thân là người tỉ mỉ như vậy, hiểu được việc chiếu cố tâm tình hài tử của mình, bởi vậy có thể thấy được, ông nhất định là một người cha tốt.

Vân Khê đáy lòng không khỏi tự hào.

"Phàm tiên sinh có ý tốt trị bệnh của ta, lại để cho Thiên công tử đưa hai người chúng ta rời khỏi thôn. Chúng ta không nghĩ tới, chuyện thế nhưng tiến triển thuận lợi như thế, dễ dàng rời đi khỏi sơn thôn. Dọc theo đường đi chúng ta nhớ kỹ đường thôn, quyết định trở về lập tức báo cho nhóm đại nhân của Vân Huyễn điện, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta."

"Song, chúng ta thế nhưng nghĩ sai rồi. Chờ Thiên công tử rời đi, sau khi trở về thôn, chúng ta liền lập tức bị bao vậy. Tới bốn người đều là cao thủ trong cao thủ, chúng ta không cách nào dùng lực, bị bọn họ bắt trở về thôn, nhốt lại."

"Phàm tiên sinh tra hỏi chúng ta mục đích đến thôn, chúng ta vừa bắt đầu không chịu nói, cho đến sau lại........"Nam tử gầy thấp đột nhiên nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt từ từ mê ly: "Chúng ta nhìn thấy nữ nhi của Phàm tiên sinh. Nữ nhi của ông mới được bảy tuổi, rất đáng yêu, rất ngây thơ, cũng rất ham chơi. bé xông lầm vào phòng giam, nói chuyện với chúng ta, còn đưa thức ăn cho chúng ta. Chúng ta trong lúc vô tình từ miệng bé mới biết được những người trong thôn này đều là hậu nhân của cấm kỵ nhất tộc của Vân tộc, chúng ta lập tức liên tưởng đến, nhiệm vụ chúng ta nhận được rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào."

Vân Khê híp híp mắt, cô bé theo lời trong miệng hắn nói ra, thì ra chính là Vân Khê, chỉ bất quá đoạn trí nhớ này tựa hồ không có lưu lại trong đầu của Vân Khê, cho nên một chút ấn tượng cũng không có.

Nam tử thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào, thầm nghĩ nhất định là thời gian trôi qua quá lâu, nàng không nhớ rõ, cũng là không có để ý, tiếp tục nói: "Cung chủ hạ lệnh chúng ta đến Ngạo Thiên đại lục, tìm kiếm cái thôn này chính là muốn cho chúng ta tru diệt hậu nhân cấm kỵ nhất tộc, cũng chính là muốn tiêu diệt thôn!"

"Nhìn bé gái trước mắt này thiên chân khả ái, liền liên tưởng đến Thiên công tử đối với chúng ta có thiện chí, chúng ta thật sự không đành lòng nhìn hai đứa bé khả ái thiện lương này chết trước mặt chúng ta, cho nên, chúng ta quyết định đem tin tức thôn sắp gặp nguy hiểm nói cho Phàm tiên sinh biết. Sau khi nghe xong, thần sắc ông rất bình tĩnh, nhưng ta nhìn ra được, trong lòng ông rất khẩn trương và tức giận. Một ngày sau, cao thủ Vân Huyễn điện thấy chúng ta chậm chạp không trở về, liền quyết định không chờ đợi nữa, mấy trăm tên cao thủ tiến đánh vào thôn....."

"Hai người chúng ta bị giam ở trong phòng giam, không biết phía ngoài tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể nghe được thanh âm đao kiếm đánh nhau, một mực kéo dài không ngừng chui vào tai chúng ta. Ba ngày ba đêm, trận kịch chiến này kéo dài ba ngày ba đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, rốt cuộc có người cứu chúng ta ra khỏi phòng giam. Chờ khi đi ra khỏi phòng gian, nhìn thấy cảnh tượng phía ngoài, chúng ta sợ đến ngây người."

"Cả thôn biến thành một mảnh phế tích, xác chết khắp nơi! Nghe những cao thủ Vân Huyễn điện nói, cả thôn một trăm bảy mươi tám mạng người, trừ mấy đứa bé may mắn còn sống sót, toàn bộ đều bị giết sạch. Mấy đứa bé này đáng nhẽ cũng bị giết, nhưng mấy vị đại nhân của Vân Huyễn điện phát hiện trên người mấy đứa bé này có huyết mạch rất thuần khiết, cảm thấy bọn nó rất có tiềm lực, muốn đưa bọn nó mang về Vân tộc, giao cho Cung chủ xử trí, lúc này mới bảo vệ được tánh mạng của mấy đứa bé. Trong mấy đứa trẻ, chúng ta phát hiện ra Thiên công tử đang hôn mê. Chúng ta vốn muốn trộm mang công tử đi, đưa công tử rời khỏi nơi này, nhưng lại bị hai vị đại nhân của Vân Huyễn điện phát hiện, chúng ta bị phạt, cũng mất cơ hội mang Thiên công tử đi........"

Ba ngày ba đêm, tàn sát thôn..........

Đáy lòng Vân Khê bỗng dưng sinh ra một trận lạnh lẽo, khi nàng giương mắt, từng luồng sát khí tán dật ra bên ngoài!

Hơn một trăm bảy mươi mạng người, cứ như vậy bị tàn sát, cực kỳ bi thảm, thật sự là quá tàn nhẫn!

Cánh tay của nàng nắm chặt lại, lần nữa ôm chặt cả người huynh trưởng đang lay động. Những trí nhớ thê thảm này, nàng hoàn toàn không có ấn tượng, tuy nhiên nó lại khắc sâu ở trong đầu của ca ca. Hắn tận mắt nhìn thấy từng tộc nhân của mình chết thảm, chứng kiến thân nhân của hắn từ từ rời xa mình, chuyện như vậy thực sự quá tàn nhẫn.

Nàng bỗng nhiên có chút hiểu, ca ca thoạt nhìn vì sao luôn đối đãi với người ngoài có mấy phần hờ hững cùng xa cách, có khi còn lộ ra nhàn nhạt u buồn, nàng không cách nào tưởng tượng được hắn làm như thế nào chịu đựng đến nay, như thế nào nhẫn nhục sống tạm bợ đến bây giờ. Trong lòng hắn hận thù đối với Vân tộc khẳng định so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, nhưng hắn vẫn phải ẩn nhẫn đối mặt với cừu nhân diệt tộc mình, không để cho hận ý của mình bị kẻ khác phát hiện.

Ca ca, huynh quá khổ rồi!

Vân Khê hốc mắt nóng lên, nàng không biết nên làm sao để an ủi ca ca, chỉ biết ôm hắn, ôm thật chặt hắn, dùng nhiệt độ của mình dể sưởi ấm tâm hồn bị thương của hắn.

"Khê Nhi, muội không phải muốn biết, mình như thế nào đến phủ tướng quân, như thế nào trờ thành nữ nhi của phủ tướng quân sao?" Vân Trung Thiên thanh âm khàn khàn đột nhiên mở miệng: "Muội sinh trưởng ở Phủ tướng quân, hẳn là có nghe nói qua Nam Hi quốc Đại tướng quan Vân Đằng Vân Đại tướng quân không?"

Vân Khê gật đầu: "Ông ấy là bá phụ của muội, chỉ tiếc là chết sớm, chết ở trên chiến trường. Muội đối với ông ấy ấn tượng rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ ông từng ôm muội, đối xử với muội rất tốt."

Vân Trung Thiên ừ một tiếng, tiếp tục nói: "Tổ tiên của Vân Đằng tướng quân từng chịu ân huệ của tổ tiên Vân gia chúng ta, cho nên nhận ta làm nghĩa tử. Vì báo đáp Vân gia chúng ta, vị tổ tiên kia dứt khoát quyết định, để cho con cháu của hắn đi theo dòng họ Vân gia của chúng ta, từ đó truyền thừa đi xuống. Cho nên, hậu nhân của hắn đều mang họ Vân, nhưng cùng Vân gia của chúng ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào."

"Lúc phụ thân của chúng ta biết được tin tức cao thủ Vân Huyễn điện đối với thôn gây bất lợi, cha liền lập tức quyết định phái cao thủ đưa hai huynh muội chúng ta rời khỏi thôn. Lúc ấy Vân Đằng tướng quân đang trấn thủ ở biên thành Nam Hi quốc, cùng thôn chúng ta cách nhau không xa, mà hai nhà chúng ta có một nguồn gốc sâu xa, mấy đời giao hảo. Cho nên phụ thân quyết định đem chúng ta đưa đi đến quân doanh của Vân Đại tướng quân, hi vọng ông có thể dùng quân đội của mình bảo vệ chúng ta, mà cha và mẫu thân thì cùng nhau lưu lại thôn, quyết định cùng các tộc nhân cùng sống cùng chết."

Hắn nghẹn ngào, lại nói: "Sau đó, chúng ta bị đưa đến quân doanh, Vân Đằng tướng quân biết được thôn sắp gặp nguy hiểm, liền đem ta và muội giao cho đệ đệ của ông là Vân Dật tướng quân chăm sóc, mình thì lập tức dẫn đội quân một ngàn người đi trợ giúp. Lúc ấy Vân Dật tướng quân cùng vợ đúng lúc đến quân doanh thăm người thân, thê tử của hắn Vân phu nhân nhìn thấy muội, liền rất thích muội, đã lưu muội ở bên cạnh, để cho muội và nữ nhi của nàng chơi đùa cùng nhau. Ta thấy muội có người chăm sóc, có chỗ nương tựa tốt, cũng yên lòng. Ta âm thầm đuổi theo phía sau quân đội của Vân Đằng tướng quân, đi theo ông trở về thôn, ta không muốn một mình sống qua ngày, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng cha mẹ chết cùng một chỗ......."

"Đội ngũ của Vân Đằng tướng quân mới đi đến nửa đường liền bị quân địch mai phục. Cũng không biết là tình cờ hay là có người cố ý gài bẫy, ngăn trở tốc độ hành quân. Cho nên ta liền một mình trở ngược về thôn, nhưng thời điểm ta trở về thôn, phát hiện mọi người trong thôn đều bị giết hết."

"Ta đi tìm kiếm phụ thân cùng mẫu thân, có người nói cho ta biết, phụ thân bị đánh rơi xuống vách núi, đã chết. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, người ta tôn kính nhất chính là phụ thân, lại đã chết......... Lại có người nói cho ta biết, mẫu thân được những cao thủ hộ tống hướng về phía tây thôn chạy đi, cho nên ta một đi về phía tây, tiếp tục tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Sau đó, ta ở một mãnh trong rừng, phát hiện mẹ của chúng ta. Lúc ấy cả người bà đều bị thương, lâm vào hấp hối, những cao thủ bên người bà cũng bị giết chết. Ta thương tâm vô cùng, ôm mẫu thân khóc lớn. Trong vòng một ngày, ta liên tục mất đi phụ thân và mẫu thân, còn có những thân nhân quen thuộc kia, mọi người hết thảy đều rời xa ta, ta thật rất muốn đi theo họ, đi theo bọn họ cùng nhau rời khỏi thế gian này."

Vân Trung Thiên ánh mắt đã ươn ướt, có vài giọt nước theo khóe mắt của hắn chảy xuống: "Mẫu thân có lẽ biết được ý nghĩ của ta, trước kia chết, bà muốn ta nhất định phải chăm sóc muội muội cẩn thận, nhất định phải sống sót, không cho phép ta chết!"

"Ta chảy nước mắt, đáp ứng mẫu thân, ta ở trước mặt bà thề, nhất định phải chăm sóc tốt cho muội muội, nhất định phải sống thật tốt. Ta muốn sống, ta muốn vì người, vì tộc nhân của mình báo thù!"

Vân Trung Thiên tâm tình thoáng cái kích động lên, hận ý bộc phát, nhưng mà, chẳng qua là chốc lát, phần hận ý ngất trời của hắn mạnh mẽ áp chế xuống.

"Qua không lâu sau, cao thủ Vân Huyễn điện đi tới, ta nghe được tiếng bước chân, biết rằng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, hiện ta muốn trốn cũng đã không kịp, cho nên ta cố ý đả thương mình, bất tỉnh ngã xuống đất. Ta lúc ấy nghĩ, hoặc là bọn họ cho rằng ta đã chết, cứ như vậy bỏ qua cho ta, đợi các nàng sau khi rời đi, ta liền trở về quân doanh để của Vân Đằng tướng quân để gặp ngươi, hoặc là bọn họ đem ta bắt về Vân tộc, bọn họ hẳn là không đến mức đối với một đứa trẻ trọng thương đang hôn mê xuống tay một lần nữa....... Còn nếu như suy đoán của tay đều sai lầm, cũng không có gì, cùng lắm thì đi xuống địa phủ theo cha mẹ."

"Kết quả, ta đoán đúng, các nàng không có giết ta, chẳng qua là không bỏ ta lại, đem ta vứt bỏ đi không để ý, mà là đem ta mang về Vân tộc. Cũng không lâu sau, cánh cổng thông qua hai lục địa liền đóng lại, ta cũng không có cơ hội trở về xem muội. Cho nên ta liền ở Vân thành đợi, nghiêm túc tập võ tu luyện, ta luôn luôn nghĩ sẽ có một ngày, ta còn có thể gặp lại muội. Chờ khi đó, ta chẳng những phải bảo vệ muội, còn muốn vì cha mẹ cùng các tộc nhân của chúng ta báo thù!"

Hắn cúi đầu, thật sâu nhìn Vân Khê, ánh mắt mê ly, phảng phất là thông qua nàng, có thể nhìn thấy Vân Khê. ( Vân Khê này là Thiên Thiên ca hay gọi a!)

Trong nháy mắt, Vân Khê cảm thấy áy náy, muội muội của hắn cuối cùng vẫn là không thể bình an sống sót, mà là nàng thay thế. Hắn mong đợi lâu như vậy, chờ tới lại là một muội muội thay đổi linh hồn, tim của hắn có bao nhiêu đau a?

"Ca, thật xin lỗi."

Cổ họng của nàng tắc nghẽn, trừ thật xin lỗi ra, nàng thật sự không biết còn có thể nói cái gì.

Vân Trung Thiên lắc đầu, khẽ cười nói: "Muội không cần phải xin lỗi ta, có lẽ, đây chính là thiên ý."

Hắn nghiêng thân, nhẹ nhàng quay lại ôm lấy nàng, trong nội tâm, hắn đã sớm đem nàng coi thành thân muội muội của mình. Hắn hiểu tính tình cùng tài năng của muội muội mình, không ưu tú, xuất chúng như nàng được, có lẽ, là bởi vì trong họa có phúc, để cho hắn có một muội muội tốt, xuất sắc như thế, kinh tài tuyệt diễm như thế.

Vân Khê ấm áp cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói: "Huynh vừa mới nói cái gì, thời điểm huynh nhìn thấy Vân Dật tướng quân, bên cạnh ông và thê tử của ông có một nữ nhi sao?"

Vân Trung Thiên vuốt cằm: "Đúng, tuổi của nàng cùng muội bằng nhau, hình như cũng tên là Vân Khê, ta đối với nàng có chút ấn tượng, cho nên lần đầu tiên ở Thiên Long thành nhìn thấy muội, nghe nói muội cũng tên là Vân Khê, ta liền liên tưởng đến nàng, nghĩ đến muội chính là nữ nhi của Vân Dật tướng quân. Nhưng sau đó, càng xem càng thấy muội lớn lên giống mẹ của chúng ta, ta liền bắt đầu hoài nghi, muội có phải hay không chính là Thiên Thiên muội muội của ta."

"Cho nên, huynh lấy máu của ta đi thử nghiệm, muốn chứng thật đến tột cùng ta có phải là muội muội của huynh hay không sao?"Vân Khê tựa hồ hiểu rất nhiều chuyện trước đó nàng không thể hiểu được.

"Không sai, ta thông qua phương thức lấy máu nghiệm thân, xác nhận muội chính là Thiên Thiên muội muội của ta. Muội không biết lúc đó ta có bao nhiêu hạnh phúc và kích động đâu, ta nghĩ muốn cùng muội nhận thức nhau, muốn nói cho muội biết, ta chính là thân ca ca của muội! Nhưng sau khi tỉnh táo lại, ta lập tức hủy bỏ ý nghĩ của mình, tình cảnh lúc đó của ta cũng không lạc quan lắm. Ta mượn cơ hội bồi dưỡng ở Thiên Long học viện, chiêu mộ được rất nhiều cao thủ, thế lực của mình từ từ lớn mạnh, nhưng mà Cung chủ một mực phái người canh chừng ta, có thể là đã phát hiện, cho nên lại nhiều lần thúc giục ta trở về Vân tộc. Tình cảnh như vậy, ta không dám cùng muội nhận thức nhau, ta sợ sẽ liên lụy đến muội, sợ bởi vì quan hệ với ta, mà để cho Cung chủ chú ý tới sự tồn tại của muội."

"May mắn chính là, muội rất giỏi, võ công và tu vi của muội rất xuất chúng, muội còn gả cho một phu quân tốt. Ta rất vui mừng, ta tin rằng mặc dù ta không ở bên cạnh của muội, muội cũng sẽ sống tốt, hạnh phúc."

Vân Khê hiểu rõ rồi, khó trách ánh mắt hắn nhìn nàng đều kỳ quái như vậy, lại nhiều lần giúp nàng, rồi không chịu nói gì cả.

Chẳng qua là, hắn mới vừa nhắc tới nữ nhi của Vân Dật tướng quân Vân Khê, lại là chuyện gì xảy ra chứ?

Thời điểm nàng ở Phủ tướng quân, căn bản không có phát hiện sự tồn tại của người này, mà cái tên Vân Khê này cũng mang trên người nàng nhiều năm, chẳng lẽ nữ nhi của ông đã qua đời, vợ chồng bọn họ vì tư niệm nữ nhi, mà đem tên của nàng đổi thành tên nữ nhi của bọn họ?

Trong nỗi băn khoăn này, chỉ sợ cũng chỉ có vợ chồng bọn họ mới có thể biết chân tướng.

Nàng thu hồi tâm tư, tầm mắt một lần nữa rơi vào trên ngươi hai vị cao thủ Huyền Hoàng đứng đối diện, thần sắc của bọn họ trầm tĩnh, giống như là cũng đi theo hai huynh muội bọn họ đắm chìm trong ký ức lúc nãy.

Vân Khê thối lui một bước, từ trong ngực huynh trưởng lui ra, mắt lạnh lẽo quét nhìn về phía hai người: "Nói nhiều như vậy cũng chẳng có gì liên quan đến những việc này. Theo lời các ngươi nói, thì những xương trắng trước mắt có quan hệ gì?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lần này đổi lại là nam tử cao mập nói chuyện: "Nhị vị, chúng ta muốn nói, chính là lần tàn sát thôn đó. Thật ra thì một lần tàn sát đó, chỉ chết có ba phần tư người, một phần tư người còn lại không chết, chỉ là bị thương nghiêm trọng, bị cao thủ Vân Huyễn điện bí mật áp tải trở về Vân thành."

Vân Khê cùng Vân Trung Thiên hai người nhất tề sửng sốt, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp.

"Theo như chúng ta biết, người của Vân Huyễn điện sở dĩ biết được điểm dừng chân của cấm kỵ nhất tộc là bởi vì có người mật báo cho Vân Huyễn điện, hơn nữa cho biết tổ tiên Vân Huyên của cấm kỵ nhất tộc từng để lại một bảo tàng phong phú, giá trị, chỉ có người có huyết mạch thuần khiết nhất của Vân tộc mới có thể mở được cửa vào của bảo tàng. Vì biết được tung tích của bảo tàng, người của Vân Huyễn điện mới mang những cao thủ bị trọng thương kia về Vân tộc, bí mật nhốt lại, tiến hành nghiêm hình tra hỏi."

"Bảo tàng?!"Vân Khê trong nháy mắt hiểu được, bọn họ muốn tìm bảo tàng Vân Huyên lưu lại, chẳng phải là đống bảo vật nàng tìm được trong hầm đất sao. Bọn họ có chết cũng không nghĩ ra, bảo tàng Vân Huyên không mang đi, mà dấu ở dưới mí mắt người Vân tộc, cái gọi là dưới đèn toàn màu đen, có lẽ chính là chỉ điều này đi.

"Khó trách........ Khó trách bọn họ lưu lại mấy đứa bé chúng ta có huyết mạch tương đối thuần khiết, mục đích thật sự của bọn họ, có lẽ chính là muốn lợi dụng chúng ta đi mở bảo tàng mà tổ tiên chúng ta lưu lại." Vân Trung Thiên tỉnh ngộ, mi tâm căng thẳng, càng cảm thấy được thật đáng buồn cũng như đáng hận.

Vân Khê suy tư nói: "Vậy các ngươi như thế nào xác định được những xương trắng này chính là thuộc về người của cấm kỵ nhất tộc?"

Hai vị cao thủ Huyền Hoàng liếc mắt nhìn nhau, nam tử gầy thấp từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa đến trước mặt hai người: "Các ngươi nhìn xem, khối ngọc bội này chính là chúng ta vừa mới từ trong đám xương trắng tìm được."

Vân Khê nhìn kỹ, ngọc bội kia là dùng Thúy ngọc trạm chỗ hoa văn mà thành, phía trên có khắc một chữ "Thành", trong đầu hiện lên một đoạn ngắn trí nhớ, chỉ cảm thấy ngọc bội này rất quen thuộc, tựa hồ gặp ở nơi nào.

Vân Trung Thiên nhìn thấy ngọc bội, đôi con ngươi mở lớn, một tay lấy ngọc bội tới: "Đây là ngọc bội của Nhị thúc ta! Gia gia của chúng ta dưới gối chỉ có hai đứa con trai, sau khi sinh cha của chúng ta cùng Nhị thúc, chia cho bọn họ mỗi người một khối ngọc bội giống nhau như đúc, hơn nữa căn cứ tên của bọn họ được khắc trên ngọc bội. Cha của chúng ta tên có một chữ "Phàm", liền ở trên khắc một chữ "Phàm", mà Nhị thúc tên có một chữ "Thành", cho nên trên ngọc bội của thúc ấy có một chữ "Thành".........., Ngọc bội của Nhị thúc cũng không rời khỏi người, cho nên...... Nói cho ta biết, các ngươi là ở trên người cỗ hài cốt nào phát hiện ngọc bội?"

Vân Trung Thiên ánh mắt như điện, hung hăng quăng về phía hai vị cao thủ, thật giống như bọn họ phạm vào cái tội ác tày trời a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip