Chương488: Ngày hội luyện đan bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Q.5 - Chương 99: Ngày Hội Luyện Đan Bắt Đầu.

"Được rồi, ta đây tạm thời làm một con rùa đen rút đầu vậy". Đối với sự khuyên bảo của mọi người, Vân Khê bất đắc dĩ cười khổ, nếu là mọi ngày nàng sẽ không vì có người đuổi giết mình mà co đầu rụt cổ, tình huống hôm nay lại không giống vậy, nó liên quan đến đại sự luyện đan, không được có bất kỳ sai sót nào. Để thuận lợi cho việc luyện đan thành công, tạm thời nàng phải nhẫn nại.

"Trên đời này có con rùa đen nào lại băng tuyết thông minh như nàng chứ?" Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhỏ giọng an ủi. Vân Khê đảo mắt, khóe miệng che giấu nụ cười.

Hiên Viên gia chủ hắng giọng cười to: "Khê Nhi nha đầu, cháu tạm thời chịu ủy khuất đi. Cháu yên tâm, chờ luyện đan thành, ông ngoại nhất định thay cháu bắt kẻ giật dây, chỉ cần hắn xuất hiện ở hiện trường luyện đan, sẽ làm cho hắn đến được mà đi không đi được". Lời của Hiên Viên gia chủ đã nhắc nhở Vân Khê.

"Thiên Tuyệt, hiện trường luyện đan phòng ngự, an toàn bố trí ra sao?"

"Ta ở hiện trường luyện đan đồng thời bố trí ba tuyến phòng ngự, ba tuyến này nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta, chỉ cần có người đến gần ngươi trong vòng năm mươi bước, chính là khu vực phòng ngự của chúng ta, năm mươi bước bên ngoài do người của đan minh bố trí phòng ngự. Vì bảo đảm cho nàng có thể thuận lợi hoàn thành quá trình luyện đan, ta còn giữ lại một kế hoạch bí mật. Quay đầu lại đây, ta nói cho mình nàng biết thôi ". Long Thiên Tuyệt ra vẻ thần bí, bộ dạng nắm chắc phần thắng,mười phần tự tin.

"Trừ phương án phòng ngự ở ngoài, ta còn chuẩn bị mấy phương án săn bắn, một khi hiện trường có người có hành động bất thường, có hành vi đáng ngờ, bất kể hắn là ai, ta cũng sẽ không để cho hắn an toàn rời đi khỏi hiện trường luyện đan." Đầu ngón tay của hắn gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, giờ phút này, Long Thiên Tuyệt dường như là một tướng quân đang bày mưu tính kế, tất cả đều được hắn nắm trong lòng bàn tay.

"Chúng ta đủ người sao? Hôm đó, hiện trường nhất định sẽ có rất nhiều người xem, lắm người nhiều ma, người của chúng ta có thể quan sát tất cả sao?" Vân Khê hỏi.

"Nhân thủ cần tốt nhất chứ không cần nhiều. Trừ người của chúng ta, còn có cao thủ của Đan Minh cùng Hiên Viên gia tộc hỗ trợ, nhân thủ đầy đủ. Chúng ta còn tập hợp bốn đội ngũ do những cao thủ đứng đầu tạo thành. Mỗi đội ngũ do năm cao thủ tạo thành, toàn bộ là cao thủ cấp bậc Huyền Hoàng, bốn đội này đã thống nhất chia ra từng khu vực để quản lý. Một khi hiện trường có hiện tượng bất thường, tất cả các cao thủ quản lý khu vực này sẽ hành động cùng một lúc, tiêu diệt kẻ thù. Về phần cao thủ cấp Huyền Hoàng trở xuống chỉ phụ trách canh gác và truyền tin tức, tại hiện trường cứ mười bước có một nhóm, năm bước một trạm canh gác, cứ cách một khoảng thời gian lại đổi khẩu lệnh một lần. Ở giữa nếu có sai sót, sẽ có cao thủ dự bị thay thế ngay lập tức, bảo đảm cả hiện trường thời khắc đều ở trong tay chúng ta, có trình tự. . . . . ." Vân Trung Thiên nói tiếp, những phương án này là do một mình Long Thiên Tuyệt lập ra, sau khi hai người trao đổi xong định ra, cho nên Vân Trung Thiên hiểu rất rõ và cũng phối hợp thực hiện phương án này.

Vân Khê khẽ vuốt cằm, nhìn Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên ở hai bên, đây là lần thứ hai hai người này hợp tác cùng nhau vì an toàn của nàng, vì để cho nàng có thể thuận lợi luyện đan thành công, hai vị cao thủ tài trí xuất chúng cao thủ bắt tay nhau lập ra phương án này, mục đích duy nhất là bảo vệ người thân thiết nhất của họ. Nhìn hai người, Vân Khê cảm giác mình rất hạnh phúc, dù phía trước có nguy hiểm như thế nào nàng cũng không sợ.

"Được rồi, phương án phòng ngự nghiêm mật lần này, lão phu muốn xem kẻ nào còn dám đến quấy rối." Hiên Viên gia chủ vỗ bàn cười lớn, tiếng cười mạnh mẽ lây nhiễm đến những người tại chỗ này, khiến cho mọi người tràn đầy mong đợi với ngày hội luyện đan lần này.

Mấy ngày tiếp theo, Vân Khê một bước cũng không rời khỏi gia tộc Hiên Viên, cho đến ngày luyện đan bắt đầu . Đang ngủ say Vân Khê tự nhiên tỉnh lại, giường cao gối mềm mại, nhiệt độ ấm áp, mùi sữa trong veo bay vào trong mũi, cái tay nhỏ bé ở xoa loạn xạ trên mặt của nàng. Môi của nàng giác nhếch lên, không cần mở mắt ra cũng có thể đoán được là tiểu tử nào đang làm trò quỷ.

"Mẫu thân. . . . . . Mẫu thân. . . . . ." Thanh âm ngọt ngào mềm nhũn, thật giống kẹo đường.

Nàng cố ý tiếp tục giả vờ ngủ, không để ý tới con gái, mặc kệ bé tiếp tục làm chuyện xấu.

"Mẫu thân. . . . . . Mẫu thân. . . . . ." Tay nhỏ bé sờ lên sống mũi của nàng, bắt đầu bóp mũi nàng, làm cho nàng không thể hô hấp bình thường.

Vân Khê nhắm hai mắt, đưa tay ôm con gái vào trong ngực, thò tay chọc nách con gái gãi ngứa bé. Tiểu Nguyệt Nha sợ nhất gãi ngứa, cả thân thể giãy dụa giống như con rắn nhỏ, miệng cười khanh khách .

"Là Tiểu bại hoại nhà ai gây rối ở đây a? Mau mau khai ra." Vân Khê mở mắt ra, nhìn nữ nhi cười lộn xộn trong ngực, ngửi mùi sữa trong veo trên người, tâm tình thật tốt bắt đầu một ngày mới.

"A a a a. . . . . ." Tiểu Nguyệt Nha khua tay múa chân, cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp, không biết muốn biểu đạt cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vô cùng phong phú.

Long Thiên Tuyệt bước đến bên giường, ngồi ở mép giường, làm bạn cùng vợ và con gái, vừa đùa với con gái vừa ôn nhu mỉm cười: " Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta là tới gọi mẹ rời giường phải không?"

Tiểu Nguyệt Nha hiểu được lời này, cái đầu nhỏ liên tiếp gật gật, ngoan ngoãn bò lại đến bên người phụ thân, mở to một đôi lóe sáng nhìn Vân Khê.

"Tiểu Nguyệt Nha cứ đi như vậy à? Không có Tiểu Nguyệt Nha hôn nhẹ, mẫu thân không có khí lực rời giường a." Vân Khê hướng về phía nữ nhi làm nũng, đưa tay chỉ chỉ bên phải mặt mình, trò chơi hôn nhẹ hai mẹ con nàng đã chơi vô số lần rồi, cử chỉ gợi ý này con gái có thể dễ dàng nghe và hiểu.

Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Nha nhận được tín hiệu, bò nhanh tới, ghé sát vào gương mặt Vân Khê in lên một nụ hôn ẩm ướt.

"Mẫu thân, hôn nhẹ. . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn của bé cong lên, lấp la lấp lánh, hơn phân nửa đều là nước miếng của bé, bé cười giống như thiên sứ, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Vân Khê đứng dậy, nắm lấy gương mặt của bé, chụt chụt chụt, liên tục hôn ba cái. Hai mẹ con nhìn nhau mà cười, giờ phút này thật ấm áp. Long Thiên Tuyệt mím môi cười nhẹ, ngưng mắt nhìn hai mẹ con âu yếm lẫn nhau, không đành lòng quấy rầy.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, cửa phòng bị mở ra, một cỗ không khí mới mẻ xen lẫn lạnh lẽo đập vào mặt.

"Mẫu thân, con đã về" âm thanh thanh thúy có lực bay tới, một cậu bé trang phục gọn gàng vọt tới trước giường, đi sau bé còn có một bé trai nho nhỏ, bọn họ chính là Tiểu Mặc và Tiểu Bạch từ Long Vương cốc trở về.

Thời điểm rời khỏi Long Vương cốc, Đoan Mộc Tĩnh mang theo Long Tiên Thảo đi về cùng cao thủ Đoan Mộc Gia tộc, không đi cùng. Long Thiên Thần mang theo Tiểu Mặc và Tiểu Bạch nhanh chóng chạy về Hiên Viên gia, bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn.

"Nữ ma đầu --" Vân Khê còn chưa từ trong vui sướng khi nhìn thấy con trai tỉnh lại đã bị bé trai nho nhỏ kêu "Nữ ma đầu " làm cho giật mình.

"Tiểu Bạch."

"Nữ ma đầu, ta đã trở về." Tiểu Bạch và Tiểu Mặc sóng vai đứng cùng nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến rực rỡ, mê chết người không đền mạng.

Cho dù Vân Khê đã được tôi luyện bởi các loại sắc đẹp, sức chống cự cực mạnh, nhưng vẫn bị hình người của Tiểu Bạch làm cho ngẩn ngơ. Đây đúng là Tiểu Bạch sao? Tại sao lại đáng yêu như thế cơ chứ? Mặc dù con người trên thế giới rất phức tạp, rất xấu xa tà ác, tràn đầy âm mưu và giết chóc, trẻ con trên thế giới đều đơn thuần tốt đẹp như vậy, nàng rất muốn bảo vệ bọn họ, vì bọn họ bảo vệ tốt phân hồn nhiên tốt đẹp kia.

"Tiểu Bạch, lần này lại cực khổ ngươi rồi." Vân Khê sờ sờ gương mặt, Tiểu Mặc, lại sờ gương mặt Tiểu Bạch, được ăn đậu hủ, nàng hận không có ba đầu sáu tay, đem ba đứa bé khả ái hết sức này ôm vào trong ngực.

"Ừ, ta cực khổ." Tiểu Bạch cũng không biết như thế nào là khách khí.

Vân Khê dở khóc dở cười, vỗ vỗ đầu hai đứa bé, lại đem Tiểu Nguyệt Nha đặt vào trong lòng Long Thiên Tuyệt, hạ lệnh trục khách: "Chúng tiểu nhân, ai gia muốn rời giường thay quần áo, tất cả lui đi."

"Mẫu thân vạn phúc, tiểu nhân xin cáo lui." Tiểu Mặc không hổ là người đi theo nữ ma đầu xông xáo giang hồ đã lâu, quen cửa quen nẻo, phối hợp không chê vào đâu được. Nhìn cái động tác hành lễ cùng vẻ mặt cơ trí nghịch ngợm, giống y như thật, rất giống phiên bản nhỏ của Vi Tiểu Bảo.
Tiểu Bạch bị Tiểu Mặc nắm tay nhỏ bé đi ra ngoài, trước khi đi không quên quay đầu lại nói một câu: "Ai gia, người nhanh lên một chút nha."

"Khụ khụ. . . . . ." Vân Khê bị nó làm cho bị sặc, Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch, vô luận nó có mặc com lê thì cũng không thể sửa đổi bản chất của Tiểu Bạch nó.

Long Thiên Tuyệt cất giọng cười lớn, ôm con gái đi ra ngoài, trước khi đi cũng tặng nàng một câu: "Ái phi, chớ chậm chạp quá."

Vân Khê đảo mắt, có phải mọi người nhập kịch quá không ? Nhanh chóng thay quần áo gọn gàng, Vân Khê soi gương, trong gương đồng chiếu ra một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân không có phấn trang điểm, thanh thoát tự nhiên không gì sánh được.

Hôm nay nàng mặc một cái váy màu trắng ôm eo, làm nổi bật tư thái và thân hình của nàng, làn váy dài, ưu nhã mà cao quý, hơn nữa chỗ cổ áo thêu hoa thủy tiên tinh xảo, làm cho cả người nàng thoạt nhìn càng ưu nhã cao quý và thanh lệ, không mất đi vẻ đoan trang .

Nàng giơ tay lên, đem một cái huy chương tượng chưng cho Đan Minh đeo ở trước ngực, đây là nàng tôn trọng Đan Minh, cũng tôn trọng nghề nghiệp luyện đan này . Hôm nay nàng là Luyện Đan Sư Vân Khê. Hôm nay nàng, nhất định sẽ tỏa sáng. Hôm nay nàng nhất định sẽ là người đầu tiên được ghi vào sử sách. Bởi vì trăm ngàn năm qua, nàng là một người duy nhất có thể luyện chế ra Tru Tiên Đan thất truyền đã lâu, một Luyện Đan Sư vĩ đại. Vân Khê bước ra khỏi gian phòng, cửa phòng bên ngoài đứng đầy người, tất cả mọi người đang đợi sự xuất hiện của nàng.

"Wow, sư phụ thật đẹp." Bách Lí Song sợ hãi than lớn, cùng Long Thiên Thần hai người một trái một phải khoác cánh tay Vân Khê.

Long Thiên Tuyệt đứng một bên, mỉm cười nhìn nàng chăm chú, trong mắt toát ra ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Vân Trung Thiên đứng ở bên cạnh hắn, cũng mỉm cười nhìn chăm chú, trong mắt hắn lộ ra ôn nhu vô hạn .

"Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi." Đáy mắt Hiên Viên gia chủ lóng lánh vui sướng và hưng phấn, dùng ánh mắt hỏi thăm Vân Khê.

"Lên đường." Vân Khê bình tĩnh nói. Chỉ một thoáng, toàn trường vui mừng, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này rối rít hoan hô .

"Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng!" Ở trong mắt bọn họ, vinh dự của Vân Khê chính là vinh dự của gia tộc bọn họ, không cách nào phân biệt. Không khí tại hiện trường, trong nháy mắt sôi trào.

Vân Khê mỉm cười, trong lòng không được bình tĩnh. Thời khắc này, nàng là người nhận nhiều áp lực nhất mà mọi người thừa nhận, song áp lực càng lớn, chờ đợi càng lớn, nàng càng cần bình tĩnh hơn. Tất cả mọi người có thể kích động hưng phấn, duy chỉ có nàng là không thể.

"Khê Nhi, cố gắng hết sức là được." Long Thiên Tuyệt ở bên cạnh nàng cúi đầu nói một câu. Vân Khê vuốt cằm trong lòng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip