Hao Mon Kinh Mong 99 Ngay Lam Co Dau Q8 C6 C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6 : Muốn trốn ? Bỏ ngay ý định đó đi !

Năm, sáu phút sau, Tô Nhiễm từ lầu hai đi xuống, kéo theo vali, rồi cầm điện thoại bỏ vào giỏ xách. Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này thật nhanh. Một giờ trước, Lệ Minh Vũ biết cô mang thai, liệu anh gặp cô thì sẽ thế nào đây.

Một người đàn ông tồi tệ tột cùng, cũng không cho phép bị lừa dối như vậy.

Tới lúc này, cô đành tìm khách sạn trú đỡ rồi từ từ tính tiếp.

Cứ như vậy, một tay Tô Nhiễm kéo vali, một tay cầm giỏ xách, vội vã mở cửa phòng, nhưng giây sau đôi mắt cô đã trợn to, toàn thân tựa hồ bị chạm điện, cô đứng chết trân.

Bên ngoài cửa phòng, Lệ Minh Vũ như thần thánh từ trên trời giáng xuống, anh đang giơ tay giữa không trung định nhấn chuông, còn tay kia ôm một bó hoa diên vĩ to. Xem chừng, anh đến tìm cô.

Lệ Minh Vũ không ngờ Tô Nhiễm sẽ mở cửa bất ngờ, gương mặt anh tuấn thoáng ngây ra, ánh mắt chuyển thành dịu dàng và nồng nàn yêu thương nhìn cô.

So với thần sắc thong dong của anh, con mắt Tô Nhiễm trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, cô ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm người đàn ông ngoài cửa. Một lúc sau.

"A..." Rốt cục, cô cũng có phản ứng, tay cô buông lỏng, vali ngã xuống nền nhà, cô xoay người bỏ chạy như gặp phải ma quỷ.

Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, ánh mắt đảo qua vali nằm trên nền nhà, vốn dĩ thấy không vui, nhưng trông thấy dáng vẻ đáng yêu như con thỏ bỏ trốn của cô, anh cong môi cười, đi vào phòng, đóng cửa, chẳng nói chẳng rằng sải bước lên lầu.

Tô Nhiễm đang leo cầu thang, ngoái đầu trông thấy anh đuổi theo, cô sợ hãi run rẩy, bước nhanh hơn. Lệ Minh Vũ phát hoảng, vội vàng nói với theo sau, "Em đứng lại, đừng làm hại con!"

Không nhắc tới đứa bé thì thôi, chứ vừa nghe anh thốt ra, Tô Nhiễm đã sợ thất kinh, chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Lệ Minh Vũ vội bước theo sau, anh vừa chạm tay đến cửa phòng ngủ, một tiếng 'tạch' vang lên, cửa phòng đóng sầm lại, rồi khoá chặt.

Anh thảng thốt, lập tức cười khổ.

Anh vung tay gõ cửa, "Mở cửa đi em."

Tô Nhiễm áp sat người vào cửa, tiếng đập cửa bên tai như đập vào lòng cô, sự khẩn trương, thấp thỏm lo ấu và một thứ tình cảm không tên quấy lên trong sâu thẳm trái tim.

"Em mở cửa được không? Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em." Thanh âm ấm áp của Lệ Minh Vũ vang lên.

"Chúng, chúng ta không có gì để nói..." Giọng Tô Nhiễm hốt hoảng và bất lực.

Bốn năm trước, cô có con với anh, nhưng lúc đó anh không hề hay biết, mọi thứ chỉ có một mình cô đối mặt. Bốn năm sau, cô có con với anh lần nữa, nhưng anh đã phát hiện, cuộc sống yên ổn của cô dần biến hoá. Song cô không dám đối mặt với tất cả vào lúc này.

Ngoài cửa, Lệ Minh Vũ bật cười...

"Ai nói chúng ta không có gì để nói? Anh với em nói về con được không?"

Ông trời ơi!

Tô Nhiễm sởn hết gai óc, anh cố tình đến đây, đến cướp con của cô ư?

"Cốc, cốc, cốc!" Lệ Minh Vũ tiếp tục gõ cửa, nhẫn nại nói: "Em muốn dùng dằng như thế này mãi ư?"

Bên trong, Tô Nhiễm hít thật sâu, cắn mạnh môi, một lúc sau cô cũng đầu hàng. Cô biết rõ nếu không mở cửa, anh sẽ luôn chờ bên ngoài, anh tuyệt đối không bỏ cuộc, chi bằng sớm giải quyết cho xong.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, cô ngửa đầu đối mắt với người đàn ông đứng ngoài cửa.

Lệ Minh Vũ cong môi cười, nắm chặt tay nắm cửa, ép người vào trong, sau đó cửa phòng đóng sầm lại.

Tim Tô Nhiễm đập thình thịch.

Anh dồn cô vào tường, hai cánh tay ôm cô, vừa để cô không thể trốn thoát vừa tạo chỗ tựa, giúp cô không bị đau. Gương mặt điển trai cúi xuống, mắt cười dịu dàng, nhưng giọng nói hết sức nghiêm túc...

"Tại sao gạt anh, hmmm?"

"Chuyện này anh không cần biết." Cô lãnh đạm đáp. Cô hối hận, thật sự rất hối hận. Nếu biết sẽ thế này, còn lâu cô mới mở cửa.

Lệ Minh Vũ nâng cằm cô, nhấn mạnh: "Đây là con anh, anh là ba của con. Em nói xem, anh có cần biết hay không?"

"Anh muốn cướp đứa bé?" Tô Nhiễm vô thức giơ tay che bụng mình, đôi mắt trợn tròn hoảng sợ.

Động tác này như sấm sét đánh vào trí nhớ Lệ Minh Vũ, anh nhớ Tô Nhiễm từng làm như vậy vài lần trước đây. Một lần là trên xe đêm đó, còn lần khác hình như là...lúc nào?

Nhất thời anh không thể nhớ ra. Nhưng nỗi buồn bực chưa bao giờ có bỗng dâng tràn cõi lòng. Đáng chết, tối hôm đó anh lại mất kiểm soát, đối xử tồi tệ với cô, may là đứa bé không sao, nếu không anh sẽ ân hận cả đời.

Thấy cô hoảng hốt, Lệ Minh Vũ thương xót khôn cùng, anh giơ tay mơn trớn gương mặt cô, làn da cô lành lạnh, xem chừng anh thật sự doạ cô sợ rồi. Lệ Minh Vũ cúi mặt, nói nhỏ, "Anh không muốn cướp đứa bé. Anh chỉ muốn gia đình ba người chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc."

"Vui vẻ hạnh phúc?" Ánh mắt Tô Nhiễm hoang mang, lẩm bẩm lại những từ này, rồi nhìn anh, "Anh nghĩ chúng ta ở bên nhau sẽ hạnh phúc?"

Bọn họ sẽ hạnh phúc?

Khi cô biết mọi thứ anh làm là để đạt được nhà họ Hoà?

Khi cô biết anh vì tài sản nhà họ Hoà, suýt khiến cô thê thảm?

Khi cô biết anh có thể là hung thủ giết ba?

Khi cô biết anh không hề phủ nhận mình giết Đinh Minh Khải?

Cho tới hôm nay, anh chưa từng giải thích với cô dù chỉ là một từ...

Lệ Minh Vũ mỉm cười, "Chúng ta sẽ hạnh phúc." Bàn tay anh run run chầm chậm đặt lên bụng cô, tựa hồ đang cảm thụ niềm vui sướng của một sinh mệnh mới, "Cả nhà chúng ta nhất định rất hạnh phúc."

Tô Nhiễm hoàn toàn hoá đá.

Phút chốc cô lại có chút ngần ngừ...

"Anh...thích đứa bé này?"

"Đương nhiên." Anh trả lời thẳng thắn, đáy mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc và mừng vui khi được làm cha lần đầu, niềm vui này như lây sang Tô Nhiễm.

"Anh cần em." Lệ Minh Vũ nhìn cô, "Anh cũng cần đứa bé này, nó là con của anh và em, là báu vật duy nhất trên cuộc đời này."

Tô Nhiễm cảm thấy ngón tay anh mỗi lúc một run hơn, ngữ khí của anh nghiêm túc khiến lòng cô đau đớn. Cô ngơ ngác nhìn anh, cô tuyệt đối không ngờ anh sẽ khát khao đứa bé này như vậy. Anh giống như một người chưa bao giờ có hạnh phúc, rốt cuộc cũng giành được hạnh phúc, một người không biết mùi vị vui vẻ, rốt cuộc cũng tìm thấy vui vẻ. Ngắm nhìn gương mặt chăm chú của anh, lòng cô bỗng lâng lâng, nhẹ nhõm, hay là... anh thật sự khao khát phần ấm áp này?

CHƯƠNG 7 : Hành vi thái quá.

Tô Nhiễm bất ngờ cảm động những lời nói của Lệ Minh Vũ. Dường như anh chờ mong đứa bé này từ rất lâu rồi, vẻ mặt nghiêm túc phác hoạ rõ nét sự quan tâm của anh. Thế nhưng, Tô Nhiễm không biết mình có nên tin tưởng anh hay không.

Đối với Lệ Minh Vũ mà nói, đứa bé này tới rất đúng lúc, vào thời điểm anh không biết phải dùng cách nào giữ cô bên cạnh, đứa bé đã xuất hiện. Vì vậy, cơ hội tuyệt vời thế này làm sao anh bỏ qua? Nhưng quan trọng hơn hết, anh thật sự khao khát được làm ba, cảm giác này rất hạnh phúc và thần kỳ. Hay đây là tình phụ tử.

Anh nhớ An Tiểu Đoá kể rằng dạ dày của Tô Nhiễm không khoẻ, trong lúc mang thai có lần cô nôn đến nôn ra máu.

Chắc chắn khi biết mình mang thai, cô rất hoang mang. Anh thấy cô giống như một đứa bé, một đứa bé thì làm sao chăm sóc tốt cho con?

Vì vậy bắt gặp ánh mắt ngần ngừ của cô, thấy cô né tránh, Lệ Minh Vũ đau tái lòng, anh giơ tay mơn trớn gò má Tô Nhiễm, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính, "Từ hôm nay trở đi, để anh chăm sóc cho em và con, được không?"

Trái tim cô đập rộn theo lời nói của Lệ Minh Vũ, cô ngửa đầu, ánh mắt chất chứa bi thương nhìn anh, "Tôi phải làm sao để tin anh?"

Yêu và trách nhiệm đôi khi là hai chuyện trái ngược nhau, tâm tình của cô lúc này chính là như vậy.

Lệ Minh Vũ hiểu nút thắt trong lòng cô, anh thở dài, ôm ghì cô vào lòng, "Em có thể không tin mọi việc và lời nói của anh, nhưng em phải tin anh một câu." Nói đoạn, anh nắm chặt bờ vai cô, nói giọng tha thiết, "Em chỉ cần tin, anh tuyệt đối không hại em và con."

"Theo ý anh, tôi và đứa bé là vật sở hữu của anh nên không sao, còn mọi thứ liên quan đến nhà họ Hoà và sinh mệnh của những người khác, tôi nên mặc kệ bỏ ngoài tai, phải không?" Tô Nhiễm lạnh giọng.

Ánh mắt sâu hun hút của anh nhìn cô chăm chú. Vài phút sau, anh cong môi dịu dàng, nói, "Lúc này em chỉ nên nghĩ xem mình sẽ làm mẹ như thế nào. Con là quan trọng nhất, phải không?"

Đôi mắt Tô Nhiễm đong đầy thất vọng đóng chặt.

Anh vẫn chọn giấu diếm.

"Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, tôi không cần anh quan tâm." Cô cất giọng lãnh đạm.

Lệ Minh Vũ nhướng mày, "Chuẩn bị của em là xách hành lý trốn đi?"

Tô Nhiễm cắn môi, "Dù tôi làm như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho con."

Anh cau mày nghiêm khắc, ngữ khí trở nên cứng rắn...

"Em cho rằng, anh sẽ để em mang thai con anh chạy loạn ư?"

"Đương nhiên anh không đồng ý." Tô Nhiễm nhìn anh, cười nhàn nhạt, "Nhưng tôi không muốn khi đứa bé khôn lớn biết ba mình chẳng khác gì một kẻ giết người."

Lệ Minh Vũ vô thức nhíu chặt mày.

Cô lặng thinh, hất tay anh, đi sang bên khác ngồi xuống, tóc loà xoà che khuất gò má, để lộ chiếc cằm nhỏ xinh có vẻ hốc hác.

"Tôi sống ở đây rất tốt, miễn là anh đừng tới quấy rầy tôi." Cô nói.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ dừng trên cô, anh cứng đờ người, một lát sau anh nói, "Em nghĩ ngơi đi." Anh đi thẳng một mạch khỏi phòng ngủ.

Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu, thở dài thườn thượt.

Không biết ngủ thiếp bao lâu, Tô Nhiễm sực tỉnh dậy, mở choàng mắt nhìn sắc trời tối sẫm bên ngoài, phảng phất như quên hết mọi việc đã xảy ra. Từ sau khi mang thai, cô bị biếng ăn, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, đôi khi đang làm việc sẽ thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc mở mắt đầu óc lại mụ mị rối loạn.

Điện thoại nhấp nhá sáng, cô cầm lên xem thì thấy một tin nhắn thoại của An Tiểu Đoá. Tô Nhiễm mở lên nghe, giọng An Tiểu Đoá lí nhí vẻ như đang nhõng nhẽo... "Tiểu Nhiễm, mình xin lỗi mà. Đừng giận mình được không?"

Cô lại xem đến danh sách gọi nhỡ, tất cả đều của Tiểu Đoá.

Tô Nhiễm cười khổ, thật sự cô không hề nghe điện thoại đổ chuông.

Cô nhắn tin dỗ dành An Tiểu Đoá, rồi báo rằng Lệ Minh Vũ đã tới, chuyện gì nên đối mặt thì phải đối mặt. Gửi tin nhắn xong, Tô Nhiễm mơ màng thả hồn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay, Lệ Minh Vũ tới rồi đi, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ dễ dàng. Sau này...

Vửa nghĩ đến đây, Tô Nhiễm đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền từ dưới lầu lên. Cô run rẩy, sợ ăn trộm đột nhập liền hớt hơ hớt hải chạy đến cửa, dí sát lỗ tai vào đó lắng nghe. Quả nhiên, thanh âm từ dưới lầu vọng lên.

Trời ơi, không phải ăn trộm vào nhà thật chứ?

Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Cô đang không biết tính thế nào, thì tiếng bước chân truyền đến từ lầu một hướng dần lên lầu hai, mỗi lúc một gần hơn, gần đến nỗi Tô Nhiễm có thể biết rõ... bước chân đó đang hướng về phòng ngủ của cô!

Khí lạnh bỗng dưng lan toả toàn thân, xông thẳng lên đại não Tô Nhiễm, cô như con nhím đang xù lông cảnh giác. Nếu trước đây, chắc chắn cô sẽ sợ chết khiếp, nhưng bây giờ cô không hề thấy sợ hãi, đứa bé trong bụng khiến bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô rón rén cầm gậy bóng chày cất sau cánh cửa. Cây gậy này là đợt trước Quân Hạo chơi xong rồi để ở đây, hôm nay vừa dịp phát huy công dụng của nó.

Tô Nhiễm trốn trong bóng tối, nghe tiếng bước chân đến gần... cô nín thở, nắm chặt gậy bóng chày, giơ lên cao chuẩn bị ra đòn!

Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng ngủ!

Tô Nhiễm vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần người bên ngoài đặt chân vào đây, cô sẽ giáng xuống tức khắc!

Tay nắm cửa chậm rãi xoay tròn, cửa phòng dần mở ra...

Một cái bóng cao lớn kéo dài từ ngoài hành lang, cái bóng đó vừa bước vào cửa, Tô Nhiễm nhắm nghiền mắt hét to, vung gậy vào đầu của bóng dáng đó!

Vốn dĩ Lệ Minh Vũ vào phòng ngủ để xem Tô Nhiễm dậy hay chưa, nhưng vừa đặt chân vào trong, đã nghe tiếng Tô Nhiễm quát to, sau đó một làn gió mát đảo qua, ánh mắt Lệ Minh Vũ hoảng hốt, lật đật lách người sang bên. Gậy bóng chày đáp mạnh xuống sàn nhà, Tô Nhiễm đánh hụt suýt ngã sõng soài.

Lệ Minh Vũ vội vàng vươn tay kéo cô, cơ thể cô nhào vào lòng anh.

Tô Nhiễm hoàng hồn nào còn tâm trạng phân tích người đàn ông vào nhà là ai, vả lại phòng ngủ tối om như mực, cô mở miệng kêu cứu, thậm chí còn đấm đá Lệ Minh Vũ, nhưng thanh âm kêu cứu còn chưa thốt hét, anh đã phủ môi cô.

Hơi thở quen thuộc khiến Tô Nhiễm run bắn, lúc này mới biết người đàn ông vào phòng là ai, nhưng sợ quá hoá giận, cô cắn lưỡi Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ phát ra tiếng kêu đau đớn, thả cô ra.

Cô nghiến răng giận dữ, trừng mắt nhìn Lệ Minh Vũ. Người đàn ông đáng chết, chẳng phải về rồi ư? Tại sao còn quay lại đây?

Lệ Minh Vũ khẽ cười, áp sát cô...

"Em sao thế? Xem anh như ăn trộm đột nhập vào nhà thật ư?"

Tô Nhiễm thở dồn dập, đáp, "Anh còn đáng ghét hơn ăn trộm."

Anh bật cười, xoa đầu cô, "Em thông minh lắm, vậy là anh yên tâm rồi. Nếu có ăn trộm, em thừa sức đối phó." Anh lia mắt qua gậy bóng chày nằm lăn lốc trên nền nhà. May là ban nãy anh phản ứng nhanh, chứ trúng cú đánh đó, thế nào anh cũng đầu rơi máu chảy.

Nhớ đến cảnh đó, anh càng thích Tô Nhiễm, công nhận bộ dạng vừa rồi của cô rất đáng yêu.

Tô Nhiễm bực bội, cố hít thở đều đặn.

Lệ Minh Vũ dỗ dành Tô Nhiễm, ôm chầm cô, "Được rồi, do anh sai, anh doạ em sợ." Giọng nói trầm trầm đầy vẻ nuông chiều cất lên.

Lệ Minh Vũ buồn cười, nhưng thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh cúi thấp hôn vầng trán ướt sũng mồ hôi của Tô Nhiễm, ngữ khí có vẻ trêu chọc...

"Nhưng anh mà là ăn trộm, anh sẽ không cướp gì hết, chỉ cướp mỗi mình em."

Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu, vừa thẹn vừa giận, cáu kỉnh trả lời, "Không phải anh đi rồi hả?"

"Ai nói anh đi?" Lệ Minh Vũ giả vờ khó hiểu, "Anh chỉ ra ngoài dặn dò Đồng Hựu chuẩn bị vài thứ mà thôi." Anh buông cô ra, chẳng nói chẳng rằng đi khỏi phòng ngủ.

Tô Nhiễm ngẩn ra, một lúc sau cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong nháy mắt đặt chân ra ngoài, cô tựa hồ bị sét đánh trúng, đứng chết lặng tại chỗ!

Lệ Minh Vũ tay dài chân dài đã lẻn đến lầu một, mà lầu một lại biến thành "Trung tâm mua sắm"!

Dưới lầu, ngoại trừ vali của cô, là bao lớn bao nhỏ nằm đầy nền nhà, Đồng Hựu biến thành nhân viên vận chuyển, đi đi lại lại ôm hết đồ chơi này đến đồ chơi khác vào trong, còn Lệ Minh Vũ xắn tay áo ngồi xổm xuống, tự lắp ráp... nôi em bé.

Tô Nhiễm nghẹn ngào quan sát "khung cảnh đồ sộ" trước mặt. Ông trời ơi, anh đang làm gì vậy?

"Bộ trưởng, để tả giấy em bé ở đâu?" Giọng Đồng Hựu chứa chan vui sướng dội lên từ dưới lầu.

Tô Nhiễm vội vàng chạy ra hành lang!

Lúc này, Đồng Hựu đang ôm mấy bao tã giấy lớn đứng giữa đống đồ, đầu Đồng Hựu như bị vùi lấp trong mấy bao tã giấy đó. Tô Nhiễm bất giác ấn ngực, cô không nằm mơ chứ? Không đúng, tim cô đập mạnh hơn bình thường cơ mà. Sau đó, giọng nói Lệ Minh Vũ càng khiến cô ngỡ ngàng...

"Cậu để tả giấy trên ghế sô pha đỡ đi, một lát tôi sẽ dọn dẹp. Cậu thấy chiếc xe trẻ em tôi đặt giao tới chưa."

Đồng Hựu đặt tả giấy xuống, hớn hở đi ra phòng khách.

Tô Nhiễm xuống lầu, trong quá trình di chuyển, chân cô mềm nhũn vô lực, cô buộc phải nắm tay vịn cầu thang bước đi. Cô dừng ngay bậc thang cuối cùng, không phải cô không muốn xuống, mà là...không còn chỗ để đặt chân!

"Rốt cuộc anh làm cái gì vậy hả?" Cô điên mất thôi.

Lệ Minh Vũ xoay đầu nhìn cô, mỉm cười, "Anh định biến căn phòng nhỏ trên lầu thành phòng cho con. Em thấy nôi này đẹp không?" Anh chỉ chỉ vào nôi em bé mà mình lắp ráp, "Chất liệu đảm bảo 100% thiên nhiên, không nhiễm bẩn, không có bất cứ ảnh hưởng nào với sức khoẻ của con."

Tô Nhiễm nuốt khan, trông thấy gương mặt tự hào đang khoe nôi em bé của anh, cô có gắng kiềm chế cảm giác váng vất, ngồi xuống bậc thềm, cất giọng yếu ớt, "Tôi tận mắt chứng kiến anh ra khỏi cửa, anh vào lại đây bằng cách nào?"

"Anh đi đánh thêm chìa khoá." Lệ Minh Vũ ra vẻ bận rộn, tự nhiên trả lời cô. Anh đứng dậy thu dọn đồ chơi, quần áo em bé và một loạt bao tã giấy...

Tô Nhiễm kinh ngạc, lầu một bày ngổn ngang đồ đạc, đến cô còn không tìm thấy chỗ đặt chân, nhưng một người đàn ông cao ta như anh có thể bước qua bước lại giữa chốn đó. Vẻ mặt anh tươi vui thoải mái, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập mùi vị hạnh phúc!

Song lời anh nói khiến Tô Nhiễm chấn động!

"Anh trộm chìa khoá của tôi đi đánh thêm chìa khác." Cô dứng bật dậy, tức giận liếc anh, "Lệ Minh Vũ, anh đường đường là bộ trưởng, lén trộm chìa khoá của người khác đi làm thêm chìa mới, anh có thấy mất mặt không?"

"Người khác nào? Em là vợ của anh." Lệ Minh Vũ nở nụ cười, vừa kiểm tra đồ đạc giao tới vừa nhẹ giọng đáp. Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn cô, nói, "Nếu em nhàn rỗi, em mang quần áo anh lên lầu, treo gọn vào tủ giúp anh."

"Sao? Quần áo?" Tô Nhiễm giật mình, rốt cuộc cũng bắt gặp túi đồ nằm trong góc phòng, đầu cô nổ tung, "Chẳng lẽ anh...muốn dọn đến đây?"

Lệ Minh Vũ như kiểm tra thấy thiếu món gì đó, anh cau mày đứng dậy, không để ý tới câu hỏi của Tô Nhiễm, anh lục tung đồ đạc hồi lâu, cuối cùng tìm thấy một món đồ chơi trong mấy hộp lớn tinh tế đựng quần áo em bé, anh cầm lên cười thoả mãn.

Tô Nhiễm thấy rõ, cái anh cầm chính là con vịt bóp chíp màu vàng...

Thấy cô thừ người, Lệ Minh Vũ nói nhanh, "Thôi, em đứng đấy đi, để anh tự làm." Anh không nỡ để cô xuống đây, lỡ vấp té thì...

Sau đó, Lệ Minh Vũ chẳng còn thời gian trả lời nghi vấn của Tô Nhiễm, anh bận rộn sắp đặt từ lầu dưới lên đến lầu trên, mang đồ đạc của trẻ sơ sinh và bản thân lên lầu hai hết chuyến này đến chuyến khác. Tô Nhiễm ngây người quan sát anh đi xuống lầu, rồi ôm bao lớn bao nhỏ sải bước lên lầu hai. Tô Nhiễm cứ đứng nhìn như vậy đến mức choáng váng.

Phòng khách lầu ngày một ít đồ dần, nhưng phòng nhỏ trên lầu hai lại được bày biện thành phòng em bé.

Tô Nhiễm vô thức đứng ngoài cửa phòng, theo dõi anh ngồi dưới đất dán những miếng hình dễ thương lên nôi em bé, lòng cô bỗng lâng lâng khó tả. Những việc vặt vãnh này chẳng là gì so với chính sự, nhưng nét mặt anh rất chăm chú, chăm chú sắp xếp từng món đồ chơi, chăm chú bày biện nôi em bé, chăm chú treo rèm với hoạ tiết hoạt hình đáng yêu lên cửa sổ...

Hình như Lệ Minh Vũ còn chuẩn bị làm ba kỹ lưỡng hơn cả cô.

Cảm giác này quá đỗi mới mẻ.

Ít ra cô không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ khẩn trương như vậy.

Nhìn anh bận rộn, cô có chút không đành lòng.

Một hồi sau, Tô Nhiễm liến môi, đè nén nỗi lòng hoảng loạn, nói, "Hình như anh quên rằng tôi và anh đã ly hôn."

Lệ Minh Vũ đứng dậy, xoa tay, nhìn cô, "Chưa, nhưng anh nghĩ tái hôn và việc sớm muộn gì cũng xảy ra." Anh cười nhã nhặn.

Tô Nhiễm nghe trái tim đập rộn trong lồng ngực.

Cô chưa kịp lên tiếng trả lời, giọng Đồng Hựu vang lên từ dưới lầu, "Bộ trưởng, xe trẻ em giao tới rồi."

Lệ Minh Vũ chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng.

Tô Nhiễm ngẩn ngơ đi theo anh, dõi nhìn bóng lưng anh, đỉnh đầu cô tựa hồ có một đàn quạ đen bay qua...

Cứ như vậy, phòng làm việc vốn thuộc riêng Tô Nhiễm bị Lệ Minh Vũ dùng hành vi "trộm cướp" chiếm đóng!

Trong mắt Tô Nhiễm, kỳ thực hành vi này cũng như ăn trộm đột nhập vào nhà, nhưng ăn trộm thật sự thì lấy cắp tài sản, còn Lệ Minh Vũ thì chiếm trọn phòng làm việc của cô. Tô Nhiễm nhận ra người đàn ông trưởng thành này dường như không biết cái gì gọi là xấu hổ. Anh ngang nhiên xem phòng làm việc của cô thành nơi ở của mình, đã vậy còn mượn cớ phụ nữ mang thai không nên đụng vào nước hoa, anh dọn sạch sẽ mọi dụng cụ rồi biến nó thành phòng sách của mình, hoàn toàn biến bản thân từ khách thành chủ.

Về đêm, không khí oi bức khó chịu.

Lệ Minh Vũ đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, bước gần đến người phụ nữ nằm trên giường. Trong chớp mắt ngồi xuống, anh chú ý thấy Tô Nhiễm run lên, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh cong môi cười. Người phụ nữ này, xem ra không biết đối mặt với anh thế nào nên mới giả bộ ngủ.

Anh đi đến cửa sổ, hơi khép lại, rồi ngồi cạnh cô lần nữa. Anh cúi đầu ngắm gương mặt đáng yêu đang giả vờ ngủ say sưa của Tô Nhiễm.

Trên giường, Tô Nhiễm hơi nghiêng người sang hướng trái ngược Lệ Minh Vũ, tấm chăn đắp hờ lên vùng bụng chưa lớn lắm của cô, do đang mang thai nên ngực cô căng tròn hơn trước, đường cong mềm mại trên cơ thể càng quyến rũ. Tay cô siết chặt một góc chăn, nhưng vì căng thẳng nên ngón tay có vẻ trắng bệch.

Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn tay Tô Nhiễm, cảm thấy cô run run, anh cười ngước nhìn cô, tiếp tục hôn nhè nhẹ lên đôi môi cô. Hồi lâu sau, anh dứt ra, đứng dậy hít thật sâu.

Đây cũng là nguyên nhân khiến anh chủ động chọn phòng sách, người phụ nữ này luôn toả ra một mùi hương cuốn hút, chỉ cần phơn phớt qua mũi, anh sẽ không tài nào kiềm chế. Anh không muốn vì dục vọng của mình mà hại cô và con.

Vốn dĩ anh định bỏ đi, nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cô ửng đỏ, mắt nhắm chặt, ngón tay ghì chặt trắng bệch, Lệ Minh Vũ càng nhìn càng yêu thương, buồn cười lại gắng nhịn để cô không cảm thấy xấu hổ. Song, một trò đùa dai chợt lướt qua đầu anh. Bàn tay Lệ Minh Vũ thò vào trong áo cô, lướt từ đùi ngược lên trên, rồi dừng tại cặp mông tròn trịa, chầm chậm vuốt ve.

Tô Nhiễm nằm trên giường run rẩy. Cô giả vờ ngủ vì không biết đối mặt với anh như thế nào, nhưng nào ngờ anh lại không bỏ đi, còn cố tình lợi dụng cô.

Cơ thể cô căng cứng như dây đàn, lúc này tỉnh giấc sẽ rất xấu hổ.

Nhìn gương mặt Tô Nhiễm đỏ bừng bừng, Lệ Minh Vũ càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn, anh cười rạng rỡ. Bỗng dưng giờ khắc này anh rất muốn ngắm nghía đáng vẻ xinh xắn không thể nhịn nổi của cô.

Một tay khác của anh bắt đầu không biết phận, nắn bóp ngực Tô Nhiễm, dây áo ngủ tụt khỏi vai, ngón tay anh gian ác vân vê nụ hoa mẫn cảm.

Cô đã giả bộ ngủ nhưng vẫn thoát không khỏi anh. Cô thở dốc, con mắt nhắm càng chặt, trái tim đập thình thịch.

Lệ Minh Vũ hôn gương mặt nóng ran của Tô Nhiễm, sau đó anh vùi mặt lên ngực cô, há miệng ngậm nụ hoa trên đó.

"Ưm..." Tô Nhiễm cắn chặt răng, cảm thấy người nhẹ bẫng.

Lệ Minh Vũ cố tình trêu đùa cơ thể nhạy cảm của Tô Nhiễm. Đang mơ mơ màng màng, cô cảm thấy bàn tay anh chuyển qua nơi tư mật, thò vào bên trong vuốt ve. Cô làm sao chống trả nổi trò đùa này, vả lại đang mang thai nên cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Cảm giác rất lâu rồi mới gặp trỗi dậy mạnh mẽ.

Lẽ ra cô phải sợ, hay mở mắt đẩy anh ra, thế nhưng động tác của anh dịu dàng mang đến cho cô cảm giác an toàn và chìm đắm.

Hơi thở của người đàn ông ở trên nóng hỏi phả vào gò má cô. Nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống dần dần. Anh áp sát vào thân dưới cô, miệng lưỡi anh không ngừng nghỉ, ra sức liếm mút ở bên dưới.

Cả người Tô Nhiễm căng cứng.

Mãi đến khi...

"A..." Một tiếng rên dài bật ra từ miệng Tô Nhiễm. Thân thể cô căng cứng đến cực hạn. Một luồng khí nóng không biết ở đâu ra thổi vào tận góc sâu nhất trong cơ thể cô. Cứ như vậy, dưới sự khiêu khích cao siêu của Lệ Minh Vũ, cô bị đẩy lên đỉnh cao khoái lạc.

Tiếng hét phụ nữ kéo Lệ Minh Vũ đoạt lại lý trí, anh vội vàng đứng dậy hít sâu vài hơi. Anh chỉ định chọc cô, nhưng anh không cầm lòng nổi càng làm càng nhiều. Lệ Minh Vũ hạ mắt xuống "thứ" thể hiện bản năng tính dục của đàn ông, không khỏi cười khổ. Rốt cuộc ai dằn vặt ai?

Anh lại hít sâu, cố nén dục vọng đắp chăn cho cô, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên hôn cô một hồi.

Anh nói nhỏ, "Ngủ đi."

Khi cửa phòng khép kín, Tô Nhiễm mở choàng hai mắt, thở hổn hển, đôi má nóng ran, cô thể vẫn đang run rẩy.

Người đàn ông đểu cáng này, biết cô vờ ngủ mà vẫn giở trò.

Chỉ cần nhớ đến hình dạng bản thân giả bộ ngủ đập vào mắt anh, quan trọng hơn lại phối hợp phát ra tiếng rên rỉ theo miệng lưỡi và tay anh, cô giận không thể đào lỗ chui xuống ngay.

Sát vách phòng cô truyền đến tiếng tắm rửa...

Cô biết anh đang bốc hoả.

Lòng cô chợt thấy ấm áp và hạnh phúc.

Ánh mắt Tô Nhiễm ngỡ ngàng phóng ra màn đêm bên ngoài. Tô Nhiễm bỗng mất hết cảm giác buồn ngủ.

CHƯƠNG 8 : Anh là Nhạc Bất Quần.

Mang thai là việc trọng đại trong đời người.

Tô Nhiễm cho rằng mang thai là việc đơn giản và thường tình, nhưng nhìn thấy Lệ Minh Vũ khẩn trương lo lắng, cô bỗng nghĩ thầm phải chăng mang thai rất phức tạp, và chỉ một mình cô mới cho rằng nó đơn giản?

Lệ Minh Vũ dọn sạch phòng điều chế nước hoa và tịch thu máy vi tính của cô, anh còn quy định cô không được dùng điện thoại quá một tiếng mỗi ngày, nếu vi phạm anh sẽ tịch thu. Anh như vậy báo hại cô cũng khẩn trương theo. Bản thảo không thể nộp đúng hẹn, cô phải gọi điện thoại xin lỗi nhà xuất bản, còn việc làm nước hoa, cô cũng chỉ biết tìm kiếm trước nguyên liệu.

Ngẫm tới ngẫm lui, cô cảm thấy chuyện này khá buồn cười.

Cô hứa với Hoà Vy và Hứa Đông sẽ điều chế Đào Tuý để quay về ban giám đốc Hoà thị chống đối thế lực của Lệ Minh Vũ. Nhưng cô lại có thai với Lệ Minh Vũ, bây giờ còn chung sống với anh dưới một mái nhà.

Từ sau khi Lệ Minh Vũ "chiếm đóng" phòng làm việc, anh cũng điều chỉnh lại thời gian làm việc, trước đây anh tham dự tiệc tùng xã giao rất nhiều, đôi khi đến nửa đêm mới về nhà. Nhưng hai ngày nay, anh về nhà rất đúng giờ, sau đó lại chui vào phòng sách xử lý công việc, nếu buộc phải ra ngoài xã giao, người anh cũng không có mùi rượu. Còn Tô Nhiễm cùng lắm chỉ đi dạo gần đó, nên thời gian chung đụng của hai người rất nhiều.

Đối mặt với kiểu sống chung thế này, từ đầu đến cuối Tô Nhiễm đều bị vây trong mâu thuẫn, cô bắt đầu hoang mang, bắt đầu bất lực, song cô buộc phải thừa nhận Lệ Minh Vũ đích thực là một người chồng tốt, và chắn chắn là một người cha tuyệt vời. Có điều mỗi khi nhìn anh, cô sẽ nhớ cảnh ba nhảy lầu thê thảm, nhớ anh vì lợi ích của bản thân đánh tan thế lực của nhà họ Hoà trong giới kinh doanh, âm mưu chiếm cổ phần Hoà thị.

Có lẽ đứa bé thật sự thay đổi tính cách của anh, nhưng tổn thương vẫn là tổn thương, nó không thể như phấn viết bảng muốn bôi là sạch ngay. Có vài tổn thương và nỗi sợ hãi vì bị lừa dối sẽ in dấu đến suốt đời.

Ngay khi Tô Nhiễm không biết phải đối mặt với chuyện sống chung này thế nào, ông trời lại sắp xếp nhiều lối rẽ cho cô bước đi. Nhiều năm sau khi hồi tưởng quãng thời gian này, cô vừa thấy xúc động vừa đau đớn, vì đây là lúc hạnh phúc của cô bắt đầu. Trải qua quá nhiều tổn thương và đau đớn, cuối cùng cũng lay động được ông trời.

Hôm nay, Lệ Minh Vũ cố tình dành một ngày dẫn Tô Nhiễm đi khám thai.

Hai người khám thai xong rồi ghé ăn tối, sau đó về đến phòng làm việc thì nắng chiều đã giáng một màu đỏ au khắp bầu trời.

Tắt xe, Lệ Minh Vũ không xuống ngay, anh rút kết quả khám thai sáng nay của Tô Nhiễm ra xem, cong môi cười, "Con người thật kỳ diệu, lúc đầu nhìn chỉ như hạt đậu."

Tô Nhiễm xoay đầu nhìn kết quả kiểm tra trên tay anh, thấy anh mỉm cười ngắm nhìn chăm chú hình ảnh trên đó, lòng cô lâng lâng khó tả, cô hít sâu, vươn tay giật lấy.

Lệ Minh Vũ nhìn cô, đáy mắt thấp thoáng ý cười, cất giọng nhẹ nhàng, "Lát nữa anh nấu cháo rau củ cho em ăn thêm."

Tô Nhiễm không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay, "Tôi đặt bánh ngọt của Từ Ký rồi."

"Dạ dày của em không khoẻ, ăn đồ ngọt sẽ khiến dạ dày tiết nhiều axit. Nói chung em không được ăn." Lệ Minh Vũ nhẫn nại giải thích.

Tô Nhiễm hết há miệng, rồi cắn môi, "Cháo rau củ khó ăn lắm."

"Em yên tâm, anh sẽ nấu cho em ăn, đảm bảo em sẽ ngon miệng." Lệ Minh Vũ thấy cô đồng ý, niềm vui dấy lên trong lòng anh, anh nhoẻn miệng cười, xoa đầu cô, "Em phải nghe lời để tốt cho em và con."

Tô Nhiễm gật đầu. Cô chưa nghi ngờ khả năng nấu ăn của anh bao giờ.

Đôi khi cô nghĩ nếu bản thân không biết nhiều chuyện về anh, nhất định cô sẽ cho rằng anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Khi làm việc thì anh nghiêm túc, đối mặt với chính trị anh lừa tôi gạt thì thong dong trầm tĩnh, anh dịu dàng và ân cần khiến phụ nữ hoang mang mê đắm. Người đàn ông tốt như vậy, ai ngờ được lòng anh ta thâm sâu khó đoán?

Thấy cô nhìn bản thân không chớp mắt, Lệ Minh Vũ cười, "Em sao thế?"

Lúc này Tô Nhiễm mới phát hiện mình nhìn anh chăm chú quá lâu, cô vội vàng xoay đầu, đôi mắt to trong vắt ngắm hoàng hôn bên ngoài, cô chớp mắt, sắc mây hồng nhuộm mắt cô càng mỹ lệ.

Một lúc sau, cô hỏi, "Anh đọc 'Tiếu ngạo giang hồ' của Kim Dung chưa?"

Lệ Minh Vũ ngây ra, mỉm cười, "Anh đọc rồi, em muốn xem tiểu thuyết kiếm hiệp?"

"Anh thích ai nhất trong Tiếu ngạo giang hồ?" Cô nhìn anh.

Lệ Minh Vũ thấy cô có vẻ muốn 'thảo luận văn học' cùng mình, anh cười hứng thú, dựa người vào ghế xe, nhướng mày hỏi, "Chắc Lệnh Hồ Xung, dù gì anh ta cũng là nam chính."

Tô Nhiễm nhún vai, chẳng ừ hử gì cả.

"Em nghĩ khác à?" Anh mỉm cười nhìn cô.

Tô Nhiễm gật đầu, "Tôi không hề thích Lệnh Hồ Xung. Lúc đầu đọc 'Tiếu ngạo giang hồ', tôi thích sư phụ của Lệnh Hồ Xung - Nhạc Bất Quần."

"Ồ?" Lệ Minh Vũ nhớ hình tượng Nhạc Bất Quần được miêu tả trong truyện.

"Nhưng càng đọc tôi càng thấy mình thích sai người." Giọng Tô Nhiễm nhẹ nhàng, ánh mắt tiếc nuối, "Tôi bị bộ mặt hiền lành của Nhạc Bất Quần đánh lừa, đọc về Nhạc Bất Quần tôi hiểu rằng, người cực thiện mới là người cực ác."

Lệ Minh Vũ nhìn cô buồn bã, anh mắc cười nhưng không nỡ quấy nhiễu cảm xúc của cô, dẫu sao cũng rất khó nghe cô trò chuyện nhiều thế này với mình. Anh ngẫm nghĩ giây lát, "Thực ra lòng tham của Nhạc Bất Quần đã biểu hiện ngay từ đầu, chỉ do em không nhận thấy mà thôi."

"Anh nói đúng, con người như vậy mới là thâm sâu khó đoán." Tô Nhiễm cười quái lạ, lại nhìn Lệ Minh Vũ chằm chằm, "Không ngờ anh hiểu Nhạc Bất Quần như vậy đấy. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì anh chính là Nhạc Bất Quần thời hiện đại."

Lệ Minh Vũ sực hiểu ra, cô đánh một vòng lớn chỉ để mắng anh là Nhạc Bất Quần. Anh hết nói nổi, nhưng tức cười tính cách trẻ con của cô, "Vậy anh có cần cám ơn em đã coi trọng anh không?"

Tô Nhiễm biết da mặt anh dày hơn người, cô tỏ vẻ khinh bỉ, mặc kệ anh.

"Xem chứng em chỉ thích mỗi Nhạc Bất Quần mà thôi." Anh cười nhạo.

"Sai!" Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh, "Tôi thích một nhân vật khác."

"Ai?"

CHƯƠNG 9 : Vụ việc ngoài ý muốn.

Tô Nhiễm nở nụ cười rạng rỡ, nhìn anh chằm chặp, cô giơ tay rồi chầm chậm nắm thành đấm, gằn từng chữ, "Đông Phương Bất Bại!"

Ồ...

Lệ Minh Vũ ngây người, sau đó anh lắc đầu, cười bất lực.

Anh nói, "Được rồi. Vậy... tiểu thư Đông Phương Bất Bại, tiểu thư có thể xuống trước, để tại hạ chạy xe vào gara không."

Tô Nhiễm khinh bỉ bộ mặt chế nhạo giả dối của anh, cô im lặng mở cửa đi xuống xe.

Lệ Minh Vũ mỉm cười, dáng vẻ vừa rồi của cô rất đáng yêu. Anh khởi động xe chạy xuống gara...

***

Tô Nhiễm bước lên bậc thềm, định lấy chìa khoá thì cửa tự động mở toang...

Cô ngạc nhiên đẩy cửa, bỗng giật mình trợn to mắt, tay cô mất hết sức lực, chìa khoá rơi xuống đất.

Phòng khách lộn xộn, mọi đồ đạc trang trí đều bị ném lung tung.

Tô Nhiễm cảm thấy choáng váng. Đây là...

Lệ Minh Vũ đi đến, thấy Tô Nhiễm đứng chết lặng tại chỗ, anh lo lắng tiến lên, chưa kịp hỏi cô, ánh mắt anh đã ngẩn ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tô Nhiễm đảo mắt lên lầu hai, toan vào trong xem xét, Lệ Minh Vũ đã giữ lại, cô ngoảnh đầu nhìn anh. Sắc mặt anh nghiêm túc, ra lệnh, "Chúng ta phải báo cảnh sát, không nên đụng vào hiện trường."

Cô hiểu ý anh, gật đầu theo bản năng.

***

Người bên sở cảnh sát mau chóng đến nơi, hai chiếc xe cảnh sát đậu ngoài cửa khiến phòng làm việc càng náo nhiệt. Cảnh sát lục soát hiện trường, hỏi chuyện, rồi Tô Nhiễm cùng cảnh sát đi vào trong xem có mất đồ hay không.

Cuối cùng, mọi người hết sức kinh ngạc vì không mất thứ gì, thậm chí tiền để ở ngoài cũng không mất.

Cảnh sát khó hiểu, ăn trộm cạy cửa vào nhà, mà không cướp thứ gì đi? Là do không có đồ cần thiết, hay...đang trộm cắp thì nghe chủ nhà trở về nên trốn?

Vậy chỉ có hai khả năng hợp lý nhất.

Nếu đã không phải vì tài sản, thì là không kịp thời gian ăn trộm.

Có điều Lệ Minh Vũ thấy khả năng sau là quá nhỏ.

Cánh sát rời khỏi, anh kiểm tra quanh phòng làm việc lần nữa. Lầu trên lầu dưới đều bị bới tung, chứng tỏ ăn trộm đột nhập vào đây khá lâu, theo lẽ thường tình sẽ đủ thời gian ăn cắp tài sản. Do đó, anh suy ra ngày hôm nay phòng làm việc bị trộm là do Tô Nhiễm giữ một thứ mà không nên giữ.

Tô Nhiễm hoang mang, ngồi run run trên ghế sô pha, Lệ Minh Vũ khoá kín cưởi rồi đến ôm cô, cô cũng không giãy ra, túm chặt áo sơ mi của anh.

"Anh xin lỗi." Anh cúi xuống hôn trán cô. Anh cảm thấy buồn bực và sợ hãi, nếu lúc đó ăn trộm vẫn còn trong phòng, Tô Nhiễm đi vào một mình sẽ rất nguy hiểm.

Tới buổi tối, Lệ Minh Vũ lau dọn khắp lầu trên lầu dưới. Tô Nhiễm ngồi trên ghế sô pha nhìn anh bận rộn dọn dẹp, cảm thấy bức rức vô cùng. Nếu hôm nay không có anh ở đây, cô thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Đợi dọn xong mọi thứ, Lệ Minh Vũ rót cho cô một ly nước, ôm cô vào lòng trấn an, "Không sao đâu, mọi việc cứ giao cho cảnh sát."

Cô uống một hớp nước, gật đầu, nói, "Tiền tôi để ở đây không hề bị mất. Rốt cuộc tên trộm này muốn thứ gì? Tôi nghĩ không ra."

Đây cũng là việc Lệ Minh Vũ không nghĩ ra, anh nhìn cô, "Gần đây, em có đặc tội với ai, hay nghĩ đến người nào đáng nghi không?"

Tô Nhiễm lắc đầu, cau mày, "Không có, từ lúc sống ở phòng làm việc, cuộc sống của tôi rất đơn giản, tôi chỉ qua lại với người quen, không có gì khác lạ."

Lệ Minh Vũ biết cô sợ, anh nhẹ nhàng xoa dịu, "Em đừng nghĩ gì nữa, không chừng chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

***

Phòng khách nhà họ Hạ.

Tiếng bạt tai vang lên, sau đó má phải của Hạ Đồng đỏ bừng bừng, cô ta nhìn chằm chằm Hạ Minh Hà, nước mắt chảy giàn giụa.

"Tại sao con lại nghĩ ra cách ngu thế này hả? Từ trước đến giờ, con rất thông minh, nhưng mọi thứ đã tan tành bởi sự ngu ngốc ngày hôm nay của con!" Hạ Minh Hà nổi giận.

Hạ Đồng nén khóc, ôm gò má bên phải, giọng cô ta vừa ấm ức vừa cáu kỉnh, "Lẽ nào vì một cái lọ con không biết mà giết người ư? Con không nghĩ ra cách tìm được cái lọ đó, nên mới phái người đến phòng làm việc của nó."

"Cuối cùng thế nào? Đồ thì không tìm được, mà còn thu hút cảnh sát! Con cho rằng cảnh sát sẽ bỏ qua?" Hạ Minh Hà giận đến run người.

"Con chưa nói là không tìm được." Hạ Đồng rống to.

Hạ Minh Hà căm giận cảnh cáo Hạ Đồng, "Tốt nhất con nên giải quyết! Tô Nhiễm, mau chóng tìm lấy cái lọ đó, nhưng không được dùng cách ngu dại như vậy lần nữa. Nếu tìm không được, con giết Tô Nhiễm cho ba!"

Hạ Đồng khóc nức nở, "Cái lọ đó là gì? Vì sao phải giết người?"

"Con nhớ cho rõ, Tô Nhiễm không chết thì ba chết!" Hạ Minh Hà quát lạnh, "Lẽ nào con muốn thấy nhà họ Hạ chúng ta sụp đổ?"

Hạ Đồng hoá đá, cô ta không ngờ một Tô Nhiễm nhỏ bé như thế lại có sức ảnh hưởng đến gia đình mình, cô ta cố kiềm nước mắt, "Tô Nhiễm đang sống chung với Lệ Minh Vũ, rất khó ra tay."

"Khó cái gì mà khó? Chẳng lẽ Lệ Minh Vũ ở cạnh nó suốt hai mươi bốn tiếng một ngày? Con canh khi nào nó ở một mình, ra tay ngay cho ba." Hạ Minh Hà khuya tay sốt ruột, nói giọng ra lệnh.

Hạ Đồng nghẹn ngào, không dám nói chuyện.

Sau khi Hạ Đồng đi ra, Hạ Minh Hà uể oải dựa người vào ghế sô pha, ông ta châm xì gà hút. Chưa bao lâu sau, một cánh cửa nằm bên hông phòng sách chầm chậm mở, Bạch Sơ Điệp lẳng lơ bước ra.

"Minh Hà, con gái anh lo nổi chuyện này không?" Bạch Sơ Điệp mặc váy ngủ hai dây màu đen, chất vải mỏng tanh không cách nào che hết đường cong gợi cảm trên người bà ta. Bà ta ngồi bên Hạ Minh Hà, sà vào lòng ông ta.

Trong phòng sách có bố trí thêm một phòng nghỉ, vì vậy thời điểm Hạ Đồng ở nhà, đây sẽ thành nơi yêu đương vụng trộm của bà ta và Hạ Minh Hà.

"Hạ Đồng rất nghe lời, anh sẽ giải quyết hậu quả giúp nó, thế nào cũng có cách." Hạ Minh Hà ôm bà ta, ngón tay ông ta không ngừng mơn trớn trên da thịt Bạch Sơ Điệp.

Bạch Sơ Điệp thở hổn hển, càng áp người vào sát ông ta, "Do Bạch Lâm không tốt, làm việc cẩu thả, nếu không con Tô Nhiễm rẻ mạt kia cũng chẳng nắm được nhược điểm."

"Mọi việc có thể xoay chuyển, Đinh Minh Khải vừa chết, cảnh sát mới cũng phải tốn thời gian để làm quen vụ án. Đinh Minh Khải trước giờ chỉ toàn làm việc một mình, nhiều chứng cứ có thể chưa trình cho cấp trên, vì vậy chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở này, thu dọn người cần tiêu diệt." Đáy mặt Hạ Minh Hà toát lên vẻ hung ác.

Bạch Sơ Điệp cất giọng êm dịu, "Minh Hà à, dù thế nào, anh cũng phải bảo vệ em."

"Anh vì em, đến cả người cũng dám giết, em còn muốn anh thế nào nữa?" Hạ Minh Hà cười với bà ta, sau đó liền đẩy Bạch Sơ Điệp ngã lên ghế sô pha, nằm đè lên người bà ta, vùi đầu vào ngực bà ta cắn mút liên hồi.

Bà ta rên rỉ sung sướng, quặp chặt thắt lưng Hạ Minh Hà.

Thật ra cái chết của Trần Trung là một lời nói dối do Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm đắp nặn. Mọi chuyện xảy ra rất đơn giản, người giết Trần Trung thực chất là Bạch Lâm, và người xúi giục Bạch Lâm là Bạch Sơ Điệp.

Bạch Sơ Điệp không muốn giết Trần Trung vì ông ta làm việc lâu năm cho nhà họ Hoà, nhưng bà ta không giết không được, bởi vì Trần Trung... phát hiện việc bà ta và Hạ Minh Hà ngoại tình!

Có một buổi tối, Hạ Minh Hà vui vẻ nên uống say mèm, xông vào nhà họ Hoà, quấn Bạch Sơ Điệp giao hoan, lúc đó may mắn là mọi người trong nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có điều Bạch Sơ Điệp không tài nào ngờ nổi đến nửa đêm trời mưa to xối xả, Trần Trung lo lắng cho cây cối trồng ở vườn hoa nên lội mưa quay lại nhà họ Hoà, vô tình bắt gặp Hạ Minh Hà vội vàng bỏ đi sau một hồi triền miên với Bạch Sơ Điệp.

Lúc đó Hạ Minh Hà đi vội vội vàng vàng nên không phát hiện Trần Trung, nhưng Bạch Sơ Điệp trông thấy.

Bạch Sơ Điệp không thể tự tay giết Trần Trung bịt miệng, nên mượn tay Bạch Lâm giết thay!

Bà ta những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không ngờ sau đó Tô Nhiễm sản sinh nghi vấn cái chết của Trần Trung. Hôm Đinh Minh Khải giữ một mình Tô Nhiễm ở lại, bà ta đã thấy nghi ngờ, mà Hạ Minh Hà cũng không muốn đêm dài lắm mộng, một là làm hai là không, vì vậy ông ta chọn cách giết Tô Nhiễm.

Trên ghế sô pha đen trong phòng sách, một đôi nam nữ quấn quýt dây dưa, quần áo và váy rơi lả tả dưới mặt đất. Đến khi cơn hoan ái kết thúc, Hạ Minh Hà bồng Bạch Sơ Điệp vào chiếc giường trong phòng nghỉ, ông ta thở hồng hộc tựa vào đầu giường, bàn tay quàng lên người Bạch Sơ Điệp không quên nắn bóp ngực bà ta.

Bạch Sơ Điệp đã quen được Hoà Tấn Bằng 'chăm sóc kỹ lưỡng'. Mỗi lần quan hệ với Hạ Minh Hà, bà ta đều thấy bất mãn. Và lần này cũng không ngoại lệ, bà ta chưa thoả mãn, vùi đầu vào giữa hai chân ông ta khiêu khích, dụ dỗ ông ta tiếp tục hành vi hèn mọn.

Dẫu sau Hạ Minh Hà cũng lớn tuổi, còn Bạch Sơ Điệp lại đang ở độ tuổi như sói như hổ. Bà ta cố gắng cả buổi mà Hạ Minh Hà cũng không có phản ứng, bà ta bực dọc ngẩng đầu, thấy Hạ Minh Hà trầm tư suy nghĩ, bà ta đánh ông ta một cái, "Anh nghĩ gì thế?"

Hạ Minh Hà cúi nhìn Bạch Sơ Điệp, cất giọng sâu xa, "Dẫu giết được Tô Nhiễm, Hoà Vy cũng là mối uy hiếp với con trai em."

"Anh muốn loại luôn Hoà Vy?" Bạch Sơ Điệp thất kinh.

Hạ Minh Hà cười thâm độc, "Chốc lát giết chết hai cô gái xinh đẹp thì tiếc quá. Anh đành phải giết Tô Nhiễm, nhưng Hoà Vy..." Ánh mắt ông ta nhìn Bạch Sơ Điệp chất chứa âm mưu, "Nếu không tại Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, con trai anh sẽ không ngồi tù. Và nếu không e ngại Lệ Minh Vũ, anh đã trói Tô Nhiễm giao cho con trai anh."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Trái tim bà ta lơ lửng không yên, một phần là sợ hãi, một phần là hưng phấn.

"Anh định để Hoà Vy thay Tô Nhiễm, dù sau hai đứa này nhìn cũng rất giống nhau." Hạ Minh Hà vỗ lưng bà ta, cười độc ác, "Nhật Đông không quên được Tô Nhiễm, Hoà Vy lại trông có vẻ lả lơi và nóng bỏng hơn Tô Nhiễm, để Hoà Vy hầu hạ con trai anh, thuận tiện giúp em tiêu diệt tận gốc nhà họ Hoà."

"Con trai anh đang ở tù đấy." Bà ta nhắc nhở.

"Thì sao? Quan trọng là chúng ta hại đời được hai đứa con gái của Hoà Tấn Bằng thôi." Hạ Minh Hà cười hết sức nhẫn tâm.

"Anh đấy, xấu xa vừa thôi." Bạch Sơ Điệp hừ một tiếng, "Em thấy người muốn hưởng thụ đầu tiên là anh thì có."

"Anh thấy hứng thú với Tô Nhiễm hơn Hoà Vy." Đáy mắt Hạ Minh Hà chợt u tối đầy dục vọng, "Tô Nhiễm nhìn không nóng bỏng như chị nó. Nhưng từ nó toát lên vẻ mềm mại làm tan chảy đàn ông, chắc chắn ở trên giường rất mê người. Lệ Minh Vũ rõ là có số hưởng." Nói hết lời, đầu ông ta tưởng tượng ra Tô Nhiễm với tư thế lẳng lơ uốn lượn, thân dưới ông ta bắt đầu rục rịch, hưng phấn.

Bạch Sơ Điệp cũng phát hiện cơ thể ông ta biến hoá, bà ta nổi cáu, mắng, "Anh đúng là già dê!"

Hạ Minh Hà không hề kiêng nể bà ta, ông ta cười lạnh lùng, lật người đè bà ta xuống dưới thân lần nữa.

***

Đêm khuya, Tô Nhiễm chìm trong giấc ngủ chập chờn.

Vầng trán Tô Nhiễm ướt sũng mồ hôi.

Cô mơ thấy bác sĩ cầm dụng cụ thọc sâu vào cơ thể, sau đó là mảng máu lớn đỏ sẫm đập vào mắt, rồi cô mơ thấy vài người bịt mặt đột nhập vào phòng, cầm dao đâm vào bụng cô...

"A..." Cô hét to sợ hãi, bật người ngồi dậy, đôi mắt trong veo tràn ngập kinh hoàng.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra lập tức, ánh đèn ngoài hành lang kéo bóng Lệ Minh Vũ dài tít tắp, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, "Em gặp ác mộng?"

Một lúc lâu sau, Tô Nhiễm mới định thần, cô gật đầu thay cho câu trả lời.

Lệ Minh Vũ xót xa, anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô, nhẹ giọng trấn an, "Không sao đâu, có anh ở đây."

Anh làm việc trong phòng sách, thỉnh thoảng sẽ ghé vào phòng ngủ kiểm tra xem cô thế nào. Anh biết cảnh tượng ngày hôm nay doạ cô, nên sợ cô gặp ác mộng. Quả nhiên, cô vẫn mơ thấy ác mộng.

Chương 10 : Lo được lo mất.

Mục đích ăn trộm vào nhà chỉ có hai thứ, thứ nhất là vì tiền bạc, thứ hai là vì đồ vật. Vì tiền bạc thì dễ xử lý, có thể hiểu là thừa dịp trộm cắp tài sản, không sắp xếp trước, không biết chủ nhà là ai. Nhưng vì đồ vật thì khác, nó chứng minh nơi này bị theo dõi, mọi thứ đều nhắm vào cô, lần này chưa ra tay được, thì sẽ có lần sau. Vậy xem ra ở đây rất nguy hiểm.

Tô Nhiễm có thể nghĩ ra điều này, đương nhiên Lệ Minh Vũ cũng đoán được. Bởi vậy khi cô tỉnh giấc từ ác mộng, anh lập tức đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng trấn an cô, nhưng lòng anh âm thầm tính toán.

Tô Nhiễm không hiểu Lệ Minh Vũ nghĩ gì, cả người cô chìm đắm trong cơn ác mộng ban nãy, thậm chí còn thấy bụng mình đau âm ĩ, cô nhíu mày, tiếng rên khẽ khàng bật ra.

"Em sao vậy?" Lệ Minh Vũ thấy trán cô đầm đìa mồ hôi, đáy mắt chứa đầy vẻ lo lắng.

"Bụng tôi đau..." Cô thều thào.

Lệ Minh Vũ sững sờ, anh căng thẳng thay ngay quần áo cho Tô Nhiễm, rồi bế cô ra khỏi phòng làm việc.

***

Bệnh viện tư nhân, khoa phụ sản.

"Bác sĩ Mạch, vợ tôi thế nào?"

Khi bác sĩ dìu Tô Nhiễm đi đến, Lệ Minh Vũ đang ngồi trên ghế sô pha lật đật đứng dậy, ôm cô vào lòng rồi ngồi xuống, hỏi bác sĩ.

Bác sĩ Mạch là bách sĩ phụ sản nổi tiếng, cô kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong nghề, đồng thời bà cũng là một trong những cổ động của bệnh viện tư nhân này. Bà tự nhiên cũng biết Lệ Minh Vũ, một là vì thường thấy anh trên tivi, hai là vì Lệ Minh Vũ là một trong những khách hàng quan trọng, bệnh viện họ phụ trách theo dõi sức khoẻ của anh.

Bác sĩ Mạch tháo khẩu trang xuống, nhìn Lệ Minh Vũ mỉm cười, "Bộ trưởng Lệ yên tâm, vợ cậu không sao, đứa bé bình thường khoẻ mạnh."

Tô Nhiễm dựa trong lòng Lệ Minh Vũ, nghe cách xưng hô của bác sĩ Mạch, cô hơi cau mày nhưng không nói gì.

"Nhưng vừa nãy vợ tôi nói mình đau bụng." Lệ Minh Vũ vẫn lo lắng.

Bác sĩ Mạch nhìn Tô Nhiễm, nhẹ nhàng hỏi, "Cô còn khó chịu không?"

Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn bác sĩ, "Sau khi kiểm tra thì không thấy đau nữa."

Bác sĩ Mạch cười, "Hai người đừng lo lắng, đứa bé rất khoẻ mạnh, chỉ cần cô chú ý nghỉ ngơi là được."

Lệ Minh Vũ cúi nhìn Tô Nhiễm, vỗ nhẹ đầu cô.

Thấy anh như vậy, bác sĩ Mạch nhoẻn miệng cười, "Bộ trưởng Lệ, kỳ thực khi phụ nữ mang thai thường sẽ lo được lo mất, càng quan tâm đến đứa bé trong bụng thì càng thì càng như vậy. Có nhiều phụ nữ mang thai ngày nào cũng nơm nớp không yên, lo đứng dậy thì sanh non, ngồi thì sợ con bị thương, nằm thì sợ đè trúng con, nói chung nhiều vấn đề lắm. Tôi nghĩ vợ cậu cũng thế. Vì thế tôi khuyên hai người nên nghĩ thoáng một chút, đừng trông gà hoá cuốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến đứa bé cũng thấy mệt."

Lệ Minh Vũ gật đầu, "Cám ơn bác sĩ Mạch."

***

Hai người về đến phòng làm việc đã là rạng sáng, ánh đèn xa xôi nhuộm sáng đường chân trời đen thẳm.

Lần này, Lệ Minh Vũ đã biết rút kinh nghiệm, anh chở Tô Nhiễm theo đậu xe, sau đó cùng nhau trở lại phòng làm việc.

Vất vả một buổi, Tô Nhiễm cảm thấy rất mệt, cô phờ phạc nằm trên giường. Ánh trăng chiếu sáng lên gò má cô, đôi mắt to trong vắt mở thao láo.

"Em ngủ đi, đừng lo." Lệ Minh Vũ thấy cô không ngủ, anh ngồi bên giường, giơ tay vén tóc loà xoà trước trán cô sang bên.

Ánh mắt Tô Nhiễm loé lên một tia chần chờ, một hồi sau cô nói, "Ban nãy tôi đau bụng thật mà."

Nghe cô nói, anh không khỏi cười khẽ, "Chẳng phát bác sĩ Mạch đã nói rồi ư, phụ nữ có thai thường hay lo nghĩ lung tung, vừa rồi em cũng đã xem kết quả, mọi thứ đều bình thường."

"Tôi mơ có người muốn hại con." Tô Nhiễm lạnh toát người. ngón tay túm chặt chân trắng bệch.

"Em chỉ bị chuyện hôm nay làm cho sợ mà thôi." Lệ Minh Vũ kéo tay cô lên hơn, xoa nhẹ trán Tô Nhiễm, đáy mắt anh ẩn hiện vẻ suy tư, "Tối mai theo anh về Bán Sơn."

"Về Bán Sơn?" Tô Nhiễm giật mình.

Anh gật gù, "Ở đây không an toàn."

Tô Nhiễm hơi ngần ngừ.

Thấy cô do dự, anh cúi sát người, áp má vào mặt cô, nói nhỏ, "Dù em ghét anh hơn nữa, em cũng phải suy nghĩ cho con. Em cũng thấy chuyện hôm nay, đối phương đột nhập không phải vì tiền, nhưng anh nghĩ không ra mục đích cụ thể của người đó, lỡ có lần sau thì biết tính thế nào? Nếu anh không ở cạnh, em gặp nguy hiểm phải tính sau? Còn con nữa đúng không?"

"Tôi..."

"Về Bán Sơn là an toàn nhất. Nghe lời anh, được không?" Lệ Minh Vũ cố sức khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng đầy từ tính. "Dù chỉ là vì con."

Tô Nhiễm giương mắt nhìn anh, một lúc sau cô gật nhẹ đầu đồng ý.

Thật sự chỉ là vì con...

Nhìn cô đồng ý, lòng Lệ Minh Vũ dâng trào cảm giác vui sướng và thoả mãn chưa từng có, đôi môi mỏng hơi cong lên, "Ngày mai đi làm về, anh đến đón em. Em không cần mang theo thứ gì hết!"

Tô Nhiễm bắt gặp niềm vui vỡ oà trong mắt anh, cô ngây người, nhưng vẫn gật đầu nghe theo.

"Em ngủ đi." Lệ Minh Vũ cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô.

Tô Nhiễm chầm chậm nhắm mắt, hàng mi dài vẫn run run như vũ. Ngay lúc anh đắp chăn cho cô, cô bỗng mở to mắt, nắm chặt tay anh, giọng nói yếu ớt thoáng run rẩy.

"Anh...anh có thể chờ tôi ngủ, rồi mới ra được không?" Cô sợ mơ thấy cơn ác mộng đó.

Lòng Lệ Minh Vũ ấm áp, tay anh và tay cô, mười ngón đan vào nhau không rời, anh dịu dàng đáp, "Được."

Lúc này Tô Nhiễm mới yên lòng nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng dần có quy luật. Hồi lâu sau, hàng mi của cô không còn run rẩy, hơi thở mỗi lúc một ổn định hơn, rốt cuộc cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Người đàn ông ngồi ngay đầu giường mỉm cười ngắm cô, thấy dáng vẻ bất lực của cô, anh càng yêu thương. Sau đó, anh cũng nằm xuống, giang tay ôm người phụ nữ đang ngủ say vào lòng.

Tô Nhiễm phát ra tiếng khe khẽ, khuôn mặt vô thức tìm kiếm nơi an toàn và ấm áp nhất. Có lẽ đã tìm thấy nơi ấm áp và tư thế mình thích, cô cọ cọ mặt lên ngực anh, đôi lông mày giãn ra, hai chân cuộn tròn khoác lên đùi anh, tựa như dây leo quấn lấy người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip