Chap 35 : Bão Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến bên nhau quá mơ hồ, thì lúc rời xa cũng sẽ chẳng có lấy một lời giải thích.



Mingyu đã dự định sẽ trở về ngay khi trời sáng nhưng không được. Wonwoo mệt và nằm trên giường với sắc mặt xanh xao, sau giấc ngủ vùi từ cơn co giật hôm qua, có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh. Dù ngay trong tối nay phải đảm đương phần công việc quan trọng nhưng nhìn Wonwoo như thế, Mingyu lại không nỡ bắt ép cậu ngồi xe cả đoạn đường dài. Anh giữ yên cho cậu nghỉ ngơi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bên cạnh chăm sóc cậu. Wonwoo mở mắt khi vừa thiếp đi một chút, giọng nói khàn đục, thều thào.

- Mingyu..

- Tôi đây. Em thấy cơ thể sao rồi Wonie?

- Uống nước.. khát quá.

Anh mau chóng rót nước mang đến. Wonwoo như đã khát đến khô cháy cổ họng, uống một cốc đầy vẫn thấy chưa đủ chút nào. Cậu mệt mỏi tựa người vào thành giường, hơi thở nặng nề phập phồng nơi khuôn ngực. Mingyu đưa tay chạm vào vầng trán nhỏ, lòng nặng trĩu khi cơn sốt lại xuất hiện. Wonwoo ngẩng lên khi cảm nhận bàn tay anh chạm vào mình, dưới hàng mi ẩn chứa một ánh nhìn giá lạnh, lắng nghe tiếng anh thở dài.

- Tôi nên làm sao đây? Tối hôm nay là một đêm quan trọng nhưng với tôi thì em lại quan trọng hơn nhiều.

- Có việc sao?

- Ừ.. nhưng em đừng bận tâm. Em nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đã.

Anh cười, dịu dàng ngồi xuống nhìn Wonwoo trong lớp áo sơ mi rộng của mình, cậu vẫn luôn có những hành động không bao giờ đoán trước được, chẳng hạn như lúc này. Wonwoo bất chợt nhích lại gần anh, tựa đầu vào khuôn ngực rộng, cuộn người nép vào như muốn tìm kiếm hơi ấm thân quen. Mingyu sững lại, phải mất vài giây đông cứng vì bất ngờ, lòng vui rộn rã như con sóng ngoài xa, người con trai mềm mại tựa mây trời đang chủ động chạm vào anh, chủ động đòi hỏi chở che từ anh, điều mà Wonwoo rất ít khi bộc lộ ra ngoài. Anh ôm lấy cậu, cảm nhận thật sâu mùi hương ngọt ngào tan trong vòng tay, cái nóng từ cơ thể nhỏ bé hơn đang truyền đến lăn tăn trên ngực trái. Anh thì thầm.

- Cảm giác ôm em vào lòng giống như tôi đang có cả thế giới này vậy.

- Ở đây.. đừng đi đâu cả.

Tiếng nói ấy tiếp sau câu nói của anh. Dịu dàng như bờ cát trắng, khiến lòng anh gợn sóng, có chút ngập ngừng.

- Những thời điểm như thế này, em đều không muốn tôi đi. Vì sao vậy?

- Không biết..

Mingyu bật cười, khiến cả người cậu cũng rung động theo thanh âm.

- Em đừng trẻ con như thế mà.

- Súng, máu, bị thương.. không muốn thấy..


Wonwoo dùng ngón tay di di vào vải áo của Mingyu, vừa như quan tâm vừa như hờ hững. Anh im lặng một hồi dài rồi khẽ hôn vào mái tóc cậu.

- Cảm ơn em vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng vốn dĩ khi tôi được sinh ra đã phải gắn liền với những điều đó rồi.

Để cậu rời khỏi vòng tay mình, Mingyu nhìn sâu vào đôi mắt của Wonwoo. Màu nâu sẫm đó luôn là một mê cung khiến anh lạc lối, vừa dụ hoặc vừa vô tình, nhưng anh vẫn nguyện lòng đắm chìm thật sâu, muốn mang một nửa hồn mình trở thành nguồn sống, trở thành nhịp thở của người kia mỗi ngày.

- Tôi sẽ đưa em về lại biệt thự ngay trong hôm nay, được không?

Wonwoo lắc đầu, Mingyu kiên nhẫn thuyết phục.

- Việc hắc bang là một mũi dao kề vào cổ. Tôi không thể để ngó lơ được. Em đang yếu lắm, cần phải có người chăm sóc. Tôi không thể để em ở đây một mình. Về nhà nhé, Wonie?

Cậu vẫn lắc đầu. Anh đã cảm nhận được sự bất lực, bởi nếu Wonwoo không muốn thì cậu sẽ tuyệt đối không làm theo ý ai, dù cho có bị đe doạ tính mạng đi nữa thì Wonwoo cũng sẽ không suy chuyển ý định của bản thân mình. Cậu gạt tay anh xuống. Bình thản tựa ra sau.

- Ở đây chờ anh.. Đi rồi trở lại.

- Wonie, em đừng như thế.

- Không sao hết. Cũng không muốn về..


Nói rồi cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Mingyu cứ ngồi đó, lặng lẽ thở dài. Đầu óc sắp nổ tung vì đủ mọi vấn đề vây chặt lấy. Phi vụ của Seung Cheol, danh dự của Manse, cân não với cảnh sát và Wonwoo không chịu quay về. Lẽ ra anh đã nghĩ đến cảnh cố chấp bế xốc cậu lên và mang ra xe cứ vậy lái về thành phố nhưng rồi lại nghe tiếng ho khan của người kia. Lòng thắt lại, lo lắng cho cơ thể bị căn bệnh làm suy nhược, chưa kể anh không thể chắc chắn có thể đưa Wonwoo về nhà trước giờ G vì anh còn quá ít thời gian, từ giờ đến tối có hàng đống việc Mingyu phải chuẩn bị, không thể chậm trễ được. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải chấp nhận, để cậu lại đây và sau khi hoàn thành vụ này, chắc là tầm trưa hôm sau thì có thể đánh xe đến đây với cậu. Nơi này an toàn và quá lý tưởng cho một người bệnh cần tịnh dưỡng. Chính anh cũng muốn để cậu ở đây thời gian dài, đón bác sĩ Yoon đến theo dõi và chữa trị, giấu cậu đi khỏi những cặp mắt dò xét từ bang hội, sự hằn học của Soji và cả mối hiểm nguy đến từ Choi Seung Cheol. Căn biệt thự đó, đã là một nơi không dễ dàng nữa rồi.


Anh đứng dậy sau khi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Bước ra bên ngoài lúc điện thoại lại đổ chuông dồn dập.

Wonwoo trong tấm chăn nhìn đăm đăm vào một điểm cố định. Nghe tiếng anh rời khỏi thì khẽ liếc mắt, đồng tử màu nâu càng sâu thẳm nỗi buồn.






- Người quay lại cùng cậu ta?

- Không. Wonwoo sẽ không về cùng tôi. Đừng hỏi nhiều nữa, tập trung cho việc trước mắt đi !

Tút.. tút.. tút..

Hoshi hạ điện thoại xuống sau cuộc gọi với chủ nhân. Thở hắt ra một tiếng, tay lần lấy khẩu súng ở hộc đựng trong xe, ngắm nghía nó hồi lâu rồi nhếch môi cười. Trong đầu hiện lên suy nghĩ ' đúng như kế hoạch ! ' . Hoshi lái xe đi, sắp xếp những gì Mingyu vừa căn dặn bước đầu, và sau đó vào đúng thời điểm sẽ đánh xe thẳng đến vùng biển cách trung tâm khá xa, nơi đó có mục tiêu cần xoá sổ. Kẻ khiến bang chủ đứng đầu điêu đứng và lơ đễnh hắc bang, kẻ khiến người như Choi Seung Cheol chú tâm đến với đầy mưu tính, kẻ lạ mặt xuất thân mơ hồ. Và như Choi Soji đã nói.

Là kẻ đã dùng súng để kết liễu một tên sát thủ trong đêm gọn gàng không vết tích. Jeon Wonwoo !







Mặt trời đã sắp lặn, phủ mọi sắc cảnh trong tông màu đỏ tía trầm buồn. Wonwoo nằm im không động đậy, từng tiếng thở nhẹ nhàng trong chăn ấm, Mingyu để sẵn thức ăn và nước uống cho cậu trên bàn, có cả vài viên vitamin sau giờ ăn, Wonwoo lúc thức dậy nhìn thấy sẽ ngoan ngoãn ăn no rồi uống. Cậu dễ chiều lắm, như mèo con vậy, chỉ cần được ngủ ngon, ăn đủ bữa thì sẽ ở yên một chỗ và không làm anh lo lắng chút nào. Nghĩ đến đấy Mingyu lại mỉm cười, tay vừa gửi đi tin nhắn cho Seung Cheol bảo rằng mình sẽ có mặt tại địa điểm đã bàn đúng cung giờ, vừa cúi xuống gần gương mặt cậu, môi chạm môi dịu dàng.

- Chờ tôi em nhé. Chúng ta sẽ lại ra biển đón nắng, nhặt vỏ ốc cùng nhau.



Anh đi, bóng dáng rời khỏi sau cánh cửa gỗ màu vàng nhạt. Giấc ngủ của người anh thương vẫn bình yên trong từng tiếng sóng vỗ về.





Nơi Mingyu cần đến hiện tại là khu vực có bot kiểm tra hàng hoá sau khi nhập cảng, cách thành phố một đoạn hơn 20km, còn kho hàng mà Jung Mo muốn trữ hàng buôn lậu nằm ở một vùng lưng đồi hẻo lánh, nơi đó vốn dĩ là điểm nóng mà cảnh sát Hàn Quốc thường xuyên tuần tra và lùng sục tội phạm buôn lậu, nhưng tất nhiên với vị thế của Jung Mo, ông ta đã chi một khoản kếch xù để mua chuộc vài thành phần nằm trong cốt cán của lãnh đạo khu vực, tiếp tay cho nạn trữ hàng cấm và mưu đồ bất chính của các ông lớn trong nền kinh tế Hàn - Nhật. Bất kì tổ chức hay cơ quan nhà nước nào cũng sẽ có gián nội bộ, hay tệ hơn là chuột cống bên ngoài, thành phần mờ mắt vì bạc tiền mà làm ngơ nghĩa vụ. Mingyu đã nghe Hoshi thông báo về những kẻ đảm trách việc hỗ trợ hàng qua ải trót lọt, chuyển nó lên lưng đồi vào một khu rừng phức tạp, nơi kho hàng rộng lớn có người của Seung Cheol chỉ định đã chờ sẵn. Nhưng điều đáng nói là do lượng hàng quá lớn, không thể chuyển hết ở một xe nên Seung Cheol đã điều động đến ba chiếc tải cỡ lớn, anh ta đảm phần điều hành lộ trình của hai chiếc đầu tiên, chứa hàng thương phẩm để che mắt cảnh sát và phẩm vật có giá trị cho buổi đấu giá trá hình, chiếc thứ hai là mồi nhử cảnh sát, nó có chứa hàng nhưng chỉ là lượng nhỏ và được cấp giấy phép giả để lưu hành qua các bot vào buổi đêm. Phần mà Mingyu phải nhận chính là chiếc thứ ba, chứa lượng lớn hàng cần giao cho các nhà buôn ngầm, và cũng bởi vì Mingyu thông thạo Đại Hàn trong lòng bàn tay nên phần việc này anh không đảm thì bộ mặt của Manse sẽ sớm bị vứt ra đường.

Mingyu đang trên đường về. Trời đã sụp tối. Đúng 22h đêm hàng sẽ được chuyển lên cảng và cuộc chạy đua pháp luật bắt đầu. Anh sẽ mất ít nhất là ba tiếng để đến điểm hẹn, bằng tất cả tốc độ có thể, bởi đoạn đường khá xa nên Mingyu càng phải nhanh lên. Anh hoàn toàn có thể quay về sớm hơn nhưng vì lo lắng cho Wonwoo nên đến tận khi cậu đã hạ sốt mới có thể yên tâm rời đi.

Xe lăn bánh càng xa căn nhà gỗ có người con trai ấy thì lòng anh lại càng hụt hẵng, biết rằng sẽ quay lại với Wonwoo ngay sau khi chốt được phi vụ này nhưng không hiểu vì sao trái tim Mingyu cứ đập mạnh không yên. Linh tính mách bảo một điều gì đó không lành nhưng anh đã cố bỏ qua tất cả, đẩy mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung vào hiện tại. Trên lộ trình có đi qua một con đường nhựa xuyên rừng, nó khá vắng người và vào buổi đêm càng heo hút hẳn, chỉ cần qua khỏi khu vực này thì sẽ đến nhánh đường tiến vào thành phố. Mingyu ấn chân ga kéo tốc độ lên cao, xe lao vút trong màn đêm u tịch.







Đại dương đen thẫm hắt lại vạn ánh sao trời. Đêm càng về khuya không gian càng yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào không dứt, tiếng chuông gió leng keng theo cơn gió đêm lạnh buốt khẽ vờn. Căn nhà bằng gỗ nhỏ tĩnh lặng không một tiếng động. Cho đến khi xuất hiện tiếng bước chân nơi thềm cửa.

Wonwoo đã từ lúc nào ngồi bên cửa sổ, lấy tay làm gối nhìn ra khung cảnh xa xa, bên cạnh là chiếc vỏ ốc trắng, cô độc như cậu, linh hồn đã sớm tan trong bão biển, chỉ có xác thân tồn tại lặng thinh. Cậu nghe được tiếng động phía sau lưng, mở cánh cửa gỗ màu vàng nhạt, nhưng Wonwoo không bận tâm mấy. Cứ lặng yên như vậy cho đến khi tiếng nói của người đó vọng đến thật trầm.

- Cảnh biển đêm thơ mộng quá nhỉ?

Wonwoo xoay đầu lại, ánh nhìn không dao động cũng không hề bất ngờ khi trông thấy người kia, giống như đã đoán trước được, trong đêm nay ngay khi Mingyu rời khỏi, không sớm thì muộn sẽ có một kẻ đến tìm mình. Dáng người đó đứng tựa vào cửa, bình thản như không, gửi đến cậu một đôi mắt đe doạ đầy sát khí.

Là Hoshi.



Cậu đã định mặc kệ hắn ta đứng đó. Lấy vỏ ốc của mình rồi quay lại để nó ở đầu giường, trên lớp chăn có vài hình thù bằng giấy mà Wonwoo vừa xếp cách đó không lâu. Nhìn mọi thứ trong phòng, Hoshi cười một tiếng ẩn ý.

- Tôi đã từng không hiểu tại sao cậu bằng đó tuổi rồi mà chẳng khác gì một đứa trẻ con với sở thích quái đản, nhưng hẳn là có nguyên do cả !

- Muốn xếp thử không?

Wonwoo hỏi, tay đưa lên một tờ giấy màu. Hoshi lắc đầu.

- Tôi không có hứng thứ với mấy thứ đó.

- Vậy..thích cái gì?

- Thích tặng kẹo đồng cho những kẻ gây rối !


Bàn tay Hoshi rút khỏi túi áo, mang theo một khẩu súng đen. Điểm nhắm đến chính là Wonwoo. Chắc chắn chỉ cần vài giây nữa thôi, cậu sẽ nhận một viên đạn từ họng súng đó vào giữa trán. Wonwoo nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cau mày.

- Bỗng dưng lại thế?

- Là tôi, Kwon Hoshi, không phải Kim Mingyu ! Cho nên thôi ngay thái độ giả dối đó đi. Trước khi chết ít nhất cũng nên sống thật với bản chất của mình chứ !

- Nói gì vậy?


Hoshi dâng lên giận dữ khi khuôn mặt đó không hề biến sắc, đổi lại còn khá mơ màng và những câu nói không đầu không đuôi càng chọc thẳng vào lửa sát trong lòng người khác. Hoshi bật ra tiếng cười, tiến lên một bước.

- Jeon Wonwoo, tôi cho cậu một phút đồng hồ để nói hết lí do tồn tại của mình, đừng khiến nó thành vô nghĩa, hoàn cảnh này cậu đừng nghĩ sẽ có ai cứu được mình. Cái chết ở ngay trước mắt rồi..!

Wonwoo nhìn Hoshi đăm đăm, hắn cũng chẳng hề né tránh và giao mắt với cậu đầy lạnh lẽo. Tiếng nói đe doạ lại vang lên đều đều.

- Choi Soji đã nhìn thấy ác quỷ trong một đêm thanh vắng, hiện tại ác quỷ đó lại đội lốt một thiên thần đứng trước tôi. Wonwoo này, tôi biết cậu cũng chẳng hề thoải mái khi phải sống trong lòng Manse, cho nên tôi giúp cậu giải thoát. Mọi chuyện chỉ đến đây thôi, cút khỏi cuộc sống của Bang Chủ Kim, vĩnh viễn biến mất đi !


Hoshi ấn lấy cò súng, trong một khắc đã muốn bóp cò thì lại sững sờ bất động. Wonwoo đi từng bước chậm rãi, không ngần ngại tiến gần lại người đang muốn giết chết mình, cho đến khi họng súng chỉ còn cách khuôn mặt vài centimet. Đôi mắt đó sắc lại, mang theo nghìn mảnh băng giá lạnh ghim thẳng vào Hoshi.


- Muốn tôi biến mất ư? Hình như..cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi..!


Hoshi giật mình. Răng nghiến chặt.


- Đây rồi, ác quỷ thật sự đã lộ diện !


Wonwoo kéo khoé môi lên cao. Tay nhanh như cắt nắm lấy báng súng, giữ chặt hộp đạn đang nén lửa hầm hừ. Hoshi thêm một lần ngỡ ngàng, bóp cò dứt khoát. Nhưng chỉ là tiếng ranh rách vô dụng, đạn vẫn nằm im không dịch chuyển. Màng nhĩ bị xuyên thủng bởi giọng nói tưởng chừng nhẹ hẵng như cánh hồng bay.

- Bắn đi...!

- Wonwoo, cậu..

- Sao không bắn?

Wonwoo cười thành tiếng, tay siết lại chặt hơn.

- Loại súng lục ổ xoay này, một khi đã giữ chặt hộp đạn thì không thể nào bóp cò được đâu. Cánh tay phải của Manse, cậu muốn giết tôi đến mức không tính toán trước sau thế này à?


Mắt Hoshi mở căng, dù đã biết trước vẫn thật sự đáng sợ khi tận mắt chứng kiến màn lột xác của ' thiên thần '. Quả nhiên, Jeon Wonwoo là một người nguy hiểm hơn cả khẩu súng này.



- Ha.. Thật tài tình. Tôi đã từng trừ khử rất nhiều tên gián ngầm, từng chạm mặt bao gã sống chìm ẩn thân trong bang hội. Nhưng cho đến hiện tại, chẳng ai qua được cậu về độ lấy lòng tin của kẻ đứng đầu ! Diễn hay lắm, Jeon Wonwoo !

- Bực thật đấy. Khi hết Choi Soji rồi đến cậu, những kẻ cố lôi tôi ra khỏi sự bình yên mà tôi muốn. Hành động cũng đều hấp tấp và nông cạn như nhau.. Suy nghĩ thử xem nhé, nếu cậu bắn chết tôi thì khi Kim Mingyu quay lại, câu trả lời cho cái chết này là gì?

- Thay Bang Chủ diệt trừ một mối hoạ !

- Anh ta tin cậu?

- Tôi có cách của mình. Mà cũng chẳng cần quan tâm hậu quả, cậu chết đồng nghĩa với việc Manse không bị phá hoại bởi kẻ nằm vùng. Tôi có nhận án tử hình cho việc này cũng đáng mà !

Bỗng dưng mắt Wonwoo trầm xuống, thoáng buồn.

- Vì Manse, cậu sẵn sàng đổi mạng của mình?

- Tất nhiên.

- Tất cả các người.. đều lố bịch như một vở hài kịch !


Cậu xoay khớp tay, Hoshi phản ứng với đòn tấn công gần như ngay lập tức, Wonwoo không dùng nhiều sức nhưng lại gọn gàng khiến khẩu súng trượt khỏi bàn tay đang cầm, rơi xuống. Khi Hoshi ngẩng lên trong bàng hoàng thì điểm chết đã thuộc về mình, khẩu súng chĩa thẳng giữa tâm trán. Wonwoo thành thạo nhấc hộp đạn chếch lên một chút để đảm bảo đạn bắn ra sẽ không bị nén lại. Hoshi thì thào.

- Đòn tấn công vừa rồi là của nhu đạo. Hiểu biết và sử dụng súng tài tình. Jeon Wonwoo, cậu là ai?!


Wonwoo khi đối diện với con mồi mình đã áp chế vẫn bình thản như một gợn mây trôi.


- Đừng hỏi những vấn đề không nên biết quá nhiều..!

- Đã đến nước này rồi, cậu đối với Kim Mingyu thì ra chỉ là loại tình giả dối. Vậy mà người lại vì kẻ phản mình mà sẵn sàng chống lại cả bang hội từng ngày tin tưởng.


Không gian đặc quánh lại, đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở căng cứng của Hoshi. Trong thứ ánh sáng vàng vọt của căn phòng, biển ngoài kia ì ầm muôn trùng sóng bạc. Dáng hình đó tưởng chừng mong manh đến độ có thể tan ra trong sắc tối trầm màu. Wonwoo cười, xinh đẹp nhưng quá đỗi vô tình.


- Là do anh ta chọn. Có phải do tôi ép buộc đâu. Yêu à? Nực cười... Kim Mingyu chính là người mà tôi muốn chính tay mình giết chết nhất..!


Đại dương vỗ vào bờ một dòng cuộn xoáy, cơn bão lớn hình thành trong đêm đen. Yêu và hận hoá ra chỉ cách nhau bằng một bàn tay che đi đôi mắt.



" Chờ tôi em nhé. Chúng ta sẽ lại ra biển đón nắng, nhặt vỏ ốc cùng nhau. "


" Thời khắc anh rời khỏi đây chính là điểm kết thúc cho mối quan hệ này. Đừng trách tôi vô tình, hãy trách chính anh đã yêu và tin tưởng một người vô điều kiện ! Lúc anh quay lại, đã không còn một Jeon Wonwoo chờ đợi nữa đâu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip