Chap 19 : Tiểu Thư Họ Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nắng sớm len lỏi qua rèm cửa màu trắng, chiếu lên hàng mi dày từng hạt nắng giòn tan. Đôi mắt ấy mở ra sâu thẳm như đại dương rồi nhu tình nhìn sang bên cạnh. Mingyu mỉm cười nhìn Wonwoo vùi mặt vào gối ngủ ngon lành, mái tóc nâu mượt ló lên giữa lớp chăn gối to lù lù, cậu trốn kĩ trong cái tổ ấm do mình tạo ra và mềm mại nằm trong vòng tay Mingyu để ngủ. Đặt đôi môi lên mái tóc đó thật nhẹ để không khiến Wonwoo tỉnh dậy giữa mộng đẹp còn đang mơ.

Một ngày mới lại bắt đầu.



Mingyu cử động cánh tay thì hơi nhíu mày, vết thương đang trong giai đoạn lành miệng, có hơi ê ẩm và những lúc này cử động nhiều quá sẽ khiến da bị rách ra làm hở miệng vết thương hơn. Thật sự thì lúc bế Wonwoo lên phòng ngủ khi cậu ngủ gật ở phòng khách hay có chút mỏi mệt tựa vào anh trên chiếc xích đu ngoài vườn, Mingyu luôn cảm thấy đau rát ở cánh tay nhưng anh vẫn nhất định bế cậu dù quản gia hay Hoshi đã bảo là cứ đánh thức Wonwoo dậy đi hay Hoshi cũng có thể làm thay anh được. Mingyu không đồng ý vì anh không muốn phá giấc ngủ của Wonwoo, cậu khi ngủ yên bình và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu yên bình không gợn sóng, cảm giác chỉ cần một đụng chạm nhẹ sẽ làm mặt hồ lăn tăn những xáo động không ngừng.

Chỉ cần là cậu thì anh đều không để ai khác ngoài mình làm điều gì. Có lẽ với Mingyu, Wonwoo đang trở thành độc tôn sở hữu, chỉ anh, mình anh và duy nhất là anh được quyền chạm vào.




Sau khi rửa mặt và nhấp ly cà phê nóng do quản gia mang lên phòng, Mingyu đi lại giường và cúi xuống gọi Wonwoo dậy, phải ăn sáng thôi nếu ngủ nữa sẽ quá giờ ăn thì không tốt. Nhìn Wonwoo ngủ ngon Mingyu cũng không nỡ đánh thức nhưng con mèo này chiều mãi sẽ hư và đâm ra bướng bỉnh biếng ăn, không được dậy trễ đâu, dậy đi nào. Mingyu cắn nhẹ vào vành tai cậu làm Wonwoo hơi so mình vì nhột, rồi lại cắn một cái nữa làm cậu he hé mắt ra, anh nhoẻn cười tinh nghịch khi khuôn mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ đó nheo nheo mắt nhìn anh, cau mày như khó chịu.

- Dậy nào Wonie, đến giờ ăn sáng rồi.


Cậu được anh mang đi rửa mặt rồi mang trở ra ngoài cùng anh xuống phòng khách. Wonwoo vẫn duy trì cái tình trạng chưa định hình được mọi thứ xung quanh khiến Mingyu bật cười lớn vì sự đáng yêu bùng nổ quá nhiều, lát nữa khi cậu tỉnh hẳn hỏi cậu có nhớ điều gì sáng này không thì đảm bảo sẽ nhận được cái lắc đầu. Wonwoo xuống nhà rồi lại cảm thấy chưa muốn ăn nên kéo kéo tay áo Mingyu đòi ra vườn theo thói quen hằng ngày thức dậy, Mingyu hiểu điều đó là sở thích của Wonwoo, hít thở khí trời trong lành vào buổi sớm, sự trong lành và thuần khiết đi sâu vào buồng phổi đánh bật những mộng mị khó chịu của đêm và u khuất trong giấc ngủ.


Cậu và anh ra vườn, Mingyu ngồi trên xích đu nhìn Wonwoo ngó nghiêng xem cá Koi, vẫn là cái dáng nhỏ ngồi bên hồ nước lắc lư cái đầu rồi chăm chú trông theo đàn cá đầy sắc màu bơi qua bơi lại, khung cảnh nhẹ nhàng trước mắt làm Mingyu cảm thấy cuộc sống của anh hiện tại thật yên bình biết bao. Nụ cười mãn nguyện kéo lên và ánh mắt thu gọn dáng hình đó vào trong con ngươi màu trầm len tia hổ phách, trong đó ánh lên bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là cưng chiều.

" Wonie, với tôi em là báu vật ! "






Seung Cheol vừa chỉnh tay áo sơ mi vừa bước xuống cầu thang, nhìn bàn ăn đã được dọn ra. Anh bước đến ngồi xuống, quản gia cúi người.


- Cậu Seung Cheol dùng bữa trước hay đợi cậu Mingyu cùng dùng ạ? Cậu ấy đang ngoài vườn cùng cậu Wonwoo .

Nghe quản gia nói xong Seung Cheol phất tay.

- Ta cũng chưa muốn ăn, lấy cho ta một ly cà phê thật nóng không bỏ đường.

- Vâng ạ.

Cà phê mau chóng được mang ra, vừa đưa lên miệng nhấp ngụm đầu tiên, đặt ly xuống đã nghe ngoài cửa lao xao tiếng người. Chân mày Seung Cheol nhíu lại, giọng Hoshi hơi bối rối vọng vào.

- Tiểu thư, cô về sao không nói trước để tôi ra sân bay đón?

Và giọng con gái vang lên khó chịu, cách nói chuyện rất giống với Seung Cheol.

- Về nhà của tôi thì tôi phải báo cáo với anh sao?

Lại nghe giọng DK lên tiếng.

- Cậu chủ đã không cho tiểu thư sang đây, giờ tiểu thư lại tự làm theo ý mình, đến cả người bảo vệ đi theo cũng không có.

- Tôi không cho ai theo đấy, phiền phức ! Anh Seung Cheol muốn la mắng thì cứ việc ! Anh Mingyu bị thương tôi phải về thăm anh ấy !

Soji đi lộp cộp vào nhà và sững người khi ánh mắt Seung Cheol đang như mũi tên sắc nhọn xoáy vào cô, có hơi sợ sệt nhưng Soji vẫn cứng đầu.

- Anh hai !

Seung Cheol hỏi với thanh âm đáng sợ và giận dữ.

- Tại sao sang đây?

- Em nghe anh Mingyu bị thương nên em về thăm anh ấy cũng không được à? Anh nổi giận gì chứ? Đây cũng là nhà của em mà !

- Hay lắm ! Sami cô ta còn chẳng quản nổi một đứa nhóc mười tám tuổi sao?!

- Anh đừng có hở tí là lại hằn học với chị Sami, là em muốn về không liên quan chị ấy !

- Em đang nói chuyện với ai đấy?!

Seung Cheol quát lên với thần thái đáng sợ, DK nhận ra chủ nhân đang giận dữ vì cô em gái nên lên tiếng can ngăn.

- Dù gì tiểu thư cũng đã sang tận đây rồi, người đừng nổi giận nữa.

Hoshi cũng kéo vali của Soji vào và góp tiếng.

- Tiểu thư, chào mừng cô về nhà !



Seung Cheol khẽ hầm hừ trong cổ họng, Soji biết anh đang rất giận dữ nên cũng im lặng, không dám đôi co nữa.

Lúc này ở lối đi vào từ vườn hoa thấp thoáng bóng dáng cao lớn, mắt Soji sáng lên và cô chạy ngay đến vui mừng gọi tên.

- Anh Mingyu !


Soji ôm chầm lấy Mingyu, Wonwoo nhìn thấy, không phản ứng gì, một cô gái lạ, xinh đẹp và đang thân thiết quá mức bình thường với Mingyu, vài giây cứng người vì bất ngờ, anh chưng hững kéo Soji ra.

- Soji? Em về khi nào?

Soji cười đến tít mắt, vui vẻ trả lời.

- Em vừa đáp xuống một giờ trước thôi, em về thăm anh vì nhớ quá ! Anh bị thương đúng không? Để em xem nào !


Soji lăng xăng tìm vết thương của Mingyu và nhận ra lớp vải trắng quấn bên dưới lớp áo thun ở cánh tay phải. Cô xót xa kéo ống tay áo định xem thì khựng lại khi nhìn thấy bàn tay anh đang nắm lây một bàn tay khác, phía sau lưng Mingyu có một dáng người mảnh khảnh, là người cô chưa gặp bao giờ. Soji căng mắt nhìn và thoáng giật mình vì nhìn thấy đôi mắt trong veo màu nâu sẫm kì lạ, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng tuyệt đối hút lấy hồn người xuất hiện. Trong khi cô vẫn đang sững sờ thì giọng nói của Mingyu mau chóng kéo cô về hiện thực.

- Anh Seung Cheol sẽ không vui khi em về Hàn đâu. Anh đã bảo em hãy ngoan ngoãn ở New York rồi mà.

- Em đã nói khi em muốn em sẽ về mà. Với lại nghe anh bị thương là về ngay không nghĩ gì nữa cả.

Mingyu thở dài nhìn cô rồi cười nhẹ nhàng, anh nhún vai.

- Anh không sao, bị thương là chuyện thường ngày mà.

Mingyu liếc mắt thấy Seung Cheol đã im lặng ngồi ở bàn uống cà phê nhưng anh biết anh trai đang không mấy thoải mái chút nào.


- Anh Mingyu, đây là ai vậy? Gia nhân của nhà chúng ta à?


Soji chỉ tay về phía người đứng phía sau Mingyu và thắc mắc hỏi, anh quay lại rồi nhoẻn miệng cười xoà, kéo người kia lên ngang vài mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Em ấy không phải là gia nhân đâu.

- Vậy thì là ai?

Ánh mắt Soji hằn tia khó chịu khi thấy vẻ ôn nhu của Mingyu.

- Người thuộc sở hữu của anh, Wonie của anh.

'' Wonie của anh? ''

Soji cau mày nhìn Wonwoo, cậu vẫn nhìn cô với đôi mắt trống rỗng không tồn tại xúc cảm. Nhìn cách Mingyu dịu dàng với cậu. cô dâng lên trong lòng cảm giác bực tức và khó chịu không yên.

Mingyu giới thiệu hai người họ với nhau bằng nụ cười vui vẻ.

- Wonie, đây là Soji, em gái ruột thịt của anh Seung Cheol. Soji, đây là Wonwoo, Jeon Wonwoo. Hai em xấp xỉ tuổi nhau đấy, làm quen với nhau đi !


Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Mingyu, Soji nuốt xuống ấm ức, đánh ánh mắt sang người con trai đang được anh ôm trong vòng tay, kéo lên nụ cười giả lã.

- Xin chào, tôi là Choi Soji.

Wonwoo nhìn chăm chăm cô gái bỗng dưng xuất hiện, cậu im lặng không trả lời, Mingyu biết Wonwoo không thích người lạ nên trả lời thay.

- Wonwoo hơi ít nói, lâu dần thân quen hơn thì hãy trò chuyện nhiều hơn nhé. Giờ thì vào ăn sáng đi Soji, em bay lâu chắc cũng mệt rồi.


Nói rồi Mingyu kéo hai người họ lại bàn ăn, lúc lướt qua cô, Wonwoo có khẽ liếc nhìn rồi quay mặt đi chỉ vài giây sau đó, Soji cười nhạt một mình và cái nắm tay siết chặt, lòng thầm nghĩ.

'' Dám lơ đi lời chào hỏi của mình, nếu không có anh Mingyu ở đó thì đã cho một cái tát vào mặt rồi, chết tiệt ! ''



Soji hậm hực lại bàn ăn, Seung Cheol đặt ly cà phê xuống và liếc nhìn em gái, anh biết rõ tánh khí của em mình, hẳn sẽ xem Wonwoo là cái gai trong mắt ngay lập tức. Soji kéo ghế định ngồi cạnh Mingyu thì đã thấy anh đặt Wonwoo ngồi xuống cạnh mình và dùng dao cắt thức ăn cho cậu, gượng người một lát cô đành đến đối diện ngồi cạnh Seung Cheol. Mingyu vừa cắt thức ăn vừa nói với Soji.


- Em ăn nhiều vào nhé Soji, dạo này em gầy đấy.

Soji gật đầu, nghe tiếng nói dịu dàng đó, lòng chợt thấy vui hơn.

- Vâng ! Em biết rồi, anh cũng thế.


Mingyu cười hiền rồi đẩy đĩa thức ăn đã cắt rất chu đáo thành từng miếng nhỏ sang cho Wonwoo , cậu cầm muỗng nĩa lên và bắt đầu ăn chầm chậm, Mingyu lúc này mới nhìn đến phần ăn của mình. Mỗi hành động của anh đều khiến Soji không khỏi bức rức. Tại sao phải chăm sóc cậu ta như thế? Người con trai đó ai, ở đâu xuất hiện thế này? Cô càng tức giận hơn khi thấy vẻ dửng dưng của Wonwoo trước mặt và cậu ấy cũng không nhìn cô lấy thêm lần nào, đang mông lung suy nghĩ thì Seung Cheol đặt mạnh dao nĩa xuống làm cô giật mình nhìn sang.

- Lên bàn ăn thì đừng nhìn người khác chăm chăm như vậy !

Vì lời nói của anh trai mà Soji mới nhận ra suốt từ nãy giờ mình chú tâm Wonwoo và Mingyu đến nỗi vẫn chưa ăn được chút gì. Wonwoo đã ăn được một nửa, để dao nĩa xuống và kéo ống tay áo Mingyu, giọng cậu khe khẽ.

- Mingyu, muốn uống sữa. . .

Mingyu gật đầu rồi quay sang quản gia.

- Lấy sữa cho Wonwoo đi !


Soji sửng sốt nghe cậu gọi thẳng tên Mingyu, chẳng hề có danh xưng gì cả, cô thắc mắc.

- Anh, cậu ấy tại sao chỉ gọi anh là ' Mingyu' chứ? Gọi như vậy mà anh cũng cho phép sao? Đây là Kim gia, nơi mà không phải muốn gọi chủ nhân ngôi nhà này sao là gọi.


Mingyu nghe Soji nói chỉ nhẹ nhàng cười rút khăn giấy lau vào khoé miệng của Wonwoo .

- Không sao, gọi thế nào cũng được mà.


Soji thật không hiểu, vốn dĩ nguyên tắc đầu tiên trong căn nhà này chính là tôn sùng chủ nhân của mình, bất kì ai cũng không có quyền gọi trỏng tên Mingyu như vậy, thế mà giờ có người chẳng những gọi mà anh còn cười hiền và tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra, sự ấm ức làm cô gắt gỏng.

- Như thế là hỗn xược, là không có phép tắc ! Cậu ta là cái thá gì trong căn nhà này mà có quyền như vậy chứ !

- Soji !

- Ồn ào quá rồi đấy !

Không phải một, mà là hai giọng nói cùng vang lên một lúc, Mingyu và Seung Cheol đều gằn lên sau câu nói của cô. Soji run run tay vì tức, cô cúi xuống ăn và lửa giận sôi lên ùng ục, rất lâu rồi cô mới về nhà, vậy mà Mingyu ngoài vài câu nói hỏi thăm bâng quơ khi nãy chỉ lo chăm chăm quan tâm người kia, cô thật sự ác cảm với khuôn mặt đó rất nhiều.

Mingyu không vui vì lời Soji nói, lo lắng nhìn thái độ của Wonwoo, cậu vẫn bình thản dùng khăn lau miệng rồi đung đưa chân chờ sữa của mình. Anh thở dài, mong là Wonwoo không để ý lời Soji nói, Soji vốn dĩ ương ngạnh khó chiều, khi nãy Wonwoo không chào hỏi chắc đã thấy mình bị ngó lơ và hẳn là giận dỗi nhiều phần nên mới tỏ thái độ như vậy. Quản gia mang sữa ra và để xuống cho Wonwoo thì Seung Cheol ở phía đối diện lên tiếng ra lệnh.

- Loại sữa mà Wonwoo uống, lấy cho ta một hộp.


Suýt chút nữa Soji đã nghẹn miếng thức ăn ở cổ, quay sang nhìn anh trai bằng cái nhìn khó hiểu, Mingyu không nói gì, tiếp tục ăn nhưng trong lòng gợn lên một đợt sóng ngầm. Sữa lại được mang lên bàn, Seung Cheol khui nắp đổ ra ly và nhìn Wonwoo mỉm cười.

- Nhờ em mà tôi bắt đầu thích sữa hơn rồi đấy. Nhưng yên tâm là tôi không giành với em đâu !

Wonwoo đưa ly lên uống một hơi rồi đặt xuống, liếm môi đứng dậy quay lưng đi. Mingyu kéo tay cậu lại, nghiêng đầu chưng hửng.

- Em sao vậy? Ăn chưa xong mà?

Wonwoo khẽ xoay lại nhìn rồi giọng nói nhẹ tênh lãnh cảm thốt ra.

- Buổi sáng hôm nay không ngon.


Wonwoo nói xong thì lại dợm bước, Mingyu đành bỏ dở bữa ăn của mình, anh quay lại nói với Soji. Cô đang nhíu mày nhìn Wonwoo gay gắt.

- Anh sẽ cho người dọn phòng của em. Em nghỉ ngơi đi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.


Wonwoo có hơi liếc mắt lại một chút và bắt gặp cái nhướn mày ẩn ý của Seung Cheol, cậu lạnh lùng quay đầu đi thẳng, Seung Cheol bật cười, anh đã quen với thái độ của cậu rồi, chẳng còn thấy bực mình nữa, Soji thì khác, với cô, đó là cậu trai xấc xược ngang tàng nhất mà cô từng gặp, cô đã đúng khi về nước, hiện tại bên cạnh Mingyu quả là đang có một bóng hình không hề tầm thường như bao người khác. Nhìn em gái đang mang gương mặt đáng sợ, Seung Cheol đưa tay vuốt vài sợi tóc của cô, cười khẩy.

- Sao rồi, tiểu thư họ Choi?

- Anh hai, cậu trai đó là gì của Mingyu?

Seung Cheol cười cười hỏi lại.

- Theo em nghĩ là gì?

- Món đồ chơi bất chợt yêu thích thôi !

Mắt Seung Cheol đanh lại, anh hạ tay xuống và đứng dậy.

- Mingyu nghe được thì nó sẽ chẳng nhìn mặt em nữa đâu, với cả...

Giọng Seung Cheol trầm xuống đủ để Soji nghe.

- Anh cũng có hứng thú với món đồ chơi đó lắm..!


Nụ cười khó hiểu của Seung Cheol kéo lên làm Soji rùng mình, cô nhìn anh trai mình rời đi, bàn ăn giờ chỉ còn lại cô với dòng suy nghĩ nặng nề.


'' Jeon Wonwoo, xinh đẹp đấy nhưng cứ tỏ ra lạnh lùng bí ẩn làm gì, đến khi hết giá trị rồi thì Mingyu cũng sẽ vứt đi thôi. Mình không tin được, có người thứ hai làm anh ấy xiêu lòng ! "



...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip