Chuyen Ver Kaiyuan Nguoi Yeu Noi Tieng Cua Trum Mafia Chap8 Vi Em Anh Co The Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này hơi sến súa nhé bạn nào ko thích thì ấn thoát
-------------------------------------------------------------------------------
"Vào lúc 8 giờ sáng nay cậu ấy đã bị bắt cóc. Hình như bọn bắt cóc đã che dấu rất kĩ chỗ ở của chúng. Nhưng mà nếu anh có cài định vị vào đồ của cậu ấy thì sẽ tìm ra rất dễ" Bạch Hổ vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói.
"Có,tôi có cài định vị vào chiếc vòng cổ của cậu ấy rồi" ánh mắt của anh bây giờ tức giận hơn bao giờ hết.
10 phút sau......
"Đã tìm được chỗ của cậu ấy rồi" Bạch Hổ chăm chú vào màn hình máy tính.
"Cậu ấy ở chỗ nào" ánh mắt anh như chứa một tia vui mừng.
"Ở hầm chung cư bỏ hoang ở đường xyz" Bạch Hổ ngước mắt lên nhìn anh.
Ở chung cư đó sao. Bọn chúng rất biết chọn chỗ dấu người.
Anh nghe xong thì cầm khẩu chạy vù đi ra xe và phóng đi. Bạch Hổ và Thăng Long chỉ biết nhìn và chạy theo...
*tại chung cư bỏ hoang....
RÀOO
Một xô nước lạnh đã dội thẳng vào người cậu. Hiện tại trời đang chuyển thu nên ko lạnh cũng ko nóng nhưng bị dội một xô nước như vậy ai chả thấy lạnh.
Do bị dội nước môi cậu run lên bần bật.
Âu Dương Na Na nhìn dáng vẻ chật vật của cậu như thế ko khỏi vui vẻ bật cười" Hahahahahah Vương Nguyên ko ngờ một đại minh tinh như mày lại có ngày hôm nay, nói cho mày biết rơi vào tay Âu Dương Na Na tao chỉ có chết tôi. Ai bảo mày đi quyến rũ Vương tổng của tao làm gì"(Mèo:ta giết mi con bánh bèo vô dụng ngực to mà não phẳng này nữa🔫🔫🔫)
"Cô nói lại xem. Vương tổng là của ai! Của cô sao? Đầu óc cô có phải bị vấn đề ko? Hay là ngực to quá nên não bị teo" cậu cho dù có lạnh hay mệt mỏi đến đâu thì cũng quyết ko để cho cái con người ngực to não nhỏ kia nhục mạ.
"Mày..."
BỐPP
Cô ta giáng một bạt tai trời giáng làm cho một bên má trắng hồng của cậu đã in rõ năm ngón tay và khoé môi đã rỉ máu.
Cô ta nhếch môi, vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy nước của cậu do nước lạnh và tái nhợt." Chậc chính là khuôn mặt xinh đẹp này đã quyến rũ Vương tổng của tôi sao. Nếu như tôi huỷ hoại đi cài khuôn mặt đẹp đẽ này thì ko biết Vương tổng có còn yêu cậu nữa ko. À nếu cậu ko còn sạch sẽ nữa thì sao nhỉ.... Hahahaha".
Nói rồi cô ta ra lệnh"Chăm sóc cậu Vương Nguyên đây cho tốt vào".
Năm tên vệ sĩ nghe thấy thế khuôn mặt đã trở nên dâm đãng nhìn cậu. Còn cô ta thì nhàn nhã đi ra một góc của máy quay.
XOẠC
Chiếc áo sơmi mỏng của cậu bây giờ đã bị xé toạc để lộ ra thân hình trắng trẻo mịn màng cùng hai hạt anh đào hồng hồng.
"Ko... Mấy người đi ra chỗ khác.... Khải cứu tôi"cậu ra sức hét thật to.
Đám vệ sĩ kia định tiến lên nhưng...
RẦMM
Cánh cửa bị đạp ra một cách ko thương tiếc.
"Vương.... Vương tổng" Âu Dương Na Na lắp bắp vì sợ.
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt đang tái lại vì lạnh và thân thể đang tiếp xúc với không khí ở bên ngoài kia. Hai mắt nhuốm đầy tia máu. Anh chạy lại chỗ cậu rồi cởi chiếc áo khoác ngoài rồi khoác lên người cậu. Vững vàng ôm con người nhỏ bé đang run rẩy của cậu vào lòng.
"Giết bọn chúng một cách tàn nhẫn và đâu đớn nhất"anh lạnh lẽo ra lệnh. Thăng Long và Bạch Hổ chuẩn xác tóm từng tên một.
"Đừng...đừng lại gần đây Khải cứu tôi cứu tôi ra khỏi đây" cậu mơ màng nói.
"Ko sao có anh ở đây rồi"anh hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.
Âu Dương Na Na đứng nhìn từng hành động ngọt ngào của hai người mà lòng ko khỏi ghen tị tay cô ta cùa cùa lấy được khẩu súng bên cạnh và hét.
"Vương Nguyên tao nói cho mày biết nếu thứ gì Âu Dương Na Na tao ko có được thì mày đừng mong có được. Tao và mày cùng chết" cô ta chĩa súng và...
PẰNGG
Tiếng súng vang lên. Máu.. Nhưng tại sao cậu ko cảm thấy đau.
Máu....máu này ko phải của cậu vậy là...của của anh.
"Vương Tuấn Khải anh đừng chết. Tôi ko cho anh chết. Anh tỉnh dậy đi"cậu hét to. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu.
"Tôi...ko phải tôi..... Ko phải....KHÔNG PHẢI" cô ta hét toáng lên.
"Em đừng khóc. Viên đạn này anh đỡ cho em là vì anh yêu em. Anh.... Anh yêu em nên vì em anh có thể chết" anh thều thào nói.
"Mang.... cô.... ta.... về.... căn..... cứ" anh thều thào nói rồi ngất đi.
"Tên đại ngốc kia anh mau dậy cho em. Anh dậy đi. Phải em yêu anh rất nhiều" cậu khóc càng ngày càng to hơn.
"Đừng khóc anh ấy sẽ ko chết đâu" Bạch Hổ và Thăng Long an ủi cô.
"Anh ấy ko chết thật hả! Vậy mau đưa anh ấy đi bệnh viện đi"cô lau nước mắt và run run nói
.....
.....
.....
End chap8
Vote^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip