Chuyen Ver Kaiyuan Nguoi Yeu Noi Tieng Cua Trum Mafia Chap2 Ban Hop Dong Vo Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mèo sẽ đính chính lại cách xưng hô nhé!
Roy gọi là cậu
Tuấn Khải gọi là anh
Thiên Tỉ gọi là hắn
Hoành gọi là nó
Xong rồi giờ thì let's go
==============================================
*Sáng hôm sau:
"Nhị Hoànhhhhhhh cậu dậy ngay cho tớ" cậu dùng chất giọng oanh vàng của mình gọi con heo đang ngủ kia dậy.
"Ưm cho tớ 5 phút nữa thôi".
"Cậu mau dậy đi muộn rồi đó hôm nay tụi mình con phải..." Cậu chưa nói hết câu thì con heo kia đã lao thẳng vào phòng tắm để VSCN.
"Roy cậu thay đồ trước đi tí tớ thay sau".
"Ok. Cậu nhanh lên nhé." Nói rồi cậu đi chọn cho mình một bộ quần áo.
Một lúc sau cậu bước ra với một chiếc áo phông,quần jeans màu đen cùng với đôi giày adidas màu trắng. Tuy đơn giản nhưng nhìn cậu rất đẹp trai nha.
"woaaaa bạn tôi thật có mắt thẩm mĩ nha. Đẹp quá đi à." Nó vừa đi ra vừa khen bạn mình.
"Thôi đi bạn tôi ơi! Vào thay đồ đi quản lí nói khoảng 15 phút nữa là có xe đến đón đó" cậu đẩy nó đi thay đồ.
*15 phút sau:
Cậu và nó đang ngòi trên xe do quản lí cử tới. Trên xe hai cậu cứ luyên thuyên đủ thứ truyện trên trời dưới biển mà ko để ý mình đã đến hay chưa.
"Roy, Hoành Hoành tới nơi rồi" bác tài xế nhắc.
Hai cậu bước xống xe. Mắt nhìn ko chớp cái biệt thự nhà họ Vương.
"Này cậu có biết cái biệt thự kia của gia tộc nào ko mà nó to dữ vậy." Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Đến cái này cậu cũng ko biết sao? Đây là biệt thự nhà họ Vương nổi tiếng thế giới đó! Cậu thực sự ko biết sao" nó sửng sốt về độ nắm bắt thông tin có giớ hạn của bạn mình.
Tầm 2 phút sau quản gia nhà họ Vương ra đón hai cậu.
"Cho hỏi đây có phải là cậu Roy wang và cậu Lưu Chí Hoành ko?" Ông ta kính cẩn hỏi.
"Dạ đúng rồi ạ. Ông cứ gọi cháu là Roy được rồi." Cậu lễ phép đáp.
"Quản lí của hai cậu đang đợi ở trong. Mời hai cậu vào."
Hai cậu bước vào căn biệt thự ở phía nam dành cho khách đến để bàn công việc.
OMG! Toàn bộ nội thất ở đây nhình sơ qua cũng biết là nó đắt như thế nào rồi.
"Hai cậu tới rồi sao! Lại đây chúng ta cùng bàn bạc." Quản lí của hai cậu lên tiếng.
Hai cậu bước tới bộ sofa đắt tiền và ngồi xuống cạnh quản lí.
"Bây giờ chúng ta...." Hắn đi ra và...
UỲNHHHHHHHHHHH⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Hắn đã trung tiếng sét ái tình khi vô tình nhìn vào nụ cười ấm áp của nó. Nó đã lấy mất trái tim của hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Anh hai...anh hai." Nhất Lân lấy tay huých vào người hắn.
Lúc này tâm trí của hắn mới quay về. Hắn quay sang Nhất Lân nói.
"Nhất Lân hình như anh đã yêu cậu nhóc Chí Hoành kia mất rồi." Hắn ngây ngốc nói.
"Hừ... Chú dẹp ngay cái mặt đó đi cho anh. Lúc nào thấy người đẹp chẳng bảo yêu." Anh từ đâu nhảy vào nói.
"Ko lần này là thật mà." Hắn vội vã giải thích.
Anh ko nói gì chỉ nhìn vào cậu nhóc tên Roy kia.
"Chúng ta bắt đầu được chưa." Cậu nói.
"Ok chúng ta bắt đầu thôi." Hắn vui vẻ nói .
.......
.......
"Về đi khoản của hợp đồng thì sẽ như sau.
Điều1: bên A(hai cậu) sẽ phải chuyển sang sống cùng bên B. "
"Tại sao lại phải làm như vậy." Nó bất mãn nói.
"Ờ thì lúc đó chúng tôi sẽ dễ quản lí các cậu hơn." Hắn nói vói giọng đầy thích thú.
"Ko được" hai cậu đồng thanh.
"Tại sao lại ko được?" Anh nhíu mày hỏi.
"Thế chúng tôi tập catwalk ở đâu? Tập hát ở đâu? Còn cả phòng thu âm và vũ đạo nữa?" Cậu với nó gân cổ nói.
"Tôi sẽ đáp ứng hết." Anh nhếch môi. Tưởng gì chứ chuyện này vói anh quá đơn giản.
"Điều2: Roy sẽ ko được đi đâu quá 9h tối." Anh nói.
"Tôi càng ngày vàng thấy bản hợp đồng này vô lí rồi đấy." Cậu bất mãn. Tại sao cậu ko được đi đâu quá 9h tối trong khi đó Hoành Hoành thì sao. Thật quá bất công.
Anh đang rất tức giận cái gì mà vô lí. Anh chỉ đang bảo vệ cậu thôi mà. Anh sợ khi cậu là người của anh rồi thì sẽ gặp nguy hiểm chỉ là tập cho cậu quen trước thôi. (Mèo: có sớm quá ko đại ca).
"Tôi ko kí." Cậu bất mãn nói.
"Nếu cậu ko muốn công ti mình phá sản thì hãy ngoan ngoãn kí vào đi." Anh hăm doạ.
Quản lí nghe vậy sợ xanh mặt quay sang cậu nói.
"Cậu mau kí đi ko thì công ti chúng ta sẽ.... Coi như tôi xin cậu đấy"
Cậu cũng mủi lòng vì đó cũng là công ti của mẹ nuôi cậu.
"Được kí thì kí" cậu nói.
Anh vui như vớ được vàng. Muốn trốn anh sao ko dễ vậy đâu.
"Bây giờ các cậu đi đâu cũng sẽ có vệ sĩ đi theo để bảo vệ." Hắn nói trong lòng rất vui, hắn ko nghĩ anh họ mình lại có thể như vậy.
"Ngay ngày mai các cậu hãy chuyển đến đây" anh lạnh giọng nói.
End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip