Chuyen Ver Kaiyuan Nguoi Yeu Noi Tieng Cua Trum Mafia Chap 13 Cam Giac Khong Tim Thay Em Lam Anh Phat Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Chí Hoành sắp xếp chỗ ở cho cậu xong xuôi đâu đó rồi thì cậu chỉ cần đợi ngày bay về Anh nữa thôi.
Bây giờ cậu chẳng thiết sống nữa. Cậu chỉ muốn chết đi cho thanh thản, nhưng bảo bối chính là động lực để cậu tiếp tục sống và cũng là hi vọng cuối cùng của cậu trên cõi đời này. Bảo bối à con là niềm vui duy nhất của papa. Ta sẽ cố gắng bảo vệ con.
"Cảm ơn cậu nhé Hoành Hoành"- cậu mỉm cười yếu ớt.
"Không có gì chúng ta là bạn thân mà"- Chí Hoành cười mà trong lòng không khỏi thương xót cho cậu bạn của mình.
"Mà cậu không về à! Chắc Chắn Thiên Tỉ đang lo cho cậu đấy. Kệ tớ mau về đi. Tớ ổn mà" - cậu gượng cười nói, giọng cậu lại run run như sắp khóc. Cậu quay mặt đi để che giấu đi những giọt nước mắt.
"Cậu nói tớ mới để ý. Nhưng để cậu một mình tớ thật sự rất lo đấy"- Chí Hoành nói với ánh mắt lo lắng.
Bây giờ không chỉ có Chí Hoành lo lắng cho cậu mà còn một người nữa.
Tại dinh thự của Vương gia...
Có một người con trai dáng người cao ráo tuấn tú đang đi đi lại lại trong một căn phòng sang trọng. Mọi vật ở bên cạnh dường như đóng băng vì một người nào đó đang tỏa ra hàn khí.
Mấy giờ rồi tại sao em ấy chưa về. Hay là có điều gì xảy ra.... và nhiều suy nghĩ khác nhưng cùng chung một ý đó là em ấy đang ở đâu? Và có bị làm sao không.
Anh chờ đợi chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi đó là quá sức với anh.
"Gọi Bạch Hổ và Thăng Long vào đây"- anh quát lên. Khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.
2 phút sau...
"Ngài gọi chúng tôi có việc gì không ạ?"- hai người đó đồng thanh
"Tìm cho tôi chỗ của Roy nhanh. Ít nhất là 2 ngày nữa phải có kết quả. Nếu không tìm được các người biết như thế nào rồi phải không"-anh hừ lạnh
Tâm can của anh đều đặt ở chỗ cậu. Không biết cậu đã đi đâu nữa.
"Vâng!"
Hừ! Nhóc! Em nghĩ trốn khỏi tôi là dễ dàng hay sao. Em đừng hòng trốn khi mang trong mình tiểu bảo bối của tôi. Cho dù không có tiểu bảo bối thì em vẩn phải ở bên tôi... vì tôi đã quá yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình.
Nhưng anh đâu ngờ ngày mai là ngày mà cậu rời khỏi anh. Đâu ngờ rằng anh sẽ phải biết một chuyện không muốn biết.
..............
Việc lo lắng cho người mình yêu, người em cũng đâu kém phần.
"Lưu Chí Hoành em đang ở đâu vậy. Em có biết là tôi lo lắng cho em lắm không"- Thiên Tỉ vừa đi vừa lẩm bẩm trong mồm.
Cạch
Chiếc cửa phòng mở ra, thiếu niên khả ái bước vào, khuôn mặt buồn rầu rĩ.
"Tiểu Hoành em đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"-Thiên Tỉ tức giận hỏi nhưng trong câu nói cũng chứa rất nhiều sự lo lắng và quan tâm.
"À em đi có chút chuyện"- Hoành mệt mỏi nói.
"Chuyện gì vậy? Anh có thể giúp được không"- Thiên Tỉ lo lắng hỏi.
"Không... à có đấy"- y toan trả lời là không nhưng khi nghĩ đến bạn thân của y thì y cũng phải quyết định.
Nói rồi y kể hết chuyện của Roy cho lão công nhà mình nghe. Nghe xong anh cũng giật mình vì không ngờ anh trai mình lại như thế. Nếu nói là không có giấy xét nghiệm ADN thì anh còn bênh anh trai mình được còn bây giờ đến giấy xét nghiệm ADN cũng có thì việc anh bênh anh trai mình là không thể.
"Đựợc anh sẽ giúp em ấy nhưng chuyện che dấu cho em ấy thì anh cũng không chắc là sẽ che được bao lâu. Em cũng biết Khải ca là người như thế nào rồi chứ. Anh ý muốn cái gì sẽ lấy bằng được. Chưa có cái gì chạy thoát khỏi tay anh ấy cả. Vậy nên việc tìm ra em ấy chỉ là vấn đề thời gian. Còn việc của con tiện nhân kia anh sẽ điều tra"- Hắn nói với một anh mắt sắc lẻm.
"Vậy cảm ơn anh"- y nhảy vào lòng hắn rồi nhẹ nhàng hôn môi. Hắn từ bị động chiếm thế chủ động. Hai người quấn quýt lấy nhau.
Vài phút sau trong phong có những tiếng rên và tiếng thở gấp làm người khác đỏ mặt.
...................
Ngày hôm sau....
Tại căn hộ mà Roy đang ở.
DING DONG.....
"Tôi ra ngay đây"- Cậu nói vọng từ trong nhà.
"Ch... ào cậu, trời ơi mặt cậu bị làm sao vậy. Lại thức khuya à"- y lo lắng sờ mặt cậu.
"Không sao đâu chỉ thức khuya một chút thôi"cậu đưa tay lên che đi khuôn mặt và đôi mắt sưng vù vì khóc.
Thực sự hôm qua cậu đã khóc rất rất nhiều. Suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và anh và cậu đã quyết định buông xuôi một cách dứt khoát.
"Cậu chuẩn bị xong chưa vậy. Đồ đạc đã xong rồi chứ, có cần tớ giúp không"- y lo lắng
"Xong hết rồi bây giờ chỉ cần đi luôn thôi"cậu với tay vào hai chiếc valy.
"À tớ đã nhờ lão công nhà tớ giúp cậu rồi" Y vừa nói vừa kéo chiếc valy hộ cậu.
" chưa gì đã gọi là lão công rồi sao?"- Cậu cười nham hiểm.
"Cậu ko đc chọc tớ nữa"- y quay mặt đi giạn dỗi rồi lại ns tiếp.
"Cậu hức hức cậu xấu lắm tại sao lại quyết định ra đi chứ. Cậu có biết mình sẽ nhớ cậu lắm không hả huhu"-y không cầm được nước mắt mà khóc.
Đúng lúc đó hắn đi vào thấy y khóc thì cứ nghĩ là do cô bắt nạt nên quát lớn.
"Roy cậu làm gì vợ của tôi vậy"- 😑
"Hở! Tôi làm gì đâu"- cậu ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.
"Cậu..."anh chưa kịp nói hết câu thì y đã nhảy vào mồm nói
"anh thôi đi cậu ấy không làm gì em cả"
Mạc Thiên Tân mất mặt chỉ kịp nói một câu.
"Tôi đã cho xe ra đón cậu rồi đấy" rồi đi
Cậu tạm biệt y và bước lên xe để đi.
Cùng lúc đó tại thư phòng của anh có hai người tức tốc chạy vào để báo tin.
Đúng! Đó là Bạch Hổ và Thăng Long hai người đang chạy như điiên vào thư phòng của anh. Chỉ sợ chậm một chút là mạng của hai người sẽ....(chắc các bạn cũng hiểu sẽ làm sao rồi chứ)
"Thưa... thưa ông chủ cậu Roy định đi qua Anh để sống. Máy bay của cậu ấy sẽ cất cánh vào lúc 8h5phút sáng" Bạch Hổ vừa nói vừa thở dốc vì mệt.
Anh nghe xong lập tức đứng dậy và chạy như điên đi ra gara xe.
Nhìn đồng hồ bây giờ là 7h48 phút. Từ đây ra sân bay cũng mất 12 phút chắc không kịp. Bây giờ anh phải nhanh lên.
Chiếc siêu xe phóng đi chạy như điên làm ai đi trên đường cũng phải tránh nếu không muốn chầu bác Diêm vương sớm.
Quay lại chỗ cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn lại cảnh vật lần cuối, lòng cô đau thắt lại.
"Máy bay mang số hiệu xyz đi Anh Quốc chuẩn bị cất cánh xin mời quý khách lên máy bay" giọng nói thông báo của cô tiếp viên vang lên. Cậu vội vàng bước đi.
Còn anh khi đi đến được sân bay thì đã quá muộn. Anh nhìn lại trong đống người kia xem có bóng dáng quen thuộc của cậu không. Nhưng không thấy, không thấy gì hết, trong lòng anh cảm thấy phát điên khi không tìm được cậu người mà anh yêu thương.
Liệu họ có tìm lại được nhau, tìm lại những yêu thương ngày xưa.
....
.....
......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip