Touken Ranbu Ao Mong Chap 1 Tinh Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy....điều thực sự ngươi muốn là gì ?"


Bừng tỉnh trong cơn mê dài,đầu vẫn còn một chút choáng váng,hình ảnh xung quanh dần được hiện ra...

"Aruji-sama!Người tỉnh lại rồi."

Hasebe vội vàng đỡ lấy Saniwa.Các TouDan bên ngoài cũng nhanh chóng vào phòng.

"Chủ nhân!Chủ nhân! Vui quá,Người tỉnh lại rồi!Em đã sợ sẽ mất Người mãi mãi."Hotaru ôm chặt Saniwa mà khóc.

"Hotaru bình tĩnh nào.Chủ nhân vẫn cần được nghỉ ngơi.Tôi đã làm canh trứng cà chua giải cảm cho Ngài." Mitshutada đặt một bát canh trang trí nhiều hoa văn bên cạnh.

"Đại tướng!Ngài nên hạn chế thức khuya,không tốt cho cơ thể.Hãy nghỉ ngơi một thời gian" Yagen cẩn thận "gỡ" Hotaru ra khỏi người Saniwa.Đầu đã đau giờ lại còn đau hơn.Saniwa nhíu mày.

"Ta...đã ngất bao lâu rồi ? Từ lúc nào ? Sao ta chẳng nhớ gì cả." Saniwa lắc lắc đầu,bật mở bảng thông tin Honmaru.

"Người đã ngất đi 3 ngày rồi.Trong lần viễn chinh cuối cùng,sau khi đánh xong Kebi,chúng tôi phát hiện Người đã ngất đi nên mau chóng quay trở về Honmaru." Ishikirimaru giải thích.

Saniwa cũng không có biểu hiện gì kì lạ.Chỉ đơn giản "Ừm" nói mình không sao rồi phân công nội phiên như bình thường.Đến lúc tất cả mọi người đi làm việc,Saniwa mới từ từ ra khỏi phòng.Mưa phùn nhè nhẹ tạo ra những hạt nhỏ long lanh trên tán lá.Đám mây trắng che phủ cả một bầu trời bao la.Dù có bất kì thời tiết nào,khung cảnh trong Honmaru vẫn đẹp lạ lùng.Tiếc rằng đây cũng là 1 điểm báo những sự việc sắp tới có thể ập đến bất cứ lúc nào,thậm chí là bây giờ.Saniwa nhập 1 câu lệnh,tức thì xuất hiện làn khói trắng xóa,một con vật nhảy phốc ra khỏi đám khói đó.Tai cáo,đuôi cáo,chỉ còn có thể là Konnosuke - linh vật của game.

"Xin chào Saniwa - player số 84xxxxxx.Tôi đại diện cho DMM xin hỏi bạn có góp ý hay thắc mắc gì không ?" Konnosuke nghiêng đầu,ve vẩy đuôi.

"Nói cho tôi biết 3 ngày trước đã xảy ra chuyện gì."

Konnosuke hơi ngạc nhiên,rồi quay trở lại trạng thái bình thường.

"Hệ thống Kebi vừa được thiết lập lại.Điều này xảy ra trong bí mật tạo thử thách cho các Sani.Vì không có thông báo bảo trì nên có chút lag.Chúng tôi đã khắc phục sự cố này."

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Nếu chuyện này tổi hại tới tài nguyên và TouDan của bạn,chúng tôi sẽ chỉnh lại thông số trao một vài quà tặng thay lời xin lỗi.Rất mong bạn ghi nhận tấm lòng này."

"Hừm" Saniwa nắm đầu Konnosuke nhấc lên,cười tà."Có che mắt tôi thế nào thì cái âm thanh nhức đầu này cũng không hết đâu.Nói sự thật đi,Konnosuke.À không...lãnh chúa DMM."

Cơ thể Konnosuke bất động.Rồi một giọng nói vô cùng truyền cảm cất lên.

"Quả không thể giấu được Ngài.Đúng vậy,tất cả đều là dối trá.Nhưng nếu bí mật được tiết lộ,Ngài nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra đây ?"

"Sự hỗn loạn."Saniwa thả tay,Konnosuke nhảy lên đùi y nằm hết sức thoải mái.

"Tôi biết Ngài vừa mới tỉnh dậy.Ngài ngất đi đúng lúc tần sóng âm thanh mạnh nhất làm mất kết nối.Điều này xảy ra tương tự với 1 vài Sani khác.Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để ngăn chặn được nó,nhưng vẫn sẽ có một vài tần sóng nhỏ xuyên qua gây nhức đầu"

"Hacker" Saniwa vuốt ve bộ lông mượt mà của Konnosuke.

"Cũng có thể là thế,hoặc là do lỗi nào đó."

"Vậy anh tính giải quyết như thế nào ?"

"....Em nghĩ đi"

Konnosuke nhảy xuống,bước vào phòng Saniwa "Anh để Konnosuke ở đây bảo vệ em.Đề phòng chuyện gì xảy ra,hãy báo cho anh.Nên nhớ,đây là điều hoàn toàn bí mật.Nếu còn thắc mắc gì,em biết gặp anh ở đâu rồi nhỉ ?"

Saniwa rùng mình,Konnosuke trở lại thành cáo nhỏ sắp xếp lại thông tin.

"Con người này..."

"Aruji-sama! Bữa trưa đã làm xong.Để tôi đem lên cho Người." Hasebe đã ở cạnh bên từ lúc nào.

"Ah! Không sao đâu.Ta sẽ ngồi cùng với các TouDan.Mà này Hasebe..."

"Có tôi,thưa Aruji-sama."

"Cái hội nghị Saniwa gì gì đó...ở đâu ấy nhỉ ?"

Hasebe có đôi chút ngạc nhiên."Hội nghị Saniwa tổ chức ở sảnh chính trong tòa lâu đài của Lãnh chúa DMM.Thứ 3 tuần sau tổ chức.Aruji-sama,không lẽ Người..."

"Ừm,ta định đi thử." Saniwa đứng dậy,vỗ vai Hasebe "Ta sẽ đưa Hasebe đi cùng,anh sẽ bảo vệ ta chứ ?" Vài bông hoa anh đào nở rộ xung quanh Hasebe.Saniwa biết anh đã đồng ý,kéo vào phòng ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip