Chương I: Chad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người có vóc người thanh mảnh cao ráo, mặc một chiếc hoodie xám in hình Stitch (?), trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng che đi nửa khuôn mặt, không rõ là nam hay nữ, thục mạng chạy qua khu ổ chuột. Đằng sau là một toán FBI đang rọi đèn đuổi theo.

"Đứng lại!" Toán FBI hét lớn. "Không đứng lại, chúng tôi sẽ dùng đến vũ lực!"

Sau đó vài giây, bộ đàm của một FBI rè rè tiếng người. Từ bên kia bộ đàm, một thứ giọng khinh bỉ thản nhiên vang lên:

"Dào ôi, đuổi còn cách nửa ngày. Mấy thứ súng ống vô dụng của các người bắn tới gót chân ta cũng chưa tới."

Lập tức người nọ ném vỡ bộ đàm.

Tên mặc đồ hoodie chạy vào một con hẻm.

"Tất cả nghe lệnh, bắn!" Người vừa nhận được báo đàm là đội trưởng của nhóm FBI, Chad Steinford, một lão già cộc cằn nóng tính, và hói đầu.

Nhóm FBI lập tức quây con hẻm lại, nã súng từ bên ngoài. Cho tới khi khói bụi mù mịt và bên trong không có một tiếng động, Chad mới cẩn trọng bước vào.

Không có ai cả. Chỉ có một mảnh giấy màu đen được viết mực dạ quang dính trên bức tường đã bị thủng vài chỗ do đạn bắn.
Chad lập tức giật lấy tờ giấy.

VẤT VẢ CHO ÔNG RỒI, NGÀI HÓI.
❤️

Đọc xong dòng này, Chad vò nát tờ giấy, quát to: "Lùng sục, tìm cho ra thằng nhãi đó!!" Vẫn chưa hả giận, lão nắm bàn tay chặt tới mức như muốn khảm tờ giấy vào lòng bàn tay, các khớp ngón của lão kêu răng rắc.

"Báo cáo đội trưởng, bọn em đã lùng sục khắp các ngách rồi nhưng..."

"Đồ ăn hại!" Không chờ cậu sĩ quan kia nói hết câu, Chad đã rống lên một tiếng dữ tợn.

Nhóm cơ động của ông ta đang đuổi theo tên tội phạm bị truy nã trên toàn địa bàn lãnh thổ nước Mỹ. Và đương nhiên, nếu dễ dàng để bị tóm thì hắn đã không thể trở thành tên tội phạm khét tiếng nhất, và càng không thể cưỡi lên đầu FBI ngót chục năm nay.

*
*     *

...
Một ngày đẹp trời, hai đứa con nhà Steinford, Dorothy và Zed, rủ nhau ra công viên đạp xe.

Dorothy năm nay mới sáu tuổi hơn một chút, còn Zed đã hai mươi mốt.
Cha chúng, đội trưởng đội cơ động 1 Chad Steinford, lập tức ngăn lại.

"Tại sao thế ạ?" Dorothy khó hiểu hỏi, tay còn quyến luyến chiếc xe đạp đang dắt ra gần tới cổng.

"Phải đó ba, lâu rồi bọn con cũng chưa được ra công viên." Zed cũng câu một câu hai muốn chiều ý em gái nhỏ, cậu chống tay lên đầu Dorothy rồi nhéo má cô bé, ai nhìn vào cũng thấy cảnh gia đình anh em thuận hoà.

"Ba nói là không, Dorothy." Chad nghiêm mặt. "Dù cho con có đi cùng nó, Zed, không hề an toàn chút nào."

"Ba phải nói lí do chứ?" Zed nhíu mày, bắt đầu cùng Dorothy khoanh tay chất vấn.

"Ba làm cho FBI, Zed, lo lắng, cũng giống như mẹ con..." Chad hơi cao giọng, tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn của ông.

Gì vậy? Zed nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Mẹ cậu là bác sĩ thú y, ngày ngày chích mông động vật thì liên quan gì đến bắt tội phạm cơ chứ!

"Ba à, FBI không chích mông động vật."

"Con nói đúng. Bọn ta không chích mông động vật, bọn ta chích mông người. Và bọn ta không dùng kim tiêm như mẹ con mà dùng đạn, hiểu không?" Chad lạnh mặt. "Dù sao thì, các con không thể ra khỏi nhà!"

"Ba và anh đang nói gì thế?" Dorothy nãy giờ xịu mặt xuống, giờ mới mở miệng ra lí nhí. "Ba và anh định chích mông con à?"

Chad: "..."

Zed: "..."

"Thôi được rồi, ba sẽ đi cùng các con." Chad bất lực xoa xoa thái dương.

Dorothy vui vẻ ra mặt, lon ton dắt xe chạy theo hai người đàn ông một già một trẻ phía trước.

Ra tới công viên, dường như chỉ Zed và Dorothy trọn vẹn hưởng thụ không khí yên bình, riêng Chad, với danh nghĩa đội trưởng FBI, thì không lí nào ông lại có thể lơ là cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

"Cứu...!" Một tiếng hét thảm thương từ phía hồ nước gần đó vọng lên. Chad, theo phản ứng tinh nhạy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cô gái đang cố sức ngoi lên từ lòng nước.

"Zed, trông em con, ba phải xuống cứu cô gái kia." Nói rồi không nghĩ nhiều, chạy một mạch và lao ra phía hồ. Cô gái kia đã chìm nghỉm, bong bóng nước không thấy nổi lên nữa.

Thế nhưng, quái quỷ làm sao. Khi Chad nhảy xuống thì hoá ra nước hồ chỉ tới ngực ông ta, không thể nào có chuyện có người trưởng thành bị chết đuối ở đây được!

Lão ngụp xuống dưới hồ tìm kiếm, thì chỉ kịp thấy một đôi mắt xanh được ngoác to đến bệnh hoạn đang nhìn chằm chằm lão và cái miệng hơi hé, nom như đang nở một nụ cười nhưng lại không có vẻ gì là cười cả.

Một gương mặt cuồng dại và bệnh hoạn tới mức nếu còn sống, chắc chắn Chad sẽ không bao giờ hết bị ám ảnh bởi cái gương mặt đó.

Người phụ nữ đó mở to đôi mắt của mình, nở một nụ cười bệnh hoạn, vô cùng bệnh hoạn, giơ ra trước mặt Chad một tờ giấy trắng với nét mực đỏ-có lẽ được viết bằng máu và chữ viết nguệch ngoạc:

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI VỚI CUỘC ĐUA, CHAD.

Máu đã loang đỏ đục cả hồ nước.

Than ôi, hãy cám ơn Chúa rằng bạn đã may mắn tới nhường nào khi không dẫn các con hay gia đình của bạn tới cái công viên đó để chứng kiến cảnh một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu của đội trưởng đội cơ động 1, Chad Steinford.

Hãy cám ơn Chúa, vì giờ này bạn vẫn có thể ăn cơm một cách không gượng gạo khi nhìn thấy miếng óc còn trắng bợt của Chad nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Và các bạn hãy cảm ơn Chúa, vì bạn không phải Zed hay Dorothy.

Chúng đã mất đi một người cha. Một người bảo hộ tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip