Nghề tay trái của sát thủ (Part 5) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Bệnh viện New World*

Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước của bệnh viện, họ tức tốc đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Ở ngoài, tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự việc mà mình đã chứng kiến, nó đến quá nhanh khiến cho tôi không khỏi run sợ. Tay tôi đang run! Tuy không có bác sĩ nào nói cho tôi biết tình trạng của cậu ấy ra sao, họ chỉ bảo rằng tôi nên giữ bình tĩnh và đợi ở ngoài. Nhưng với kiến thức y học mà mình có tôi đủ hiểu rằng tình trạng của cậu ấy bây giờ không được khả quan cho lắm, nói trắng ra là tồi tệ nữa là đằng khác. Dù rằng vậy, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi kết quả cả.

Chờ bên ngoài cũng đã được hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới về cậu ấy. Bỗng một y tá mở cửa đi ra một cách gấp gáp, tôi nôn nóng hỏi nhưng liền bị ngắt ngang:

- Cho hỏi....

- Bây giờ cậu ấy mất rất nhiều máu, chúng tôi phải truyền máu gấp nên có thêm tin gì tôi sẽ nói ngay cho cậu.

Nói vừa dứt câu, cô ấy liền nhanh chân chạy đi. Ở đây, tâm trạng tôi bây giờ còn tệ hơn trước, tôi im lặng ngồi đó, không gian lúc này cũng tĩnh lặng không kém. Vì là bệnh viện lớn nên máy móc thiết bị ở đây rất tối tân, tôi tự nhũ với bản thân như thế và chờ đợi.

Ngồi khoảng hai mươi phút thì tôi nghe thấy tiếng bước chân hối hả, có hai cái bóng đang tiến đến gần tôi. Tôi vẫn im lặng và nhìn thật kĩ, thì ra là hai người anh trai của cậu ấy, Ace và Sabo.

- Này! Trafalgar là cậu à? Luffy sao rồi? Nó bị cái gì? Tôi nghe là tai nạn, tại sao nó bị vậy?- Sabo hỏi tới tấp khi gặp mặt tôi.

-..................- Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.

- Này! Trả lời đi chứ- Ace nhìn tôi với với ánh mắt giận dữ.

-....................

- Này! Cậu kia! Khinh thường hai thằng này à? Cậu là bảo vệ hay vật trang trí vậy? Em ấy bị như thế mà cậu không làm được gì à?

Lần này anh ấy nắm cổ áo tôi hỏi với giọng còn giận dữ hơn, nhưng tôi vẫn không thể nói được một lời nào. Vẫn im lặng, nghe hai anh ấy chửi có khi lòng tôi lại thấy đỡ đau hơn một chút, và đỡ tội lỗi hơn vì bản thân này quá vô dụng. Nó chả làm ngoài đứng đó nhìn cậu ấy bị như vậy, nó không làm được gì cả. Tại sao người bị nạn không phải là tôi chứ?

- Thôi được rồi, Ace! Chắc rằng cậu ấy cũng không muốn Luffy bị như vậy đâu. Bỏ cậu ấy ra- Sabo can ngăn Ace và nói đỡ cho tôi.

Ace nghe theo liền thả tôi xuống, im lặng và quay phắt đi. Cả ba ngồi lặng lẽ và không nói với nhau một lời nào. Lúc này, tôi chỉ biết trách móc bản thân. Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, chúng tôi lập tức rời khỏi ghế và tiến đến gần vị bác sĩ. Ai cũng im lặng chờ đợi những lời mà bác sĩ nói.

- Ba người các cậu là người thân của nạn nhân à?

- Đúng vậy- Sabo liền trả lời.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn việc cậu ấy có muốn sống tiếp hay không là tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức nên chúng tôi cần một người ở lại để trông coi và chăm sóc, trong ba cậu ai sẽ là người ở lại?- Bác sĩ nhìn ba chúng tôi hỏi.

- Tôi! Tôi sẽ ở lại- Sabo lập tức trả lời.

- Được rồi, vậy tôi có việc nên  xin phép!

- Vâng! Cảm ơn sự cố gắng của bác sĩ- Sabo lễ phép cảm ơn.

- Không có gì!- Vị bác sĩ mỉm cười đáp.

Bác sĩ chào ba chúng tôi rồi bước đi, chúng tôi vội gật đầu chào lại. Tất cả chúng tôi đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu là phải nhìn thấy được mặt của Mũ Rơm-ya rồi mới ngừng được hai chữ "lo lắng" trong đầu. Đi đến phòng có số 201, mở cửa ra, vội vã đi vào, điều tôi nhìn đầu tiên chính là con người đang nằm trên chiếc giường bệnh ấy. Da vẻ nhợt nhạt, khắp người thì toàn vết thương, miệng thì được hỗ trợ cho cái ống thở,... nhìn mà tôi thấy lòng mình đau nhói. Sabo và Ace lập tức chạy đến bên cậu ấy với khuôn mặt lo lắng, còn tôi thì vẫn đứng ngay cửa ra vào, một phần muốn chạm vào cậu ấy một phần vì quá tự ti mà chân vẫn không nhấc nổi một bước.

- Này! Trafalgar, tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi. Cậu đã ở bên em ấy hàng tiếng đồng hồ rồi, với lại cậu cũng nên thay đồ đi nhỉ!

Sabo lên tiếng làm tôi hơi bất ngờ, nhìn lại bản thân mới biết mình toàn máu của Mũ Rơm-ya. Lúc nãy tôi ôm cậu ấy vào lòng nên mới thành ra như vậy.

- Vâng.

Tôi nghe theo, liền gật đầu chào rồi quay gót bước đi. Dù sao cậu ấy vẫn có anh mình bên cạnh nên chắc sẽ không sao đâu, chắc là vậy... Tôi tự an ủi bản thân nhưng không sao xoa dịu được nổi đau trong tim mình, tôi cắn răng chịu đựng nó rồi bước ra khỏi cửa bệnh viện.

Bắt một chiếc tắc xi, nhìn qua cửa kính tôi thấy một đám người trạc tuổi cậu ấy đi chiều ngược lại, trên tay ai nấy một bó hoa và  trái cây. Chắc họ đi thăm bệnh ai đó, nhìn họ có vẻ hớt hải lắm, chắc là người vô cùng quan trọng của họ nhỉ? Nhìn họ rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi... Đúng rồi! Không phải đó là những người bạn thân trong nhóm của Mũ Rơm—ya sao?

Chợt trên môi tôi nở ra một nụ cười chua chát, tôi không biết bản thân đang cười cái gì nữa, cảm giác tự ti hay cảm giác tôi như đồ bỏ đi nữa? Lúc đầu khi vừa gặp cậu ấy, trong lòng tôi có một chút gì đó ghen tỵ, cậu ấy có anh em, có bạn bè, có người thân, có một cuộc sống bình thường của một cậu nhóc mới lớn— điều mà tôi trước đây chưa từng có được. Nhưng qua năm tháng tôi mới biết được một con người bình thường như câu ta tại sao lại được yêu quý và được kính trọng vậy? Cậu ấy đã giúp tôi thoát ra khỏi bóng tối của bản thân, hiểu được cuộc sống này vẫn còn rất ý nghĩa và cho tôi hơi ấm của một gia đình. Dần dần, cậu nhóc đó đã trở thành một người vô cùng quan trọng, không thể nào thiếu được trong lòng của tôi đây, không ai có thể thay thế được!

Nhưng giờ đây, con người mà tôi yêu quý đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Nếu lúc đó tôi không khiến cho câu tức giận rồi bỏ đi, nếu lúc đó mặc kê cho dây giày bị súc và cố gắng chạy theo để xin lỗi thì mọi chuyện đâu có thành ra như thế này. Tất cả đều tại tôi cả, có lẽ tôi không xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ. ,"Không phải cậu thích em ấy à?" Thích ư? Bây giờ tôi còn cái quyền đó à? Ngay cả đối diện với cậu ấy tôi còn không có quyền huống gì nói tới thích.

Thể hiện nổi dằn vặt cả trên nét mặt, tôi ngồi im lặng suy nghĩ xem bản thân nên làm gì ngay bây giờ. Chợt nhớ lại hôm nay có một cuộc hẹn với ngài Dragon, tôi liền bật điện thoại hiện lên màn hình là tin nhắn đã được gửi từ hôm qua, mở ra xem nó hiện lên dòng chữ [Trưa mai 1:30', khách sạn Grand line, chỉ cần đến sẽ có người hướng dẫn]. Tuy bây giờ không có tâm trạng nhưng cũng không thể gặp ngài ấy với bộ dạng bê bết máu này được.


*Chung cư North Blue*

Chiếc tắc xi dừng lại trước khu chung cư phía Bắc Grand line, đây là khu chung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu và cũng là nơi tôi từng sinh sống trước khi gặp cậu ấy. Bây giờ tôi không thể trở về nơi đó được, không có cậu nhóc đó căn nhà đó cũng chẳng khác gì nơi đây cả.

Bước vào bên trong, tôi biết bản thân sẽ không tránh khỏi con mắt thị phi khi trên mình toàn là máu với máu như thế này. Mặc kê. Tôi bước đi ngang nhiên qua những lời bàn tán xôn xao đó và cũng đến được căn phòng mà mình từng ở. Tôi mở cửa đi vào, điều đầu tiên phải làm đó là tắm, sau đó mặc quần áo và đi đến nơi hẹn. Tôi chẳng vương vấn nơi mà bản thân đã sống biết bao năm qua, đối với tôi nơi đâu không có cậu ấy nơi đó không thể gọi là"nhà" được.

*Khách sạn Grand line*

Đến điểm hẹn tôi bước vào và đi ngay đến quầy tiếp tân. Chưa kịp mở miệng thì cô tiếp viên đã mở lời trước:

- Anh là Trafalgar Law, ngài Dragon đang ở phòng VIP số 1, tầng 7 đấy ạ!

- Tôi biết rồi. Cảm ơn.

- Vâng.

Cô ấy không quên cúi đầu chào tôi một cái. Tôi bước đi. Quả là nhân viên của ngài ấy, làm việc rất nhanh gọn, tất cả nhân viên từ cao đến thấp đều chính tay ngài ấy chọn lựa nên điều này la chuyện tất nhiên. Tất cả công trình ở khu Grand line: Công viên, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện,... đều chính bàn tay ông ấy dựng nên. Quả là một người tài ba!

Đã đến nơi, tôi gõ cửa đáp lại là một âm thanh trầm của ngài  :

- Vào đi.

Mở cửa bước vào. Ngài ấy đã ngồi đó chờ sẵn, tôi nhanh chân đi đến và ngồi xuống, dường như trà đã được pha sẵn từ trước. Tôi liền hỏi:

- Có chuyện gì mà ngài lại hẹn tôi ở đây vậy, ngài Dragon?

- Có phải con trai tôi vừa gặp tai nạn, đúng chứ?

Ngài ấy hỏi với một một tông giọng lạnh lẽo. Câu hỏi đó cứ như con dao đâm vào trái tim tôi, nó khơi dậy nổi đau mà tôi nghĩ suốt đời sẽ không bao giờ quên được. Sau đó tôi ngập ngừng trả lời:

- V...vâng.

- Vậy cậu có biết đó là một tai nạn được sắp đặt không?

- Sắp đặt? Ý ngài là mưu sát?

- Đúng vậy! Máy quay ở hiện trường đã quay được bản số xe mà hung thủ. Cho người điều tra ta mới biết đó là tên thuộc hạ của tên Doflamingo....

Doflamingo!!! Không phải là đối thủ cạnh tranh của ngài Dragon từ trước đến nay sao và còn là một đối thủ đáng gờm của ngài ấy ở thế giới ngầm. Sao hắn lại nhắm đến Mũ Rơm-ya chứ?

- Chắc hắn đã biết được Luffy là con trai ta nên...

Câu nói lắp lửng của ngài ấy cũng đủ khiến tôi hiểu ra vấn đề.

- Hôm nay ta gọi cậu đến đây định cảnh báo rằng những đối thủ trên thương trường đã biết Luffy là con trai ta, muốn cậu trông chừng thằng bé chặc chẽ hơn nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh hơn ta dự tính... Nhưng ta đã giải quyết ổn thỏa vấn đề đó rồi, cậu không cần bận tâm.

Nghe tới đó cảm giác bản thân vô dụng lại trổi dậy trong tôi. Ngài ấy không hề trách mắng hay đưa ra một hình phạt nào cả. Nhiệm vụ nào tôi cũng có thể hoàn thành được nhưng với nhiệm vụ này... có lẽ tôi đã thất bại một cách quá thảm hại rồi.

- Còn nhiệm vụ của cậu có lẽ sẽ được người khác làm thế một thời gian, ta nghĩ cậu nên nghĩ ngơi thì hơn.

- Sao cơ?... Vậy ai sẽ thay thế cho tôi?- Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của ngài ấy.

- À! Người này chắc cậu cũng đã từng gặp rồi đấy.

Hả? Tôi đã từng gặp? Là ai?

- Vào đi.

Ngài ấy ra hiệu cho ai đó nhưng thật kì lạ không lẽ người đó đã ở đây từ trước ư? Cánh cửa từ từ mở ra và con người đó chậm rãi bước vào, đồng tử mắt tôi bây giờ không biết đã dãn ra đến bao nhiêu mà nói. Đó... đó không phải là SABO hay sao??? Không thể tin vào mắt mình được! Nhưng cũng không thể nhầm lẫn được, trước mắt tôi là người anh trai của Mũ Rơm-ya, là người vẫn thường hay nở nụ cười thân thiện khi gặp tôi đó ư? Nhưng giờ đây trên khuôn mặt anh ấy chỉ biểu lộ cảm xúc lạnh đến ghê người, ngay cả một sát thủ nghiệp dư cũng sẽ chết khiếp với sát khí phát ra từ người anh ấy. Vậy đây chính là cảm giác khi gặp anh ấy ban đầu mà mình cảm thấy ư?

- Giới thiệu với cậu đây là Sabo, như cậu đã biết Sabo chính là anh trai của Luffy và cũng là Tổng tham mưu trưởng, người thân cận nhất của tôi.

Tôi đã được nghe danh từ lâu nhưng không ngờ lại là Sabo. Theo thông tin tôi được biết là có một người chiếm được tất cả lòng tin của ngài ấy, có bộ óc chiến lược vô cùng tài ba, luôn hoàn thành xuất sắc mọi chỉ thị được giao, tất nhiên nói đến sức mạnh thì không ai bằng, có thể bóp vỡ sọ người chỉ như bóp nát một quả trứng, cánh tay phải đắc lực của ngài Dragon. Vậy người đó chính là anh ấy!

- Từ hôm nay, Sabo sẽ đảm nhận việc bảo vệ con trai ta. Còn nhiệm vụ này cậu còn muốn tiếp tục không đó là quyền của cậu, vậy thôi!

- Vâng. Xin phép ngài tôi về!

- Ừa.

Tôi đứng dậy và bước đi một cách mệt mỏi nhưng không quên liếc nhìn Sabo, sau đó chào anh ấy một cái rồi mới đi. Điều làm tôi ngạc nhiên là anh ấy lại nở nụ cười thân thiện đó một lần nữa và chào lại tôi. Một điều mà tôi chắc rằng là hai anh em họ rất giống nhau ở khoản thân thiện.

*Khu chung cư North Blue*

Lại trở về đây, tuy không muốn nhưng cũng không nơi nào để đi nữa, căn nhà đó tôi không thể bước vào nữa rồi. Nó chứa quá nhiều kỷ niệm của tôi và cậu con trai đó, tôi sợ phải đối diện với cảnh không có cậu ấy bên cạnh, sẽ không có ai ồn ào bảo tôi phải nấu cơm cho ăn, sẽ không còn ai bắt tôi làm cái này làm cái nọ, sẽ không còn nghe ai kêu tôi bằng "Torao" nữa,... kể từ bây giờ chỉ còn tôi mà thôi. Tôi đã quyết định sẽ không dính dáng gì đến cậu ấy, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho Mũ Rơm-ya, cậu ấy chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu không có tôi và cậu ấy còn có anh em, bạn bè nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc cậu ấy sẽ quên tôi sớm thôi, nhỉ?

Tôi nằm bịch xuống giường, gác tay che đi đôi mắt rồi nở nụ cười chua xót...


* Ba tháng sau*

Ba tháng đã trôi qua mà tôi cứ ngỡ là ba năm rồi. Tôi cứ tưởng sẽ quên đi cậu ấy sớm thôi nhưng bản thân lại không thể làm được, lúc nào bên tai tôi cũng nghe tiếng kêu "Torao" của cậu ấy cả và không đêm nào là tôi không trằn trọc nhớ đến câu ấy, lúc ngủ thì lại mơ thấy tai nạn đó, hình ảnh cậu ấy cứ ám ảnh lấy tôi từng phút từng giây khiến cho tôi không muốn làm bất cứ việc gì cả. Đang nằm trăn trở trên giường bỗng tiếng nói trong đầu tôi phát lên tự lúc nào:

- "Tôi muốn thấy Mũ Rơm-ya, tôi muốn được nhìn thấy cậu!"

Một hồi lâu, tôi mới phát hiện bản thân mình nói cái gì và bất ngờ. Không thể ích kỷ vậy được, tôi không thể làm vậy. Nằm hoài cũng không tốt thôi đành ra ngoài đi dạo để giải khoay vậy. Dù sao thì sở thích của tôi đối với một sát thủ thì có vẻ kì lạ đó chính là đi lang thang, cứ đi mà không biết bản thân sẽ đi đến đâu đối với nó thật thú vị.

Vẫn lang thang trên vỉa hè của thành phố, tôi bất chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc sượt ngang qua một cách gấp gáp. Rất quen! Nhưng chắc là không thể nào đâu vì mới chỉ ba tháng làm sao một người bình thường có thể bình phục nhanh như vậy được. Với những suy nghĩ đó, tôi lắc đầu cười nhẹ rồi lại bước tiếp...

-" Đúng như mình nghĩ... ồn ào quá!!!"

Tôi nhìn quanh rồi tự nói với bản thân mình. Đã từng có một khoảng khắc nào đó tôi từng nghĩ những tiếng ồn ào vẫn không đến nổi tệ nhưng... đó là khi tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy!

Lại bước đi, không biết bản thân tôi sẽ đi đến đâu đó chính là khi tôi nhận ra mình đã và đang đứng trước nhà cậu ấy.

-"............"- Không biết nói gì hơn.

Tại sao đôi chân này lại dừng ở đây? Và tại sao khung cảnh bên ngoài lại ghê rợn đến thế, nhìn là biết bên trong cũng không khá hơn là bao, chỉ mới ba tháng thôi mà đâu phải ba năm đâu chứ, làm sao mà thành ra thế này được??? Mở cổng tôi bước vào nhà.

-" Cửa không khóa!!!"

Cậu ấy vẫn bất cẩn như mọi khi, và cái bãi chiến trường gì trước mắt tôi vậy? Không thể chấp nhận tôi chỉ không gặp có ba tháng thôi mà... được coi như tôi giúp cậu lần cuối. Tôi dọn dẹp như điên hết ngoài rồi đến bên trong, hết nhà bếp tới tầng hầm,... Mà chờ chút! Nếu vẫn chưa bình phục vậy ai đã làm căn nhà thành thế này?

*Két*

- Luffy!!! Em về rồi đó à? Hôm nay anh có nấu cho em món em thích nè...... Hả?

Lại gặp anh ấy, mà còn gặp đúng lúc này nữa chứ...

- Trafalgar-kun, tại sao cậu lại ở đây?

- À...ừm....

- Thôi ngồi đi, anh sẽ lấy nước cho.

- Um... vâng.

Tôi ngồi vào ghế, sau đó Sabo lấy nước ra.

- Này! Cậu có biết Luffy đã xuất viện rồi chưa?- Anh ấy đột ngột đổi thái độ.

- Hả? Sao?

- Nhìn bộ dạng là biết, cậu có biết rằng Luffy đã xuất viện từ hai tháng trước và đang cố gắng đi tìm cậu không hả?- Anh ấy lại gặng từng chữ một.

- Tìm ư???

- Thằng bé đã đạt được kì tích mà không ai từng làm được đó là chỉ cần một tháng đã có thế xuất viện với những vết thương có thể gây chết người đó, đối với người bình thường thì sẽ phải nằm viện nữa năm hoặc thậm tệ hơn sẽ trở thành người thực vật...

-...............

- Và cậu không hề biết rằng người đầu tiên em ấy gọi lại chính là cậu...

-" Mình ư?"

- Sau khi tỉnh lại Luffy luôn miệng hỏi "Torao đâu rồi?", "Anh ấy có sao không?, "Sao anh ấy lại không ở đây?",... thằng bé đã rất lo cho cậu. Khi được biết rằng cậu sẽ không xuất hiện nữa, cậu biết rằng em ấy đã khóc nhiều đến thế nào không?...- Sabo đã không thể kìm chế mà nổi giận.

-... Hoàn thành chữa trị chỉ trong một tháng ngay cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Cậu biết tại sao nó lại có ý chí phục hồi như vậy không? Nó chỉ muốn tìm thấy cậu, ngay cả khi tôi đã bảo sẽ không có kết quả gì đâu nhưng em ấy vẫn quyết tâm tìm kiếm. Nó đã cố gắng nhiều như vậy thì tại sao cậu lại không chịu xuất hiện để gặp nó, mà lại cố gắng lẫn tránh chứ???...- Lần này anh ấy đã phừng phừng lửa giận.

-... Tôi biết cậu sợ sẽ liên lụy đến Luffy, cố gắng tránh né để em ấy được an toàn nhưng liệu như vậy sẽ tốt cho thằng bé không? Cậu tự đi mà hỏi bản thân đi!!!

Những lời anh ấy thốt ra nhưng đang tâm xuyên cơ thể tôi vậy, đặc biệt là bộ não. Tôi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bất động vì mọi chuyện, tất cả đều không như tôi nghĩ. Lúc này tâm trạng tôi rất vui đồng thời cũng rất bực tức, vui vì cậu ấy đã khỏe mạnh và còn nhớ đến tôi, bực bản thân vì đã quá tự ti mà đâm vào tự kỷ, tự suy diễn ra mọi thứ. Chôn vùi đi cảm xúc mà bản thân có được từ cậu ấy, không muốn chấp nhận nó, che đậy nó đến suốt đời vì chắc chắn sẽ không mang đến kết quả gì tốt đẹp cả. Nhưng giờ đây thứ cảm xúc đó lại tuôn trào mạnh mẽ trong tôi, tuy bản thân chưa biết nó là gì.

- Cậu tự suy nghĩ đi, tôi về đây! Mà quên, tôi đã nhận được lệnh từ ngài Dragon rằng nếu cậu thật sự không muốn nhận nhiệm vụ này nữa thì ngài ấy sẽ giao cho tôi đảm nhận. Vì vậy nếu như cậu muốn thì từ hôm nay đừng liên can gì đến Luffy nữa. Tùy ý cậu quyết định!

Chưa kịp trả lời anh ấy mở cửa đi mất. Ở đây trong đầu tôi không có ý định nào ngoài muốn thấy cậu ấy, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Ở thành phố đông đúc người như thế này tìm cậu ấy không khác gì mò kim đáy bể, nhưng nếu phải mò cả đại dương tôi cũng sẽ tìm thấy cho bằng được.

-"Chờ một chút! Hình bóng mà mình từng nhìn thấy... phải chính là cậu ấy!"

Đó là khu phố phồn hoa của thành phố New World cách đây cũng không xa, nếu hỏi người ở đó chắc sẽ thấy. Tôi chạy như điên đến đó nhìn xung quanh, quả là cậu ấy đã đi rồi. Không được rồi! đông người quá, hỏi thì không ai thấy cả.

-" Bình tĩnh! Động não đi Law. Xem những nơi mà cậu ấy có thể đến".

Đứng lặng người suy nghĩ, bây giờ đã 10 giờ tối, chắc chắn cậu ấy sẽ không đi được xa. Mũ Rơm-ya có một ý chí kiên cường nhưng lại bị giới hạn vì cái bụng của cậu ấy, ngày nào Sabo cũng đem thức ăn đến và khi dọn dẹp mình đều thấy chúng được ăn sạch sẽ... Đúng rồi! Chắc chắn bây giờ cậu ấy ở đó!!!

•••••••••••••••••••••••••

Nếu tìm kiếm tôi mà không thấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ trở về nhà. Có thể tôi sai nhưng không thử làm sao biết được.

*Cạch*

- Oaa~ hôm nay anh Sabo dọn dẹp nhà cửa sạch quá!!!

Là cậu ấy! Đúng là cậu ấy rồi. Hình dáng ấy, nụ cười ấy vẫn như vậy nhưng hình như cậu ấy đã ốm đi nhiều hơn so với lúc trước và những vết thương đó từ đâu mà ra nhiều thế. Tôi biết cậu ấy bất cẩn nhưng có cần phải đến như vậy không?

- Đói quá đi!!!

Cậu ấy quay lại và bắt gặp tôi, tôi không biết phải nói gì hay làm gì trong giây phút này nữa. Cứ đứng như trời tròng nhìn cậu ấy.

- Torao? Không lẽ mình hoa mắt, nhưng thật sự đó là Torao mà...Um.... TORAO!!! Là anh à!!?- Sau một hồi suy ngẫm cậu đã nhận ra người trước mặt cậu là ai.

- Ơ...ừm...

Nhanh như chớp cậu ta đã bay đến ôm chặt lấy tôi làm tôi phải ngồi bịch xuống. Tôi đưa tay ôm lại. Cảm giác này. Vẫn vậy. Cảm giác ấm áp khi được ôm cậu ấy, dù có là 3 năm hay 30 năm đi nữa tôi cũng không thể nào quên được nó được. Một lúc lâu, bỗng tôi cảm thấy vạt áo mình hơi ướt, liền biết được vấn đề, thì ra cậu nhóc này đang khóc.

- Này! Mũ Rơm-ya, sao cậu lại khóc?- Tôi nhẹ xoa đầu cậu ấy hỏi.

- Bởi...bởi vì tôi... tôi tưởng không được gặp anh nữa... Suốt đời này không được gặp anh nữa chứ... oa..oa..

-" Như một đứa trẻ vậy"

-... anh đã ở đâu vậy? Tại sao không xuất hiện? Hả? Anh biết tôi đã tìm anh nhiều như  thế nào không hả? Biết tôi nhớ anh nhiều thế nào không???

- Thôi được rồi. Tôi xin lỗi! Hãy tha lỗi cho tôi!!!

- Được.

-"Nhanh vậy!!!"

- Này! Torao...

- Hửm?

-... khi anh biến mất tôi cảm thấy rất khó chịu nên đã hỏi anh Sabo tại sao tôi lại như vậy? Anh ấy bảo đó là tình yêu. Tuy tôi không biết tình yêu là cái gì nhưng tôi thật sự rất thích anh nên đừng bỏ tôi mà đi nữa nhé!

Tôi như vỡ òa trong cảm xúc, định mở miệng thì không thể thốt lên được lời nào. Lưỡi cứ líu lại, tim như muốn vỡ tung, từng dòng cảm xúc cứ thế mà ùa tới. Lúc này, tôi đã hiểu ra thứ cảm xúc tôi dành cho cậu ấy là gì, nó không phải tình bạn cũng không phải tình thân, mà nó chính là tình yêu. Rồi những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, cái này người ta gọi là "giọt nước mắt của hạnh phúc" đó ư?

- Torao!!! Anh bị đau ở đâu à? Tora...

Chưa kịp dứt câu thì môi của cậu ấy đã bị tôi chiếm trọn, tôi biết cậu ấy rất bất ngờ nhưng lại không phản khán gì cả. Quả nhiên cậu nhóc này rất ngọt, không khác gì kẹo cả. Một viên kẹo chỉ của riêng mình tôi mà thôi!

Dứt môi khỏi cậu ấy, tôi như bị bỏ bùa bởi cậu nhóc trước mặt tôi vậy, dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất ôm lấy cậu ấy, nếu như ôm quá mạnh tôi sợ nó sẽ bị vỡ mất. Và nếu như bị bỏ bùa thì tôi thật sự muốn rằng suốt đời này sẽ không bao được hóa giải.

- Vậy Torao có thích tôi không?- Cậu ấy hỏi với khuôn mặt đỏ ửng làm người khác không khỏi động lòng.

- Không!!!

- Vậy à?- Khuôn mặt đó đã biến sắc trở nên u buồn, đoạn vùng dậy liền bị hai cánh tay tôi siết chặt.

- Baka! Tôi không thích em nhưng tôi yêu em!!!

- Thật chứ!!? Tôi cũng vậy! Tôi yêu Torao nhất!!!

Thế là mọi chuyện đâu cũng vào đấy, tôi cứ ngỡ cuộc đời này không có thứ gọi là tình yêu nhưng cậu ấy đã giúp tôi nhận ra nó. Không ai có thể ngờ một sát thủ tục như tôi lại bị vướng vào tình yêu, có lúc lại thấy tự ti vì bản thân nữa chứ, đúng là con người không thế đoán trước được chuyện của tương lai, tôi nghĩ bản thân từ bây giờ nên sống cho hiện tại thì sẽ tốt hơn nhỉ!? (Cười)

Một sát thủ cũng là một con người và họ cũng cần có tình yêu, vì nó có thể làm thay đổi bản thân của họ.

Hôm nay, tôi Trafalgar Law đã có tình yêu cho riêng mình đó là Monkey D. Luffy- người mà tôi sẽ yêu suốt đời này.









••••••••••••••••••••••••

- Này! Torao, tôi đói quá!!!

- Được, hôm nay chúng ta sẽ có thịt cho bữa ăn.

- Yahoo~

Cậu ấy vẫn vậy, chả khác gì đứa trẻ cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip