Bts Fanfic Chuyen Trong Nha Khong Tien Noi Ra 24 Tron Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"S... sếp, Jimin và Jungkook đ...đào ngũ rồi!"

"Cái gì???"

"C... còn nữa, Yoongi và Taehyung cũng... cũng..."

"Lại nữa???"

"Ba người còn lại cũng..." Trung sĩ không dám nhìn thẳng vào người đàn ông hơi béo trước mặt mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy.

"Cả Kim Namjoon????"

"V...vâng ạ."

"GỌI BANG SHIN HYUK CHO TÔI!!!!!"

.
.
.

Cánh rừng phía Tây Yongin tỉnh Gyeonggi đang trong mùa đóng cửa phục vụ cho hoạt động quân đội. Trung đoàn pháo binh 4 được đưa đến đây tập huấn quân sự. Đi từ xa đã có thể nghe thấy tiếng thở hùng hồn của đoàn quân chỉ toàn các chàng trai trong độ tuổi 20-30. Khí thế tuổi trẻ hừng hực như hâm nóng bầu không khí lạnh giá nơi đây, khiến người ta không nhịn nổi mà trông mong kì vọng vào các mầm non bảo vệ đất nước.

Nhưng nhìn kĩ mới thấy, hàng lối có hơi xiêu vẹo. Gần thêm chút nữa, có vài chiến sĩ đã vội ngã xuống quên mình giữa con dốc đá thẳng đứng, vai mang balo 10kg đã sớm ủ rũ không vươn lên nổi. Quên chưa nói, hết một nửa trong số này xét cho cùng chỉ là những đứa trẻ chưa biết cực khổ là gì, bị ném vào kỉ luật thép mà thôi.

"Yoongi hyung, đừng giả chết nữa!" Namjoon vất vả vác cái balo nặng chịch trên vai, vừa lôi lôi kéo kéo Min Yoongi - người đang quyết tâm cosplay hòn đá "Jungkook giúp a..."

Chưa kịp nói hết câu, nhìn qua, nhóm trưởng nhóm nhạc nổi tiếng BTS cảm thấy xương hàm cứng ngắc.

Bên kia, con thỏ cơ bắp Jeon Jungkook vai đeo một cái balo, trước ngực một cái balo, hai bên là hai cái xác đu đưa của hai thằng anh vô tích sự, đạo đức kém. Park Jimin và Kim Taehyung đã sớm đu đeo khiến Jungkook không rảnh tay giúp ai khác nữa.

"Namjoon, ngồi xuống uống tách trà với anh đã." Bỗng một giọng nói thanh thoát kéo tâm hồn bể nát của Namjoon về thực tại, để rồi phá hủy nó hoàn toàn.

Kim Seokjin đã sớm trải chiếu ngồi xếp bằng trên đất. Balo trở thành bàn, tách trà không biết ở đâu ra đang bốc khói nghi ngút trên bàn tay thanh thoát.

Thật có khí chất vương tử.

Nhưng không phải ở đây aaaaaa.

Ngay khi người đàn ông 28 cái xuân xanh (*) cảm thấy không còn gì có thể tệ hơn nữa thì một giọng cười công suất điện năng tiêu thụ cực lớn đâm đến màng nhĩ. Jung Hoseok cùng đàn em (không rõ thu thập từ khi nào) đang chọc tổ kiến ven đường, cười đến rách miệng.

Nhập ngũ cùng lúc đi, vui lắm - mọi người đã nói với Namjoon như thế đấy.

...

"Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook!"

BTS!

Cả 7 con người được gọi tên thầm niệm trong lòng. Âu cũng là bệnh nghề nghiệp. Cả chục năm nghe fanchant chứ chẳng ít. Đại đội trưởng hô thật dõng dạc quá.

"Không hoàn thành nhiệm vụ, lén mang theo vật dụng cá nhân, mang balo hộ đồng đội, giả chết, lôi kéo người khác cùng bỏ vị trí! Phạt 50 vòng quanh khu trại, không mặc áo!"

Vậy là Chống đạn thiếu niên đoàn cùng chìm trong mớ nước mũi. Thời tiết Hàn Quốc mùa này như phòng 10m2 đóng kín cửa mở máy lạnh hết công suất, có đắp chăn cũng thấy váng đầu. Chạy được chừng 20 vòng, đến Jungkook trâu bò nhất hội cũng phải gục ngã. Ngay lập tức nghe thấy tiếng còi thúc giục từ đại đội trưởng. Mồ hôi trên người vừa ra ngoài đã đóng thành một lớp sương giá mỏng, càng làm lạnh thêm. Kim Taehyung da nâu đồng cũng sắp trắng như Min Yoongi rồi. Còn Min Yoongi thì... sắp hòa thành một màu với lớp tuyết trắng mỏng dưới đất.

"Em nói này, một người trong số chúng ta giả chết đi!" Kim Taehyung chịu không nổi gào lên.

"Yoongi đã chết được gần 5 vòng rồi kìa, đại đội trưởng có cho chúng ta dừng lại đâu?" Seokjin trong lòng vẫn tiếc nuối bộ li tách quý phái mới bị tịch thu, hâm hực nói.

"Park Jimin, mĩ nam kế đi!!!" vẫn chưa bỏ cuộc.

Đáp lại lời kêu gọi từ đồng đội, Jimin đang xiêu vẹo bỗng xốc lại tinh thần. Đôi chân mảnh khảnh điêu luyện vẽ ra một vòng trên nền tuyết mỏng, mái tóc đã bị cắt ngắn nhưng không dấu được sự mềm mại rung rinh trong gió, đôi mắt hấp háy hướng đại đội trưởng nháy một cái. Toàn bộ tuyệt chiêu để dành cho giây phút này.

Kết quả đại đội trưởng quả thật đứng hình chừng 5 giây, sau đó...

"Tăng thêm 5 vòng!!! Không chạy đủ khỏi cần về ăn cơm!"

"AAAAAAAAAA"

Chẳng còn ai dám nhận 7 con giun vừa bò lết vừa gào thét trên nền tuyết kia là BTS nữa. Bị Dispatch chụp được không khéo sự nghiệp tan tành như chơi.

...

Lết được về chiếc giường tầng kẽo kẹt, ngả lưng trên tấm chiếu cứng ngắc, lúc này Namjoon mới có được giây phút nghỉ ngơi quý giá trong ngày. Không có tiếng cười huyên náo, không có những trò nghịch ngợm của lũ nhóc nữa.

Thật bình yên quá.

Ngay khi Kim Namjoon cực kì thụ hưởng bình yên mà thiu thiu ngủ, một bàn tay đưa lên bịt chặt miệng của anh. Cơ thể bị chế trụ thật chặt, tựa hồ có rất nhiều người đè lên. Những bóng đen lạ lấy chăn trói chặt anh rồi vác đi.

"Ê ê đứa nào giẫm lên chân anh đau quá" Một bóng đen rít lên khi đến khúc cua.

"Yah! Sao lại đánh em!" Một bóng đen khác thì thào.

"Suỵt! Bị tóm cả lũ bây giờ!" Lại một bóng đen nữa lên tiếng.

Kim Namjoon cảm thấy kiên nhẫn suốt cuộc đời anh đã dùng hết cho 6 ông trời này rồi.

"Nè, thả anh xuống, anh tự đi được!"

"Không được lên tiếng t... tên kia!"

"Đúng vậy, mi đang bị bắt cóc!"

Mấy cái đầu trong bóng tối gật gù tựa hồ đang hài lòng với kế hoạch bắt cóc của chúng lắm. Namjoon cứ thế bị khiêng đến căn nhà gỗ chứa củi khá sâu trong rừng.

Anh đặt mông xuống đống rơm khá êm ái. Đang định mở miệng xin dừng cuộc chơi thì một ngọn nến sáng lên, rồi lại một ngọn nữa.

"SINH NHẬT VUI VẺ MONNIEEEEEEE"

Ánh lửa từ ngọn nến cắm trên chiếc bánh làm từ lương khô leo lét chiếu sáng 6 gương mặt háo hức chung quanh. Namjoon cảm thấy mắt mình hơi chói. Sáng nay khi nhìn lịch anh cũng không để ý lắm, cứ nghĩ đi nghĩa vụ thì sinh nhật cái gì. Vậy mà 6 tên lại bày ra trò này.

"Khoan khóc! Ra phía sau nữa!"

Seokjin bịt mắt Namjoon đẩy ra phía sau căn nhà gỗ. Sau đó Namjoon thấy tay chạm phải thứ gì lạnh lạnh. Mở mắt ra phát hiện đó là một chiếc lọ thủy tinh nhà bếp dùng để đựng tương, thân lọ sơn đen, chỉ chừa một số chỗ trống. Hoseok đặt một cây nến nhỏ vào trong đó. Chữ trên thân lọ hiện ra lấp lánh.

Cảm ơn Kim Namjoon.

Sau đó không biết mấy đứa còn lại kiếm đâu ra mấy cái gậy lèo tèo lá, ra sức đập vào lùm cây.

Như hàng ngàn ngôi sao, đom đóm bay ra như vỡ tổ, tạo thành từng dải sáng vàng nhạt. Chẳng khác nào một dải ngân hà nho nhỏ. Dành riêng cho anh. Nói không xúc động là nói láo. Namjoon xúc động đến muốn khóc luôn rồi.

Cả đám đùa giỡn kéo nhau về lại căn nhà gỗ. Bỗng từ xa Jungkook nheo nheo mắt phát hiện có gì là lạ.

"Trong nhà có ai hả?"

Mọi người cùng chú ý vào bên trong căn nhà gỗ. Một thân hình sừng sững, oai vệ đứng đó. Đôi mắt sáng quắc nhìn 7 người đang tới gần đầy phẫn nộ.

Đại.

Đội.

Trưởng.

"Có giỏi thì đừng để tôi bắt được!!!" Đại đội trưởng gầm lên.

Rầm!

Cạch!

Taehyung nhanh nhẹn đóng sầm cửa lại. Lấy then gỗ chèn ở bên ngoài. Rồi dưới ánh mắt ngơ ngác của đồng đội, hét lên thảm thiết:

"Chạy mau, bị bắt được là chết huhuhu!!!!"

BTS hình như có vận mệnh gắn liền với hành động chạy. Với kinh nghiệm rất nhiều lần chạy trong khi quay MV, 7 chàng trai guồng chân chạy trối chết không kịp thở.

Ở phía sau, đại đội trưởng cũng dồn hết tâm huyết rèn dũa thế hệ trẻ bao năm qua mà rượt.

Cái trại này... thật chẳng được mấy ngày yên ổn mà.

-Mel-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip