LỄ TÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Trong khí trời tạm gọi là ổn của tháng 2, Stark khoan thai nện từng bước đến S. H. I. E. L. Đương nhiên là trụ sở mới. Toà tháp "cũ kỹ" kia có vẻ quá hào nhoáng, quá nội bật.... Cho dù gã thích thế.... nhưng cân nhắc đến tinh hình thực tế.... Được rồi...chuyển đi cũng tốt. Vòng ra gara, gã lựa chiếc xe màu đỏ chói mắt rồi phóng vụt đi.

     Dọc đường, gã ngâm nga khúc nhạc kỳ quặc nào đó.... Những giai điệu nhỏ vụn, câu từ không rõ nghĩa. Nhưng nếu nghe kỹ mơ hồ có thể nghe ra được giai điệu đặc trưng của những năm 90s. Đôi mắt nâu ánh lên ý cười, thỉnh thoảng lại lướt đến một núi quà ở ghế sau. Vốn dĩ Happy sẽ chở gã đi. Tony lại chẳng thich thế một chút nào. Che mình trong ô cửa kính xe Limouse và không tận hưởng cuộc đời, không thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ?
  Nah, đấy không phải là phong cách của Tony Stark này.

    Gã hí hửng, nóng lòng để chưng núi quà này cho mấy tên cứng nhắc ở trụ sở. Đương nhiên vì xuất phát từ lòng nhân hậu chứ không phải Stark muốn nhìn vẻ mặt buồn cười của họ. Gã là một ông chủ tốt. Tặng quà cho nhân viên nhân ngày.... Ừm.... Cái ngày gì đó.... À phải lễ tình nhân.

   Quả nhiên theo như dự đoán... Gã lại được một trận cười thoải mái..

- Ôi Chúa tôi, nhìn mặt cậu ta kìa... Ha ha ha ha... Chúa ơi, Friday. Nhớ chụp lại tất cả cho tôi. Bộ sưu tầm của tôi cần thêm tài liệu....

Gã run người vì cười quá nhiều...
- Ha ha Furry với cái quần Boxer trái tim... Ha ha ha..
Thật tình, trò chơi này chưa bao giờ hết vui cả.
    Ngay khi gã vừa định đứng dậy, một vật nhỏ hình vuông từ túi áo gã rơi xuống. Tony trầm lặng nhìn cái hộp...
- Friday...
- Dạ thưa ngài?
Gã thấp giọng hỏi
- Thứ gì đây?
- Thưa ngài đấy là chiếc hộp ạ
-  Tao biết đấy là cái hộp!!
Gã quát lên.
- Chẳng phải tao bảo vứt đi rồi sao?
Trả lời gã là sự im lặng.... Không ai trả lời và cũng chẳng có ai muốn trả lời.

Tony cầm cái hộp trên tay, nhìn chằm chằm vào dòng chữ bên trên "to Tony Stark". Nét bút quen thuộc như vậy, gã làm sao không thể nhận ra..

Thật là một thảm hại. Gã lấy ra cái kẹp cà vạt màu vàng kim bên trong, ném cai hộp vào trong tủ rồi thong thả ra ngoài như chưa có thứ gì xảy ra. Có chăng cũng chỉ là trên cà vạt có thêm chiếc kẹp lạ mắt vàng kim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip