Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Hàn Dân Quốc. Seoul. Thế kỉ 21. Năm 2013

Tôi loạng choạng bước đi trên con đường từ trường đại học về nhà. Bây giờ cũng phải 12 giờ kém rồi. Hôm nay nhà trường tổ chức dạ vũ để chào mừng những sinh viên mới vào. Đầu tôi đau nhức như búa bổ do hậu quả của việc uống quá nhiều rượu.

Đang đi, tôi chợt dừng lại bởi một tấm áp phích phim cổ trang đập ngay trước mắt tôi. Tấm áp phích được trang trí rất cầu kì. Nó có màu đỏ, viền được trang trí bằng những bông hoa lưu ly mạ vàng tuy đơn giản mà tinh tế. Tôi ngạc nhiên. Chỉ một tấm poster phim thôi mà tại sao phải cầu kì thế nhỉ ? Tôi khẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Ở trung tâm của của tấm hình là hình hai người đang mặc Hanbok truyền thống, trông họ như đang chuẩn bị cho một lễ cưới vậy. Tôi quay ra nhìn kĩ người con gái trong tấm áp phích. Quả thực tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái nào đẹp như thế này. Mái tóc của người con gái đó được buông xõa và tết một vài nhánh nhỏ. Đôi mắt to tròn, long lanh với chiếc mũi dọc dừa; đôi môi nhỏ hồng chúm chím và làn da trắng mịn. Người con gái ấy có một vẻ đẹp rất thuần khiết mà không phải ai cũng có thể có được.

Bỗng, tôi giật mình tại sao giữa hai người đó lại có một cái bóng người mờ mờ nhỉ . Chẳng nhẽ say quá nên tôi nhìn nhầm. Tôi dụi dụi hai mắt mình và căng mắt ra để nhìn rõ lần nữa… Nhưng  có một ánh sáng rất chói cứ chiếu thẳng vào người tôi. Tôi quay ra để xem ánh sáng ấy là gì thì thấy một chiếc xe ô tô đang lao về phía tôi rất nhanh.Tôi bàng hoàng và ngạc nhiên.

- Rầm ...

Chiếc xe ấy đâm sầm vào người tôi khiến tôi không kịp tránh. Cả cơ thể tôi bắn ra đằng trước và va mạnh vào tấm áp phích. Người tôi va trúng vào khoảng trống màu trắng giữa hai nhân vật chính của phim. Máu từ đầu tôi chảy xuống, lan xuống khắp cơ thể. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Tôi ghét cái chất lỏng đặc sệt màu đỏ đó… Tôi mệt quá…

Tôi cảm thấy vô cùng khó thở …

Hô hấp cũng trở nên khó khăn …

Khẽ nhắm mắt lại …Liệu tôi còn có thể sống…

Tôi cảm giác mình đc đưa vào một thế giới khác…

Đài báo đưa tin: " Hôm nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng diễn ra tại con đường lịch sử In-sa Dong. Được biết, nạn nhân là một sinh viên của trường đại học Sungkyunkwan. Nạn nhân trong tình trạng say rượu, đang trên đường về nhà sau dạ hội nhập học của trường. Khi bị một chiếc xe ô tô đâm, nạn nhân đã bị va đập mạnh ở vùng đầu và hôn mê bất tỉnh. Nhưng khi cảnh sát và chúng tôi đến hiện trường thì cậu thanh niên đó và tấm áp phích đã biến mất. Nạn nhân đã va vào tấm áp phích có qui mô lớn, làm hỏng mạng dây điện của phố, làm dây cáp đứt. Gây mất điện, mất nước cho phố In-sa Dong và 3 con phố khác liên quan. Trên đây là bản tin chấn động của Seoul. Cám ơn quí vị đã theo dõi chương trình thời sự tối nay của đài KBS "

-------o0o--------

Nhà Triều Tiên. Đại Hàn Đế Quốc. Triều đại Joseon. Năm 1897. 116 năm trước ...

Tại Cung điện Gyeongbokgung của vị vua Yi Myeong-Bok

- Nhân danh là vua của Đại Hàn Dân Quốc, ta ban hôn cho chắt ngoại của ta là Kim MyungSoo với tiểu thư nhà họ Park - vua Myeong-Bok mỉm cười nói. Ông rất mãn nguyện vì đây là ước nguyện của mẹ MyungSoo trước khi chết,  ông đã giúp được cho cháu gái của ông thoả mãn nguyện vọng.

- Đa tạ hoàng thượng đại đế. Thần xin đạ tạ ! Thần xin tiếp chỉ. - MyungSoo quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ của hoàng thượng.

- Còn Ji Yeon , ngươi thấy thế nào ? - Ông hơi nhăn mày khi thấy nàng đứng im không có phản ứng

- Tiểu nữ ... tiểu nữ ... không dám ... ạ ! - JiYeon lắp bắp. Nàng lập tức quì xuống. Nàng quá bất ngờ khi nghe cái tin này

- Huhmm ??? Ngươi dám !!! - Vua Myeong-bok  tức giận. Ông đập mạnh tay xuống bàn tỏ ý không vừa lòng với câu trả lời đó.

  Người hầu của nàng – Ji Eun vội quỳ xuống giải thích :

- Xin Hoàng Thượng tha cho tiểu thư , tiểu thư do quá vui sướng nên mới trả lời như vậy ah – JiEun nói rồi cô ấn nhẹ vào lưng Ji, nói thầm - Tiểu thư, tiểu thư làm gì vậy. Kháng chỉ là đáng tội chém đầu đó ... Tiểu thư nhận lệnh đi

- Xin hoàng thượng tha tội. Tiểu nữ đáng tội ... đáng tội. Tiểu nữ xin nhận ân điển của hoàng thượng - JiYeon quì rập người xuống nhận chỉ

Nàng gật đầu chấp thuận. Nhưng thực sự nàng đang rất buồn. Nàng chẳng muốn kết hôn.

Nàng luôn mong muốn sống như bao thiếu nữ bình thường khác  được sống tự do không bị kìm kẹp bởi luật lệ và đính ước. Cuộc sống có quá nhiều sự kìm kẹp khiến nàng nghẹt thở và sợ hãi.

 Nàng phải đeo nhiều lớp mặt nạ để trở nên mạnh mẽ che giấu cái sợ hãi bên trong. Thực sự nàng bây giờ chả biết làm gì nữa

-  Vậy được rồi. Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới cho các con

 Myungsoo nở nụ cười nhẹ. Quả nhiên là tiểu thư dòng họ Park. Lời đồn thứ sự rất đúng . Chưa một tiểu thư hay một cô nương nào có thể cưỡng lại được sức hút từ chàng . Vậy mà với nàng, chàng như chả có giá trị nào hết . Nàng khác biệt với các cô gái mà chàng đã gặp. Điều đó khiến chàng cảm thấy hứng thú với vị hôn phu của mình

“Nàng là một tiểu thư danh giá của một dòng họ quyền quí, sắc đẹp tuyệt trần, tính tình đanh đá, khó chiều nhưng lại sâu sắc hơn người.”

-------o0o--------

Máu và mồ hôi nhễ nhại trên trán tôi. Tôi đang rất đau. Đầu tôi đau như búa bổ, tay chân như đang tê liệt, cảm giác cả cơ thể tôi như đang vỡ vụn. Máu từ đầu tôi chảy dần dần và đang lan xuống khắp cơ thể. Tôi choáng váng, hình ảnh hiện ra trước mắt tôi cứ mờ mờ ảo ảo. Rồi tôi nằm gục xuống sàn đá. Mắt nhắm mắt mở

- Mình đang mơ sao ... Đây là đâu ?

Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh một cung điện to lớn, uy nghi, mang kiến trúc thời xưa. Nếu không nhầm đây là thời Joseon. Tôi đang nằm trong gian chính của cung điện Gyeongbokgung ... Tôi choáng váng.

Tôi nhìn xung quanh mình. Xung quanh tôi trống vắng, không một bóng người. Tôi đang nằm xống xoài trên nền gạch đá trong khuôn viên chính của cung ư ? Thật nực cười. Tại sao tôi có thể vào đây được. Cậu đang mơ, hay là thực. Thật mơ hồ, cậu không rõ nữa. Đầu tôi rất đau ...

Cố gắng gượng dậy. Tôi nhìn ra phía trước. Trước mắt tôi là một gian nhà lớn, kiến trúc cổ kính. Hai bên cửa gian nhà có hai người lính đang đứng uy nghi trông cửa. Tay cầm gươm và giáo

" Mình đang ở đâu ... Thật nực cười ... Gyeongbokgung thời Joseon ư ... Kia là gian chính của cung sao. Mình đã nhìn qua ảnh. Còn mình đang đứng tại sân chính của cung ư ? Không đời nào ... ? Cung này đã bị người Nhật Bản phá từ năm 1910 rồi mà. Nếu mình nhớ không nhầm. Cái gì đây chứ " Jun vò đầu bứt tóc

Jun gượng người tiến về phía gian nhà chính

- Ngươi là ai. Ai cho phép ngươi vào đây. - Hai vị lính nghiêm trang cảnh cáo Jun, họ dơ giáo ra trước mặt cậu. Khiến Jun giật mình

" Cái quái gì vậy " Jun trợn tròn mắt

- Ngươi từ đâu tới mà ăn mặc kì quái vậy. Đầu tóc ngươi ... ? Ngươi là người nước ngoài sao ? - Một tên lính ngạc nhiên hỏi

Cậu liều mạng len lỏi qua hai tấm giáo mà 2 người lính chặn

" Chắc chỉ là giả thôi "

-------o0o--------

- Ta nghĩ nên chọn lễ thành hôn cho ngươi vào canh thứ ba, giờ ngọ, .... - Vị vua ôn tồn nói - Các ngươi nghĩ sao ?

- Hoàng thượng anh minh - MyungSoo nói

JiYeon thì không mấy vui vẻ, cô gật đầu chấp nhận

- Quyết định vậy nhé. Đích thân trẫm sẽ tổ chức thành hôn cho hai ngươi. Các khanh nghĩ sao? Có ai phản đối không. Bước lên đây - Vị vua nói

......

Tất cả im lặng, có vẻ mọi người đều tán thành lễ thành hôn này. Hơn nữa, không ai dám kháng chỉ, Vua Myeong-bok rất hài lòng, vui vẻ cười

- Không ai có ý kiến gì. Vậy ... Bãi triều. - Vua Myeongbok dứt khoát tuyên bố lên một tiếng

JiYeon buồn tủi. Nàng thực sự rất muốn phản đối. Nhưng nếu phản đối. Nàng sẽ dính phải tội kháng chỉ và có thể bị chu di cửu tộc. Nàng đành chấp nhận rồi quay đầu ra đi

....

Bỗng, từ phía cửa chính, có một chàng trai trẻ. Ăn mặc hết sức kì lạ. Mái tóc màu nâu đậm được cắt ngắn. Máu thì chảy khắp mặt và cả người hắn ... Không hiểu hắn ta là người tới từ phương nào, hắn thực sự rất kì quái ...

- Tôi ... Tôi phản đối - Jun ấp úng, rồi cậu nói dứt khoát một câu

Tất cả đều hết sức ngạc nhiên. Tất cả các nô bộc và các thần tài trong cung đều quay ra nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. JiYeon cũng thấy kì lạ. Nhưng đột nhiêncô lại cảm thấy vui vẻ. Cô bỗng mỉm cười nhẹ

- Huhmmm !!! Hả ? Ngươi nói cái gì ? Ngươi là ai ? Ngươi là ai mà to gan vậy ? - Vua Myeongbok tức giận. Ông đập thẳng tay xuống bàn, mặt đỏ gay.

Lúc này Jun ngã lăn xuống đất, máu chảy khăp cơ thể cậu. Khuôn mặt đã tái nhợt. Bàn tay run run như đang khẩn cầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip