Phần 19 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin rời khỏi phòng tiệc đến chỗ đã hẹn. Jungkook cũng thấy hắn đi , tự hỏi rằng Jimin có thể đi đâu nhưng rồi cũng mặc kệ.
Đứng trước cánh cửa. Tại sao hắn lại có linh cảm xấu nhỉ ?
Mở cánh cửa ra. Hoàn toàn ngạc nhiên. Trước mắt Jimin , bố hắn đang bị trói ở góc phòng còn Hoseok cầm cây súng , còn Taehyung thủ sẵn dao bên cạnh. Cảnh tượng này làm hắn sợ. Jimin lùi bước nhưng từ khi nào đã có một người đằng sau hắn đẩy mạnh hắn vào, đóng rầm cửa lại.
- Hoseok..... Chuyện gì thế này ? Tại sao em lại ở cùng với Taehyung ...? - Jimin hỏi, giọng có hơi run - còn không mau cởi trói cho bố ?
- Ha ha, anh ngây thơ thật đấy. Tôi chính là người đã trói bố đấy. Và cũng sẽ là người kết liễu mạng sống của anh - Hoseok nở một nụ cười lạnh lùng làm ai nhìn vào cũng sởn da gà
- Em......
- Tôi và anh không anh em gì hết ! - nói rồi Hoseok ném một cái dao nhỏ về phía Jimin nhưng may là hắn né được - Ha ha .. giỏi lắm
- Tại sao em lại làm chuyện này ? - Jimin hỏi
- Cũng do mày hết đấy - Taehyung trả lời, miệng nhoẻn cười
- Nào Taehyung, cùng bắt đầu trò vui .... - Hoseok nhìn Taehyung , hất đầu về phía Jimin
Taehyung như hiểu được ý liền cầm con dao lại phía hắn
- Sao ... Cuộc sống với Jungkook, vui chứ ? - Taehyung rạch một đường trên má Jimin, không quá sâu nhưng cũng đủ làm Jimin cảm nhận được đau đớn
Nhưng Jimin cũng không tỏ ra sợ hãi. Hắn nhổ nước bọt vào mặt Taehyung * =)) *
- Sao ? Ghen à ? - hắn cười gian
Taehyung rõ giận, rạch thêm một nhát nữa
- Mày sắp gặp Diêm Vương mà vẫn vậy ư ? Ngưỡng mộ thật đấy.
- Taehyung à, tránh ra. - Hoseok nói, lập tức Taehyung nghe theo
* Đoàng *
Một phát súng, vào bụng hắn.
Ở trong bữa tiệc, Jungkook nghe thấy tiếng động, lại còn không thấy Jimin đâu cả. Cậu lo lắng, nên đi khắp nơi tìm. Cậu lên lầu.
" Tiếng động phát ra từ đây ...... "
Cậu lấy hết dũng cảm ra mở cánh cửa. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.
- Jungkook .... - Taehyung ngạc nhiên
- Jungkook ? Bồ anh đây ư ? - Hoseok cười
Lúc này cậu cũng thấy Jimin đang nằm bệt dưới đất, người toàn máu là máu. Cậu thật sự hoảng sợ
- Jimin ,.... Ya con heo này .... - Jungkook run bần bật, lay lay Jimin
Hắn ngước nhìn cậu
- ... Sao em lại ở đây ...... Đồ ngốc ...
- Chuyện tình đẹp quá nhỉ ? Rất tiếc cái gì rồi cũng tới hồi kết thôi. - Hoseok lên tiếng, một lần nữa cầm cây súng lên
* Đoàng *
Jungkook nhanh nhẹn đẩy Jimin sang một bên nhưng viên đạn đã sượt qua da cậu.
Hoseok tiến gần hơn , dí nòng súng vào đầu Jungkook. Cậu có thể cảm nhận được cây súng.
- Sai lầm của mày là đến đây đấy
Taehyung tuy là có ghét Jimin, thật sự muốn cho hắn chết nhưng không thể nào chịu được khi Jungkook bị thương. Taehyung lấy lấy dao sượt qua chân người đàn ông phe Hoseok, lấy cây súng và dí sát vào đầu Hoseok
- Taehyung ...... Anh làm gì vậy
- Xin lỗi ... Nhưng tôi không thể để cậu làm hại Jungkook
- Anh ... Được thôi
Hoseok đá mạnh vào chân Taehyung. Do không giữ được thăng bằng nên Taehyung đã té, đồng thơi cây súng cũng văng ra xa. Hoseok lấy cơ hội bắn một phát vào ngay tim Taehyung.
* đoàng *
Thấy cảnh đó, Jimin và Jungkook lại còn sợ hãi hơn.
Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra thật mạnh
- Tất cả dừng lại !! - Cảnh sát ập vào
Hoá ra là lúc trước khi vào phòng, Jungkook đã thấy nghi nghi nên gọi cảnh sát rồi :3.
Cảnh sát đã tới đúng lúc. Họ áp giải Hoseok, và đồng thời cởi trói cho ông Youngbae. Jimin và Jungkook được chở đi bệnh viện, lúc đó Jimin cũng đã rất mệt do mất máu.
Jungkook do bị thương không nặng lắm, đã được băng bó cẩn thận . Cậu ngồi trên xe cứu thương bên cạnh Jimin, nắm chặt tay hắn
- Đừng ... đừng có chết nhé .......
Jimin có thể nghe được câu nói đấy , ngước lên nhìn Jungkook, hắn cũng để ý thấy cậu bị thương.
- Có sao không ..?
- Này anh bị điên à ... Bây giờ không phải là lúc lo cho em đâu ... - nói rồi cậu khóc bù lu bù loa lên làm Jimin bật cười - Đồ ngốc .... - Cậu nói tiếp
Bỗng dưng máy đo nhịp tim Jimin kêu loạn xạ lên , cũng may lúc đấy vừa tới kịp bện viện. Các bác sĩ đưa cậu ngay vào phòng cấp cứu chỉ để lại Jungkook ngồi chờ vô vọng ở ngoài. Cậu khóc. Sẽ ra sao nếu Jimin không qua khỏi ...?.... Những ý nghĩ như thế cứ xuất hiện trong đầu Jungkook. Cậu sợ, sợ lắm.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, Jungkook thấy vậy liền đứng bật dậy
- Bệnh nhân mất máu khá nhiều, đã phẫu thuật xong và ổn định. Tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng hôn mê nhưng cậu đừng quá lo lắng, sẽ mau chóng phục hồi
Jungkook nghe vậy mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ rồi chạy vội vào phòng của Jimin
Hắn nằm trên giường. Căn phòng hoàn toàn im lặng. Lúc này cậu mới nhận ra, từng câu nói tiếng cười của hắn làm đời cậu vui lên biết bao nhiêu.
Cậu ngồi bên hắn, cứ nhìn , nhìn mãi rồi thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Cậu vẫn thấy hắn nằm. Cậu ra ngoài mua đồ ăn sáng, mua một bó hoa thật đẹp về nữa. Cậu đặt hoa bên cạnh hắn rồi bắt đầu kể về những kỉ niệm của cả hai cho hắn nghe
- Anh biết không, ngày đầu gặp nhau ... Em đã thực sự ghét anh đấy .... Nhưng rồi ...
Rồi ngày qua ngày mọi việc cứ lặp lại như vậy.
Đã được nửa tháng rồi. Nửa tháng thiếu đi cái giọng thân thuộc của hắn.
Hôm nay cậu tiếp tục mua hoa về . Hoa hướng dương. Cậu đặt nó ngay ngắn cạnh giường bệnh ....
- Sao anh chưa tỉnh dậy ? Chẳng phải anh đã nói ta là một cặp vợ chồng sao ? Tại sao anh lại để em lại một mình như thế này ? - cậu buồn bã nằm xuống
Có một bàn tay xoa đầu cậu, Jungkook giật mìn ngồi dậy. Là hắn, thực sự hắn đã tỉnh. Jungkook không thể giấu nổi sự vui mừng.
- Sao em gầy thế ? - Jimin hỏi
Nghe được giọng nói hắn, sao cậu lại vui đến thế chứ ?
- Do anh hết đấy .... Này anh làm gì mà sao mãi đến giờ mới tỉnh dậy hả .... - Cậu giương mắt lên nhìn hắn
- Ơ ...  Do trong lúc hôn mê ấy, anh mơ thấy cậu kia đẹp trai lắm nên anh chẳng muốn tỉnh dậy - Jimin cười cười
HJungkook nghe vậy, đập vào Jimin một phát
- Á - Jimin kêu lên
- A.... Em xin lỗi ... Đau lắm à ? Em xin lỗi .....- Jungkook hoảng loạn
- Em biết không, lúc em lúng túng trông đáng yêu thật đấy
Hắn nói câu đấy đủ làm Jungkook hiểu nãy giờ cậu bị hắn lừa. Cậu nũng nịu quay đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với hắn nữa
Jimin kéo Jungkook lại
- Jungkook ..... Anh .... Yêu em
Cậu ngạc nhiên, lần đầu cậu nghe thấy hắn nói câu đấy ...... Im lặng trong một lúc , cậu lên tiếng
- Lúc đầu em cũng không chắc tình cảm dành cho anh là gì. Nhưng sau chuyện vừa rồi thì em nhận ra ... Mình cũng chẳng thể sống được thiếu anh. Em cũng yêu anh.
                      End
Xin lỗi mấy bạn nhiều lắm luôn , mình không có ý tưởng gì hết cho chap cuối này nên end mới lãng xẹt như vậy. Còn việc Taehyung bị giết đáng lẽ phải viết nhiều hơn mà hết ý tưởng rồi:(( thôi để đền bù fic mới edit sẽ là VMin :<
Nói chung là Kook với Min mốt sống hạnh phúc suốt đời á .__. ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip