Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taxi vừa về đến nơi, Jungkook đã vội vã chạy xuống. Jimin trả tiền rồi theo sau.
* Hắt xì *
Jimin từ nhỏ sức đề kháng đã không được tốt, nên dầm mưa như lúc nãy mà ốm cũng chẳng có gì bất thường cả. Nhưng người hắn lo hơn lại là Jungkook.
Bước lên lầu, thấy nhà tắm đã có Jungkook sử dụng. Đi qua cánh cửa, Jimin nhẹ nhàng bật bình nước nóng lên cho Jungkook.
" Đồ điên .... Thích bị cảm lắm à ? " - Jimin nghĩ thầm, rồi lấy khăn , qua phòng tắm ở lầu trên.
Đang tắm thì Jimin nhận ra một điều.... Chưa mang quần áo vào ah ~ =))
" Khỉ thật ...."
Tất cả quần áo của hắn đều ở phòng ngủ dưới nhà. Xong xuôi, Jimin quấn chiếc khăn ngang hông lon ton xuống dưới, cầu mong rằng Jungkook vẫn đang tắm.
Cánh cửa phòng mở ra.
" Phù " - Jimin nhẹ nhõm khi thấy chẳng ai trong phòng. Đang mở cửa tủ ra thì bỗng nhiên Jungkook bước ra.
" Á " - Jimins ngạc nhiên , đỏ lựng hết cả mặt
- Gì cơ ? Anh đang " ngại " đó hả ? Sao lần trước ung dung lắm mà ? Khỏi lo, những gì không cần thấy tôi cũng thấy hết rồi.
Hắn ta đứng đờ người ở đó. Phải nói là rất ngạc nhiên. Cái gì mà thấy hết rồi chứ ? Còn nữa, cũng phải lâu lắm rồi cậu mới nói với hắn một câu đàng hoàng tử tế. 
* Hắt xì *
- Còn không mau mặc đồ vào đi , cảm đấy.
Hắn có nghe nhầm không ? Là cậu, Jeon Jungkook đang khuyên bảo hắn đấy ư ? Chẳng nói lời nào, hắn lấy đồ , bước vào phòng tắm rồi thay.
Khi bước ra ngoài thì đã thấy Jungkook nằm xả lai trên giường, lật lật cuốn sách ngồi đọc.
* Hắt xì *
Jimin lại một lần nữa phá tan bầu không khí im lặng. Jungkook nghe thấy tiếng động, hơi giật mình nhìn hắn. Jimin biết sớm sau gì mình cũng bị bệnh, chưa gì đã hơi đau đầu rồi.
Jimin lờ đờ lờ đờ bước về giường. Cậu thấy vậy cũng tắt đèn rồi cả hai cùng đi ngủ.
Nửa đêm, Jungkook chợt tỉnh dậy vì Jimin cứ lăn lộn qua lại , sột soạt sột soạt khiến cậu chẳng tài nào ngủ được. Cậu cầm điện thoại lên, bật chế độ flash rồi soi vào cái giường bên cạnh. Mặt Jimin hơi nhăn lại. Chợt nhớ ra lúc nãy dầm mưa lại còn tắm muộn, cậu đưa tay lên trán Jimin.
" Nóng ...."
Cậu kéo chăn lên cho hắn, chỉnh nhiệt độ căn phòng lên cao để hắn không lạnh.
________________________________
Sáng hôm sau , Jungkook dậy sớm như thường ngày. Thấy người Jimin vẫn nóng, cậu mặc đồ ngày thường rồi bước ra ngoài đi mua một thứ gì đó.
Một lúc sau, Jimin tỉnh dậy. Mều bệnh rồi :<, mệt mỏi toàn thân , chả muốn cử động.
" Hm ? Hôm nay thứ 7 mà.... Jungkook đi đâu rồi ...? Aish gây cho người ta bị bệnh mà còn bỏ lại nữa chứ * ho khụ khụ :))* người gì đâu mà lạnh lùng ...."
Đi xuống dưới nhà tìm kiếm đồ ăn vì đói. Jimin mở tủ ra, trống không ...... , lẽo đẽo lên lầu trong tâm trạng đói meo. Chả biết làm gì nên trùm vô chăn, ngủ tiếp ~
Lúc đó, Jungkook cũng về,trên tay cầm 2 túi nilon, mang lên lầu. Jungkook vào phòng, cậu thấy hắn ta vẫn còn trong chăn
" Đồ heo "
Đặt bịch xuống, cậu đưa tay lên trán Jimin lần nữa, làm Jimin tỉnh giấc, mở trừng mắt ra.
- Ôi mẹ ơi giật bắn cả mình - Jungkook mém té
- Tôi có làm gì đâu .... Mà cậu mới đi đâu về vậy ? Làm tôi ốm xong lại bỏ đi vậy sao ? Còn sờ mó người ta nữa.
- .... - Jungkook chẳng nói gì, lấy trong bịch mấy vỉ thuốc ra - Tí nữa ăn xong thì uống thuốc - lấy thêm cặp lồng cháo nóng hổi cậu vừa mới mua ~
Jimin hơi ngạc nhiên, sao Jungkook tốt thế ? Ma nhập chăng ? Dù sao thì cũng đang đói nên Jimin cũng chẳng hỏi han gì mà ăn luôn, như bị bỏ đói mấy ngày ý.
- Này... Ăn từ từ thôi chứ ....
- Hm ? Tôi ăn thì kệ tôi chứ ?
- Nghẹn....
Jimin giương mắt lên nhìn Jungkook
- Cậu lo cho tôi sao ? - hắn nhìn cậu, cười
Jungkook như bị nói trúng tim đen, chẳng thế nói gì được.
Jimin thấy điệu bộ cậu như vậy mà vui lắm, ăn cho hết xong đập đập vai Jungkook, giơ vỉ thuốc trước mặt cậu
- Sao cơ ?
- Uống thuốc thì phải có nước chứ
- Này, tôi là người hầu anh à ?
- Thứ nhất, cậu là " vợ " tôi đấy nhé. Thứ hai, vì ai mà tôi bệnh vậy ?
Lần đầu nghe hắn gọi cậu là " vợ " , thật kì quặc, tình huống khó xử nên cậu chẳng còn cách nào khác , ngoan ngoãn đi xuống lấy nước cho hắn. Lấy xong còn phải đem tận tay cho hắn uống nữa.
Jimin uống thuốc xong nhìn cậu, thắc mắc :
- Nhưng mà hỏi thật nhé, tại sao cậu lại phải chăm sóc tôi ?
- Tôi là người tốt. Vả lại, cũng vì tôi mà anh bệnh mà
Jimin cười toe toét ~ hí hí hí :)).
________________________________
Mệt rồi :)) tới đây thôi nha, hết chất xám rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip