Đoản 5: HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luhan và Sehun kết hôn với nhau được hai năm rồi. Lúc đầu cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Nhưng rồi...

Sehun cảm thấy Luhan thật phiền phức:
-Công ty của Sehun bắt đầu làm việc từ rất sớm. Thân là tổng giám đốc nên hắn không thể đi làm muộn được vì vậy hắn không có thói quen ăn sáng. Nhưng Luhan luôn làm rất nhiều đồ ăn rồi bắt hắn ngồi ăn cho hết. Hắn chỉ cầm một lát bánh mì bơ nướng ăn cho qua loa. Luhan liên tục cằn nhằn về chuyện đó nên hắn chỉ tức một nỗi không thể mắng cậu là đồ phiền phức.
-Buổi tối hắn không về ăn cơm vì làm thêm giờ, cậu lại tất bật mang đồ ăn đến tận công ty dù chưa hỏi ý kiến hắn rồi lải nhải không thôi.
...

Một ngày, có một cô gái trẻ đẹp tên MinChul vào làm thư kí của hắn. Sau một thời gian làm việc với cô ta, Sehun cảm thấy MinChul tài giỏi mà còn xinh đẹp nên dần có cảm tình với cô ta, chán ghét Luhan.

Sehun viết đơn ly hôn rồi đưa cho Luhan, bắt ép cậu kí vào. Rồi tối hôm đó hắn còn cả gan mang cô MinChul về nhà, đuổi Luhan ra khỏi phòng khách, không quan tâm tới cậu. Đêm đó, Luhan dọn hết đồ đạc, để lại một bức thư rồi rời đi vào tờ mờ sáng, khi bóng tối còn bao trùm...

1 năm sau..
Sehun cảm thấy MinChul không tốt như hắn nghĩ, ăn chơi đua đòi, lấy hắn để dựa vào tiền lương cao chót vót. Vì vậy, Sehun cũng nhanh chóng ly dị với cô ta.

Một ngày mưa lạnh lẽo, Sehun chợt nhớ tới Luhan. Hắn nhớ cách cậu chăm lo cho hắn, nhớ những lời nói của cậu... Để quên đi, hắn ngồi vào bàn, giở tài liệu ra xem.

Khi mở ngăn tủ ra, hắn chợt thấy một phong thứ được đặt ngay ngắn. Hắn mở ra, chết lặng.
"Sehun ah..
Khi anh đọc được bức thư này cũng là lúc em đi.
Mong anh cùng cô ấy mãi hạnh phúc. Hãy coi đó là lời chúc phúc cuối cùng em dàng cho anh.
Yêu anh!
Luhan."

Sau khi đọc bức thư, Sehun lái xe ngay đến nhà bố mẹ của Luhan. Mẹ Luham vừa mở cửa Sehun vội đẩy cửa chạy vào. Nhưng trước mắt anh...

Một bức di ảnh của một cậu con trai trẻ, nở nụ cười hồn nhiên như không hay biết nỗi đau khổ của người đối diện.

Mẹ Luhan đi tới:
-Tôi không biết anh đã làm gì. Nhưng một năm trước thằng bé chạy về nhà, không chịu ra ngoài, không ăn uống gì cả... Khi mở cửa ra thấy thằng bé đang nằm trong vũng máu, bên cạnh có con dao nhỏ, liên tục mê man "Sehun" "Sehun", mấy ngày sau thì...-Mẹ Luhan dừng một lúc, nói tiếp:
-Nhưng anh nên nhớ, nó càng hỏi, chứng tỏ nó càng yêu cậu...

Sehun gục xuống trước di ảnh cậu, khóc:
"Luhan, anh xin lỗi.."

Mấy ngày sau:
"Giám đốc công ty HH Oh Sehun tự tử ngay trong phòng làm việc..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip