Hoan Tuong Quy Phi Truyen Edit To Tieu Luong Ngoai Truyen 5 To Khiem Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Sutháiphi

    Khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ, hắn đã vì tỷ tỷ, vì mẫu phi đặt cơ sở ở vương phủ. Lúc ấy, hắn mới chỉ là một tiểu thế tử.

   Chẳng qua những ngày nhàn nhã ở vương phủ cũng không được mấy năm, khi hắn còn chưa hiểu rõ được hết chính sự thì trong hoàng cung đã trải qua một hồi huyết tẩy. Đầu tiên là Hoàng tổ phụ đột nhiên qua đời, rồi mấy vị hoàng thúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn không biết một hồi huyết tẩy kia đến tột cùng đã chết bao nhiêu người, hắn chỉ nhớ rõ, hắn đột nhiên không còn thấy vài vị hoàng thúc, không còn thấy vài vị đường ca, rất nhiều người quen biết trong một đêm đều biến mất không thấy đâu nữa.

   Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ vì sao lại biến thành như vậy thì một tháng sau khi vào cung, hắn được sắc phong làm Thái tử, mẫu phi được sắc phong làm Hoàng Hậu, phụ vương biến thành phụ hoàng. Năm ấy hắn ba tuổi, trong khi đang bàng hoàng không biết làm sao, tỷ tỷ đã đưa tay ra nắm lấy tay hắn dẫn đi. Dưới sự dìu dắt ấy, hắn nỗ lực thích ứng với cái thân phận đột nhiên mà đến này.

   Ngay từ đầu hắn cũng không phải là người xuất sắc nhất, bởi vì hắn có một vị tỷ tỷ vĩnh viễn xuất sắc hơn so mình, được phụ hoàng yêu thích hơn rất nhiều. Người tỷ tỷ ấy mang theo hắn bên mình từ nhỏ đến khi lớn, dạy dỗ hắn, nói cho hắn thật nhiều đạo lý.

   Phụ hoàng đã từng nói trong tiếc nuối, nếu tỷ tỷ là nam nhi thì thật tốt.

   Vì thế hắn càng thêm nỗ lực, nỗ lực học, nỗ lực được như lời lão sư dạy dỗ, làm một người thừa kế đủ tư cách. Chỉ là lúc ấy bởi vì còn có tỷ tỷ nên hắn còn lộ rõ vui mừng trên nét mặt, còn có một mặt tính trẻ con.

   Cho đến khi có sự kiện phát sinh. Buổi chiều ấy, tỷ tỷ thần thần bí bí nói cho hắn nàng đã có người mà mình yêu thích. Tô Khiêm Dương cũng không hiểu lắm, mà tỷ tỷ lại lôi kéo hắn chia sẻ về người trong lòng kia.

   Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên người tỷ tỷ có một thứ sức sống kì lạ tỏa ra, nhưng không bao lâu, phụ hoàng lại định ra hôn sự cho tỷ tỷ.

   Tô Khiêm Dương tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ thống khổ, nhìn tỷ tỷ đi cầu xin phụ hoàng, thậm chí nhìn tỷ tỷ lấy cái chết ra ép bức.

   Loại tình cảm gì mà có thể làm cho trưởng tỷ hắn luôn lấy làm tự hào biến thành cái dạng này? Lúc ấy Tô Khiêm Dương không hiểu, khi hắn nhìn tỷ tỷ bởi vì tiểu hòa thượng kia chết đi, đã cãi lại phụ hoàng, đi Nam Sơn tự ở. Tô Khiêm Dương lại càng không hiểu lúc ấy nụ cười đau thương trên gương mặt tỷ tỷ, đến tột cùng là cảm giác như thế nào.

   Sau đó, cuộc sống của hắn cũng chỉ còn biết nỗ lực học tập.

   Hắn là Thái tử, khác với các hoàng tử. Hắn bắt đầu học được thu liễm cảm xúc của mình, làm người ta không nắm được tâm tình mình, bắt đầu dần dần không thích cười, chỉ có sau khi mẫu hậu sinh hạ Thất muội, hắn mới có thể cười nhiều hơn một ít.

   Phụ hoàng đối với hắn càng ngày càng nghiêm khắc, bắt đầu từ từ cho hắn tiếp xúc triều chính, hắn trở nên rất bận rộn.

   Mẫu hậu khen hắn là một Thái tử đủ tư cách. Thái Hậu nói tương lai nhất định hắn có thể làm một vị Hoàng Thượng tốt, còn xuất sắc hơn so với phụ hoàng. Đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn đi tới Xuân Uyển nơi trưởng tỷ từng ở, nhớ đến vị tỷ tỷ hiện giờ còn ở Nam Sơn tự không chịu trở về, vẫn không hiểu lúc trước đến tột cùng thì nàng nghĩ gì trong lòng. Đến tột cùng là cái gì làm cho tỷ tỷ kiên quyết như thế...

   Năm này sang năm nọ, hắn trưởng thành, cưới Thái tử phi, đại hôn, thái tử phi của hắn do phụ hoàng chọn, hắn không có bất luận dị nghị gì. Thành thân được nửa năm, thái tử phi có thai, năm thứ hai sinh hạ Thái tôn bệnh tật ốm yếu. Tô Khiêm Dương rất thích đứa nhỏ này, có lẽ bởi vì đây là đứa con đầu lòng, có lẽ vì đứa nhỏ này vô ý thức nắm lấy hắn tay, xúc cảm ấy làm hắn thấy tê liệt trong lòng.

   Mà tình cảm của hắn dành cho Thái tử phi vẫn luôn tương kính như tân*.
*kính nhau như khách

   Tô Khiêm Dương biết rất rõ làm sao để cân bằng phủ Thái tử, không thiên sủng ai, cũng sẽ không quá vắng vẻ ai, chỉ cần biết an tĩnh mà sống là được.

   Mãi cho đến bốn năm sau, vị Tương gia đại tiểu thư vào cửa.

   Cái nữ tữ này cũng là người luôn bình tĩnh như hắn, nàng cho hắn cảm giác là nàng đã sẵn sàng chuẩn bị tới Thái tử phủ làm phi tử của hắn.

   Không giống Thái tử phi, không giống Trương Trắc Phi, càng không giống những thị thiếp trong phủ, nàng luôn làm tốt quy củ, vừa nhìn đã thấy là được huấn luyện thuần thục rồi.

   Nàng chưa bao giờ tranh giành tình cảm, chưa bao giờ nói nửa câu ghen tuông với mình. Nửa tháng không đến, nàng là thái độ đó, nửa tháng thường đến, nàng cũng là thái độ đó. Tô Khiêm Dương còn trẻ khí thịnh, chỉ cảm thấy nữ tử này làm tròn bổn phận, còn tốt hơn cả hắn sao.

   Nếu nàng chính là người như vậy cũng liền thôi nhưng ở trong ấn tượng của Tô Khiêm Dương, Tương gia đại tiểu thư cũng không phải người nội liễm như vậy.

   Lần đầu tiên thấy nàng là ở trường ngựa, lúc ấy  bởi vì ngựa chấn kinh mà thiếu chút nữa nàng xảy ra chuyện, vẫn là hắn cứu nàng, khi đó nàng mới mười tuổi, khi đối mặt với Tam đệ thời đã có chút khí thế bức người rồi. Sau đó, tuy rằng không có gặp mặt, nhưng vẫn thường xuyên có thể nghe được từ trong miệng người khác về Tương Như Nhân - Tương gia tiểu thư là người có thể tổ chức yến tiệc nhất ở trong thành Lâm An này.

   Nàng có tác phong đường hoàng, tính cách cường thế, phong cách hành sự quyết đoán, còn có thủ đoạn giao thiệp cho phù hợp với đủ loại người. Nhưng nay tới Thái tử phủ này, hết thảy đều không thấy đâu nữa.

   Nếu không biết rõ trước khi xuất giá nàng từng nổi trội như thế, Tô Khiêm Dương cũng sẽ không cảm thấy hiện tại nàng đều đang châm chước, đang thu liễm trong mọi chuyện.

   Một nữ tử hào quang rực rỡ đột nhiên muốn thu liễm lại tất cả, an tĩnh không ồn, không nháo trở thành trắc phi của hắn, công lực ngụy trang của nàng còn tốt hơn cả hắn rồi...

   Tô Khiêm Dương bắt đầu tò mò về nàng.

   Nhưng lòng hiếu kỳ chính là thứ khó kiểm soát, một khi có chú ý đến ai, ngươi bỏ ra tâm tư để ý thì nhất định sẽ càng ngày càng để ý. Chỗ đáng sợ ở đây là căn bản ngươi không hề nhận ra được khi đang lún dần vào, chờ đến khi thanh tỉnh thì đã không còn kịp rồi.

   Hắn có biện pháp chọc cho nàng lộ ra một ít bộ dáng chân thật, nhìn nàng vội vã thu liễm trở về, có đôi khi Tô Khiêm Dương sẽ cảm thấy thật vui vẻ, phảng phất như chọc thủng được tuyến phòng hộ của nàng. Nàng lui một tấc, hắn liền tiến một tấc, tiến một tấc, hắn liền càng cảm thấy thú vị, muốn khai quật càng nhiều.

   Dần dần, Tô Khiêm Dương dồn lực chú ý càng ngày càng nhiều lên người nàng.

   Mà đó đâu còn chỉ là lực chú ý mà thôi, trong phủ Thái tử xảy ra một ít việc, lớn nhỏ làm hắn phiền lòng không thôi.

   Có điều khi ở Linh Lung Các của nàng, hắn luôn có một cảm giác thoải mái nào đó.

   Hai người ở chung, kỳ thật không có gì ngoài mấy nguyên nhân: thích, nhìn thuận mắt, hợp tính, có điểm yêu thích chung, nói chuyện ăn ý.

   Phát hiện càng nhiều, hắn lại càng có thể phát hiện loang loáng vài điểm về nàng. Nàng có học thức rất cao, có đôi khi hắn đưa ra cái gì, nàng có thể giải thích rất nhiều, những lý giải đều rất độc đáo, là cảm giác không thể tìm được ở người khác.

   Ba năm sau, Tưởng trắc phi có thai, Thái tử phi làm ra chuyện mất đúng mực.

   Giữa phu thê vốn dĩ là dựa vào thân phận gắn bó, nay đã xuất hiện một vết rách nhỏ.

   Hành động của Thái tử phi, chính một là phần ba của mẫu hậu năm đó cũng làm không tới. Một người luôn nỗ lực quy củ làm tốt một thân phận trắc phi nên làm, mà Thái tử phi của hắn thì hết lần này đến lần khác làm chuyện hồ đồ...

   Sinh hạ Long phượng thai, trời giáng điềm lành, phụ hoàng phong cho muội muội vốn là tiểu quận chúa làm công chúa, còn ban phong hào, muốn con bé làm tỷ tỷ che chở cho ca ca khỏe mạnh.

   Lúc ấy, Tô Khiêm Dương đã cơ hồ đoán được ý tứ của phụ hoàng cùng tổ mẫu. Tô Khiêm Dương sủng nữ nhi, cố tình xem nhẹ nhi tử, khiến mọi người cho rằng ngoài Thái tử ra hắn không coi trọng ai, bảo hộ tuổi thơ của bọn nhỏ để chúng bình an lớn lên.

   Có quá nhiều kẻ ác tâm, người không muốn sống cũng không ít, kẻ hại chết hài tử của hắn thì sẽ phải chôn cùng, nhưng hài tử là vĩnh viễn không quay về được...

   Ở chung lâu, có chút thời điểm, thói quen nào đó, động tác nào đó sẽ trở thành một loại ăn ý.

   Tô Khiêm Dương cũng đã quen chú ý tới nàng, quen sinh hoạt ở Linh Lung Các, quen có hai đứa nhỏ ở bên người làm nũng kêu phụ vương, càng quen thuộc mỗi lần quay đầu liền thấy bộ dáng điềm tĩnh kia của nàng.

   Mấy năm qua đi, nàng vẫn duy trì bình tĩnhnhư vậy, không thay đổi.

   Chỉ có khi hắn tiến gần tới rồi, nàng không thể lui về phía sau thì nàng mới có thể hiển lộ ra một ít ngang ngược kiêu ngạo. Tô Khiêm Dương càng ngày càng chờ mong, nàng chân thật ở trước mặt hắn sẽ là bộ dáng gì.
Mà trăm triệu lần Tô Khiêm Dương không thể tưởng được, chờ mong này, thế nhưng cần đến nhiều năm như vậy.

   Chờ hắn phát giác bản thân không thể rời khỏi nữ nhân này, thậm chí phải vì nàng làm một ít chuyện không có lý trí, Tô Khiêm Dương bỗng nhiên ý thức được tình cảm năm đó của trưởng tỷ cùng tiểu hòa thượng kia.

   Hắn vẫn luôn tự nhắc bản thân không được đi theo con đường kia của trưởng tỷ, nhưng sự kiên trì ấy đã bất tri bất giác sụp đổ.

   Nữ nhân này, đã xâm nhập vào cốt tủy, nếu muốn lấy ra, hắn cũng chỉ còn thoi thóp.

   Tô Khiêm Dương cũng từng vì vậy mà hoảng loạn, nhưng hắn cũng có thu hoạch của bản thân.

   Trong một lần hắn tiến tới gần, cuối cùng bức tường kiên cố trong lòng nữ nhân luôn bình tĩnh, luôn lý trí kia cũng bị oanh tạc ra một cái lỗ hổng thật lớn, không lấp lại được, chỉ có thể để hắn trực tiếp chạm đến nơi mềm yếu kia.

   Hai người đều thật khó khăn để tiến tới gần nhau, bởi vì quy củ, bởi vì trách nhiệm mà rời xa, sau đó lại tới gần, cho đến khi không thể tách ra được nữa.

   Tất cả hoàn toàn là cảm xúc mà hai người đã thiếu thốn trong quá trình trưởng thành vì trách nhiệm: yêu thích, ghen, chơi xấu, lấy lòng, xin lỗi.

   Hai con người lý trí, lại giống như hai đứa nhỏ.

   Rất nhiều năm sau, Tô Khiêm Dương nói với trưởng tỷ rằng hắn cảm thấy mình may mắn hơn trưởng tỷ rất nhiều.

   Năm đó, so với hắn thì tình yêu của trưởng tỷ thật oanh oanh liệt liệt, nhưng tình cảm của hắn cùng Nhân Nhân, cuối cùng lại đâm hoa kết quả.

   Cuộc sống cũng chỉ cần may mắn như vậy, có thể làm bạn, có thể gắn bó với nhau cả đời.

   Tô Khiêm Dương cũng không chờ lâu lắm, khi Triệu gia và Hoàng Hậu mưu phản bức vua thoái vị, khi Tương Như Nhân ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn, hắn đã thấy được nàng chân thật là như thế nào, kiêu ngạo, quyết đoán, không chịu thua, khó thuần phục.

   Nàng phát giận với hắn, giáo huấn hắn.

   Hắn vui tươi hớn hở lắng nghe, nâng lên cái chân bị thương, còn có ý đồ làm vẻ đáng thương tranh thủ thương cảm của nàng, trong lòng hắn khi đó còn có chút mừng thầm, nàng không còn biện pháp nào với hắn đâu...

   Đáp ứng nàng, chờ nhi tử có thể tiếp nhận triều chính, hắn giao hết quyền hạn cho nhi tử, mang theo nàng đi khắp nơi nơi.

Trước khi xuất phát còn bị ghét bỏ, nàng nói nàng đã hầu hạ hắn cả đời rồi. Tô Khiêm Dương ôm nàng, an vị ở bên trong xe ngựa, ra khỏi thành Lâm An, hai lão nhân đầu đã có sợi bạc dựa vào nhau, hắn nhẹ nhàng nói "Lần này, không cần nàng hầu hạ."...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip