Hoan Tuong Quy Phi Truyen Edit To Tieu Luong Ngoai Truyen 2 Binh Ninh Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Sutháiphi

Đến giữa tháng mười, bên phía Bắc Đồ mới nhận được tin từ Lâm An Thành là Hoàng Hậu và Triệu gia liên hợp bức vua thoái vị, lúc này thì sự tình đã trôi qua được một tháng. Lúc Duy Đặc hay tin thì mới chỉ biết được là bức vua thoái vị chưa thành, Hoàng Thượng mất tích.

Sợ Bình Ninh lo lắng, tạm thời Duy Đặc không nói cho nàng nghe. Mãi đến tháng mười một tin tức lập Thái tử, Thái tử đại hôn, lập hậu được truyền đến, lúc này Duy Đặc mới nói cho Bình Ninh biết sau chuyến nam tuần của Hoàng Thượng đã phát sinh những chuyện gì.

Biết được phụ hoàng, mẫu hậu đều vẫn mạnh khỏe, Bình Ninh cũng buông lỏng tâm tư lo lắng lúc mới nghe tin, trừng mắt liếc hắn một cái, "Lỡ như phụ hoàng có chuyện gì ngoài ý muốn, có phải chàng cũng tính toán gạt ta hay không?"

"Nếu Hoàng Thượng thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy khẳng định sẽ không gạt nàng, kia chỉ là sợ nàng lo lắng." Duy Đặc càng lo lắng hơn chính là nếu nàng kích động đòi chạy về tìm nàng phụ hoàng thì làm sao bây giờ. Vừa mới phát hiện có thai, hiện giờ thời tiết lại rất lạnh, hắn không thể để mẫu tử nàng xảy ra chuyện gì.

Bình Ninh bình tĩnh hơn nhiều so với hắn nghĩ, "Trước nay phụ hoàng và mẫu hậu làm việc đều rất chu toàn." Một chuyến nam tuần này, phụ hoàng hiểu biết rất rõ ràng động tĩnh ở trong triều, làm sao có thể không có phát hiện Triệu gia khác thường. Sợ là mục địch thật sự của chuyến nam tuần này  chính là làm cho bọn họ có cơ hội hội bức vua đây.

Duy Đặc ngồi vào mép giường, nhét bàn tay đang đặt ở bên ngoài chăn của nàng vào trong. Bình Ninh tức giận trừng hắn một cái "Ta không yếu ớt như vậy."

Duy Đặc kéo chăn cho nàng "Ừ, nàng không có yếu ớt."

Thấy hắn nhẹ nhàng bâng quơ hùa theo cho xong như vậy, Bình Ninh càng tức giận. Gần đây tính tình khống chế không được tốt, đặc biệt là nhìn hắn không vừa mắt. Tuy biết hắn quan tâm và lo lắng cho mình, nhưng mỗi khi nhớ nhà vào giữa đêm, nàng lại nhìn hắn mà tràn đầy oán khí.

Duy Đặc bất đắc dĩ sờ sờ tóc nàng "Chịu khó một chút, qua hai tháng nữa là có thể thoải mái hơn rồi." Nói ra cũng là hắn sai, vào giữa tháng mười hắn có dẫn nàng đi săn thú lần thứ hai. Vì thời điểm tuyết sắp rơi cũng là khoảng thời gian cuối cùng mà động vật ra ngoài kiếm ăn, hắn sơ ý, không cẩn thận nhìn ra sắc mặt nàng không tốt, sau khi trở về cung nàng liền xuất huyết.

Thỉnh y sư (thầy thuốc) tới xem thì phát hiện có thai, còn có dấu hiệu đẻ non, yêu cầu phải tĩnh dưỡng. Nếu không phải thân thể nàng khỏe mạnh thì với việc xóc nảy như vậy, hài tử sớm đã không còn.

Cho nên một tháng qua, nàng đều phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, hắn cũng không nói cho nàng chuyện ở Lâm An Thành.

Ngoài phòng có người bẩm báo, đại thần cầu kiến trong vương cung. Bình Ninh đẩy hắn một phen "Ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, chàng mau đi đi."

Duy Đặc hôn hôn lên trán nàng, xoay người đi ra ngoài. Lúc này Thúy Nhi cùng Nghiên Nhi mới tiến vào hầu hạ.

Cuối tháng mười Bắc Đồ liền bắt đầu có tuyết rơi dày. Một trận tuyết chính là cả nửa tháng, chờ đến khi tuyết rơi bớt lại một chút, đi ra cửa xem thì cả một vùng trời đều đã bị tuyết trắng bao phủ.

Tuyết đóng lớp dày, đi đường bị vùi cả chân, có nơi tuyết còn đóng cao tới nửa người.

Tới gần tết, việc vặt trong vương cung tương đối nhiều. Tháng mười hai, nàng đã có thai gần ba tháng. Bình Ninh đang ở trong hành cung xử lý một ít việc, vừa qua hai canh giờ, Thúy Nhi liền khẩn trương thúc giục nàng đi nghỉ ngơi.

Ngủ trưa dậy cũng chỉ cho phép nàng xem một canh giờ, buổi tối Duy Đặc lại đây thì những việc này đều giao cho nữ quan, nàng muốn làm cũng không thể làm.

Những điều kỳ diệu trong thời gian mang thai là hai người cùng chứng kiến, bắt đầu từ khi biết được có thai, từ khi bụng nhỏ bằng phẳng đến kho hơi nhô lên, Bình Ninh cũng đã trải qua thời gian thai nghén và nôn mửa.

Mãi đến tháng hai đầu xuân, Bắc Đồ mới tan gần hết tuyết, sắc xuân chớm nở, Bình Ninh đã có thai hơn bốn tháng.

Duy Đặc đưa nàng xuất cung đi dạo vương thành. Sau khi cải trang thì không nhìn ra cái bụng hơi nhô kia nữa. Đã nằm lâu như vậy, Bình Ninh thật sự có chút cảm giác được như  chim sổ lồng.

Xuống xe ngựa, ập vào mắt là chợ đầu xuân, hai bên đường xá đều bày đầy sạp.

Lúc này góc tường vẫn còn có tuyết đọng, trong không khí vừa lộ ra ý xuân vừa có khí lạnh sau khi tuyết tan. Hà hơi ra khí đều là sương mù, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự náo nhiệt của phiên chợ.

Đầu xuân, người Bắc Đồ có một lần mua sắm lớn. Trong mỗi một thành đều có cái chợ như vậy, lều dựng lên một cách đơn giản, bên trong bày đồ vật ra trên thảm, chủ quán ngồi đó cũng rất tùy tính, đôi khi thét to vài tiếng giới thiệu mặt hàng, thường thì ngồi hàn huyên với sạp hàng bên cạnh. Nếu có khách tới, chủ quán sẽ nhiệt tình giới thiệu, có đôi khi gặp được vị khách nào nhìn có cảm tình, dù không mua, chủ quán sẵn sàng tặng một hai món đồ nhỏ.

Lại đi dạo một vòng ở thành nhỏ gần vương thành, từ tháng hai đến tháng sáu, Duy Đặc đưa nàng đi không ít địa phương.

Sau khi mang bầu hơn tám tháng, Bình Ninh không thể đi ra ngoài, đành ở trong vương cung đi lại một chút.

Muốn hiểu biết một người, dùng nhiều thời gian một chút, dùng nhiều tâm tư một chút thì sẽ biết, từ miệng nữ quan cùng dân cư còn sống sót sau sự kiện năm đó, Bình Ninh cũng biết được lần soán vị kia ở Bắc Đồ có ảnh hưởng lớn thế nào tới Duy Đặc.

Cả đời nàng êm xuôi như vậy, lúc nhỏ được người nhà bảo hộ, sau khi gả chồng lại có thể được hắn toàn lực che chở. Bình Ninh nghĩ nghĩ, bảo Thúy Nhi đi nhà kho tìm lông cừu tốt lại đây, muốn Tôn ma ma thỉnh thợ may giỏi nhất trong cung dạy nàng cách làm y phục lông cừu.

Mấy người Tôn ma ma cũng biết ngăn không được nàng, trong cung này, trên dưới nơi nơi đều là tai mắt của Bắc Đồ vương, trong hành cung có chút động tĩnh thì Bắc Đồ vương đô cũng biết ngay, muốn đưa thợ may tốt nhất trong cung đến hành cung, cần phải tìm một cái cớ ngụy trang.

Vương hậu muốn làm quần áo, Vương hậu muốn làm quần áo cho tiểu vương tử còn chưa ra đời, Vương hậu muốn làm quần áo cho tất cả thị nữ ở hành cung.

Ra ra vào vào, hồi báo đến bên phía Duy Đặc đều là cái dạng tin tức này.
Ai nói thai phụ không thích đẹp, chính là bụng đã rất to, nàng cũng có nhu cầu mặc rất nhiều quần áo mới.

Tới tháng bảy, trời nóng nực, ngày lâm bồn của Bình Ninh cũng không còn xa, trên dưới vương cung đều đang chuẩn bị nghênh đón một tiểu sinh mệnh mới đến. Bắc Đồ vương lên ngôi, đến tận mười năm sau mới thành hôn, đừng nói Duy Đặc, cả cái Bắc Đồ này đều vô cùng chờ mong.

Bình Ninh cũng gấp rút để hoàn thành bộ y phục lông cừu trước ngày lầm bồn, còn chưa kịp tìm một cơ hội đưa cho hắn, cuối tháng bảy, nàng liền phát động...

Đau một ngày một đêm, ở Bắc Đồ không có nhiều kiêng kị như Đại Thiên, Duy Đặc trực tiếp đi vào phòng sinh cùng nàng. Buổi sáng hôm nay phát động, tới sáng sớm hôm sau thì Bình Ninh sinh hạ một nam hài tử.

Tin tức truyền ra khắp vương cung, trên dưới Bắc Đồ chúc mừng suốt ba ngày trời.

Duy Đặc sai người truyền tin tức về thành Lâm An. Ra roi thúc ngựa hơn nửa tháng hành trình, chờ đến khi trong cung bên kia đưa đồ vật chúc mừng đến vương cung thì đứa nhỏ cũng đã được ba tháng.

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ban thưởng, còn có Thái tử, Thái tử phi và mấy vị Vương gia, công chúa có quan hệ tốt đưa lễ vật chúc mừng Bắc Đồ vương, tổng cộng hơn mười xe lễ vật.

Đại bộ phận đều là y phục, kim sức và đồ bổ cho Bình Ninh cùng hài tử.

Chờ đến khi đứa nhỏ này đầy một tuổi, Duy Đặc tức khắc lập hắn làm tiểu vương tử thừa kế. Đứa nhỏ giống tính Duy Đặc, ngoại trừ phụ vương cùng mẫu hậu ra, nó chẳng mấy khi phản ứng lại với ai. Đứa nhỏ mới một tuổi, nói cũng chưa nói được đầy đủ đâu, vậy mà đã có khí thế chỉ huy người.

Đã làm sai chuyện cũng không ương bướng, lập tức làm nũng lấy lòng xin lỗi, chờ đến khi Bình Ninh tha thứ thì hắn lại phạm sai lầm tiếp, chọc ngươi muốn đánh vào cái mông hắn để giáo huấn, lúc đó hắn sẽ bỏ chạy tới chỗ phụ vương.

Lúc một tuổi thì còn túm lại được, chờ khi hắn hai tuổi, Bình Ninh mang thai hài tử thứ hai thì không đuổi kịp hắn nữa rồi.

Một hài tử được lớn lên trong sự sủng ái của cả vương cung, ngoại trừ sợ Bình Ninh ra hắn chẳng sợ ai. Đừng thấy Duy Đặc là người nghiêm cẩn đứng đắn, đến khi đối mặt với bộ dáng cười rạng rỡ của hài tử, hắn liền sủng nịch mà không nỡ giáo huấn.

Bình Ninh thường hay nói, khi còn nhỏ nàng cũng không có nghịch ngợm thành như vậy mà, sao có thể sinh ra đứa con trai nghịch ngợm thành cái dạng này, đến nỗi có thể treo lên cây, ở trên đó rồi thì sẽ không khách khí gì với ngươi nữa, nói không được đầy đủ, bùm bùm lung tung cũng phải nói to hơn giọng của nàng. Cho tới khi thấy nàng thật sự tức giận, lại nhanh chóng làm nũng nhào tới đây lấy lòng.

Thông thường thì những lúc nàng than thở thế này Duy Đặc luôn yên lặng cười, duy trì hình tượng anh minh thần võ của hắn trong lòng nàng, nhớ tới năm đó, hắn cũng nổi tiếng bướng bỉnh ở trong vương cung...

Sinh hạ hài tử thứ hai, Bình Ninh gặp được phụ hoàng cùng mẫu hậu đến đây thăm nàng. Phụ hoàng ném triều đình cho đệ đệ, mang theo mẫu hậu đi tiêu dao tự tại.

Năm tháng lưu lại dấu vết rõ ràng trên mặt người, Bình Ninh nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu già rồi, mà nàng thì đã thành gia, sinh con, cũng có nửa đời sau của riêng mình.

Phụ hoàng mang theo mẫu hậu đi rất nhiều nơi, lâu lâu Bình Ninh đều sẽ thu được đồ vật từ các nơi mang về tới.

Mà vào năm thứ sáu sau khi nàng gả cho Duy Đặc, nàng sinh hạ hài tử thứ ba cho hắn, vẫn tiếp tục là nhi tử.

Lúc này Duy Đặc đã hơn ba mươi, bắt thỉnh cầu nàng, nói là muốn sinh một nữ nhi đáng yêu giống như nàng, chẳng qua ông trời có ý định đối nghịch cùng bọn họ, Bình Ninh sinh liền năm nhi tử. Mãi cho đến năm gần ba mươi, cuối cùng nàng mới sinh hạ một nữ nhi.

Đối với Duy Đặc mà nói, đây chính là nữ nhi khi về già mới có được.

Lúc này, Bình Ninh đã gả cho hắn được mười ba năm.

Ở cố hương xa xôi, nơi Lâm An Thành kia, đệ đệ là vị hoàng đế được người người tán tụng, Trạm nhi cũng đã thành thân, cưới hậu nhân nhà tướng, nói ra đúng là không đánh không quen biết.

Phụ hoàng mang theo mẫu hậu đi gần hết Đại Thiên, về tới Lâm An Thành thì chính thức dưỡng lão.

Mà trượng phu của nàng, cái người che chở nàng mười mấy năm này, vào một buổi sáng nào đó thức dậy đã ngẫu nhiên phát hiện một sợi tóc bạc, cũng chứng minh rằng bọn họ đã già đi.

Lúc này, nàng không còn nghĩ tới đi đến nơi nào nữa, còn có chỗ nào chưa đi qua đâu. Mấy năm nay, nơi hắn mang nàng đi qua cũng nhiều đến không đếm xuể.

Có đôi khi Bình Ninh sẽ nghĩ, nếu không có hắn, cuộc đời của nàng sẽ ra sao? Ở Lâm An Thành tìm một Phò mã vừa đủ, lập phủ, sinh con đẻ cái, có lẽ cả đời nàng sẽ là nhọc lòng vì bọn chúng. Nàng sẽ giống như mẫu hậu năm đó, ẩn nhẫn thu liễm bản thân, giấu đi hết những hào quang của mình, làm một chủ mẫu bình bình ở trong hậu viện của một thế gia như vậy, vì mặt mũi hoàng gia mà nỗ lực làm tốt chuyện một công chúa nên làm.
Giưa nàng và Phò mã, có lẽ vinh quang mà hoàng gia mang đến cho hắn sẽ vượt qua cả hấp dẫn của chính nàng đối với hắn.

Cho nên nàng thấy may mắn, may mắn dấn thân vào hoàng gia, may mắn còn có thể gặp được hắn. Suốt cuộc đời, nàng đã hoàn thành kỳ vọng lúc trước của mẫu hậu: nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly*...

*trích bài thơ Bạch Đầu Ngâm, dịch nghĩa: Mong người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip