Hoan Tuong Quy Phi Truyen Edit To Tieu Luong Chuong 63 Dung Nhi Mo Mieng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Sutháiphi

   Nữ tử này nói nói mấy câu sau, phía trước có cung nhân thỉnh các nàng dời sang chỗ khác, như thế các nàng mới tách ra. Nàng kia đi tới nói chuyện cùng mấy nữ tử khác, trong đầu đối với hai người kia cũng không có ấn tượng gì.

   Lần này tới tham gia đại tế tự đều là người trong hoàng tộc, ngoại trừ hoàng phi, người trong vương phủ, cũng là có chút thân phận. Tương Như Nhân thật sự lại chưa thấy qua nàng, nhưng có thể cùng nàng nói chuyện gần gũi như vậy, thế nào lại không quen được.

   Ôm theo nghi hoặc cùng mọi người tới thiên điện. Bên kia lễ tế xong, một số người cũng đi về phía này, đa số là hoàng tử thế tử.

   Tương Như Nhân nhìn qua thấy nàng kia bước về hướng đó đón tiếp, nhìn thoáng qua thân ảnh quen thuộc, vẻ mặt Tương Như Nhân dừng lại một chút, nàng kia cũng vừa vặn dừng lại trước mặt người nọ.

Nàng ta là Định vương phi, cũng không phải Tương Như Nhân đối với Định vương có nhiều để ý mà là Định vương phi nói một phen như vậy làm cho người ta cân nhắc. Nàng đối với bản thân tỏ ra quen thuộc, là từ nơi nào mà biết, lại còn tìm mình nói chuyện.

   Tô Khiêm Trạch cảm giác được tầm mắt kia, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Tương Như Nhân, không đợi nàng có phản ứng gì, Tô Khiêm Trạch rất nhanh lại cúi đầu nghe người trước mặt nói chuyện, vẻ mặt chuyên chú.

   Tương Như Nhân được an ủi rất nhiều, ít nhất hiện giờ tình cảm của Định vương và Định vương phi không tệ.

   Đợi Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt, xoay người đi tìm mấy người thái tử phi. Tô Khiêm Trạch ngẩng đầu dõi mắt theo bóng dáng nàng, ánh mắt thâm trầm vài phần.

   Bên tai vang lên giọng Định vương phi ôn nhu "Vương gia, mẫu phi chắc đang đợi chúng ta qua đó.."

   Tô Khiêm Trạch quay lại, chuyên chú không như trước nhưng vẫn dắt tay nàng ra khỏi thiên điện, bước về hướng cung điện khác...

   Ở chủ điện, hạ tế còn một ít người đang tiến hành. Tuyết rơi càng nhiều, mấy người Tương Như Nhân cùng đứng đợi thì có người tiến tới bên cạnh, nói thái hậu muôn gặp nàng cùng hai hài tử.

   Tương Như Nhân xin chỉ thị của thái tử phi xong thì mang theo Bình Ninh và Dung nhi đi theo ma ma kia ra khỏi thiên điện hướng về Duyên Thọ cung.

   Ra khỏi Đại Lặc cung thì có nhuyễn kiệu đang chờ. Tương Như Nhân phủi phủi tuyết đọng trên áo hài tử, Bình Ninh học theo, huơ huơ tay nhỏ bé.

   Tương Như Nhân nắm lấy tay bé, đưa lên miệng mình hà một hơi. Bình Ninh cũng tức khắc tự đưa tay lên miệng mình hà một hơi, tiện đà cười khanh khách.

   Đến Duyên Thọ cung, hạ kiệu bước vào trong, cởi áo choàng ra, trong phòng ấm áp hơn rất nhiều.

   Sáng sớm lạnh phải mặc y phục thật dày hai đứa đã không thoải mái. Hiện giở trong phòng ấm, Bình Ninh liền muốn đưa tay cởi áo ngoài ra. Tương Như Nhân liếc mắt trừng nàng một cái. Bé ủy khuất bĩu môi, tay nhỏ bé thả xuống nắn nắn mao nhung cầu trên áo.

   Một màn này vừa đúng lúc thái hậu bước ra nhìn thấy, nàng cười nhìn Bình Ninh "A! Ai khi dễ ngươi?"

   Tương Như Nhân thỉnh an thái hậu. Bình Ninh liếc nhìn Tương Như Nhân, lại liếc nhìn thái hậu, sau đó lắc đầu, cúi xuống tiếp tục nắn mao nhung cầu.

   Đáy mắt thái hậu một chút thanh minh, một đứa nhỏ thông minh nha. Còn biết che chở cho nương của mình, vì thế kêu các nàng vào trong ngồi xuống, gọi người mang điểm tâm lên.

   Bình Ninh nhìn thấy đồ ăn là chỉ muốn chạy tới, từ trong lòng dưỡng nương với về phía thái hậu vẫy vẫy tay, muốn đến chỗ nàng. Thấy tỷ tỷ như vậy, đệ đệ cũng đưa tay làm theo, Thái hậu cao hứng sai nhũ mẫu đặt bọn họ xuống cạnh hai bên nàng. Bình Ninh tựa lên đùi thái hậu, ôm cổ nàng làm nũng.

   Thái hậu thấy nàng thân cận rất cao hứng, tiện đà quay sang Dung nhìn ngồi yên tĩnh một bên chơi hỏi "Nương ngươi ở đâu? Ở đâu nào?"

   Dung nhi buông gì đó trong tay, nhìn về phía Tương Như Nhân, ngón tay nhỏ chỉ chỉ. Thái hậu nhìn hắn này bộ dáng có nét giống thái tử lúc nhỏ, nở nụ cười "Đó là nương ngươi hả?"

   Dung nhi gật gật đầu, ở tình huống các nàng hoàn toàn không đoán trước,  trực tiếp hô lên một tiếng "Nương".

   Thái hậu cùng Tương Như Nhân đều ngây ngẩn cả người.

   Dung nhi gọi xong lại cúi đầu chơi gì đó trong tay. Lão ma ma đứng một bên cười chúc mừng "Nương nương, đây là nhi tử mở miệng nói chuyện nha".

   Thái hậu cẩn thận nhìn Dung nhi, lại quay sang nhìn Tương Như Nhân. Tương Như Nhân lúc này là không biết cái tư vị gì, phản ứng không kịp, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chính là nói ra miệng có chút nghẹn ngào "Thần thiếp lần đầu tiên nghe hắn mở miệng nói như vậy".

   Nếu là ban đầu thật chờ hắn gọi, hắn gọi lên còn có chuẩn bị trước. Đây là hắn đang trả lời thái hậu, gật gật đầu xong lại bỗng nhiên bật thốt ra khiến Tương Như Nhân tay chân luống cuống.

   Cảm xúc này vẫn đột ngột đến, không có một chút chuẩn bị nào. Tương Như Nhân hiện tại tràn ngập kích động, nếu không phải vì đang ở Duyên Thọ cung, nàng muốn ôm hắn đến để hắn kêu thêm vài tiếng mới thấy chân thật.

   Thái hậu nhìn ở trong mắt, lôi kéo tay nhỏ bé của Dung nhi, dỗ nói "Con lại kêu một tiếng nương nghe xem nào".

   Lần này nàng nghe là thật rõ ràng. Tương Như Nhân cúi đầu lau nước mắt, thời điểm ngẩng đầu thấy, thái hậu cười tủm tỉm nhìn mình, ngượng ngùng nói "Đã để thái hậu chê cười rồi".

   "Có cái gì chê cười. Đây là chỗ ai gia, nếu là phủ thái tử có lẽ ngươi đã ôm đứa nhỏ vừa nghe vừa khóc rồi." Từ lúc mang thai chín tháng mười ngày đến khi sinh hạ, nuôi hắn lớn đến lúc này chính là tha thiết được nghe gọi một tiếng nương. Không có gì buồn cười.

   Bình Ninh ngẩng đầu nhìn thái hậu, chuyển mình qua chỗ đệ đệ. Bình thường hai người nói chuyện đều là y y nha nha. Bỗng nhiên hôm nay đệ đệ lại kêu lên một tiếng như thế. Nàng cũng muốn mở miệng nói, nhưng a a vài tiếng vẫn không nên lời. Thế là cáu kỉnh đoạt lấy thú bông trong tay đệ đệ.

   Dung nhi luôn luôn nhường tỷ tỷ như vậy, muốn lấy đi thì lấy đi, cũng chẳng có việc gì. Bình Ninh cầm thú bông trong tay một xíu lại nhét về trong lòng đệ đệ.

   "Ngươi nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ rất tốt". Thái hậu cảm khái một câu, đệ đệ biết nhường tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ xót đệ đệ. Hai đứa đều là được nuông chiều từ lúc sinh ra lại biết sẻ chia cùng khiêm nhượng, tương lai trưởng thành cũng không kém.

   Tương Như Nhân lúc này ổn định cảm xúc "Cũng một phần nhờ nhũ mẫu và ma ma hầu hạ bên cạnh. Nếu thần thiếp lúc nào cũng mang theo bọn hắn bên mình chắc mệt xỉu".

   Thái hậu nở nụ cười, lúc này mới sai người để điểm tâm đến trước mặt các nàng. Bình Ninh cũng không náo loạn, yên tĩnh ngồi ăn bên cạnh thái hậu. Ăn xong một nửa, còn một nửa kia đưa cho thái hậu, trên đó còn dính nước miếng của nàng.

   Thái hậu có khi nào lại ăn miếng bỏ dở như vậy. Thế nhưng nhìn nàng ăn còn để lại cho mình. Dù người lớn có dạy cũng chỉ nói nàng không được giành ăn chứ không thể để nàng nguyện ý nhường phần của nàng như vậy. Đối với Bình Ninh hiếu thảo với mình, Thái hậu là vô cùng vui vẻ.

   Bình Ninh vẫn cầm nửa miếng kia huơ tới, Thái hậu lại không thể ăn, cầm lên, để ma ma mang mâm điểm tâm kia lại đây. Bỏ nửa miếng đó lên và lấy một miếng mới đưa cho nàng.

   Vừa thấy miếng mới, Bình Ninh cũng chẳng còn quan tâm tới nửa miếng kia, cầm miếng điểm tâm, nở nụ cười nhìn thái hậu, trên khóe miệng còn dính vài miếng vụn bánh...

   Ở cùng một chỗ với hài tử tâm tình tốt hơn rất nhiều. Vì thế lúc Tương Như Nhân ôm bọn hắn rời đi, hai tiểu tử kia lại nhận được không ít đồ ban cho.

   Trở lại thiên điện, nhũ mẫu đưa hai hài tử đi vào nơi nghỉ ngơi. Hiến tế hoàn toàn chấm dứt, thái tử phi mang theo các nàng đi thỉnh an hoàng hậu. Lúc đoàn người trở về phủ thái tử cũng đã là chiều tà.

   Ngủ lúc xuất môn, bọn Bình Ninh lại là ngủ khi trở về. Quá giờ ăn bữa chiều mới tỉnh dậy.

   Về tới trong nhà mình, Tương Như Nhân cũng không cần cố kị, ôm Dung nhi đến trên đùi, hôn má hắn "Dung nhi, kêu nương".

   Tiếng thứ nhất xuất khẩu, tiếng thứ hai thứ ba cũng dễ dàng hơn, Dung nhi nghe lời nàng kêu một tiếng. Hứa ma ma trong phòng nghe được xúc động lau lệ "Tiểu thư lúc mở miệng nói chuyện cũng không sai biệt lắm là lúc này, gọi tiếng phu nhân một tiếng nương, sau đó lại gọi lão gia".

   Bình Ninh ngồi một bên nghe đệ đệ kêu như vậy, cũng mở miệng muốn kêu nhưng cứ y y nha nha như vậy cả buổi cũng không thể giống như đệ đệ.

   Lúc Tô Khiêm Dương bước vào thấy được hình ảnh Bình Ninh đang nhào vào người Tương Như Nhân làm nũng. Còn một bộ dáng muốn lớn tiếng hơn Dung nhi, Dung nhi kêu một tiếng nương, nàng liền a a hét lên đè át Dung nhi.

   Nhi tử mở miệng nói chuyện, cảm giác của Tô Khiêm Dương so với Tương Như Nhân nhạt hơn nhiều. Đối với hai đứa nhỏ dù sao hắn vẫn chú ý Bình Ninh nhiều hơn chút. Vì thế lúc Tương Như Nhân dẫn Dung nhi gọi phụ thân hắn cũng không quá chờ mong.

   Đối đãi khác biệt như vậy, Tương Như Nhân xem ở trong mắt, nhưng cũng không thể nói gì. Hắn hiện tại hắn có ba con trai, hắn có thể đem nữ nhi sủng đến vô pháp vô thiên nhưng không thể sủng nhi tử giống như vậy.

   Tương Như Nhân cũng là hy vọng hắn như thế, nếu không nàng mới phải lo lắng .

   Trước khi đi ngủ Tương Như Nhân kể lại chuyện đi Duyên Thọ cung. Thái tử nghe Bình Ninh muốn đem một nửa bánh này nọ cho thái hậu. "Thái hậu nghĩ con bé thảo ăn, nhưng thật ra nàng đem miếng nhỏ đưa cho thái hậu ý muốn lấy lại miếng to hơn".

   Cái chiêu này Bình Ninh đã ở trước mặt Tô Khiêm Dương dùng qua rất nhiều. Ăn gì đó rồi chừa lại nửa miếng tha thiết muốn đưa cho hắn ăn. Lúc đầu hắn còn thật vui vẻ, nữ nhi biết nghĩ đến hắn, nhường lại một phần cho hắn. Nhưng cứ thế lặp lại vài lần hắn liền ý thức được nàng đây là muốn lấy nhỏ đổi lớn, quỷ lắm.

   "Thái hậu cao hứng là tốt rồi." Tương Như Nhân nằm nghiêng người tựa vào trong lòng Tô Khiêm Dương "Điện hạ, có phải Tô đô thống bọn họ sắp trở về rồi không?"

   Động tác cực kỳ tự nhiên, Tô Khiêm Dương đưa tay vuốt tóc nàng "Đúng vậy, thế nào, nàng nhớ Cố gia tiểu thư?"

   "Đúng vậy cũng đã đi lâu như vậy, tính ra cũng một năm rưỡi rồi". Tương Như Nhân cũng không phủ nhận, nàng thật sự nhớ Ngâm Hoan. Đôi khi có người để trò chuyện cũng bớt đi nhàm chán.

   "Sắp trở lại rồi." Tô Khiêm Dương đưa tay nhéo nhéo một chút lưng áo nàng,  cười nói "Bây giờ mà trở về thì thân phận của Cửu đường đệ hẳn sẽ được nâng lên nhanh thôi".

   Tương Như Nhân biết hắn có công tích, nhưng nghe Tô Khiêm Dương nói như vậy hẳn không đơn giản là chỉ tăng phẩm cấp, không khỏi có chút tò mò. "Nâng lên hơn? Tô đô thống là võ quan, vậy là có thể phong hầu tước?"

   Thái tử lắc đầu, bán lên cái nút (ý nói làm cái bí mật) "Đến lúc đó sẽ biết".

   Tương Như Nhân khẽ hừ một tiếng xoay người chui vào trong chăn, chẳng phải là chỉ cần chờ vài tháng nữa họ trở về sẽ biết thôi sao.

   Đã là bao lâu rồi không thấy bộ dáng làm xấu của nàng, Tô Khiêm Dương có chút hoài niệm. Đưa tay nhéo nhéo vành tai nàng, nghe tiếng nàng hít thở nặng nề, hứng trí lên đưa tay vòng ra sau lưng nàng, theo áo ngủ hướng lên trên vuốt ve...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip